Chap 18:Chăm sóc
*Sáng hôm sau*
Jungkook tỉnh dậy thì thấy Sinb đang ngủ trong tư thế đầu và tay ở trên giường còn chân thì ở dưới đất ( mọi người cố gắng tưởng tượng xíu nha). Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô thì cô tỉnh dậy.
_Dậy rồi sao?-cô vừa dụi mắt vừa hỏi.
_Ừm. Mà sao hôm nay em dậy sớm vậy?
_Do anh phá tôi đó.
_Phá em? Bình thường tôi kêu em muốn tắt thở luôn mà em không chịu dậy, hôm nay tôi chỉ mới đụng nhẹ mà em đã dậy rồi sao. Phi lí.
_Phi lí cái con khỉ. Lỡ như tôi không dậy thì anh làm gì tôi thì sao?
_Nếu tôi có ý định đó thì tôi đã làm như vậy với em từ cái hôm mà em mới nằm chung giường với tôi rồi.
_Anh...
_Mà sao sáng nay lại nằm ở đây?-chưa để cô nói xong thì anh chen vào.
_Thì cũng tại cái tên ngốc nhà anh chứ ai. Làm việc cho cố vô rồi đổ bệnh ra đó, hành tôi đêm hôm khuya khoắt phải ngồi dậy tìm cách hạ nhiệt cho anh rồi ngồi canh anh suốt cả đêm.
_Làm phiền em rồi.
_Không sao đâu. Anh thấy trong người thế nào rồi? Ổn chứ?
_Đỡ hơn nhiều.
_Ừm vậy nằm đó nghỉ ngơi đi. Đợi tôi vào VSCN xong, tôi sẽ xuống lấy bữa sáng lên cho anh.
_Khoan đã!-cô đang định đi thì anh níu tay cô lại.
_Gì?
_Em qua thư phòng lấy hộ tôi sấp tài liệu trên bàn được không?
_Bị đau rồi mà còn muốn làm việc sao?
_Đó là công việc của tôi.
_Thôi được rồi. Ngồi đó.
Cô sang thư phòng lấy sấp tài liệu cho anh rồi đi VSCN. Xong xuôi cô xuống lấy cháo cho anh.
_Nè dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc.
_Tôi không muốn ăn cháo.
_Không ăn thì tối nay đừng hòng ôm tôi ngủ.
_Thôi được rồi tôi ăn. Em là người đầu tiên dám uy hiếp tôi đó.
_Zậy sao? Vinh hạnh quá.
_Để cháo ở đây đi rồi ra ngoài.
_Không.
_Vì sao?
_Tôi đi rồi lỡ anh đổ cháo đi thì sao. Đừng tưởng tôi đây không biết ý đồ của anh.
_Em suy nghĩ hơi bị xa quá đó.
_Không nói nhiều nữa. Tôi đút anh ăn.
Sau khi đút anh ăn xong thì cô cho anh uống thuốc.
_Anh làm việc tiếp đi. Tôi đem cái tô này xuống bếp.
_Ừm.
*15 phút sau*
_Uống đi!-cô đưa ly nước cam cho anh.
_Tôi???
_Chứ ai.
_Mà ai pha vậy?
_It 's me.
_.......
_Yên tâm đi uống được đó.
_Mà sao tôi phải uống?
_Uống để hết bệnh.-rồi cô đưa tay lên trán anh nói:
_Xem ra anh cũng đỡ sốt rồi đấy!
_Em cũng biết chăm sóc người bệnh à?
_Đương nhiên. Vì lúc nhỏ mỗi khi tôi bị sốt bác quản gia đều làm vậy. Giờ tôi chỉ nhớ rồi thực hành lên anh thôi.
_Tôi là chuột bạch của em à?
_Có lẽ vậy.-cô nhún vai.
Cô nhìn anh uống cạn hết ly nước cam rồi cô hỏi:
_Anh có mệt không?-giọng cô lúc này trầm hẳn.
_Mệt về chuyện gì?
_Tất cả.
_Kể cả công việc sao?
_Ừm.
_Không vì đó là ước mơ của tôi.
_Ừm...Vậy thì khi nào mệt cứ nói tôi, tôi sẽ giúp anh.
_Em giúp tôi? Tôi nghĩ em phá tôi thì đúng hơn.
Cô lườm anh.
_Đừng coi thường tôi. Dù gì tôi cũng là chủ tịch tương lai của tập đoàn Hwang đó.
_Chủ tịch?-anh nhíu mày.
_Ừm.
_Chẳng phải anh trai em sẽ là chủ tịch của tập đoàn Hwang sao?
_Anh không biết tập đoàn Hwang có hai chi nhánh à? Anh tôi sẽ quản lí bên Hàn còn tôi thì bên Trung.
_Trung? Tức là em không ở đây nữa à?
_Có lẽ vậy.
_Cái chi nhánh đó hiện tại ai là chủ tịch vậy?
_Ông bà tôi nhưng vì hai người cũng sắp già rồi nên tôi phải cố gắng học thật giỏi để có thể giành chiếc ghế chủ tịch ấy về tay mình.
_Em muốn làm chủ tịch đến vậy sao?
_Đương nhiên. Chẳng phải anh cũng vậy sao?
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
_Alo?-anh lạnh lùng nói sang đầu máy bên kia.
_Thưa thiếu gia! Có chuyện lớn rồi.-thư kí Han-người đầu dây bên kia lên tiếng.
