Chương 3: Ermith Warr
- Con... con để lạc mất chị rồi nhưng đường biên đó làm con sợ quá không dám chạy qua.
Ever hoảng hốt trở về nhà sau khi phát hiện không thấy Annie đâu cả. Nếu Annie chỉ lạc bình thường thì không sao nhưng nếu chị ấy đi qua đường biên thì sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Sao lại...
Cả ông Hortshen và Anklyn đều tái mét mặt mũi, bọn họ còn muốn báo cảnh sát, ít ra sự việc mới xảy ra, sẽ vãn hồi được thôi.
- Quên cô gái đó đi, họ để ý cô gái đó rồi.
Giọng nói nhàm chán, lành lạnh từ ngoài cửa sổ chuyền đến khiến cả gia đình kinh hãi cũng như sững sờ. Gương mặt đó, giọng nói dù đã hạ tông nhưng quen thuộc đến mức họ không thể quên được.
- Con... con trở lại rồi Elena.
- Từ bỏ cô gái đó đi, như cách các người từ bỏ người đàn ông đó để tiếp tục được sống. Đừng lại gần hàng hoa cúc dại đó nữa, bọn họ sẽ tức giận.
- Elena... xin con hãy...
Anklyn còn chưa kịp nói gì cô gái ngoài cửa sổ đã biến mất. Bọn họ phải từ bỏ như nhiều năm trước họ đã từng làm. Vứt bỏ người nhà thêm một lần nữa cũng giống như họ từng làm nhiều lần trước đó. Dù cho bây giờ họ muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi. Vận mệnh của cô gái đã thuộc về gia đình Warr.
Đêm tối.
Hơi thở đều đều của cô gái nhịp nhàng phát ra, mọi cánh cửa đều được khép lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngoại quốc đột ngột xuất hiện bên giường của cô gái, bàn tay đó vươn ra còn chưa kịp chạm vào đã dừng lại.
- Erm...
- Em lại theo ta sao Ash?
- Dừng lại đi, hãy cho đứa bé đó cơ hội đến bình minh.
Asher đứng ở góc phòng tối tăm cúi đầu không nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước giường. Hai người họ đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu được ý nghĩ của đối phương.
Ermith thu tay lại, hắn quay đầu nhìn bé con mà hắn dõi theo từ lúc còn bập bẹ biết đi tới tận lúc trưởng thành như bây giờ. Nếu nói hắn yêu thương ai nhất thì câu trả lời chắc chắn sẽ được thốt ra mà không cần phải suy nghĩ đó chính là Asher.
- Vì Ash nên ta sẽ để cho bé con này thêm một cơ hội. Nhưng nếu mặt trời ló lên mà bé con không rời đi thì...
- Erm... ngài biết hết chuyện xảy ra ở dinh thự phải không?
- Có Ash ở đây rồi ta còn lo lắng điều gì nữa? Ash sẽ mãi ở bên cạnh ta phải không?
Ermith mỉm cười tiến tới bế bổng Asher trên cánh tay phải của hắn. Asher nhìn hắn mỉm cười theo liền vùi mặt vào cổ hắn, vòng tay ôm lấy Ermith.
- Ừm, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi tới sau này.
- Ngoan lắm Ash thân yêu của ta.
Ermith vuốt nhẹ tóc Asher sau đó cùng cô bé rời khỏi căn nhà gỗ. Từ trong dinh thự, một đêm này đã có rất nhiều người chứng kiến việc diễn ra ở căn nhà gỗ. Bọn họ dù có làm bất cứ điều gì đều không thể đánh bại vị trí đặc biệt của Asher trong lòng Ermith. Chuyện xảy ra giữa Ermith và Asher có lẽ kẻ biết được mà sống tới bây giờ chỉ có thể là Jun.
- Ưm, mình ngủ ngon quá... mấy giờ rồi.
Annie tỉnh dậy sau giấc ngủ không còn mơ mộng gì đêm qua, cô ngồi dậy và nhìn lại mọi thứ xung quanh. Oa, cô bị hoa mắt sao? Sau một đêm mà từ nhà gỗ đã thành nhà quý tộc rồi thế này? Có phải cô vẫn còn ngủ chưa tỉnh hay không?
- Tỉnh rồi sao bé con?
- Ah... anh, anh là ai?
