Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:Hôn ước

Sinb vừa bước vào nhà thì đi gặp bố mẹ ngay.

_Bố mẹ muốn nói chuyện gì với con thế?-Sinb hỏi.

_Con cứ ngồi xuống đi cái đã-bố Sinb nói.

Sinb ngồi xuống ghế. Thấy vậy mẹ cô nói tiếp:

_Bố mẹ muốn nói về chuyện hôn ước của con.

_Hôn ước?

_Đúng vậy.

_Con phản đối.

_Sao vậy?

_Tương lai của con, con tự quyết định. Với lại giờ con đang cố gắng học tập để tiếp quản công ty ở Trung nên con không muốn bị gàn bó bởi hai chữ hôn nhân.

_Không sao chỉ cần khi nào con muốn cưới thì chúng ta sẽ tổ chức chứ không nhất thiết phải là bây giờ.

_Con không muốn cưới.

_Con có tin vào duyên nợ không?

_Chuyện này không liên quan.

_Sao vậy?

_Bởi duyên nợ là do ông trời sắp đặt chứ không phải do con người sắp đặt.

_Vậy được rồi. Chúng ta thỏa thuận đi.

_Thỏa thuận gì cơ?

_Nếu con và người có hôn ước với con chưa gặp nhau lần nào trước buổi ra mắt thì bố mẹ sẽ không bắt ép con lấy cậu ta. Nhưng nếu con và cậu ấy đã gặp nhau trước buổi ra mắt rồi thì con hứa là phải chấp nhận hôn ước này và nghe theo những gì bố mẹ sắp đặt. Con thấy sao?

_Cũng được vì từ lúc về Hàn tới giờ con vẫn chưa chạm mặt thanh niên nào.

_Con chắc chứ?

Khi nghe mẹ hỏi như vậy thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Jungkook nhưng cô nhanh chóng dập tắt hình ảnh đó đi  và tự nhủ rằng:"Chắc không phải đâu dù gì cậu ta cũng có vợ tương lai rồi mà". Nghĩ vậy nên cô đáp:

_Con chắc. Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép lên phòng đây.

_Ừm. Con nghĩ ngơi đi rồi 8h tối nay chuẩn bị đi coi mắt.-bố cô nói với vẻ bình thản.

_Gì cơ? 8h tối nay á?-Sinb mở to mắt ra hỏi.

_Ừm.-bố cô vẫn tiếp tục bình thản phần 2

_Bố mẹ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Gần 7h rồi đó. Mà gặp mặt lúc nào không gặp, lại gặp vào 8h tối chứ.

_Do tối nay bố mẹ có một chuyện nữa phải giải quyết gấp nên dời buổi coi mắt lại. Con nghĩ ngơi một tí rồi chuẩn bị đi.-mẹ cô bảo.

_Con biết rồi.- nói xong cô lết xác lên phòng.

*7h30*

Sinb bước xuống với bộ váy màu trắng nhẹ nhàng.


Nhìn cô lúc này vô cùng xinh đẹp. Thấy cô đi xuống thì mẹ cô bảo:

_Tối nay con hãy ăn tối cùng mọi người nhé!

_Không.-cô lạnh lùng đáp trả.

_Chẳng phải con nói một năm con sẽ ngồi ăn chung với gia đình một bữa sao? Vậy thì hôm nay ăn chung với mọi người đi.

_Thôi được rồi. Thế từ đây tới cuối năm, con sẽ không ăn với nhà mình một bữa nào nữa.

_Sao cũng được, miễn sao hôm nay con chịu dùng bữa với mọi người là được rồi.

_Chúng ta đi thôi.-ba cô hối thúc.

*Tại nhà hàng lớn nhất Seoul*

_Chào. Xin lỗi vì đến trễ.-mẹ Sinb nói với người phụ nữ ngồi đối diện.

_Không sao đâu. Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi.-người phụ nữ ấy nói.

_Con chào hai bác.-Sinb lễ phép.

_Ủa? Sinb đây sao? Con bé càng lớn càng xinh gái đấy chứ-người phụ nữ ấy có vẻ hài lòng về Sinb nên khen cô.

_Thôi mọi người ngồi đi.-người đàn ông ngồi bên người phụ nữ ấy bảo.

