Chapter11
| F4 cờ đỏ |
/Mấy nay tụi em bận chạy tour nên bỏ lỡ chuyện gì hả? Lần đầu thấy anh Ti lên tiếng bảo vệ bạn diễn vậy nha./ - Kay Trần sau nhiều ngày chạy tour cùng Soobin, tò mò hỏi khi thấy SNS bàn tán về broadcast của ông anh.
/Thật, trước giờ chuyện cá nhân anh còn chưa lên tiếng bao giờ. Hình tượng sói hoang lung lay rồi sao?/ - Soobin.
/Sói gì tầm này nữa. Khéo nó biến thành cún từ lâu rồi./ - Jun Phạm.
/Là sao em không hiểu?/ - Kay Trần càng thêm tò mò.
/Bây chưa thấy cái cảnh nó ngồi cụp tai hối lỗi giữa bàn toàn chai rượu rỗng đâu. Thú vị vl./ - Jun Phạm.
/Jinjja???/ - Kay Trần.
/Anh thích con mèo rồi hả? @S.T/ - Soobin không nhịn được mà tag thẳng hắn vào hỏi.
/Um xùm cái gì đấy?/ - S.T bị tag thẳng mặt mới trồi lên mắng.
/Đọc và cho em câu trả lời ngay!/ - Kay Trần háo hức.
/Bây khỏi, tới nó còn chưa thừa nhận được tình cảm của mình cơ mà 🙄/ - Jun Phạm.
/Ừ, tao thích Neko, được chưa?/ - S.T
/Ủa? Ai ép anh thích mà được với chả chưa?/ - Soobin xoáy lại.
/Tự cao cho cố vô rồi con mèo cũng bị thằng khác bế đi thôi. Giờ tới nhìn mặt nó Neko còn không thèm nhìn./ - Ác miệng thì không ai bằng Jun.
/Sao anh biết? Hôm nay Neko vừa cười vừa chúc em ngủ ngon đó./ - S.T khoe.
/Tự hào dữ ha./ - Jun.
/Khoan cái. Thằng khác nào ở đây?/ - Kay Trần.
Thấy hai thằng em cả tháng qua chạy tour khắp nơi chưa cập nhật được tình hình "tiến hoá" của con sói nên Jun cũng tốt bụng kể lại cho hai đứa nó nghe, không quên cười nhạo thằng em còn lại.
/Chà, đối thủ đáng gờm đấy anh trai./ - Soobin không nói giúp được gì còn xoáy thêm vào nỗi đau của thằng anh.
/Đối thủ gì, Neko chọn thằng Minh rồi. Thằng Ti giờ chỉ có thể cố gia hạn quyền lợi partner để được bên cạnh người ta thôi./ - Jun.
/Không cần anh phải nhắc!/ - S.T cũng biết đau chứ.
/Em thấy anh Minh về Mỹ rồi mà nhỉ? Giờ cứ tranh thủ thời cơ mà ghi điểm thôi./ - Soobin.
/Cả tháng nay nó cũng khác gì con cún khúm núm theo sau Neko đâu./ - Jun.
/Nhất cự ly nhì tốc độ. Đẹp trai không bằng chai mặt. Có bao nhiêu kế sách lôi ra dùng hết đi anh trai./ - Kay Trần.
/Tao cũng đang cố đây. Nhưng Neko cảnh giác tao còn hơn bắt cóc nữa./ - S.T.
/Bọn em còn chặn cuối tour diễn. Để nào bọn em về Việt Nam giúp anh./ - SooBin.
Hai thằng em không ngờ ông anh sói hoang lãng tử của mình giờ đã biến thành cún yêu ơi, nghe thú vị vô cùng cũng muốn nhanh chóng về Việt Nam chung vui. Mà ngặt nỗi đang còn tour phải đi lưu diễn không thể phi ngay về được, thôi thì ở phương xa động viên tinh thần ông anh trước đi vậy.
