Chương 1: Vùng Núi Hamsteron
Đã từ rất lâu về trước, vùng núi rừng Hamsteron tồn tại một câu chuyện bí ẩn về một gia đình sống độc lập sâu trong rừng. Gia đình Warr là dân ngoại lai chuyển tới vùng núi Hamsteron sau ngày độc lập, người dân quanh vùng Hamsteron chỉ trông thấy gia đình Warr một lần duy nhất khi đoàn xe ô tô của họ đi qua vùng dân tiến về khu đất tư nhân trong rừng.
Nhưng, hiển nhiên không một ai được thấy mặt người nhà Warr vì màn xe đều được kéo kín.
Từ số lượng thành viên trong gia đình, trai gái, ngoại hình,... người dân vùng Hamsteron đều không đánh tiếng được chút nào.
Từng có đám trẻ con trong vùng ham chơi đi quá cả vào khu đất tư nhân của gia đình Warr rồi sau đó chuyện xấu số đã lần lượt xảy ra với vùng Hamsteron.
Số lượng người mất tích ngày càng nhiều, cảnh sát từ thành phố Werosto cách vùng Hamsteron 17km về phía tây, đã phải vào cuộc. Công việc điều tra ngày càng trở nên khó khăn, và có nhiều người dân sợ hãi ám chỉ mọi việc bắt đầu từ khi đám trẻ tới nơi ở của gia đình Warr.
Cảnh sát Werosto đã đại diện tới gia đình Warr thăm hỏi nhưng họ hoàn toàn không điều tra được điều gì đáng ngờ và cũng chỉ gặp được một người quản gia đại diện duy nhất. Mọi sự nghi ngờ đều được xóa bỏ đối với nhà Warr sau sự kiện ghé thăm.
Tuy nhiên số lượng mất tích không hề giảm, điều tra lại không có kết quả gì như đi vào ngõ cụt. Sau đó số lượng hộ gia đình rời khỏi Hamsteron rất nhiều, bọn họ sợ hãi nếu còn tiếp tục ở lại người tiếp theo sẽ là họ.
Đêm trước ngày rời vùng Hamsteron có người đã trông thấy con gái nhà Gracen đã lang thang trong vùng và không ngừng lẩm bẩm rằng đây là sự trừng phạt, là sự trừng phạt dành cho những kẻ xâm phạm lãnh thổ.
Từ đó người già vùng Hamsteron vẽ lên một câu chuyện để đe dọa đám trẻ rằng: "Nếu con vượt qua "đường biên" thì ác quỷ sẽ tới đem con rời xa gia đình mãi mãi."
Annie lên chuyến xe buýt cuối cùng tới vùng Hamsteron, chuyến xe sáu giờ tối.
Nhìn biển trạm xe buýt, đối diện chính là tấm biển cũ mắc dây leo nhưng vẫn nhìn ra được hàng chữ "Chào mừng tới Hamsteron".
Cô thật không muốn tới vùng núi hẻo lánh này mà. Muốn vào lại thành phố phải chờ chuyến xe buýt mười giờ sáng mai và chuyến cuối chính là sáu giờ tối. Mỗi chuyến xe lại cách nhau cả tiếng đồng hồ.
- Cô gái, cháu tới du lịch hay thăm người thân vậy?
Một bà lão đứng trong căn nhà gỗ nhìn Annie đang kéo vali đi dọc theo con đường chính của khu dân cư Hamsteron giọng khản đặc hỏi thăm. Annie rời mắt khỏi điện thoại, vặn nhỏ âm lượng headphone lại sau đó quay qua nhìn bà lão người lạ.
- Cháu tới nhà ông ngoại Hortshen.
- Ah, ra là cháu gái ở thủ đô của Hortshen sao? Cháu nên nhanh nhanh về nhà đi, trời sắp tối hẳn rồi, nhớ cẩn thận đừng để... vượt qua "đường biên".
- Ah, dạ vâng, chào bà.
Annie không nghĩ người ở đây sẽ biết về cô, vì dù sao cô đã không trở lại đây từ lâu rồi. Câu cửa miệng của họ vẫn không thay đổi so với trong ký ức của cô nhỉ. Vẫn là câu chuyện dọa bọn trẻ con đó sao.
Annie nhanh chóng kéo vali đi về phía cuối con đường. Vùng Hamsteron có vẻ nhiều lên vài hộ gia đình so với hồi nhỏ khi cô còn cùng mẹ và ba sống ở nơi này. Sau chuyện xảy ra với ba cô thì mẹ cô đã trở nên hoảng hốt và vội vã đem theo cô rời khỏi vùng núi thiên nhiên này.
Annie đã từng rất yêu Hamsteron.
- Cháu đến rồi sao Ann.
- Dì Anklyn, cháu vừa mới tới, mẹ cháu còn bận chuyện thủ tục nên không tới được.
Annie mỉm cười nhìn người dì trẻ, họ hàng duy nhất của cô. Bà ngoại sau khi sinh dì Anklyn xong liền mất, mẹ cô lại lấy chồng sớm sau đó ở không được mấy năm đã rời đi vì sự cố với ba cô. Nếu không phải sức khỏe của ông ngoại ngày càng kém thì có lẽ mẹ cô sẽ không muốn cô trở lại nơi này thêm một lần nào.
