Chương 4: Ác Quỷ (1)
*Cảnh báo: chương này có từ ngữ máu me *hehe*
****
- Con có ý kiến gì với thân phận của Ash sao Peter?
Gương mặt Ermith vẫn tươi cười, giọng nói vẫn rất dịu dàng nhưng mọi người đều biết áp lực xung quanh bọn họ không phải giả. David đứng phía sau đang tiến lên dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ mặc kệ không khí căng thẳng của hai ba con bọn họ.
- Con... con chỉ là thấy Asher đã...
- Ta đã nói rõ phía tây và phía bắc là địa bàn của Ash và Jun. Bất kể là ai trong nhà cũng không được phép tiến vào. Mấy đứa xem lời ta nói không ra gì sao?
- Không thưa ba... chỉ là...
Peter muốn giải thích nhưng không thể. So với máu mủ ruột thịt như bọn họ thì ba của hắn yêu quý hai người phía tây hơn nhiều. Asher cầm dao cắt mạnh miếng thịt khiến nước sốt bắn lên tay của cô. Hori đứng phía sau rút ngay tấm khăn lụa lau vết sốt trên tay của chủ nhân.
- Erm... chúng ta đều đang thưởng thức bữa sáng. Ngài không cần phải tức giận thế đâu.
- Ta không có tức giận nhé Ash yêu dấu. Mà Ash đã nói vậy thì... chúng ta dùng bữa thôi.
Ermith vừa rứt lời thì mọi người cùng nhau dùng bữa sáng trong im lặng, thứ không khí lạnh gai người đó cũng biến mất theo. Người run sợ nãy giờ rõ ràng nhất chính là Annie vì cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hơn nữa cô còn đang phải đón nhận sự ân cần, dịu dàng từ Ermith khi đút cô ăn.
Annie cũng đã chú ý, cả bàn ăn mọi người đều có bữa sáng nhẹ nhàng chỉ riêng Asher là ăn một miếng thịt thật lớn. Hơn nữa nhìn qua địa vị của cô gái đó rất có sức nặng trong gia đình này.
- Asher... hãy bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra đi. Ta hứa lần sau sẽ khác.
- Ừm, ta tin ngài mà Peter.
Asher mỉm cười nhìn Peter bắt chuyện với cô ngay sau khi Ermith và Jun đã rời khỏi. Nhớ lại ngày đó, khi còn nhỏ Peter đã luôn ở cùng cô. Peter khác với những người con trước đó của Ermith, ông ấy là người duy nhất không có khả năng đặc biệt gì cả nên Asher mới ở bên Peter như cách cô bên cạnh Ermith và Jun.
Tuy nhiên thời thế đã thay đổi, Peter bây giờ đã có gia đình của riêng ông ấy rồi. Ông ấy cần phải bảo vệ những thứ xa hơn nữa.
- Chị lại cố đem thêm một con bé tới quyến rũ ông nội sao Asher? Không sợ bản thân thất sủng sao?
Trong khi mọi người đang lần lượt rời khỏi nhà ăn, giọng nói ranh ma của cô em út Rose đã gây ra sự chú ý của mọi người. Asher quay đầu nhìn thẳng vào Rose lại nhìn lên Anna đi phía sau con bé.
- Em có tin ngày mai căn hầm của em sẽ biến mất không Rose bé bỏng.
- Đừng đe dọa con gái của ta như vậy Asher.
Anna nắm lấy tay con gái của mình nhìn Asher không thiện cảm. Sự việc hôm nay diễn ra càng khiến quan hệ của bọn họ thêm xa cách. Asher quay đầu liếc nhìn một lượt những đứa trẻ của nhà Warr.
- Tháng tới chúng ta sẽ có khách viếng thăm. Mong rằng bà đừng dài tay sang địa phận của ta, phu nhân Anna... Đi thôi Hori.
Asher vừa rứt lời hai bóng đen vụt biến mất. Anna nắm chặt tay còn lại. Đứa con gái ngạo mạn đó... sẽ có ngày phải khiến cô ta rớt đài.
- Chúng ta cũng trở lại thôi.
Phu nhân Marry mỉm cười dắt tay con trai nhỏ của mình rời khỏi trước. Màn kịch của mấy người phụ nữ này, ngồi một bên xem là được, cần gì bản thân phải lên sàn diễn.
Bữa sáng của nhà Warr tan dã trong một không khí không hề hòa hợp.
Anna trở lại phòng, cô ta tức điên lên hất tung bộ ấm trà mới nhập về xuống đất khiến chúng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Smuwell đứng một bên nhìn chủ nhân phát điên không hề lên tiếng hay can ngăn.
- Con nhỏ đó... nó nghĩ nó là ai? Là ai mà dám lên mặt với ta? Chỉ vì ba thương nó hơn tất cả nên nó nghĩ địa vị của nó cũng trên mọi người. Không thể tha thứ được cho nó...
Anna vẫn không thể bình ổn được, mái tóc gọn gàng của cô cũng rối tung lên. Từ ngày cô bước chân vào nhà Warr, ánh mắt của con bé đó đã khiến cô tức giận và không ưa được. Thậm chí mối quan hệ của con bé đó với mọi người trong nhà cũng không một ai dám nói rõ. Ai cũng từng nghi ngờ con bé là tình nhân của Ermith nhưng dường như không phải.
- Smuwell, cậu cũng biết bộ mặt xấu xa của nó rồi đó. Chúng ta không thể ngồi yên mãi được.
- Phần lãnh địa phía tây và phía bắc đó... đặc biệt khác với phía đông bên này. Ở nơi đó... không nên xâm phạm thêm thưa phu nhân.