.
.
.
Hôm nay dàn diễn viên có presstour quảng bá cho series và lúc này cả bốn diễn viên chính đang có mặt tại trụ sở chuẩn bị cho lịch trình. Không biết do thời tiết chuyển trời hay vì gần đây lịch trình quá dày đặt khiến Neko không khoẻ trong người mà anh cứ ngồi bần thần trong lúc make up.
- Hình như anh Neko bị sốt? Sao em thấy người anh hầm hầm.
Lời con bé make up thu hút sự chú ý của S.T ngồi bên cạnh. Lúc sáng đến đón hắn đã thấy Neko hơi lừ đừ, cứ nghĩ do phải thức sớm đến công ty nên mèo còn say ke, không ngờ giờ lại phát sốt rồi.
Có một bí mật mà không phải ai cũng biết, khi Neko bệnh sẽ sinh ra cái tính nhõng nhẽo siêu bám người. Điều này chỉ mấy đứa bạn thân mới biết vì họ là nạn nhân của những lần Neko bệnh. Bình thường Neko có thể ở lì trong nhà một mình cả ngày nếu không có lịch trình hay việc cần ra ngoài, nhưng một khi đã bệnh vào thì không thể sống thiếu hơi người. Đám bạn phải thay phiên nhau đến dỗ Neko ăn cháo uống thuốc thậm chí là chiều theo mọi điều anh muốn. Cái nết lúc bệnh rất bướng rất ngang, đôi khi còn cáu gắt vô cớ, có lúc động tay động chân nếu không được như ý. Nạn nhân đáng thương nhất chắc phải kể đến Bibi. Đợt ấy Tăng Phúc phải đi quay ngoại tỉnh, Duy Khánh thì bận việc túi bụi, chỉ mỗi Bibi đang trong thời gian nhàn rỗi, hoàn hảo nhận ngay nhiệm vụ chăm mèo bệnh. Sau đợt chăm bệnh đó, Bibi như bị ám ảnh với Neko, trốn anh tận một tuần lễ khiến anh phải gọi điện nhắn tin xin lỗi mãi mới nguôi.
- Chị Hân có đem theo thuốc hạ sốt không? - Hắn quay sang hỏi trợ lí của mình.
- À có. Để chị đi lấy.
Vừa make up xong cũng là lúc cơn sốt ập đến, Neko mệt mỏi nằm vật ra sofa trong góc phòng. Đến khi chị Hân quay lại, hắn nhận thuốc từ chị rồi mới tiến đến xem tình hình của anh. Tay S.T kê lên trán nóng hầm đo nhiệt độ làm Neko khẽ nhíu mày, túm lấy bàn tay mát lạnh của hắn mà dụi mặt vào.
- Ưm... mát...
S.T như hoá đá trước hành động nũng nịu siêu cấp đáng yêu của con mèo trước mặt. Hắn chưa từng thấy bộ dạng này cùa Neko bao giờ, ngực trái hắn đập liên hồi không rõ là đang phấn khích hay căng thẳng nữa.
- N-Neko dậy uống thuốc hạ sốt đi.
- Ư... không uống... đắng lắm. - Neko lắc đầu nguầy nguậy.
- Mình còn phải chạy lịch trình nữa, không uống thuốc thì sao mà khoẻ được. - S.T dịu giọng dỗ dành Neko.
- Anh Thạch hung dữ. - Neko ngước mắt long lanh nhìn, đổi cả nhân xưng khiến hắn bối rối.
- Kh-không có. Anh xin lỗi. Nhưng Neko sốt rồi phải uống thuốc mới khoẻ được, nha. - Chỉ một tiếng "anh Thạch" đã khiến hắn rối hết cả lên.
- Cũng được. Nhưng anh Thạch phải ngồi đây. Neko muốn ngủ.