Annie giật mình nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế hoàng gia thưởng thức trà ở chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Người đàn ông này sở hữu một gương mặt tinh tế vô cùng, mái tóc vàng cùng màu mắt xanh lục chính là không phải dân bản địa ở đây.
- Ta là Ermith... Ermith Warr, rất vui được làm quen với em, bé con.
- Sao... sao tôi lại ở đây? Từ từ đã... Warr sao? Đừng nói là Warr đó nhé, gia đình ở trong rừng.
- Đúng vậy.
Ermith mỉm cười nhìn phản ứng ngây ngốc của cô gái trước mặt, hắn đứng dậy tiến về phía Annie, kéo cô lại gần, bàn tay cầm lên vài lọn tóc của cô ngửi nhẹ.
- Ưm, đúng là mùi hương của em ngọt ngào thật đó bé con.
- Tôi... tôi muốn về nhà, phải trở về nhà.
- Ta nghĩ em không về được nữa đâu. Khi em bước qua ranh giới của gia đình thì không có cơ hội trở lại dưới thị trấn nữa đâu. Gia đình em cũng sẽ quên em ngay thôi.
Ermith nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng mỉm cười trả lời Annie. Đã bao lâu rồi hắn không còn ngửi được mùi hương ngọt ngào như vậy nữa. Hắn không có ý định để bé con này chạy thoát nên đã qua mặt Ash bé nhỏ của hắn một lần.
Ash bé nhỏ khi biết chuyện chắc chắn sẽ bỏ qua cho hắn thôi.
- Thưa ngài, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Tổng quản gia David cung kính đứng bên ngoài phòng ngủ nói vọng vào bên trong phòng. Ermith đứng dậy, hắn cúi người bế Annie lên theo kiểu công chúa đưa cô ra khỏi phòng mặc cô còn đang phản kháng vô lực trong lòng hắn.
David đứng phía sau, gương mặt già nua với chiếc kính tròn một mắt nhìn theo chủ nhân và cô bé dưới thị trấn. Mong rằng mọi chuyện không bị xáo trộn.
- Mọi người hôm nay dậy thật sớm.
Ermith vừa bước vào phòng đã nở nụ cười sảng khoái làm mọi người trong phòng ăn đều dừng lại mọi động tác nhìn theo hắn bước vào ngồi ở ghế chủ vị sau đó đặt cô bé lạ mặt ngồi trong lòng mặc cô bé đang còn phản kháng.
Quy định của gia đình đã nhiều năm nay do Ermith đề ra, bữa sáng buộc phải có mặt của tất cả mọi người trong nhà trừ người đi xa nhà làm việc không thể trở về.
- Bé con, em nên im lặng ngoan ngoãn ngồi yên nào. Mọi người đều đang nhìn em đó.
- Tôi muốn trở về, xin hãy cho tôi trở lại nhà tôi.
Annie thực sự sợ hãi. Liệu những người ở trong căn phòng này có phải là người nhà Warr bí ẩn nổi tiếng ở Hamsteron hay không? Hơn nữa chuyện này... là đang bắt cóc giam giữ người trái phép sao?
- Nếu em ngoan ngoãn, ta hứa sẽ nhẹ nhàng với em hơn.
- Tôi...
Annie còn muốn nói chuyện nhưng đột nhiên nhận ra bản thân có mở miệng cũng không phát ra thêm âm thanh nào, cơ thể cũng không theo ý mình như con rối ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Ermith. Đôi mắt ngấn nước của cô nhìn Ermith nhưng hắn lúc này đang ngồi nhìn mọi người trong bàn ăn.
- Jun... Ash đâu rồi? Ash chưa bao giờ muộn bữa sáng.
- Con bé từ đêm qua đã bận rộn rất nhiều việc nên có lẽ nay trễ một chút, ba đừng lo lắng.
Người đàn ông vẻ ngoài tùy ý với bàn tay xăm kín nhàn nhạt cất lời khiến Annie càng thêm kinh ngạc. Người đàn ông ngồi bên tay trái của Ermith này nếu đem so sánh với Ermith có lẽ tuổi tác gần gần nhau hơn nữa ngoại hình cũng không giống nhau ở điểm nào.
Vậy... một chữ "ba" kia là cô nghe nhầm sao?
- Ash, em tới trễ.
