Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Party ngoài trời

Cô tập nhảy xong thì lập tức trở về Jeon gia ngay. Cô đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng khách hỏi dì quản gia:

_Dì à! Dì có biết Jungkook cho người cất bánh của con ở đâu không?

_Ở cái tủ bên kia kìa cô chủ. Để dì đi lấy cho.

_Mà dì à! Từ nay dì cứ gọi con là Sinb được rồi đừng gọi con là cô chủ nữa! Con nghe không quen.-cô vừa đi theo dì quản gia vừa nói.

_Dì biết rồi. Là mấy cái bánh này đúng không?

_Vâng. Con cảm ơn.

_Thế dì đi làm việc của dì đây!

_Vâng.

"Không ngờ tên này cũng chu đáo ghê! Chuẩn bị cho mình hẳn một cái tủ để đựng bánh kẹo."-Sinb nghĩ.

Cô lấy bánh ra ghế sofa vừa ăn vừa xem tivi. Cùng lúc này anh vừa đi xuống. Thấy anh ăn mặc khá bảnh lại còn năng động nên cô hỏi:

_Anh đi đâu thế?

_Đi chơi.

_Anh đi một mình à?

_Không với bạn.

_Con trai?

_Không con gái. Mà em đang điều tra tôi đấy à?

_Anh đi đâu mặc xác anh chứ liên quan gì đến tôi mà điều tra.-cô lạnh nhạt nói.

_Ừ thì không liên quan. Thế thì tôi đi đây.-nói rồi anh cũng đi ra ngoài luôn.

_Xí. Tưởng anh ta tốt lành gì ai ngờ.....cũng ham gái mà bảo bạn thôi. Ơ quên mình có phải bạn anh ta đâu. Mình là kẻ thù không đội trời chung với anh ta cơ mà. Aisss...mình bị gì zậy nè! Không nói nữa.-cô lầm bầm.

*15 phút sau*

Cô vẫn đang vừa ăn snack vừa xem tivi. Tâm trạng cô lúc này có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không quay trở về. Thấy anh về, bà quản gia lại gần nói:

_Cậu chủ mới về!

_Ừm.-mặt anh lạnh tới nổi không một chút biểu cảm.

Thấy cô không chút động tĩnh nào khi nghe anh về nên Jungkook lại ngồi bên cô giựt gói snack từ tay cô.

_Trả đây!-cô nhíu mày bảo.

_Chừng nào em biết lỗi thì tôi sẽ trả.

_Lỗi gì?

_Dám bơ tôi.

_Tôi bơ anh hồi nào.

_Thấy tôi về mà không thèm chào thế không bơ thì là gì?

_Anh bị chạm mạch à? Từ hồi đó tới giờ có hồi nào anh về mà tôi chào không.

_Vậy thì từ bây giờ khi nào tôi về thì em cũng phải ra chào hết.

_Hả?

_Sao?

_Thôi được rồi.-cô nhăn nhó.

_Ngoan.

_Giờ trả bánh lại cho tôi được chưa?

_Đây.

_Ủa mà anh đi chơi với gái sao về sớm vậy?

_Gái nào. Tôi đi gặp V với Jimin.

_Chứ sao lúc nãy anh bảo đi chơi với gái?

_Thì vốn dĩ tôi đâu có xem tụi nó là con trai.

_À.......

_Nghe nói là em thích đi chơi lắm phải không?

_Mẹ tôi nói hả?

_Em cũng nhanh thật đó.

_Hứ!

_Có muốn đi không?

_Đi đâu?

_Party ngoài trời.

Mắt cô bây giờ không còn lườm anh nữa mà sáng long lanh như mới nhặt được vàng vậy. Anh nhìn bộ dạng này của cô cũng đủ biết câu trả lời nên bảo cô: 

_Thôi em không trả lời thì tôi cũng biết câu trả lời. Lên thay đồ đi rồi đi.

Cô lên thay đồ rồi phóng xuống lầu như một cơn "gióa".

Do là party ngoài trời nên cô mặc đồ rất năng động.

_Đi thôi!-anh nói rồi đi ra lấy xe.

Sinb cũng lon ton đi theo Jungkook ra lấy xe. 

_Mình đi bằng ô tô à?-thấy anh đang định chọn chiếc xe ô tô màu đen nên cô hỏi.

_Không đi bằng ô tô chẳng lẽ đi bộ.