_Ủa mà con rể tương lai của tôi đâu rồi?-ba Sinb hỏi.

_Nó đang tới-người đàn ông đó trả lời.

_Con tới rồi.-một người con trai đi vào.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu ta. Sinb đang chuẩn bị ngồi thì nghe có tiếng ai đó nên cũng quay lại. 

"Là anh ta?"-Sinb trong bụng thì thầm nghĩ còn bên ngoài thì nhìn chằm chằm anh.

Người con trai mới chạy vào không ai khác chính là Jungkook. Hôm nay anh mặc đồ rất bảnh.

Thấy Sinb nhìn chằm chằm vào con trai nên mẹ Jungkook lên tiếng:

_Hai đứa quen nhau sao?

_À...dạ...không-Sinb trả lời.

_Con đừng có xạo. Ở buổi tiệc hôm trước mọi người đều thấy hết rồi.-mẹ Sinb cười cười.

_Thấy gì cơ?-Sinb hỏi ngược lại.

_Thì thấy cảnh này nè.-mẹ Sinb giơ tấm ảnh Sinb và Jungkook hôn nhau trên sân khấu cho Sinb được 'chiêm ngưỡng'.

Sinb không nói gì thêm chỉ kéo ghế xuống ngồi. Mọi người đều biết là cô ngượng nên tạm tha cho cô. Jungkook cũng ngồi vào bàn. Sinb ngồi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi mẹ Jungkook.

_Bác Bomin à! Nếu Jungkook là con trai bác thì...không lẽ...anh ta chính là...thằng nhóc răng thỏ đáng ghét đó hả?-gia đình Sinb và gia đình Jungkook rất thân nhau nên ngay từ hồi còn nhỏ, mỗi khi gia đình Jungkook tới Trung Quốc thì đều đến thăm cô và mẹ Jungkook đã xem cô như con gái của bà. Nhưng cô và Jungkook ngay từ nhỏ lại chẳng ưa gì nhau và đến năm Jungkook lên 11t thì anh và cô không còn gặp nhau nữa, chỉ đơn giản là vì Jungkook muốn chú tâm về việc hơn nên không muốn sang Trung Quốc công tác cùng bố mẹ.

_Đúng vậy!-bà Bomin chỉ biết cười trừ.

_Nếu vậy thì em là cô tiểu thư mũm mĩm đanh đá hồi đó đây sao.-Jungkook nói.

_Liên quan gì đến anh?

_Có chứ. Dù gì thì tôi cũng là chồng tương lai của em đó. 

_Anh tự luyến à?

_Xem ra em chỉ bỏ được cái thân hình mũm mĩm thôi chứ còn tính cách thì vẫn đanh đá như ngày nào ấy nhỉ!

Sinb liếc Jungkook một cái rồi không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa. Sinb và Jungkook im lặng cho đến khi mẹ cô tuyên bố:

_Sinb à! Tí nữa con dọn sang ở với Jungkook nhé, vì tối nay bố mẹ phải cùng với bố mẹ của Jungkook sang Trung Quốc giải quyết một số vấn đề, đến 3 tháng sau mới về.

_Con ở nhà một mình được mà dù gì thì hồi con bé con vẫn sống mà không có bố mẹ ấy thôi. Với lại nhà còn có người giúp việc mà.

_Mẹ cho họ nghỉ phép hết rồi. 

_Gì cơ? Nghỉ phép á?

_Ừm.

_Thế còn anh con ở đâu?

_Ở phòng làm việc của công ty, anh con có xây một cái mật thất ở trong đó nên con đừng lo.

_Vậy thì con sẽ sang ở cùng Yerin.

_Mẹ hy vọng con còn nhớ lời hứa.

_Lời hứa?-Bomin hỏi mẹ cô.

Thế là mẹ cô ngồi kể hết từ đầu tớ đuôi cho mọi người nghe. Jungkook càng nghe thì càng thấy cô rất thú vị nên liền nở nụ cười khóa chí. Không khí bắt đầu trở lại bình thường khi mẹ cô nói sắp đến giờ bay nên cả bốn người( gồm bố mẹ cô và bố mẹ Jungkook) đều phải đi nhưng trước khi đi thì mẹ cô đã thì thầm vào tai Jungkook vài điều gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com