Chương 2: Đồng Minh
Chương 2: Đồng minh
- Thái tử ngài nếm thử món bánh này xem, là em mang từ nhà tới.
Tiểu thư nhà hầu tước mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt đầy vẻ si mê nhìn chằm chằm vào Ray ngồi gần kề đưa lên món bánh mới mà cô ra lệnh cho người hầu trong nhà tìm kiếm công thức, chế tạo ra.
Ray thu hồi ánh mắt liếc nhìn vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt rất nhanh nhàm chán lại nhìn về phía chị gái vừa mới tới.
- Holy... có món bánh kem mới chị mau tới thưởng thức đi.
- Vẫn là tiểu thư Hầu tước có lòng, lần nào tới cũng mang theo một món điểm tâm ngon miệng.
Holy nhếch miệng cười, nhẹ nhàng tách khỏi sự bám chặt của Shery tiến nhanh về phía em trai ngồi vào vị trí còn trống duy nhất.
Holy thích ăn đồ ngọt không phải là một bí mật. Còn dã tâm của vị tiểu thư hầu tước kia cũng không phải không ai nhìn tới.
Buổi tiệc trà vẫn cứ nhàm chán như mọi ngày, Alice đứng ngoài chờ đợi mọi thứ kế thúc. Rất nhanh thôi cô sẽ đem mọi thứ về lại vị trí vốn có của nó.
- À, ta nhớ ra lần trước sinh nhật của anh em hai người ta còn không kịp trở lại tham dự. Ta có món quà nhỏ bảo người hầu của cậu theo Ani đi lấy đồ đi.
- Được công chúa nhớ tới là vinh hạnh của thần và em gái.
Sol mỉm cười lịch sự nhìn vị công chúa cao thượng tuỳ hứng ngồi một bên kia xong quay ra nhìn Alice gật nhẹ một chút.
Alice khẽ nhún người sau đó theo chân người hầu Ani của công chúa Holy tới lấy món quà dành cho cặp anh em song sinh nhà công tước.
Trên đường đi Alice đều im lặng hơi cúi đầu, không nhìn ngang ngó dọc cũng không có cố dò hỏi Ani đi ở phía trước bất cứ điều gì cả.
- Tới rồi.
Ani vừa rứt lời ra hiệu cho Alice đứng chờ một chút sau đó tiến vào bên trong lấy món quà vẫn còn đặt trên bàn lúc trước. Đó là một hộp quà lớn màu xanh được buộc nơ xinh đẹp. Lúc Alice ôm lấy chiếc hộp hoàn toàn cảm giác được không quá nặng so với vẻ ngoài khá to lớn của nó.
Đi đến đoạn ngã rẽ Alice nhận ra Ani đang dẫn cô theo một hướng khác với hướng đi lúc đầu. Alice làm như không biết gì chỉ im lặng đi theo.
Cuối cùng lúc đi tới một hoa viên xinh đẹp, Ani lùi về phía sau để lại Alice đứng đó nhìn chằm chằm về người vừa bước ra từ sau bụi hoa lớn.
Ray tiến tới gần Alice, nụ cười mỉm lúc nào cũng treo trên môi, hắn nhìn cô bé trước mặt đúng là càng nhìn càng cảm thấy hứng thú mà.
- Em tên là gì?
- Là Alice thưa thái tử.
Đi theo Sol nhiều nên Alice tất nhiên phải biết địa vị của người thanh niên trước mặt này là gì. Thái tử của vương quốc, con trai duy nhất của nữ hoàng và quốc vương, năm nay đã 19 tuổi. Lời đồn về vị này rất nhiều nhưng đều là những lời có cánh vì tài năng của vị này sớm bộc lộ từ nhỏ.
Alice không ngây thơ cho rằng vị này hiền lành như vẻ ngoài mà vị này thể hiện trước mặt mọi người. Cô vẫn ôm lấy hộp quà, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gương mặt cao quý kia.
- Alice, tên của em thật là đẹp... em rất được Sol quan tâm.
Ray tiến lên, bàn tay đưa ra vén lọn tóc loà xoà trước mặt Alice ra sau chiếc tai xinh đẹp. Alice thoáng giật mình. Vị này tại sao phải để ý một hầu gái nhỏ bé nhà công tước làm gì chứ?
- Là vinh hạnh khi gặp chủ nhân tốt bụng ạ.
- Ta không tới để mang ý xấu gì với em. Nếu em muốn một đồng minh mạnh thì có thể nắm lấy tay ta.