Nghe hắn nhẹ giọng dỗ mình, Neko cũng chịu nghe lời mà ngồi dậy, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu hắn ngồi xuống rồi nhận thuốc uống ực một phát hết luôn. S.T như bị thôi miên, cứng đơ người ngồi xuống bên cạnh cho Neko tựa vào vai mình, anh ôm ghì lấy cánh tay hắn rồi chợp mắt.
Tăng Phúc ngồi phía đối diện nhìn hai người trong góc phòng đầy thích thú. Phúc cũng hơi lo khi thấy Neko không khoẻ, vì nó biết để chiều anh mấy lúc bệnh này mệt dữ lắm, mà coi bộ con sói kia rất tình nguyện chăm mèo bệnh nên Phúc cũng đỡ phiền. Sẵn tiện để nó nhân cơ hội này quan sát xem con mèo sẽ hành hắn ra sao, coi như bài test xem hắn thật sự là sói hay đã biến thành cún rồi.
Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng cơ thể mệt mỏi kèm theo cơn buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc khiến Neko chưa lấy lại được tỉnh táo. Mà ở cái trạng thái lừ đừ này chính là lúc con mèo nhõng nhẽo nhất. Trừ những lúc phải ghi hình hay phỏng vấn trước người lạ, anh đều bám dính lấy S.T, không ôm ghì cánh tay thì cũng tựa lên người hắn nghỉ mệt. S.T không lấy làm phiền phức mà còn rất tận hưởng cảm giác được chăm mèo này. Đã lâu rồi hắn mới được thấy lại con mèo mè nheo đòi mình nuông chiều, và hắn biết đến khi hết bệnh chắc Neko sẽ lại lạnh nhạt với mình nên giờ cứ mỗi tiếng "anh Thạch" hắn lại quýnh quáng "ơi, anh đây", dỗ dành con mèo hết mức.
Bên này couple Jun Phúc nhìn đến mà ngán ngẫm vô cùng. Tăng Phúc bận sắm vai trẻ ngoan không phán xét ra mặt nhưng trong lòng thì trề môi trước cái sự õng ẹo của con mèo. Bình thường bệnh vào bướng như quỷ, với đám bạn đôi lúc còn hung hăng mà với trai thì coi kìa, ỏn ẻn thấy ghê không? Là bệnh thật hay lấy cớ bệnh để dẹo trai vậy con mèo lẳng lơ? Phần Jun Phạm thì khỏi nói, cái mỏ có hiền bao giờ, nhưng với Neko thì gã không móc mỉa vì thấy anh đang bệnh. (Thật ra là bị Neko lườm cho một phát rồi nên mới đổi mục tiêu). Chứ với thằng em của mình thì...
- Rồi chị Yến là trợ lí Neko hay mày? Sao hết xách túi đến cầm quạt cho Neko vậy?
- Anh nhỏ tiếng coi, Neko mới chợp mắt thôi. - Hắn quay lại cáu gắt với ông anh guột của mình.
Sau một ngày chạy lịch trình, hiện bốn diễn viên đang ngồi trên xe di chuyển về lại trụ sở. Jun với Phúc ngồi ghế sau chán ghét nhìn đôi chim cu ghế trước tựa vào nhau tình tứ vô cùng. Nhìn vào ai biết hai đứa này đang chiến tranh lạnh hả trời? Tưởng yêu nhau mặn nồng dữ lắm á. Tăng Phúc thấy vậy cũng rướn người lên ghế trên, ra vẻ ngây ngô hỏi.
- Neko ngủ hả anh Ti?
- Ừm. Neko than nhức đầu từ chiều rồi, vừa lên xe là ngủ luôn.
- Chắc nó bệnh thiệt rồi. Mà lát nữa em có việc bận, Duy Khánh với Bibi cũng không rảnh trông chừng nó nữa. Phải như anh Thiên Minh ở đây thì tốt biết mấy.
