Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Neko sau khi rời khỏi Y1, anh không còn phải chạy lịch trình, không bận tâm che đậy cảm xúc bên trong nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõng, chẳng hiểu sao trong anh chỉ thấy trống rỗng. Mỗi ngày tụi thằng Phúc đều thay phiên nhau đến chơi cùng anh, đôi khi hẹn nhau đi du lịch ngoại tỉnh để giữ cho Neko tinh thần tốt nhất. Dù anh cười nói với bạn bè nhưng sau mỗi chuyến đi, về lại căn phòng vắng lặng, nỗi cô đơn lại bủa vây tâm hồn anh.

Cái ngày truyền thông dậy sóng bởi thông tin khởi kiện Taki từ phía S.T cũng là ngày Duy Khánh kể hết tất cả cho anh biết. Việc S.T âm thầm nhờ Khánh thu thập thông tin để bảo vệ anh. Việc S.T đứng đầu ngọn gió, không thông qua công ty quản lí mà trực tiếp đứng ra khởi kiện Taki là vì muốn lên tiếng thay anh. Những bằng chứng Khánh thu thập được không chỉ là những account nặc danh tấn công anh mà cả những hợp đồng bất lợi cho Neko, những lần công ty cố tình phớt lờ việc bảo vệ anh khi người hâm mộ gửi kiến nghị yêu cầu bảo vệ nghệ sĩ. Neko chưa từng biết về điều này và nó khiến tim anh thêm những vết trầy xước bên ngoài nhưng có chút ấm nóng từ bên trong. Ít nhất giờ đây anh biết được, S.T vẫn là anh Thạch, vẫn luôn là người vỗ về anh khi tổn thương theo một cách nào đó. Chỉ là họ không thể bước tiếp cùng nhau sau từng ấy chuyện đã xảy ra.

Trước khi về lại Mỹ cùng Thiên Minh, gã gợi ý muốn đưa anh đi du lịch cho khuây khoả tinh thần và Neko chọn trở lại hòn đảo nhỏ cất giữ những cảm xúc hạnh phúc hiếm hoi còn xót lại của anh. Phát bất ngờ khi thấy Neko quay lại nhưng không đi cùng nhóm bạn cũ mà với một tên đàn ông lạ hoắc. Suốt những ngày ở trên đảo, Neko cùng bé Nhi nhặt vỏ óc vỏ sò như sở thích của Phúc trước đây rồi nhờ Phát chỉ mình làm mấy món đồ lưu niệm. Anh ít cười hơn trước, nét mặt luôn thiếu sức sống cùng ánh mắt trống rỗng vô hồn. Phát không biết có phải do tên đàn ông lạ mặt đi cùng anh không, nhưng gã ta trông cũng không phải người xấu. Nhưng Phát không còn thấy nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh như khi y đưa cho anh hộp mica với hai chiếc vòng tay vỏ sò như ngày trước nữa. Cái nụ cười mà Phát nhớ nó tươi nhất khi anh ngà ngà say, đầu gật gù tựa vào vai S.T dụi dụi như con mèo nhỏ. Phát thấy Neko khi ở cạnh S.T là đẹp đôi nhất, vì khi ấy anh cười rất xinh, không phải dáng vẻ vô hồn như lúc này.

Cứ mỗi khi chiều tà, Neko lại ra ngồi trên chiếc xích đu cạnh bãi biển, mắt nhìn xa xăm vô định về phía chân trời, tay mân mê chiếc vòng tay vỏ sò mãi. Có hôm Phát thấy anh khóc, có hôm lại thấy anh cười nhưng tâm hồn anh không thuộc về thực tại mà như mắc kẹt lại đâu đó trong quá khứ.