_Có chuyện gì?-anh nhíu mày.
_Các cổ đông trong công ty muốn đích thân bàn với chủ tịch về việc quảng bá sản phẩm mới của công ty trong đợt sắp tới. Tôi đã bảo với họ là hiện tại chủ tịch đã đi nước ngoài để giải quyết công chuyện nhưng họ nhất quyết không chịu. Họ nói nếu không có chủ tịch thì hãy bảo thiếu gia đến. Nếu không sẽ không có sản phẩm nào được quảng bá hết.
_Họ dám sao?
_Vâng. Tôi nghĩ là họ đang cố làm khó thiếu gia buộc người phải đến đây.
_Được rồi tí nữa tôi sẽ tới.-anh cúp máy.
_Chuyện gì vậy? Anh định đi đâu hả?-Sinb thấy anh bước ra khỏi giường thì hỏi.
_Tôi phải đến công ty một chuyến.
_Tôi đi cùng anh.
_Không được.
_Nhưng anh đang bệnh mà.
_Không sao tôi ổn.
_Mà anh đi họp à?
_Ừm.
_Vậy thì tôi phải đi cùng anh.
_Sao em cứ đòi theo tôi hoài vậy?
_Bởi vì bây giờ anh đang bị bệnh nên đầu óc sẽ không được nhạy bén như lúc khỏe mạnh. Vì vậy, nếu họ làm khó anh thì tôi sẽ giúp anh...
_Em lo cho tôi?-anh đưa mặt mình lại sát mặt cô.
_Tôi....-cô cúi mặt xuống.
_Ok. Thay đồ đi.-anh đưa mặt ra xa cô bảo.
*15 phút sau*
Cô bước xuống nhà trong một bộ váy khá thanh lịch.
Thấy cô anh bảo:
_Hôm nay em ra dáng Jeon thiếu phu nhân quá ha!
Sinb nhìn anh. Hôm nay anh cũng thật lịch lãm.
_Còn anh hôm nay cũng ra dáng đàn ông quá ha!
_Tôi đàn ông từ trước tới giờ mà.-anh tiến lại gần cô.
_Không dám đâu.-cô bĩu môi.
Anh ép cô vào tường thì thầm vào tai cô:
_Vậy thì để sau khi cưới em về xong, tôi sẽ cho em biết tôi đàn ông như thế nào chỉ trong một đêm.
Hơi ấm của anh phả vào tai cô khiến cô chợt rùng mình.
_Còn giờ thì đi thôi!-anh kéo cô đi.
*Ở công ty*
Cô khoác tay anh đi vào trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Thấy anh, một cổ đông chạy tới.
_Chào cậu! Thiếu gia Jeon-ông ta đưa tay như muốn bắt tay với Jungkook.
_Chào ông.-anh lạnh lùng bắt tay.
_Cô gái này là....-ông ta nhìn Sinb.
_Bạn gái tôi.
_Cô gái này chắc không phải là tiểu thư đúng chứ? Tôi chưa từng gặp cô ta lần nào. Không ngờ thiếu gia Jeon đây lâu nay nổi tiếng là lạnh lùng với con gái mà giờ đây lại qua lại với một người không cùng tầng lớp với mình.
Anh định giơ tay tát ông ta thì bị Sinb giữ lại.
_Ông có biết tiểu thư của tập đoàn Hwang không?-anh hạ giọng hỏi.
_Tôi biết nhưng chưa gặp mặt lần nào. Nghe nói cô ấy ở Trung từ nhỏ đến giờ mới quay về Hàn...
_Xin chào ông! Tôi là Hwang Sinb.-chưa đợi ông ta nói hết câu thì cô đã giới thiệu về bản thân mình.
_Vậy cô là....-ông ta khá hoảng.
_Con gái cưng của chủ tịch Hwang Qungsuk kiêm luôn tiểu thư của Hwang gia.-anh nhếch miệng ra vẻ đắc thắng trước khuôn mặt hoảng sợ của ông ta.
_Vậy từ nãy giờ tôi đã thất lễ với ngài rồi.-ông ta bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Sinb nở nụ cười khinh bỉ.
_Nhưng xin lỗi tiểu thư. Đậy là cuộc họp của tập đoàn Jeon không liên quan đến Hwang gia nên phiền người ở lại phòng chờ. Theo quy định của công ty thì những người nào không có danh phận thì không được phép vào phòng họp của công ty. Cho dù có là ai đi nữa!-ông ta cố tình nhấn mạnh hai câu cuối.
Sinb nhếch miệng nói:
_Tôi đến đây không phải với tư cách là tiểu thư của tập đoàn Hwang mà với tư cách là Jeon thiếu phu nhân.-cô nhấn mạnh từ Jeon thiếu phu nhân để ông ta được nghe rõ hơn.
_Vậy tôi có thể vào được chứ?-cô thấy ông ta hơi bất ngờ thì nói tiếp.
_Đương....Đương...nhiên là được rồi. Xin lỗi vì từ nãy giờ đã cản đường hai vị-ông ta khá bất ngờ với khí chất của cô. Không ngờ Hwang gia lại có một cô tiểu thư khí chất cao ngời như vậy. Quả thật rất xứng với Jungkook.
_Thế chúng ta đi thôi! Bà xã!-anh thấy vô cùng tự hào với cách ứng xử của cô.
Rồi hai người bước vào phòng họp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com