Ermith nghiêng đầu nhìn cô gái đang từ từ tiến lại gần. Asher đi trước, theo sau vẫn là cô gái mặc áo khoác đen với hai thanh kiếm nhật cỡ vừa dắt sau lưng như thường ngày.
- Xin lỗi ngài vì ta tới trễ Erm.
- Được rồi, ta biết Ash luôn bận rộn mà, em về chỗ ngồi đi.
Ermith mỉm cười cưng chiều nhìn về chỗ ngồi còn trống của Asher. Annie cũng nhìn theo cô gái được gọi Ash kia nhưng người khiến cho cô chú ý hơn cả chính là cô gái đi theo phía sau kéo ghế cho Asher rồi đợi Asher ngồi vào liền đẩy ghế lên sau đó ngoan ngoãn đứng phía sau.
- Ah...
- Sao vậy bé con? Em nhận ra ai sao?
Ermith hứng thú cúi đầu nhìn cô gái trong lòng nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Annie. Annie chỉ được phép tự do cử động duy nhất phần đầu của bản thân. Trong trường hợp này, có lẽ cô sẽ không ngu ngốc mà nói rằng mình biết cô gái phía sau Asher. Dù ngoại hình hơi thay đổi chút nhưng không thể nhầm được, là con gái lớn của dì Anklyn - Elena.
- Ta nghe nói dạo này ngươi ra ngoài thường xuyên hơn phải không Anna?
- Gần đây khách tới du lịch hơi nhiều nên con mới thường xuyên xuống thị trấn.
Người phụ nữ mặc bộ váy quý tộc tên gọi Anna từ tốn trả lời. Giọng điệu của Ermith như thay đổi 180 độ, đối với bến thế lực phía tây dịu dàng như vậy nhưng đối với bọn họ...
- Ngươi đâu cần tự mình ra ngoài để đám người hầu làm là được. Hay ngươi muốn... vươn tay tới địa phận của Ash?
- Con không dám thưa ba.
Anna cụp mắt vẫn ngữ điệu bình tĩnh đó trả lời. Peter ngồi phía bên phải của Ermith, ông ấy tay lắc lắc ly rượu vang đỏ nhìn tình hình giữa hai người liền quyết định hòa giải.
- Ba, Anna làm sao có thể dính tới địa phận của Asher được. Vợ của con ngoài thêu thùa, đánh đàn, uống trà, viết lách thì đâu có hứng thú gì với việc bên ngoài dinh thự.
Annie ngồi lắng nghe càng kinh ngạc hơn khi nhìn người đàn ông ngồi bên phải của Ermith. Gọi hắn là ba nhưng ngoại hình còn lớn tuổi hơn cả hắn. Tính ra bọn họ xưng hô ngược lại thì cô đã không ngạc nhiên như vậy.
- Một tuần trước, đám thú của ta đã bốc hơi khỏi phía bắc... ngài nghĩ có kẻ ngoài sao ngài Peter?
- Ừm... Asher nói đúng. Người ngoài từ lâu đã không dám lại gần lãnh địa của chúng ta rồi. Vậy thì Anna... em nên tự xem xét và nhận cấm túc một thời gian đi.
Peter mỉm cười nêu lên ý kiến của bản thân. Nói là phạt người vợ nhỏ yêu dấu của mình nhưng ai ở căn phòng này cũng nghe ra ông ấy đang bảo vệ Anna trước Ermith và Asher.
Asher nở nụ cười nhạt, cô cầm lấy cái dĩa xiên xuống miếng beefsteak vẫn dính đầy sốt, ánh mắt nhàm chán, lười biếng thường ngày đột nhiên trở nên sắc bén đến lạnh người.
- Lần sau đám thú cưng của ta mà biến mất không báo trước như vậy... ta cũng sẽ không báo trước việc ta sẽ làm đâu ngài Peter.
- Đừng quá phận Asher... dù sao ngươi cũng chỉ là...
Peter còn chưa rứt lời thì chiếc cốc thủy tinh trước mặt Ermith đã vỡ toang khiến không khí trong nhà ăn càng trở nên căng thẳng hơn nữa. Mọi người đều nhận ra không khí ngày càng lạnh hơn mà gương mặt của Ermith vẫn tươi cười như phút ban đầu.
Chủ nhân của Warr đang có dấu hiệu nổi giận và họ không nghĩ mình sẽ gánh được cơn giận giữ của người đàn ông quyền lực này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com