Giọng điệu con hải ly nghe thì vô tư chứ nó đang thăm dò biểu hiện của hắn ra sao. Vừa nghe tên gã nhiếp ảnh, sắc mặt S.T liền đanh lại không hài lòng. Nghĩ đến cảnh nếu người Neko mè nheo nũng nịu là gã mà không phải mình, cái tính chó giữ chủ của hắn lại bộc phát.
- Nếu vậy thì để anh chăm Neko cho. - Hắn tự xưng phong lãnh nhiệm vụ cao cả.
- Có phiền anh không? Neko bệnh vào nó bướng lắm á, tụi em bạn nó mà còn chiều không nổi.
- Không sao, anh chăm được.
- Chăm bệnh thôi nha. Đừng có... - Tăng Phúc bỏ lửng câu nói.
Đêm đó Neko bỏ trốn về thành phố cùng Tăng Phúc, hắn nghĩ ít nhiều gì Phúc cũng biết về chuyện của mình với Neko. Tuy Phúc không thể hiện thái độ khó chịu gì với hắn nhưng S.T biết nó thương bạn mình, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn ngay được.
- Anh hứa sẽ không làm gì Neko. Chuyện trước đây chỉ là... hiểu lầm.
Nhìn sắc mặt hắn biến hoá từ ghen tuông chiếm hữu đến ăn năn hối lỗi, con hải ly có chút hả hê trong lòng. Hẳn là hiểu lầm đấy. "Hành" thằng bạn nó tả tơi tới mức đó mà kêu hiểu lầm. Đêm đó không vì Neko can ngăn chắc nó đã vác dao qua xử hắn tại chỗ rồi. Nhưng trông bộ dạng cún con nhận lỗi này thì Phúc có thể kết luận tên này còn trị được, và người trị tất nhiên là con mèo Neko đang ngủ say kia.
- Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cả tháng nay Neko nó cứ bần thần. Nếu được thì anh tìm cơ hội nói rõ với nó đi. Còn vài tháng nữa thôi...
Người khôn ăn nói nửa chừng, Tăng Phúc không muốn nói quá nhiều sợ bại lộ, nên nó cứ bỏ lửng câu nói tự hắn muốn hiểu sao thì hiểu. S.T vừa nghe đến câu "còn vài tháng nữa thôi..." thì mặt đã ỉu xìu như bánh mì nhúng nước. Chỉ còn vài tháng nữa là Neko hết hạn hợp đồng, quyền lợi partner của hắn cũng sắp hết, nếu không mau giữ Neko lại thì đến cái danh partner cũng chẳng còn nữa.
- Anh cũng mong Neko cho anh cơ hội... - Hắn vừa nói vừa nhìn Neko với ánh mắt đượm buồn, tay đưa lên chỉnh tóc mái phủ trước trán anh.
Một tháng qua dù cho hắn cố gắng bắt chuyện, lặng lẽ quan tâm đưa đón nhưng đổi lại luôn là sự né tránh, lạnh nhạt từ anh. Hắn biết mình khốn nạn khi tổn thương Neko hết lần này đến lần khác, hậu quả này cũng đáng đời hắn thôi. Nhưng S.T vẫn mong Neko cho mình một cơ hội, ít nhất là để nói lời xin lỗi với anh.
Về đến trụ sở, S.T lấy xe đưa Neko về, trên đường không quên ghé mua cháo cũng như thuốc phòng khi cơn sốt của anh tái phát. Hắn đỗ xe dưới tầng hầm trước khi quay sang gọi Neko đang mê ngủ bên cạnh.
- Neko, đến nơi rồi, lên phòng thôi.
- Ưm... Neko mệt...
Giọng Neko lè nhè không muốn dậy, S.T với tay sờ lên trán anh mới nhận ra cơn sốt lại tái phát rồi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đi qua mở cửa xe bế anh lên, Neko cũng ngoan ngoãn hợp tác mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Đúng như Phúc bảo, lúc bệnh Neko rất bướng. Hắn đặt anh xuống giường, định hâm lại cháo cho Neko ăn rồi uống thuốc, mà vừa buông tay ra đã bị anh ghì lấy không buông.
