Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự ra đời

Oe! Oe! Oe!

Tiếng khóc làm tôi bật tỉnh giấc, nhưng một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến tôi khó chịu. Và khó chịu hơn cả là cảm giác nặng nề như đeo chì trên người khiến tôi không tài nào ngồi dậy được

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

trước khi ký ức của tôi kịp khởi động để cho tôi một câu trả lời thì tầm nhìn vừa mới được cải thiện đã bị một người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ che mất, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nói gì đó mà tôi không thể hiểu được? Cô ta là ai thế?

"XXXX XXXXX XXXX XXXX"

Rồi một tên đàn ông tóc màu vàng nhạt từ đâu chen vào, hắn nói gì đó với người phụ nữ rồi nhìn thẳng vào mặt tôi cười một cách kỳ quặc và khó hiểu. Tên này bị cái gì vậy? Cả cái tiếng khóc từ nãy đến giờ nữa, ở đây có trẻ sơ sinh đói sữa mẹ hay sao? Là con của hai người này à?

"XXX XXXXX XXX XXXX XX."

Rồi một giọng nói khác xuất hiện từ đâu đó tham gia vào câu chuyện, ở đây có bao nhiêu người vậy?

Trước hết thì cứ bảo đứa nào đừng khóc nữa đã, hơi đau đầu rồi đấy!

Tôi cựa mình, cố gắng ngồi dậy hoặc nói gì đó để hai người kia dừng hộ tiếng khóc lại. Song mọi thứ tôi có thể thốt ra chỉ là:

"Oa! Waah!"

Ngớ ngẩn thật, tôi giờ chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Nhưng người đàn ông và phụ nữ lại có vẻ vui mừng với mấy tiếng kêu của tôi, họ nói gì đó với nhau rồi tên đàn ông bế bổng tôi lên không trung.

Vớ vẩn, tôi chắc cũng tầm 70 cân chứ? mà gã này lại nhấc được cả người tôi lên, nhẹ như không.

Bỏ qua việc bị tên tóc vàng này bế lên thì được ở trên cao tôi đã thấy rõ hơn xung quanh, một căn phòng nhỏ, trên giường là người phụ nữ vừa rồi, cô ta đang bồng một đứa trẻ được bọc trong một tấm vải và đứa trẻ đã ngừng khóc từ bao giờ, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay người phụ nữ. Còn một cô gái nữa, tóc màu tím mặc đồ như hầu gái. Và tên đang bế tôi lên đây có thể đây là một gia đình chăng? 

Một lần nữa tôi cố gắng cựa mình vung vẩy tay chân nhưng vô ích, xem chừng là vô vọng rồi đây! Khoan đã! Tay mình, sao lại bé thế?

Đến cuối ngày hôm đó tôi đã đại khái hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình, đơn giản thì bây giờ tôi là một đứa trẻ trong một gia đình chắc là ba người thêm tôi nữa là bốn, à còn một đứa trẻ nữa, nó đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh tôi nên có cả thảy là năm người.

-------

Một tháng đã trôi qua, Và tôi đã nhớ ra mình là ai rồi!  Cơ mà tôi mới chỉ nhớ lại được một vài mảnh ký ức vụn vặt về cuộc đời kiếp trước đó nên kết luận bây giờ có vẻ hơi sớm.

Kiếp trước tôi là một nhân viên văn phòng đã 36 tuổi tên là Kanzaki Hideoki, tôi có một gia đình của riêng mình là cô gái tên Mizu Kimune, quen nhau từ cấp ba và trở thành vợ chồng của nhau khi 28 tuổi. Chúng tôi không có con và sống khá hạnh phúc và cũng không muốn có con thế nhưng người vợ mà tôi yêu quý đã rời bỏ tôi đi vào năm thứ năm sau ngày cưới và tôi thì rơi vào trầm cảm.

Dòng ký ức đến đó thì đứt đoạn, tôi không thể nhớ lại những gì sau đó cũng như chi tiết trong quá khứ, tất cả chỉ là những hình ảnh vụn vặt mà tôi cố gắng lắm mới sâu chuỗi lại được.