Cô bĩu môi. Cứ đảo mắt quanh nhà xe của anh một lúc rồi dừng lại ở chiếc mô tô.

_Ê! Hay mình đi bằng chiếc xe ở đằng kia đi.-cô chỉ tay về hướng chiếc xe kia.

_Em vứt kính ngữ đi đâu hết rồi.

_Thùng rác.

_Em...Vậy thì khỏi đi moto.

_Á! Đừng mà! 

_Thế thì phải sao?

_Jungkook à! Chúng ta đi xe moto đi.-cô làm khuôn mặt dễ thương nhất có thể.

_Ok. Nếu em thích thì tôi chiều.

Nói rồi anh lái xe moto chở cô đi đến bữa tiệc. Trên đường đi không ai nói với ai một câu nào. Và giây phút này được coi là giây phút bình yên của toàn nhân loại....Khoảng 15 phút sau anh và cô đã có mặt tại bữa tiệc. Cô bước xuống xe thì thấy nhóm của Sowon, Yuju, Eunha, Umji, Yerin đang ngồi nói chuyện với nhau nên cũng lại chỗ bọn họ. Cô đang nói chuyện vui vẻ thì có một chàng trai tiến lại bàn cô hỏi:

_Lâu rồi chưa gặp mấy đứa!

_Ủa? Anh Khắc Phong*?-cả bọn đồng thanh.

_Oppa à! Anh sang đây hồi nào vậy?-Sinb hỏi.

_Anh mới sang hồi sáng.

*Khắc Phong: người Trung nhưng biết tiếng Hàn do mẹ là người hàn, giáo viên dạy thanh nhạc cho nhóm Sinb. Nhưng chơi thân với nhau từ nhỏ nên không cần gọi bằng thầy. Có tình cảm với Thanh Tâm.

_Thôi mấy cậu ở đây nha mình đi đây với anh ấy một tí!-Sinb nói.

_Ok-cả bọn đồng thanh.

Sinb kéo tay Khắc Phong đi.

_Nhóc! Kéo anh lại đây làm gì?

_Hỏi thăm.

_Làm như cô quan tâm tui lắm.

_Mà nè! Dạo này cô Thanh Tâm bận lắm sao?

_Việc của em hả?

_Đương nhiên. Tại lúc sáng khi mà nhận được thông báo là chị ấy đã tìm ra vũ đạo mới cho bài hát của tụi em thì em hơi bất ngờ. Em không nghĩ là trong một thời gian ngắn như vậy mà cô ấy vẫn tìm ra một vũ đạo mới. Khâm phục!

_Tưởng cô có ý tốt hỏi thăm gì tui ai ngờ. Haizzzzz...

_Haha anh chưa chết là em biết anh vẫn ổn.

_Con nhóc này! Mà hình như em chưa đổi cách xưng hô với Thanh Tâm đúng không?

_Mắc mớ gì phải đổi? Cô ấy là cô giáo của em thì em phải gọi bằng cô chứ.

_Chứ sao anh là thầy giáo dạy thanh nhạc cho em thì em không gọi bằng thầy.

_Anh khác, cô ấy khác. Vả lại chẳng phải anh nói em là anh em kết nghĩa của anh sao? Đã là anh em thì phải xưng hô như vậy chứ.

_......

_Mà tự nhiên đang yên đang lành lại muốn em gọi cô bằng là sao? Why?

_Như vậy mới ra một cặp chứ.

_Ối giời ơi!

_Cái giề?

_Không có giề. Hihi

_Thế rốt cuộc em có đổi không?

_Đổi cái gì?

_Cách xưng hô.

_Với ai?

_Em đang nhây với anh đấy à?

_Không. Nhưng anh nên nhớ trên đời này không ai cho ai không thứ gì đâu.

_Thôi được rồi tí nữa anh dẫn em đi chơi. Được chưa cô nương?

_Ok.

Thế rồi, hai người họ ngồi cười nói vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng Khắc Phong còn đưa tay lên xoa đầu Sinb nữa. Trông họ rất vui vẻ và có những cử chỉ khá thân mật nhưng họ chỉ nghĩ đó là những hành động của người anh trai và cô em gái mà thôi. Và từ nãy tới giờ họ vẫn không biết rằng có một ánh mắt rất đáng sợ đang nhìn bọn họ.....

__________________________________________________

Ánh mắt đáng sợ ấy là của ai đây mấy cô???? Nhớ cmt cho au biết nha!!!!! I love you!!!!!! Pặc pặc!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com