Ray mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ bên tai Alice khiến cô bé càng thêm cảnh giác. Người này rốt cuộc là muốn cái gì. Một thái tử cao thượng sao lại hạ mình muốn kết đồng minh cùng một nữ hầu nhỏ bé chứ?
- Ngài...
- Nào em hãy lựa chọn muốn nắm hay không đây?
Đứng thẳng người lại, Ray chìa bàn tay ra trước mặt Alice rất chậm dãi chờ đợi lựa chọn của cô bé trước mặt. Alice ngước nhìn người thanh niên trước mặt, chính là người đàn ông trong mơ của bao nhiêu tiểu thư nhà quý tộc.
Nhớ tới Luna, nhớ tới gia đình công tước, lại nhớ tới nụ cười dịu dàng của anh trai khiến Alice một thoáng lưỡng lự. Sol cần một đồng minh vững chắc. Nhà công tước nhìn hiện tại thì thấy lớn mạnh nhưng với châm ngôn sống hoà ái kia tương lai không ai nói trước được.
Alice đặt hộp quà xuống, cô bé nhìn Ray sau đó hạ quyết tâm, đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay to lớn của Ray. Híp mắt nhìn cô bé trước mặt, Ray mỉm cười nắm càng chặt bàn tay nhỏ bé.
- Ta sẽ là đồng minh vững chắc cho em.
- Nếu ngài cần gì tôi sẽ giúp ngài.
- Ta nghĩ là trước hết ta sẽ giúp em chiếm được Sol.
Ray mỉm cười đưa ra điều hắn kết luận trong thời gian trước hắn quan sát được nhưng đột nhiên gương mặt lạnh nhạt của Alice lúc trước đã trở nên đông cứng hơn một chút.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn chiếm được Sol, tôi chỉ muốn bảo vệ anh trai của mình tới phút cuối mà thôi. Rất mong chờ được ngài trợ giúp.
Alice rút tay khỏi Ray sau đó cúi người ôm lấy hộp quà rất nhanh rời đi cùng Ani để Ray lại một mình giữa vườn hoa suy ngẫm.
Anh trai... Sol vậy mà là anh trai của vật nhỏ kia sao? Nếu vậy thì câu chuyện nhà công tước đúng là không còn đơn giản nữa rồi.
- Hôm nay công chúa tặng ta và Luna hai con búp bê vải, nếu em thích thì cho em.
Sol mỉm cười đem búp bê mô phỏng cậu cho Alice đang đứng bên cạnh cậu. Alice mỉm cười nhận lấy búp bê ôm vào lòng. Chỉ cần là đồ Sol cho cô bé đều yêu thích, là anh trai cho cô.
- Cảm ơn Sol.
- Ngoan lắm, em mau đi nghỉ ngơi thôi.
Sol xoa đầu Alice sau đó thúc dục cô bé mau trở về nghỉ ngơi không cần ở lại đây theo hầu cậu nữa. Alice vui vẻ nghe lời, ôm lấy búp bê trở về căn phòng của cô bé nhưng lúc đi qua căn phòng của Luna khiến Alice thoáng dừng chân.
Từ khe của nhỏ hé mở, Alice trông thấy phu nhân công tước đang mỉm cười dịu dàng chải tóc cho Luna. Một hình ảnh xinh đẹp giữa hai mẹ con khiến cho Alice tắt hẳn nụ cười.
Người trong phòng kia đáng lẽ phải là cô, người mẹ kia đáng lẽ sẽ cười với cô nhưng đều do người đàn bà kia ban tặng. Đều do bà ta tước đoạt quyền hạnh phúc của cô.
- Còn đứng đó nhìn cái gì.
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến Alice giật mình quay đầu lại. Người đàn ông vốn dĩ là người ba mà Alice luôn khao khát tình thương nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng là chán ghét dành cho cô bé, sự yêu thương của ông ấy lúc đối diện với Sol và Luna hoàn toàn khác. Tất cả đều do người đàn bà kia ban tặng, là do bà ta.
- Con... con xin lỗi.
- Mau trở về dãy nhà người hầu.
- Vâng thưa... cha.
Tiếng "cha" cuối cùng lí nhí phát ra trong cổ họng của Alice, cô bé vội vã quay đầu bỏ chạy khỏi hành lang tăm tối muốn nuốt chửng người này.
Cô hận, cô hận tất cả mọi thứ. Thế gian này ngoài Sol ra ai cô cũng hận. Cô sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào. Bất kì kẻ nào cũng không được phép...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com