Hoàng hôn ngày cuối cùng trước khi rời đảo, Phát thấy lần đầu Thiên Minh tiến lại gần Neko sau nhiều ngày ngồi ở xa quan sát anh. Phát không biết gã đã nói gì, chỉ biết hôm ấy Neko khóc nhiều lắm. Anh ôm lấy gã khóc nức nở mà nghe đâu đó có cả lời cảm ơn vì gã đã nói tất cả cho anh biết. Sáng ngày cuối cùng, vẻ mặt Neko tươi tỉnh nhất trong những ngày ở trên đảo. Anh cười chào tạm biệt Phát với mẹ con bé Nhi, hứa bao giờ sắp xếp được thời gian sẽ rủ tụi Phúc quay lại thăm mọi người.

Neko về Mỹ cùng Thiên Minh, ngoài dự án mẫu ảnh đã hứa với gã, anh bắt đầu một khởi đầu mới khi chọn tiếp tục theo học chuyên ngành nhiếp ảnh theo lời giới thiệu của Thiên Minh. Vì lo lắng cho con mình nên mẹ Neko gửi gắm anh ở nhà người quen tại một tiểu bang nhỏ. Trùng hợp là trường đại học của gã cũng ở tiểu bang này nên Thiên Minh lo việc thủ tục cho anh khá dễ dàng mà cũng tiện ghé sang chở anh đi khám tâm lí định kì. Mọi thứ dịu dàng với Neko hơn khi có Thiên Minh luôn bên cạnh giúp đỡ mình và anh cảm kích vì điều đó. Chỉ là sâu bên trong anh vẫn còn những vết thương chưa thể lành mà có khi sẽ chẳng có ngày lành lặn.

.

.

.

S.T thu xếp công việc ở Việt Nam để quay về Mỹ, hắn theo học chuyên ngành đạo diễn tại một trường đại học thuộc tiểu bang nhỏ nơi hắn từng sinh sống. S.T dành một ngày để tham quan khuôn viên trường làm quen với môi trường mới. Hắn dạo quanh từ giảng đường đến căng tin, đi dọc theo công viên xanh mát đến khu thể dục thể thao,... Nơi đây không ai biết S.T Sơn Thạch là ai, họ chỉ biết hắn là một chàng sinh viên mới đến từ Việt Nam mà thôi. Và điều đó khiến S.T cảm thấy thoải mái.

Hắn chọn ở lại kí túc xá cho học kì đầu vì vẫn chưa thu xếp được nơi ở do quá gấp gáp. S.T nhớ ngày trước hắn từng ở tiểu bang này nhưng khi ba mẹ hắn đột ngột thông báo ly hôn, hắn và mẹ phải chuyển đến tiểu bang khác sinh sống. Đoạn thời gian ấy như nỗi ám ảnh trong hắn khi gia đình hạnh phúc tan vỡ chỉ trong chớp mắt. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ gục ngã khi hay tin ba hắn phản bội để rồi S.T không bao giờ dám nhắc về nơi này. Sau hơn mười năm, ngôi trường tại tiểu bang này lại là nơi duy nhất nhận học bạ của hắn cho học kỳ mùa thu.

Khuôn viên trường dù rộng lớn nhưng không khiến hắn lạc lõng vì từ sinh viên đến giáo sư đều rất thân thiện và tận tình giải đáp mọi thắc mắc từ hắn. Dạo bộ thoả thuê cũng không còn gì để tìm hiểu thêm, bỗng hắn muốn đi xa hơn, rời trường học để xuống thị trấn chẳng hạn. Nghĩ là làm, S.T hướng về phía trạm xe buýt đi thẳng.

Hiện đang đầu giờ chiều, vừa đúng lúc sinh viên vào học nên chiếc xe buýt dừng trước mặt hắn ngưới xuống xe lũ lượt không ngớt. Giữa dòng người hối hả, ánh mắt hắn lướt thấy một gương mặt quen thuộc nhưng chỉ trong tích tắc khiến S.T cứ nghĩ mình đang mơ. Cậu chàng ấy có mái đầu cắt sát ba phân một màu đen tuyền chứ không phải mái tóc hai màu thân thuộc hắn vẫn thường thấy. Chắc là hắn hoa mặt thôi.

