Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23:Phát hiện

*Hai ngày sau*

Do vết thương của Sinb đã đỡ hơn nên hôm nay cô quyết định đi học. Vừa vào lớp thì cô đã thấy Jungkook ngồi bấm điện thoại ở bàn học. 

_Em thấy khỏe rồi à?-Jungkook thấy cô thì liền hỏi.

Thật ra mấy ngày hôm nay Jungkook vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cô nhưng vì muốn chắc chắn nên mới hỏi vậy.

_Cũng đã đỡ hơn rồi. Dạo gần đây anh có ăn uống đầy đủ không đấy?

_Em quan tâm tôi?

_Không hề.

_Sao còn hỏi?

_Không thích trả lời thì thôi!

_Này này! Hai người thôi được rồi đó.-thấy hai người cải nhau thì V liền lao vào "dập lửa"

_Mà Sinb này, em bị gì mà phải nhờ Eunha chăm sóc vậy?-Jimin thắc mắc hỏi.

_À...là....do bệnh cũ tái phát ấy mà.-Sinb nói.

_Bệnh cũ?-Jimin hỏi.

_Vâng.

_Vậy đó là bệnh gì vậy?-Jungkook ngẩng mặt lên hỏi.

_Liên quan đến anh?-cô quay sang nhìn Jungkook.

_Thôi thôi! Cho anh xin!-Suga lên tiếng.

_Em nói đi! Bọn anh cũng muốn biết!-Jimin nhìn cô với ánh mắt long lanh.

_Em bị bệnh đau lưng.-Sinb nói.

_Đau lưng?-cả bọn trố mắt nhìn cô trừ Yuju, Sowon, Umji, Yerin, Eunha.

_Mọi người có nhất thiết phải bất ngờ vậy không? Đó chỉ là di chứng do tai nạn để lại mà thôi!-Eunha giải thích.

_Tai nạn gì?-Jungkook lo lắng hỏi.

_Hai năm trước, cậu ấy bị tai nạn và kết quả là xương lưng của cậu ấy có vấn đề nhưng may là không có gì nặng chỉ để lại di chứng này thôi và thi thoảng lại tái phát. Lúc đi làm hồ sơ bệnh án cho Sinb, mình có hỏi bác sĩ vì sao cậu ấy lại ngất xỉu thì ông ấy nói rằng theo camera của bệnh viện thì trong lúc cậu ấy đi có vô tình đụng trúng cạnh ghế nên mới bị ngất.-Eunha giải thích cặn kẽ hơn.

_Thì ra là vậy.-Jimin bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Đang nói chuyện thì điện thoại cô có tiếng "Ting". Cô mở điện thoại ra xem:

"Lên sân thượng gặp anh!"

_Mình đi vệ sinh cái.-Sinb nói rồi ra ngoài.

*Ở sân thượng*

_Em đến rồi sao?-Jhope chống tay lên lang cang quay lưng với cô nói.

_Ừm.-cô tiến lại chỗ lang cang.

_Tại sao em lại làm như vậy?

_Chuyện gì?-cô chống tay lên lang cang, quay sang nhìn Jhope đang đứng bên cạnh mình.

_Đừng tưởng anh không biết. Em chính là người phá hỏng kế hoạch của anh đúng không?

_Nếu anh biết vậy rồi thì sao lại hỏi em.

_Hâh! Em vì hắn ta mà chịu một phát đạn còn dám phá hỏng kế hoạch của anh, thế để anh coi khi hắn ta biết em có nhúng tay vào vụ bắt cóc đó thì hắn ta có làm như cách em từng làm hay không?

_Anh muốn gì?-cô nhíu mày.

_Anh muốn em rời xa Jungkook. 

_Nếu không?

_Hắn ta sẽ biết tất cả về em. Đặc biệt là cái thanh danh em gái của anh, kẻ thù không đội trời chung với hắn ta.

_Anh đang đe dọa em?

_Không, anh chỉ muốn tốt cho em.

_Tốt cho em? Nực cười!-cô lạnh lùng đáp trả.

_Jungkook không tốt như em nghĩ đâu.

_Nhưng ít nhất anh ấy còn thương em hơn anh.

_Em yêu cậu ta?

_.........

_Em không được phép.

_Lý do?

_............

_Là vì cô ta sao?

_Cô ta?

_Eunyeon.

_Em...sao..em...

_Anh đừng nghĩ em không biết. Anh có tình cảm với cô ta. Vì cô ta mà anh đe dọa em. Vì cô ta mà anh muốn em rời xa Jungkook. Vì cô ta mà anh khiến em gái mình phải chịu đau khổ. Em ghét anh!-nói đến đây nước mắt cô không kìm chế được mà bắt đầu rơi. Cô bỏ đi.

Từ nhỏ tới giờ, Jhope luôn là người đàn ông mà cô tin tưởng nhất ngoài anh trai và ba cô ra. Anh luôn ở bên cô, bảo vệ, che chở cho cô. Cô còn nhớ hồi còn bé, cứ hễ ai đụng đến cô hay khiến cô khóc thì kẻ đó coi như là tới số. Anh chưa một lần nào làm cô tổn thương, chưa một lần nào ra lệnh cho cô chứ huống hồ chi là đe dọa. Nhưng hôm nay vì người con gái đó, người con gái không yêu anh, người con gái khiến trái tim anh đau đớn mà anh lại làm những điều đó với cô. Anh khiến cô quá thất vọng.

*Sáng nay, lúc trước khi đến lớp*

Cô vô tình đi ngang qua sân tập bóng rổ vì anh Jhope rất thích tập bóng rổ buổi sáng vào lúc trước khi vào lớp. Mục đích của cô đến đây là muốn gặp anh muốn hỏi anh về chuyện ngày hôm trước nhưng khi cô chứng kiến cảnh này thì cô không muốn thực hiện cái mục đích đó nữa. Cô thấy Jhope đang ôm chầm lấy Eunyeon, còn cô ta thì nước mắt giàn giụa dựa vào lòng ngực săn chắc của anh. Nhìn cảnh này cứ như cảnh một người đàn ông đang bất lực trước cảnh người phụ nữ mà họ yêu rơi nước mắt vì người khác.

_Em bị sao vậy?-Jhope hỏi.

_Anh nói xem em có thua Sinb chỗ nào không?-cô ta vừa khóc vừa nói.

_không. Eunyeon của anh làm gì có thua ai đâu.

_Vậy tại sao Jungkook anh ấy cứ chạy theo cô ta mãi thế? Đã vậy còn tuyên bố cô ta là bạn gái của anh ấy nữa chứ.

_Lại là tên Jungkook đó sao?

_Không phải là lỗi của anh ấy đâu.

_Thế là lỗi của ai?

_ Là lỗi của Sinb.

_Sinb?

_Đúng vậy. Là Hwang Sinb, học sinh mới của trường mình.

_Em muốn anh làm gì?

_Em muốn anh khiến hai người bọn họ phải rời xa nhau.

_Thôi được rồi. Em nín đi! Anh sẽ làm mà. Nhìn em khóc anh đau lắm có biết chưa?

_Em biết rồi. Anh hứa đi.

_Anh hứa.

Những hành động của họ từ lúc nãy tới giờ đã lọt hết vào mắt của Sinb. Cô nhìn cử chỉ và lời nói của Jhope thôi cũng đủ biết anh yêu Eunyeon đến chừng nào.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com