Chương 1: Đứa Trẻ Tội Lỗi
Chương 1: Đứa trẻ tội lỗi
Tại vương quốc nọ có một gia đình công tước giàu có và nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Họ sống cùng nhau hạnh phúc và vui vẻ qua ngày.
Nhà kính hoa lệ, ngài công tước ngồi trước bàn trà vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn người vợ xinh đẹp đang cùng con cái của mình chơi đùa.
Một khung cảnh hoàn mỹ trong mắt mọi người nếu như ở một góc tối của nhà kính khi những lùm cây xanh hoàn toàn che giấu một thân hình nhỏ bé đang đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một loạt cảnh tượng trước mặt.
Alice mặc chiếc váy ngủ trắng dài tới gót chân, bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu cầm một chiếc kéo dài 50cm, mái tóc màu vàng dài toán loạn, cô bé luôn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hoà hợp trước mặt lại như nhớ về quá khứ của ngày đó, âm thanh người phụ nữ khổ sở nằm trên giường đang thều thào những điều oán hận cuối cùng của cuộc đời.
- Alice... Alice của ta. Nếu ta sinh ra với số mệnh tốt hơn thì con đã... con đã không khổ sở như vậy.
- Là bà ngu ngốc thôi... đồ đàn bà ngu xuẩn.
Alice lạnh nhạt cất giọng nói non nớt nhưng không một chút cảm xúc trong đó, cô bé tiến tới bên giường nhìn người phụ nữ khổ sở kia, đôi mắt màu xanh dương không hề chứa một tia ấm áp nhìn xuống.
- Kẻ nghèo hèn bẩn thỉu như bà đã cướp tôi khỏi người mẹ thực sự đó... đừng nghĩ rằng tôi không biết rõ điều gì cả.
- Alice... không, con là đã...
- Hừ, bà đánh tráo tôi và con gái bà biến đứa trẻ kia thành quý tộc, thay thế vị trí của tôi. Bà sẽ sớm gặp lại con gái của mình ở bên kia, sẽ nhanh thôi... phải, rất nhanh thôi.
Alice mỉm cười lạnh nhạt, bàn tay cầm lấy con dao làm bếp khá dài đặt vào tay người phụ nữ yếu ớt đang trợn tròn mắt kinh hãi nằm trên giường. Cô ta không bao giờ ngờ tới bí mật ngày đó hoàn toàn bại lộ trước đứa bé này.
Dù sao cô ta vốn là tình nhân bí mật của ngài công tước. Vì con gái cô ta đã đánh tráo đứa con của mình với công tước phu nhân sau khi vừa sinh con và chưa kịp nghỉ ngơi. Cả hai đứa trẻ đều là huyết thống của công tước nhưng một kẻ trên trời và một kẻ dưới bùn đất bị dẫm đạp.
- À, trước khi bà ra đi tôi muốn kể cho bà nghe một chuyện... bà trở nên ốm yếu như vậy là do tôi đã bỏ thêm chút ít vào thuốc bà vẫn dùng đó.
- Alice... ngươi ngươi....
- Vĩnh biệt Celi.
Alice vừa rứt lời đã cầm lấy tay của người phụ nữ Celi nằm trên giường cầm dao lên đâm xuống bụng. Nhìn m.á.u chảy thấm dần ra y phục tồi tàn đó, Alice mỉm cười, ánh mắt ngày càng sắc lạnh hơn nữa.
- Đứa trẻ của bà, tôi sẽ chăm sóc thật tốt.
Lý do duy nhất bọn họ không nghi ngờ gì là do tiểu thư công tước bị đánh tráo kia mang gương mặt rất giống công tước. Thật là may mắn của mẹ con họ.
Trở lại hiện tại, nhìn một cảnh hoà hợp của nhà công tước, nhìn người thân của mình mà không thể lại gần khiến Alice trở nên lạnh lẽo. Vị công tước, người ba đáng lẽ phải yêu thương cô lại xa lánh và ghét bỏ cô bé vì người đàn bà tình nhân bí mật một thời kia.
Alice nắm chặt cây kéo trong tay, từ từ bọn họ sẽ cảm nhận được nỗi đau mà cô đã gánh chịu.