Ngồi trên xe buýt rời khỏi trường hướng về phía thị trấn, S.T thả hồn vào cơn gió thu trong lành, mắt hướng ra bầu trời trong xanh. Đúng là khởi đầu mới luôn khiến con người ta tràn đầy hi vọng, tâm trạng hắn cũng thoải mái hơn lúc còn ở Việt Nam. Cứ thế chiếc xe chạy mãi mà hắn cũng chẳng biết nó đi về đâu, chỉ biết có người lên người xuống xe, duy mỗi mình hắn là còn ngồi lại.

Đến khi xe đi vào một khu dân cư, ánh mắt hắn chợt lóe sáng như thấy lại cảnh vật thân quen trong quá khứ. Nơi này... là khu nhà cũ mà hắn từng sinh sống.

S.T bước xuống xe buýt, trạm xe thân quen hắn vẫn luôn đi học về ngày còn nhỏ. Bỗng kí ức rời rạt như những mảnh ghép từ một bức tranh được nối lại với nhau trong mạch não hắn. Ngực trái S.T đập dồn dập như thể tìm lại được sự sống sau thời gian dài tê liệt. Hắn bước về phía trước, đến ngôi nhà cũ mà mình từng sinh sống nay đã thay đổi ít nhiều nhưng kỉ niệm gắn liền với nó vẫn còn đó.

- Có phải... anh Thạch không? - Giọng một người con gái bên kia đường lên tiếng hỏi.

S.T quay người nhìn về phía đối diện, một cô gái trong chiếc váy trắng, trên đầu cài chiếc nơ hồng mà cô yêu thích, gương mặt tinh nghịch ngày nhỏ giờ mang nét dịu dàng thục nữ hơn xưa.

- Tâm? Là Tâm phải không? - S.T cố lục lại cái tên vừa quen vừa lạ trong trí nhớ mình.

- Đúng là anh Thạch rồi! Trời ơi anh đi đâu mất biệt mười mấy năm không để lại liên lạc? Em tìm anh muốn chết! - Cô gái nhảy cẩn lên vui mừng, chạy ngay đến ôm chầm lấy hắn. Vẫn cái giọng líu lo ấy.

- Ha ha, nói từ từ thôi. Con gái gì mà nói chuyện ào ào, lớn rồi vẫn không bỏ. - Hắn cười xoà, vòng tay ôm lại cô.

- Anh còn nói nữa! Tự nhiên chuyển nhà rồi mất tích luôn vậy đó. - Cô gái ấm ức lắm, vừa nói vừa rưng rưng như muốn bắt đền.

- Rồi, anh xin lỗi. Tại lúc đó gia đình anh phải chuyển đi gấp nên không kịp để lại thông tin liên lạc.

- Vậy giờ anh về đây thăm em hả? Hay anh về đây ở luôn? - Tâm vừa nói vừa sụt sịt.

- Anh về học tiếp. Anh đang theo học ngành đạo diễn ở trường S. Mới chuyển qua thôi nên tính đi dạo thăm thú một chút. Vô tình sao xe về đến nhà cũ luôn.

- Ủa? Vậy là anh không tính về thăm em mà chỉ vô tình thôi hả? Xì! - Cô phụng phịu với hắn, đúng cái điệu bộ nhỏ em gái khó chiều năm xưa.

- Ha ha. Thật ra anh cũng không nhớ gì mấy.

S.T ngại ngùng thú nhận khi những kí ức cuối cùng về nơi này trong hắn chỉ toàn là tổn thương nên từ lâu hắn đã không muốn nhớ lại. Nhưng hôm nay gặp lại Tâm, cái tính anh trai thích chiều em trong hắn vẫn còn đó, vẫn là ông anh trai bất đắc dĩ của cô.