- Cháu cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm rửa rồi hãy ăn tối.
- Vâng.
Annie còn muốn nhìn qua ông ngoại nhưng cô vẫn quyết định đi tắm trước. Thật may vì nơi này đã sử dụng bồn tắm.
- Ba đã nói không cần báo cho chị gái con.
- Trước sau gì chị ấy cũng phải trở về. Không nói trước thì nói sau.
- Vậy cũng không cần đem con bé Ann trở lại. Nếu nỡ như chuyện lại bắt đầu thì...
- Con sẽ để Ever để ý Ann.
Tiếng cãi vã của hai ba con từ phòng ăn khiến Annie vừa đi xuống cầu thang đã nghe thấy. Họ đang nói về việc gì vậy? Cô và mẹ không nên trở lại thị trấn nhỏ này sao?
- Ông ngoại, ông còn nhớ cháu chứ?
- Em vẫn nhớ chị.
Ever nhanh nhẹn nhảy từ trên ghế xuống chạy về phía Annie ôm chầm lấy cô. Ever là con gái nhỏ của dì Anklyn, cô bé mới 10 tuổi, cũng thường xuyên tới thăm Annie và mẹ cô nhiều lần.
Annie vội vàng ôm lấy cô bé, cả tối hôm đó gia đình cười đùa rất vui vẻ.
- Em có nghe thấy tiếng gì không Ever?
- Hả? Chị nghe nhầm rồi.
Ever mỉm cười đẩy Annie lên giường còn đưa một dây tai nghe còn lại cho chị họ. Cả hai thân thiết ngủ cùng nhau. Nhìn Annie nhắm mắt ngủ, Ever nhìn về phía cửa sổ rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, đêm tối nên ngủ ngoan không cần phải thức khuya làm gì.
Trên đường chính lúc này, nhà nhà đều đã đóng cửa, kéo rèm, tắt điện khi còn chưa tới 10 giờ tối. Hai bóng đen in trên con đường chính, một người phụ nữ mặc váy quý tộc thế kỷ trước với tông màu đen, cùng đội chiếc mũ có mạng che, tay đeo găng đen đang cầm theo một chiếc quạt, bên cạnh người phụ nữ này là một người đàn ông mặc vest đen đuôi én cao lớn, tóc hớt hết ra sau gọn gàng, đeo kính nửa gọng, tay cầm ngọn đèn dầu rất từ tốn theo sát người phụ nữ.
Tiếng giày của họ phát ra đều đều trên nền đường chính, âm thanh cộp cộp đó từng là nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Bà lão sống một mình ở đầu thị trấn ngồi trong phòng mà run cầm cầm. Lại tới rồi, lại tới nữa rồi.
Cốc. cốc.
Tiếng gõ cửa khiến bà lão sợ hãi vội vội vàng vàng cầm lấy cái gậy đi ra mở cửa. Không dám nhìn thẳng vào hai người trước cửa, bà lão cúi đầu đứng lui về một bên.
- Hôm nay, có ai mới tới sao?
- Là... là cháu ngoại nhà Hortshen.
- Vậy... có ai ra ngoài không?
- Là... là ở gần "đường biên".
Bà lão sợ hãi lắp bắp trả lời từng câu hỏi. Người phụ nữ mỉm cười sau đó quay người rời khỏi. Người đàn ông phía sau nhìn bà lão thêm vài lần sau đó cũng lối gót rời theo sau.
Bà lão nhìn bóng họ dần biến mất liền thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ rất ít khi xuống thị trấn nếu như không có biến động lớn xảy ra. Hoặc giả họ để ý tới cháu ngoại nhà Hortshen vì năm đó dù sao chuyện xảy ra với nhà Hortshen cũng là... nửa chừng.
- Phu nhân muốn tự mình hành động sao?
Người đàn ông phía sau cung kính lên tiếng, ánh mắt hơi cụp xuống chưa một lần dám nhìn trực diện người phía trước. Người phụ nữ đi phía trước cầm lên chiếc quạt xòe ra che đi nửa gương mặt trước đó được phủ dưới lớp vải lưới của chiếc mũ.
- Nếu chúng nó dám vượt qua đường ranh giới, vậy thì đem cả lũ tới chỗ của Asher đi.
- Vâng.
Người đàn ông cúi người, đưa tay ngang bụng nhận lệnh. Ngay khoảnh khắc đó người phụ nữ nhấc chân liền đó biến mất như một làn gió để lại người đàn ông vẫn cúi đầu phía sau.
- Mùi hương của cô gái đó... vẫn quanh quẩn.
***
- Nè, nhìn xem chú ngọt ngào thế nào kìa Jon.
Trong bóng đêm, nụ cười khúc khích của cô bé vang lên cùng với đó là những tiếng hét của người đàn ông đau đớn như bị róc da xẻ thịt vang vọng cả căn hầm. Mùi tanh nồng cùng dòng máu đỏ cứ thế kéo dài lênh láng khắp phòng.
Đêm ám ảnh chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com