- Alice em trốn ở đâu vậy?
Sol tìm kiếm xung quanh căn phòng của mình vẫn không thấy cô bé mà cậu thu nhận được vài tháng qua. Alice là tên mà cậu tâm đắc khi đặt cho cô gái nhỏ này vì chỉ cần nhìn thấy cô bé cậu liền có cảm tình, giống như nhìn thấy em gái Luna của cậu.
- Em ở đây.
Alice trở lại phòng nhìn cậu chủ đồng thời là anh trai thực sự của bản thân. Sol quá tốt, anh ấy thiện tâm tới mức luôn dùng trái tim ấm áp để bao bọc người khác. Nếu Sol cứ tốt bụng như vậy, giới quý tộc sẽ g.i.ết c.h.ết anh ấy mất.
- Em đã ở đâu vậy chứ? Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tham dự tiệc trà của công chúa Shery.
- Vâng.
Alice mỉm cười nắm lấy bàn tay đang xoa đầu cô bé. Thật tốt.
Đứng ngoài đình nghỉ mát nơi tiệc trà diễn ra, Alice cúi đầu lắng nghe âm thanh cười nói của các quý công tử và tiểu thư cùng những đứa trẻ hoàng gia cười nói thân thiết. Ánh mắt Alice liếc nhìn về phía cô bé nhỏ nhắn xinh xắn ngồi bên cạnh Sol.
Không lâu nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Ray nhàm chán với những tiệc trà này, hắn nhìn ra bên ngoài đình thấy trong nhóm người hầu mà mọi người đem tới có một cô nhóc khiến hắn muốn nhìn thêm vài lần.
Mái tóc vàng được tết gọn gàng, bộ đồ hầu gái thẳng thớm vừa người, gương mặt lạnh nhạt vẫn nhìn về phía này mà ánh mắt kia chính là nhìn anh em công tước Knight. Thật thú vị mà.
- Ta lại tới trễ rồi.
Một giọng nói mang vẻ lười biếng vang lên khiến mọi người đang cười nói đều quay đầu nhìn cô gái vừa xuất hiện.
Holy là biểu tượng xinh đẹp của vương quốc nhận được vô vàn yêu thương của quốc vương và nữ hoàng. Hoàng gia ai cũng muốn kết thân với vị công chúa cao thượng này nhưng sự cao ngạo của Holy chưa một lần cho những kẻ nghĩ mình đúng kia một sắc mặt tốt.
Alice thoáng cúi đầu nhìn làn váy bồng bềnh xinh đẹp lướt qua người cô bé sau đó mới dần dần ngước mắt nhìn bóng lưng cao ngạo phía trước.
- Nào có trễ chứ, chị tới vừa lúc mà.
Shery đứng dậy đầu tiên nhún gối với người chị gái khác mẹ trước mặt. Dù từ nhỏ ganh ghét bao nhiêu với người chị gái này nhưng Shery ngoài mặt luôn phải tỏ ra là ngoan ngoãn, nghe lời bởi vì thế lực của nữ hoàng và nhà họ ngoại kia rất lớn.
- Nhìn xem mọi người xinh đẹp như vậy bảo sao Shery lúc nào cũng luôn muốn mở tiệc trà chiêu đãi.
- Còn không phải nhờ hào quang của chị sao.
Shery mỉm cười ngọt ngào tiến tới ôm lấy cánh tay của Holy làm nũng. Một màn này mọi người nhìn vào trong mắt nhưng suy nghĩ thế nào còn chưa một ai biết được đâu.
Alice vẫn đứng phía sau nhìn chằm chằm mọi chuyện diễn ra phía trước. Sol quay đầu mỉm cười nhìn cô bé vẫn nhìn về phía cậu với vẻ mặt cưng chiều.
Ngồi một bên xem kịch Ray đều thu vào mắt biểu hiện của cặp chủ tớ này. Từ hành động nhỏ của Sol khiến Ray đều nhìn ra sự cưng chiều của Sol dành cho cô bé hầu gái kia nếu so sánh với em gái được cưng chiều kia không khác bao nhiêu đâu.
Thật là thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com