Còn với cuộc sống mới, có thể kết luận đây không phải nhật bản như trong ký ức về kiếp trước, những người lớn trong nhà gồm cha mẹ tôi tức người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ cùng tên tóc vàng và cô gái có lẽ là người giúp việc hoặc người hầu đều mặc những trang phục của thời cổ xưa, họ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ không phải tiếng nhật hay bất cứ ngoại ngữ nào khác mà tôi nhớ từ kiếp trước. Ở đây cũng không có điện hay ti vi, máy tính hay bất cứ thiết bị gia dụng nào của thời hiện đại, mọi thứ quanh tôi hầu hết là làm bằng gỗ.

-------

Đã là tháng thứ bảy tôi sống trong kiếp đời mới, thực sự thì việc trở lại thành một đứa trẻ và phó mặc số phận của mình cho người khác rất khó chịu đối với tôi. Trong suốt thời gian qua tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài nằm một chỗ hoặc để cha mẹ chăm sóc, không thể nào khác được.

Chỉ cho đến gần đây tôi mới bắt đầu bò được để thoát khỏi cái căn phòng tù túng này.

Ít nhất thì tôi vẫn có thể nằm chăm chú lắng nghe những người trong nhà nói chuyện và làm quen dần dần với thứ ngôn ngữ họ đang nói. Việc có ký ức mờ nhạt về tiếng nhật khiến tôi bắt đầu suy nghĩ bằng thứ ngôn ngữ mới, ngoài ra việc là một đứa trẻ nên tôi có năng lực ghi nhớ khá tốt nếu không muốn nói là siêu phàm.

Và người chị sinh đôi của tôi cũng có thể bò được rồi nè, không còn là em bé hay khóc nữa mà đã thành siêu quậy trong nhà. Chị ta cứ hễ người lớn rời mắt đi là lại bò đi khắp nơi.

Còn tôi thì chỉ bò đi quanh nhà thăm thú được vài tuần đầu để xem đầu đuôi nó thế nào rồi lại ngồi dành hàng giờ nghe những người lớn nói chuyện rồi học ngôn ngữ.

Chợt tôi thấy một thứ gì đó được treo trên tường, đó có phải là kiếm không?

Đúng là kiếm rồi! 

Tôi cố gắng bò đến chỗ thanh kiếm, trèo lên cái ghế rồi cái bàn gần đó để nhìn thanh kiếm rõ hơn. Nó là một thanh trường kiếm dài tầm mét 2, trông lực vãi chưởng! 

Tôi nhìn chằm chằm thanh kiếm, không hiểu sao lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

"Waah!"

Một cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến tôi bất giác kêu lên, một hình ảnh xoẹt qua tâm trí tôi trong chốc lát. 

Là một ai đó không rõ mặt mũi, tóc màu đen, là tôi kiếp trước chăng? Tôi đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực.

Cộp! Thanh kiếm đang treo chắc chắn trên tường bỗng rơi xuống nền nhà một cách khó hiểu tạo ra một tiếng cộp lạnh lẽo. Tôi cố gắng trèo xuống đất nhưng cô người hầu có vẻ đã nghe thấy tiếng động rồi đến bế tôi lên.

"Ciel, có sao không con?"

Mẹ tôi hớt hải chạy ra đón lấy tôi từ cô người giúp việc. 

"Anh ơi, anh có thể để kiếm gọn vào chỗ nào không, tí nữa thì rơi trúng Ciel rồi đây này! Còn Eliesl đâu rồi cô Kathy

"Cô chủ đang ngủ trên phòng thưa bà!"

"Hả? Anh nhớ là đã treo cẩn thận lên rồi mà?"

Bố tôi cũng chạy vào, cầm thanh kiếm lên rồi kiểm tra cái giá treo kiếm gắn trên tường, có vẻ nó hoàn toàn bình thường không hỏng hóc gì?

 Liệu nhà này có ma không? Hay một thế lực huyền bí nào đó đang trêu đùa một đứa trẻ chân yếu tay mềm như tôi

Cuối cùng tôi được đưa về phòng nơi người chị song sinh đang nô nghịch khắp giường. Thế là tôi phải ở trong phòng với một đứa trẻ sơ sinh quậy phá.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ!