- Ơ, vậy anh còn nhớ anh hai em không? Cái anh mà hồi mùa hè trước khi anh chuyển nhà có qua đây thăm em ấy. - Tâm nhớ lại ngày xưa hai anh chơi với nhau cũng thân lắm. - Anh ấy cũng mới qua nhập học nè. Không biết hai người có gặp nhau chưa ha.

- Anh hai của em? Không phải em con một hả? - S.T mơ hồ hỏi lại, trước giờ hắn nhớ cô đâu có anh chị em nào đâu.

- Không phải. Anh hai Sơn con của má Nhung, má nuôi em ở Việt Nam á. Anh quên rồi hả?

- Anh hai Sơn? - S.T càng mơ hồ hơn với cái tên vừa lạ vừa quen này.

- Thôi không sao, để nào tiện em giới thiệu hai anh với nhau sau. Giờ anh ở lại chơi rồi ăn tối với nhà em ha? - Tâm thấy ông anh lớ ngớ nên thôi không gặn hỏi nữa.

- Chắc anh về lại trường bây giờ luôn vì chưa soạn đồ xong nữa. Có gì để hôm khác anh ghé chơi. - S.T từ chối vì còn phải thu xếp nhiều thứ.

- Vậy cũng được. Cuối tuần anh ghé chơi ha, để có gì em giới thiệu anh hai với anh luôn.

- Ừm, thôi anh đi nha.

S.T đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ ngày nào, bất chợt hắn thấy cảnh tượng năm xưa lại quay về. Anh hai Sơn? Hình như ngày trước hắn cũng từng xoa đầu anh hai Sơn của nhỏ Tâm như này thì phải.

.

.

.

Những ngày sau đó S.T bận rộn với thủ tục nhập học cũng như làm quen với những môn học mới nên quên bén việc nhỏ Tâm nói. Ban ngày dậy sớm đi tập thể dục rồi lên giảng đường, trưa ghé căng tin ăn trưa với đám bạn cùng lớp, tán gẫu làm thân rồi cùng nhau đến thư viện tìm tài liệu cho môn học. Cứ thể mà một tuần trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần, hắn chợt nhận ra mình chẳng có gì làm và quá nhàn rỗi. Thay vì cứ ở ru rú trong trường, S.T quyết định xuống phố đi xem triển lãm ảnh được phát tờ rơi giới thiệu trong trường. Hình như cuối tuần này là ngày cuối cùng của triển lãm rồi. Thôi thì thất hứa với con bé Tâm một hôm, hắn chọn đi triển lãm trước vậy.

Trời thu se se lạnh, S.T khoác chiếc măng tô xám dài tôn lên dáng người cao ráo phong độ. Thời tiết bên này mát mẻ hơn Việt Nam nên hắn cũng nhân cơ hội diện đồ thời trang nhiều lớp thoả thích. Phụ kiện luôn thay đổi cho phù hợp với trang phục nhưng duy chỉ có mỗi chiếc vòng tay vỏ sò trên cổ tay phải là không bao giờ đổi. Đúng là khí chất diễn viên hàng đầu Việt Nam khó giấu, dù mọi người ở đây không biết hắn là ai nhưng vẻ ngoài đẹp trai ấy cũng hút mắt không ít người. S.T lên xe buýt hướng về thành phố, hắn chọn ăn trưa tại một nhà hàng Việt để đỡ nhớ hương vị quê nhà trước khi di chuyển sang triển lãm.

Theo tờ giới thiệu thì triển lãm này đến từ một nhiếp ảnh gia người Việt Nam nhưng S.T vẫn chưa đọc hết thông tin vì muốn tự mình trải nghiệm mọi thứ. Bước vào cánh cửa triển lãm, những bức ảnh chân dung thể hiện cảm xúc con người dưới góc nhìn nhiếp ảnh gia được đặc tả qua từng cung bậc khác nhau. Vui - buồn - thất vọng - hoảng sợ và cả trống rỗng. Mọi bức ảnh lột tả rõ nét cảm xúc người mẫu khiến hắn như bị cuốn theo từng khung hình. S.T cứ thế đi theo hướng chỉ dẫn đến những khung ảnh cuối rồi hắn khựng lại trước hai khung ảnh đặt cạnh nhau.