- Anh Thạch đi đâu?
- Ngoan, để anh đi hâm cháo cho Neko ăn rồi uống thuốc nha.
- Không, anh Thạch muốn bỏ rơi Neko chứ gì? Neko bệnh nên anh Thạch thấy phiền lắm đúng không?
- Không có, anh không thấy phiền. Nhưng giờ không ăn cháo uống thuốc là Neko sẽ mệt hơn nữa đó. - S.T cười khổ, phải dỗ con mèo này sao đây.
- Vậy để Neko ra ngồi đợi anh Thạch cùng hâm cháo ăn. Đi!
Nói rồi Neko bật dậy, đi te te ra phòng bếp rồi ngồi phịch xuống bàn ăn ngoan ngoãn chờ hắn hâm cháo cho mình. Con mèo dù mệt tới mở mắt không nổi, ngồi gật gù trên ghế suýt đập đầu mấy lần vẫn cương quyết ngồi đợi vì không thể thiếu hơi người bên cạnh, S.T nhìn anh vừa cưng chiều vừa buồn cười.
Sau một hồi vật lộn với con mèo lì, cuối cùng Neko cũng chịu ăn cháo uống thuốc rồi về giường ngủ. Và đương nhiên hắn phải ngồi bên cạnh dỗ thì anh mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. S.T ngồi tựa lưng lên đầu giường, bàn tay dịu dàng xoa đầu anh như ru ngủ. Dáng vẻ ấm áp, dịu dàng này của hắn đã lâu rồi không được nhìn thấy.
S.T ngày trước từng là một chàng trai ân cần, tử tế trong mắt mọi người. Hắn yêu nghệ thuật, yêu diễn xuất nhưng thời gian đầu vào nghề, hắn chỉ được phân cho những vai diễn phụ nhỏ bé, lăn lộn bao năm vẫn chưa có chỗ đứng. Về sau công ty muốn thử sức với thể loại phim mới - phim Boy Love, hắn được chị Hạnh cất nhắc vào dự án này. Khi ấy Boy Love ở Việt Nam còn mới, định kiến xã hội về đề tài này luôn nhạy cảm nên phép thử này như con dao hai lưỡi với diễn viên . Nhưng may mắn là phim đạt được thành công ngoài mong đợi, hắn và cậu một bước trở thành couple hàng đầu showbiz Việt khi ấy. Chỉ với một bộ phim, tên tuổi của họ được biết đến và săn đón bởi nhiều nhà làm phim cũng như nhãn hàng lớn nhỏ cả trong nước lẫn quốc tế.
S.T trân quý sự ủng hộ của fan, biết ơn những cơ hội mình có được sau thành công của bộ phim ấy mà trên hết là partner đã đồng hành cùng mình. Hắn nghĩ khi ấy nếu không có cậu, không biết hắn phải chật vật bao lâu để có được chỗ đứng, có được những dự án diễn xuất lớn hay thậm chí là cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. S.T xem cậu như bùa may mắn của đời mình, là người đồng hành trên con đường sự nghiệp mà hắn quý trọng. Với tính cách nhiệt tình, hay chăm lo cho người mình quý mến, hắn luôn đối xử tốt với cậu, nuông chiều cậu mọi điều nhưng S.T không biết rằng việc cư xử thân thiết của mình dễ khiến đối phương hiểu lầm.