Trong mơ tôi thấy mình ở kiếp trước, lúc tôi còn là một học sinh trung học. Lúc đó tôi còn mắc chứng ảo tưởng (chuunibyou) nặng và là kẻ lập dị trong lớp. Dù bị cô lập tôi vẫn có những người bạn trong ảo tưởng của mình.

Tôi đã tưởng tượng mình là một anh hùng được chuyển sinh đến dị giới, có một chuyến phiêu lưu qua nhiều vùng đất và gặp nhiều người bạn.

Và rồi một cô gái nào đó đã xuất hiện khi tôi chạm vào cô ta, cô ta không hề biến mất mà là một người bằng xương bằng thịt.

Thế nhưng sau đó hình ảnh cô gái trong ký ức bỗng bị mờ nhoè rồi bị thay thế bởi một ai khác mà tôi không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng tôi vẫn có thể thấy một thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngực người đó. Giấc mơ cũng kết thúc ở đây.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào qua cửa sổ lên chiếc giường mà tôi và người chị song sinh của mình đang nằm. Mẹ tôi cũng nằm bên cạnh còn cha tôi thì đã đi đâu. Sau khi nhìn chúng tôi một lát, mẹ đặt lên chán mỗi đứa một nụ hôn rồi rời khỏi phòng.

Một lúc sau tôi cũng bò khỏi giường để trèo lên cái bàn cạnh cửa sổ ngắm cảnh buổi sáng.

Nơi đây là một vùng quê yên bình, từ cửa sổ này tôi có thể thấy toàn cảnh khu vực quanh đây, một miền quê thôn dã với những cánh đồng trải dài bát ngát, cách nhà tôi có một con sông và bên kia sông là một ngôi làng nhỏ, những ngôi nhà mái rơm lác đác ống khói nghi ngút, một cây cầu đá bắc qua sông với những hàng cây càng tô điểm thêm cho bức tranh phong cảnh hữu tình nơi đây.

Sáng nay cha tôi đã xách thanh kiếm ra để luyện tập, anh chàng vung vẩy nó nhẹ nhàng như vung một cây gậy trong khi phô ra những đường cơ bóng bảy trên cơ thể mình. Có lẽ khi lớn lên tôi sẽ nối nghiệp cha mình và trở thành một kiếm sĩ chăng, nghe cũng hay ho phết đấy chứ? 

Thế rồi buổi tập kiếm cũng dừng lại, hoặc không? Cha tôi đã ngồi xuống gốc cây, với thanh kiếm để trước mặt, tư thế như ngồi thiền. Nhắm mắt được một lúc thì anh ta đứng choàng dậy, tạo những đường thế hết sức kỳ quái lập dị vào thanh kiếm không khác gì một tên chuunibyou đang cố gắng thi triển phép thuật. Anh ta đang muốn làm gì đó với thanh kiếm? Hơn 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế nhỉ?

"Anh có thể dùng ma thuật mà, xem này!"

Rồi mẹ tôi bước ra, bà chỉ tay về phía thanh kiếm khiến nó bay lên không trung như ảo thuật, rồi còn múa vài vòng trước mặt cha tôi nữa.

"Nhưng đây là tuyệt kỹ bí truyền đó..."

"Thôi nào, em còn có thể làm thế này cơ, anh có thể hông?"

Sau đó cả hai nô nghịch như những thanh niên trẻ trâu và cuối cùng thì lăn ra bãi cỏ mà ôm hôn nhau.

Thật là hai cái người này, ngại hết cả tôi rồi đây này!

 Nhưng cũng thật hoài niệm, về ký ức của tôi với vợ trước đây, cái thời cấp ba còn vương mấy cái ảo tưởng sức mạnh.

Tuy vậy ở thế giới này mấy cái ảo tưởng ấy lại là thật, ma thuật, kiếm thuật, và có thể là nhiều thứ khác nữa là có tồn tại ở thế giới này. 

Tuy vậy tôi vẫn cứ phân vân về tương lai của mình, sống một cuộc sống an phận thủ thường có thể là một lựa chọn an toàn. 

Nhưng tôi cũng muốn dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, có lẽ những ảo tưởng và mơ mộng từ kiếp trước chưa bao giờ thực sự biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com