- Cậu cũng sợ nó rồi sao? Hay cậu đã quên nó đã làm gì với cậu rồi hả Smuwell?
Anna tức giận hét lớn trừng mắt nhìn Smuwell cùng với đó hắn đang tiến lại phía cô. Smuwell quỳ gối trước Anna, dịu dàng đưa tay vén lên những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô.
- Tôi luôn ở bên phía phu nhân và sẽ không bao giờ quên những gì tiểu thư Asher đã làm với cả hai chúng ta.
- Đúng vậy, ngươi không được phép quên điều nó đã làm với chúng ta Smuwell.
Anna mỉm cười, cô ta đưa tay ôm lấy gương mặt của Smuwell sau đó cúi mặt trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của Smuwell. Bọn họ cũng luôn tồn tại một mối quan hệ bí mật không để người ngoài biết tới.
Lúc này, dưới căn hầm của dinh thự, âm thanh những chiếc xích va vào nhau leng keng, trong những chiếc lồng sắt là những người khổ sở nằm co lại một góc không dám cử động. Một mùi tanh nồng bốc lên xộc thẳng lên mũi, đây là khung cảnh quen thuộc tại nơi này.
Người đàn ông tóc nâu, cả người đầy vết thương chồng chéo đang bị cột lên, hơi thở của ông ta đang yếu dần, bản thân ông ta cũng chỉ mong được chết một cách nhanh chóng.
- Tỉnh dậy đi Jon yêu quý.
Nụ cười tinh nghịch vang lên như tiếng quỷ thần, địa ngục khiến những người ở đây rùng mình vô cùng. Một cô gái mặc vest đen đứng phía sau Rose tiến lên cầm lấy cây roi lại không ngừng quất vào cơ thể tàn tạ của người đàn ông được gọi là Jon.
- Chú có biết chú phạm phải sai lầm gì không Jon?... Ừm... đúng vậy, sai lầm của chú chính là tạo ra một đứa con gái đáng ghét dám bỏ trốn mà còn có dũng khí quay trở lại nơi này. Sao nó không đi luôn đi hoặc chết quách đi còn dám vác bản mặt đáng ghét của nó về đây hả?
Rose hét ầm lên trực tiếp đẩy cô gái mặc vest qua một bên cầm lấy cây roi không ngừng vung lên quất tới tấp. Đứa con gái đáng ghét đó dám tới cướp mất ông nội của bọn họ, không thể tha thứ được.
Đầu tiên là đứa con gái đó đến rồi bây giờ lại cứ thêm đứa nữa tới. Hết đứa này tới đứa khác khiến cô bé như muốn điên tiết lên.
- Hôm nay tôi sẽ giúp chú ra đi. Ở dưới đó đợi con gái chú xuống an ủi chú đi.
Rose nở nụ cười, cô vé nhìn ngón tay dính máu của mình liền ghét bỏ ném cây doi đi. Cô gái mặc vest phía sau đứng lùi lại.
Tiểu thư của họ lại sắp dùng tới năng lực đặc biệt rồi, thích quá đi.
Trong căn phòng đó, những con người thu mình lại càng ước thu được nhỏ hơn nữa vì cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông bị chặt đứt tay chân, cơ thể bị chia thành từng mảnh nhỏ nhưng điều kinh khủng nhất là ông ta lại chưa chết. Vẻ mặt kinh hoảng đó, hơi thở vẫn phả ra, cùng tiếng hét đứt từng khúc ruột đó. Thứ năng lực quái quỷ gì thế này. Con bé đứng trước mặt bọn họ, chính là ác quỷ chứ không phải người nữa rồi.
- Tia, chúng ta có nên hầm thịt chú ta cho con bé kia không?
- Ngài David là người quản lý phía khu vực bên trên. Hơn nữa tiểu thư Asher cũng ở đó nên...
- Aizzz, phiền chết mất.
Rose thở dài, ngồi xuống chiếc ghế da, cô bé nhìn từng bộ phận cơ thể trước mặt mà máu không ngừng chảy lênh láng. Sao hôm nay lại không cảm thấy thỏa mãn như vậy chứ? Ah, phải rồi là do ánh mắt của người đó. Sao lại nhìn cô đáng sợ như vậy chứ?
Lúc này, tại khu vực riêng của Ron. Người đàn ông mặc vest trắng lịch lãm lúc trước đã thay bằng người đàn ông khỏe mạnh, gan góc. Ron không mặc áo, chỉ độc một chiếc quần thể thao thoải mái đứng giữa căn phòng tập võ, xung quanh hắn là đám đàn ông hừng hực khí thế.
- Nghiên cứu của cô vẫn tốt thật đấy Asher.
Ron nghiêng đầu nhìn Asher đang ngồi một bên thưởng trà, theo sát tình hình sắp diễn ra. Asher còn chẳng buồn mở lời, nhàm chán liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngay lúc đó đám đàn ông hùng hổ khí thế kia liền cùng lúc xông lên. Ngay khoảnh khắc đó, trạng thái của Ron cũng như thay đổi, gương mặt điển trai đó đang nở nụ cười thích thú, khát máu.
Hết tên này đến tên khác, kẻ bị đấm giữa mặt, kẻ bị đấm vỡ hàm, gãy xương sườn... Mỗi một cú đấm của Ron đều như quả tạ nện vào người đối thú. Tuy nhiên đám người đó cũng như những con thú không cảm nhận được nỗi đau, bọn họ chỉ biết xông lên tấn công cho đến khi chút hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com