Khi mà sự nghiệp đang trên đỉnh cao danh vọng, cậu thổ lộ tình cảm của mình dành cho hắn khiến S.T rơi vào khó xử. Hắn vẫn còn nhiều dự định cho sự nghiệp, chưa nghĩ đến việc yêu đương, dù rằng hắn có cảm xúc tốt dành cho cậu nhưng nó vẫn chưa đủ để hắn đánh đổi. S.T đã tìm cách khéo léo nhất để từ chối, cố giữ mối quan hệ cả hai tốt đẹp để không ảnh hưởng đến việc công. Nhưng cuối cùng chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân không như mong đợi, cậu đã chọn cách phản bội hắn. Không một lời báo trước, cậu đơn phương huỷ hợp đồng ngay trước ngày công chiếu phim điện ảnh đầu tay mà S.T thủ vai chính. Tất cả hợp đồng quảng cáo, dự án đang kí kết với nhãn hàng dưới danh nghĩa couple trong một đêm đỗ vỡ hết. S.T rơi vào chơi vơi, không chỉ vì sự nghiệp bị ảnh hưởng mà còn là niềm tin giữa partner sụp đỗ hoàn toàn. Thì ra việc nuông chiều sai người, sai cách có thể gây ra hậu lớn đến vậy.
Kể từ đó, hắn tuyệt nhiên không mở lòng tin tưởng thêm bất kỳ ai nữa. S.T gây dựng tên tuổi lại từ đầu: ra mắt single debut làm ca sĩ, học nhảy trở thành vũ công, tham gia đóng nhạc kịch,... Hắn làm tất cả để thoả mãn tâm hồn nghệ thuật cũng như chứng minh cho mọi người thấy hắn có thể đứng một mình mà không cần partner để nổi tiếng như một cách châm biếm đời, châm biếm mình.
Nhưng đến khi gặp Neko, mọi chuyện dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Cứ ngỡ đây chỉ là một dự án nhỏ, vai diễn couple hỗ trợ cho phim của ông anh nhưng lại là mở đầu cho mọi rắc rối về sau. Mà rắc rối lớn nhất chính là những cảm xúc hắn luôn cố chôn vùi. Ở cạnh Neko, S.T luôn vô thức yêu chiều anh, không phải vì nghĩa vụ với partner như cách hắn đối xử với cậu mà vì con tim dần rung động với anh. Neko từ từ đánh thức con người luôn khao khát được yêu, được chăm sóc cho người mình yêu trong hắn. Nhưng thay vì thừa nhận những rung động dành cho Neko, S.T đã dại dột chọn phản bội cảm xúc chính mình, đẩy anh ra khỏi đời mình bằng cách thức khốn nạn nhất chỉ vì nỗi sợ quá khứ bị phản bội lập lại lần nữa.
Đúng như lời Jun nói, là do hắn hèn nhát không dám thừa nhận cảm xúc của chính mình, không thành thật với Neko ngay từ đầu để rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Sau hai năm gặp lại, đáng ra đây sẽ là cơ hội mới để S.T sửa chữa sai lầm nhưng cái tôi cao ngút lại lần nữa phản bội hắn. S.T cho là Neko vẫn mãi trong tầm mắt và hắn sẽ sớm bắt anh về bên mình thôi nhưng sự tự mãn ấy chính là sai lầm lớn nhất của S.T. Neko chưa bao giờ là lựa chọn của riêng hắn, anh cũng có quyền vứt bỏ hắn như cách hắn đẩy anh ra khỏi đời mình. Chua chát thay khi mà S.T nghĩ mình đã có thể giữ được anh bên mình, Neko lại chọn đi cùng gã mà không phải hắn.
Nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của Neko bên cạnh mình, S.T nên thầm cảm ơn vì Neko bệnh không nhỉ? Nếu không, hắn sẽ chẳng có cơ hội được chăm sóc anh, được thấy anh mè nheo nhõng nhẽo với mình. Không biết khi Neko khoẻ lại, hắn còn cơ hội nào như này nữa không? Hắn có thể ích kỷ giữ anh bên mình như này mãi không? Đừng rời xa hắn, đừng bỏ đi cùng gã được không? Hắn sai rồi... cho hắn thêm một cơ hội sửa sai được không? Liệu Neko... còn hận hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com