Một bức ảnh với nụ cười tươi dưới ánh nắng ban mai của người mẫu ảnh mái tóc hai màu lạ mắt. Bên cạnh là tấm ảnh với ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định của chính người mẫu trong bức ảnh bên cạnh nhưng với mái tóc đen ba phân cắt sát. Sự tương phản rõ rệt giữa niềm vui thuần khiết và sự mất mát vỡ tan trong ánh mắt của cùng một người khiến trái tim hắn thắt lại như có ai đó bóp nghẹn.

- S.T? - Giọng một người đàn ông gọi hắn từ phía sau.

- Thiên Minh? - Hắn xoay người và nhận ra vị nhiếp ảnh gia chủ nhân buổi triển lãm này là gã.

.

.

.

Thiên Minh mời S.T đến quán cà phê bên cạnh triển lãm. Bàn tay nắm trọn ly mocha nóng của hắn vẫn còn run rẩy vì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Thiên Minh nhìn dáng vẻ bần thần của hắn chỉ biết thở dài.

- Trái đất này tròn nhỉ? Qua tận đây vẫn gặp được nhau. - Gã nói, mang ý cười nhưng hắn không thấy vui.

- Ừm... tròn thật. - S.T đưa ly mocha lên nhấp môi, mong cái ấm nóng từ ấy có thể sưởi ấm cõi lòng rét buốt của hắn lúc này.

- Neko vẫn khoẻ. Tuy vẫn phải thăm khám bác sĩ tâm lí định kì nhưng nhìn chung tinh thần em ấy đã ổn hơn so với khi còn ở Việt Nam. - Thiên Minh mở lời trước, tính gã không thích vòng vo nên nói thẳng.

- ... - S.T lại đưa ly mocha lên môi nhưng giờ chỉ còn lại vị đắng ngắt khi hắn nghe tin về anh.

- Anh cũng thấy hai bức ảnh đó rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của em ấy. - Gã nhâm nhi ly espresso đắng chát, nhàn nhạt lên tiếng. - Và tôi với Neko chẳng là gì của nhau cả.

Tay cầm ly mocha của hắn khựng lại, S.T hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Minh như câu hỏi.

- Dù tôi có cố gắng bảo vệ em ấy đến đâu thì điều em ấy thật sự cần vẫn là sự chữa lành bởi tình yêu từ bên trong. Mà thứ tình yêu đó không dành cho tôi.

- Tôi yêu Neko. - S.T thẳng thắn nói ra lời trong lòng.

- Anh nên nói với em ấy chứ không phải tôi. - Thiên Minh cười nhạt. Tính chiếm hữu của hắn vẫn cao như vậy. - Neko hiện đang theo học khoa nhiếp ảnh trưởng đại học S. Cùng trường với anh đúng không?

Thiên Minh nhìn tờ giới thiệu buổi triển lãm mà S.T đặt bên cạnh rồi ngước lên nhìn hắn.

- Em ấy hay có mặt ở thư viện vào lúc 4 giờ chiều và về nhà vào 6 giờ tối. Đa phần là tự di chuyển bằng xe buýt nhưng hôm nào cần thăm khám thì tôi sẽ đến đón.

- ...

- Việc còn lại, anh tự biết nên làm gì, đúng không? - Thiên Minh nhâm nhi thêm chút cà phê đắng.

- Cảm ơn anh.

S.T nhìn đồng hồ, đã là 4h chiều, nếu di chuyển về trường ngay chắc sẽ vừa kịp để gặp Neko. Hắn ngước lên nhìn gã và nhận được một cái gật đầu vừa như một lời chào vừa là lời động viên.

.

.

.

Thư viện trường.

