Chap 1:Oan gia gặp mặt
Máy bay bắt đầu hạ cánh, một cô gái bước xuống sân bay. Cô mặc chiếc áo thun màu trắng vs dòng chữ đen addidas đc đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần jeans đen lưng cao cùng chiếc áo khoác màu trắng ở ngoài. Cô lấy tay tháo chiếc kính râm đeo trên mắt ra, nhìn khắp nơi.
_Lâu ngày ko gặp Hàn Quốc thân yêu!- cô cười nói
Cô bắt đầu đi bắt taxi thì vô tình đụng trúng một chàng trai cao to, vì chàng trai này đang cầm trên tay một chai nước ko nắp nên khi đụng vào nhau thì nước văng lên lm ướt hết cái áo khoác của cô. Thế mà chàng trai kia ko xin lỗi cô một tiếng nào, thấy vậy cô kéo tay kẻ đó lại nói:
_Bộ anh bị mù hả đã đụng vào tôi rồi còn ko xin lỗi-cô nói vs giọng lạnh lùng
Anh quay lại
_Mắc mớ gì tôi phải xl cô chứ, tôi ko cố ý đụng cô nên tôi chả có lỗi gì để phải xin cả-anh nói vs gương mặt lạnh tanh
_Ồ vậy sao!
Nói xong cô giật chai nước từ tay anh rồi hất hết số nước còn lại trong chai vào người anh rồi vức cái chai qua một bên. THấy thế người hầu của anh chàng đó mới lên tiếng:
_Cô có biết đây là ai ko hả, còn ko mau xl
_Anh ta là ai ko liên quan gì tới tôi cả, còn về việc xl thì tuy tôi hất nước nhưng ai mượn nước tự tìm tới anh ta rồi bám vào lm j nên tôi chả có lỗi gì mà phải xin-cô vừa nói vừa nở một nụ cười đểu
Nói xong cô giận dữ định bỏ đi thì quay sang thấy chiếc thùng rác bên cạnh rồi tiện thể cởi chiếc áo khoác đã bị ướt kia ra rồi ném thẳng vào thùng rác ko thương tiếc, cô xách vali bỏ đi.
_Cô gái này ko phải dạng vừa đâu!-ông người hầu vừa nói vừa lấy khăn lau cho cậu chủ của mình
Anh định bỏ đi thì thấy cs vật gì đó bị rơi ra khỏi thùng rác, anh tiến lại gần rồi nhặt nó lên. Đó là cái móc khóa hình mặt trăng, phía trước khắc chữ "GFRIEND" phía sau khắc chữ"SINB'' vừa thấy nó một người hầu của chàng trai trẻ vang lên:
_Hình như đó là cái móc khóa của cô gái hồi nãy
_Cô gái nào?-anh hỏi vs gương mặt lạnh tanh
_Dạ, là cô gái vừa cải nhau vs cậu chủ lúc nãy ạ!
Nghe xong anh nhếch môi cười rồi cất nó vào túi áo
*còn về phần cô gái đó*
Cô đang ngồi trên xe thì có tiếng chuông điện thoại kêu lên "teng teng teng", cô nhấc máy:
_Alo!-cô nói
_Cậu đi tới đâu rồi sắp về chưa? Bọn này đợi cậu từ nãy giờ.-Yerin than thở
_Tớ cũng sắp về rồi đây-cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng đáp lại
_Ukm thế thì tốt, nhanh nhé, tụi tớ đợi cậu, tạm biệt
_Tạm biệt
Chẳng mấy chốc , chiếc taxi đã đứng trước một căn biệt thự sang trọng, cô bước vào phòng khách thì thấy những cô bn thân của mình đã ngồi sẵn ở đó chờ cô.
_Để tôi xách vali lên phòng cho tiểu thư-ông quản gia nói
Cô đưa vali cho ông rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, thấy có một tấm thiệp mời màu trắng trên bàn cô hỏi:
_Cái này là gì vậy?-vừa nói cô vừa cầm tấm thiệp lên hỏi.
_À cái đó là thiệp mời đến dự tiệc đó-Eunha đáp.
_ Tiệc gì vậy? mà của ai? mời ai?
_Thì tiệc họp mặt các tiểu thư, thiếu gia, phu nhân và chủ tịch chứ tiệc gì, còn tấm thiệp đó là họ mời cậu đấy-Umji trả lời.
_Mà họ tổ chức tiệc này để làm gì?-cô vẫn băn khoăn hỏi
_Thì để cho những cô tiểu thư, thiếu gia, phu nhân và chủ tịch của các tập đoàn có mối quan hệ tốt hơn thôi-Yuju nhiệt tình giải thích.
_Xem ra các cậu mới về đây trước tớ mới có một ngày thôi mà biết rõ quá ha!
_Vậy cậu định mặc gì vào bữa tiệc vậy?-Yerin thắc mắc hỏi.
_Tớ ko đi!-cô dứt khoát nói một câu.
_Con nhất định phải đến!-trên cầu thang xuất hiện một người phụ nữ cùng tiếng nói, thì ra đó là mẹ cô.
_Con có biết rằng kể từ khi con rời Hàn để đến Trung Quốc sống với ông bà thì dường như ai cũng nghĩ nhà Hwang chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con trai là anh con thôi-bà vừa đi vừa giải thích.
_Vậy thì để cho họ khỏi biết luôn đi!-cô nói với gương mặt lạnh như tờ.
_Không được! Còn có biết rằng gia đình mà được mọi người ngưỡng mộ là gia đình như thế nào ko hả? Là gia đình phải vừa có quyền, có tiền, có đầy đủ trai và gái. Mẹ nói đến đây hy vọng con có thể hiểu-bà ôn tồn giải thích.
_Vả lại dù gì lần này con về cũng ở lại luôn nên tốt nhất phải cho mọi người biết về thân phận thật của mình chứ-bà nói tiếp.
_Thôi được rồi con đi!Nhưng mà giờ con phải nghỉ ngơi cái đã, con lên phòng đây-cô nói xong liền lên phòng.
_Vậy tụi con cx xin phép ra về luôn ạ!-đám bn của cô lên tiếng.
_Ukm mấy đứa về cẩn thận!-bà cười bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com