Neko ngồi trong góc thư viện tổng hợp những kiến thức cần cho buổi học ngày mai và chuẩn bị cho bài khảo sát của câu lạc bộ quay dựng phim. Tuy học chuyên ngành nhiếp ảnh nhưng anh vẫn có chút nhớ khoảng thời gian quay cuồng với guồng làm việc hối hả của đoàn phim. Việc chọn lựa câu lạc bộ này như để tìm lại cảm giác quen thuộc khi còn đi quay.

| Thanh Tâm | *brrr*

/Haiiiii. Chừng nào anh về dạ? Cuối tuần mà anh cũng đi học bỏ em nữa. Về lẹ đi màaaa./

/Rồi rồi. Mắc cái gì mà í ới như con nít. Mấy tháng anh ở nhà chơi với em chưa đã hả?/

/Chưaaa. Về đi em có bất ngờ cho anh!/

/Lại bày trò gì nữa đây? Định dụ anh hả?/

/Không có! Anh về đi rồi biết. Nha nha!/

/Biết rồi, về liền nè. Lèo nhà lèo nhèo./

Neko khẽ cười trước mấy tin nhắn nhõng nhẽo của nhỏ em. Từ hồi chuyển sang đây ở, Tâm cứ như trở về con bé 10 tuổi bám anh như sam dù giờ đã ra đời đi làm rồi. Tâm là con một nên lúc nào cũng cảm thấy cô đơn lẻ lỏi hết, bởi vậy anh chẳng yên với cô được ngày nào. Thật ra nhờ có cô nên tâm trạng anh cũng khá hơn hẳn. Tâm biết anh vì lí do tâm lí nên mới chuyển sang đây, cũng bởi thế nên cô không bao giờ hỏi anh chuyện ở Việt Nam mà chỉ ở bên cạnh cố chọc cho anh vui cười mỗi ngày.

Neko dọn sách vở vào balo, đeo headphone rồi rời khỏi thư viện sớm hơn dự kiến. Trời cũng bắt đầu tắt nắng, anh thong dong đi dọc sân cỏ hướng ra trạm xe buýt. Vừa khéo xe ngừng thả khách, Neko nhanh chóng chạy lên cửa xe trước. Một dáng người cao gầy hối hả bước xuống từ cửa sau xe khiến anh thầm đánh giá: "Đi đâu mà vội dữ vậy?". Rồi anh ngồi xuống bên dãi tài xế, hướng mặt ra cửa sổ tận hưởng gió chiều thu phả vào mặt lành lạnh mà sảng khoái.

.

.

.

S.T cuống quýt chạy về phía thư viện, trên tay cầm một nhành hồng trắng mua vội trên đường về, lòng thầm mong anh vẫn còn ở đó. Nhưng có vẻ hắn đã lầm vì dù lục tung cả thư viện lên cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Hắn lại lỡ mất anh rồi sao?

*reng reng* - Tiếng chuông điện thoại vang giữa thư viện khiến hắn nhanh chóng rời đi để nhận máy.

- Alo.

- Anh Thạch, hôm nay anh rảnh không? Đến nhà em chơi. - Giọng con bé bên kia đầu dây vui vẻ lắm nhưng lòng hắn thì nặng trĩu.

- Chắc hôm nay không tiện rồi, để hôm khác nha Tâm. - Giọng hắn ỉu xìu chẳng còn tí sức sống.

- Ủa? Sao anh nói cuối tuần anh qua? Em còn tính giới thiệu anh với anh hai Sơn... - Giọng Tâm lí nhí dần.

- Hôm nay anh bận thật. Anh xin lỗi nha.

- Thôi không sao. Hôm khác cũng được. Nhưng anh phải nhớ đó nha! - Tâm nhấn mạnh với giọng hờn dỗi.

- Ừm, anh biết rồi.

S.T cúp máy, dáng vẻ thất thỉu như chú cún bị chủ bỏ rơi, ủ rủ đi về phòng. Nhành hoa hồng trắng do vội vã mà rơi rụng vài cánh, thảm thương không kém gì hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com