Chương 1: First
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chạy qua khe cửa, một bản nhạc du dương giữa cuộc sống tầm thường lại được bật lên. Sự tầm thường ấy giờ lại có chút ý nghĩa đối với em rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, với tư cách là một điều tra viên. Em - Nguyễn Bảo Anh - sinh viên trường Luật vừa tốt nghiệp thạc sĩ cách đây 3 tháng .
Em thức giấc, với lấy chiếc điện thoại được để ngay ngắn ở tủ đầu giường, đã 6:30. Em tức tốc ngồi dậy, ngáp dài, đôi mắt nheo lại khi ánh nắng khẽ khàng chiếu vào người. Ba mươi phút sau, em rời khỏi phòng ngủ, lướt qua phòng khách và dừng lại ở căn bếp nhỏ. Nơi em sống là ở một căn hộ nhỏ nằm gần trung tâm thành phố. Em cùng sống chung với bạn thân - Trần Ngọc Hà. Cô đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng: một quả trứng ốp la và hai lát bánh mì mỏng cùng một hộp sữa đậu nành.
-" Dậy rồi hả? " - Hà lên tiếng.
Cô chẳng phải ngoái đầu lại nhìn cũng phát giác ra một hình dáng vẫn còn ngái ngủ đang tiến về phía cô.
-" Có gì ăn không mom? "
Em ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa, tay chống cằm để trên bàn ăn, mắt chăm chăm vào đĩa đồ ăn của cô.
- " Hết trứng rồi. Mày ăn gì tự nấu đi. " - cô khẽ nở một nụ cười. Nói xong liền đứng dậy đi rửa đĩa.
Bảo Anh xụ mặt, em có biết nấu ăn đâu...Tuy nói vậy, nhưng khoảng 15 phút sau, Hà bưng cho em một đĩa thức ăn: một cái lạp xưởng, một ít mì ống sốt cà chua và một ly nước lọc.
- "Đây. Ăn đi bà nội!! "
Em cười tít mắt, rối rít cảm ơn, quả là ' mom em' !!! Hà cầm theo hộp sữa đậu nành, xách theo chiếc túi tote rời nhà. Trước khi đi còn không quên dặn dò em:
- " Tí nhớ khóa cửa nhà. Ngày đầu thì thể hiện cho tốt nha! "
Nói rồi cổ lướt đi như một cơn gió. Haizzz... Bác sĩ mà, bận rộn chút. Hà là một bác sĩ khoa tim mạch, thường có rất nhiều bệnh nhân tuổi đã cao cần được chữa trị và chăm sóc, đặc biệt là bệnh nhân T giấu tên nào đó..
Đúng 8 giờ sáng, em có mặt tại trụ sở điều tra thành phố. Tại đây, em được một đàn chị - Hạ Nguyên dẫn tới bàn làm việc.
- " Đây là chỗ của em! Bảo Anh xíu nữa lên phòng của sếp phó nhé! "
Chị Hạ Nguyên vô cùng niềm nở chỉ dẫn việc em cần làm. Mọi người cùng nơi làm việc cùng rất chào đón em, họ không khô khan hay quá nghiêm túc như em nghĩ. Sau khi sắp xếp lại bàn làm việc của mình, Bảo Anh tức tốc chạy đến văn phòng của sếp phó.
- "Cốc cốc"
- " Vào đi. " - một giọng nam trầm khẽ vang lên.
Em đẩy cửa bước vào, cúi người chào sếp phó.
- " Em chào đội phó ạ! Em tên Nguyễn Bảo Anh, hôm nay chính thức gia nhập đội. Mong sếp chỉ bảo nhiều hơn! "
Bỗng, sếp phó bật cười.
- " Haha. Em không phải gồng lên vậy đâu, cứ thoải mái đi! "
Em ngẩng đầu, nhận ra giọng nói quen thuộc.
-" A! Anh Lâm! Em chào anh! "
Hóa ra, hai anh em là người quen. Phó đội trưởng - Phùng Hàn Lâm, là một người anh thân thiết của em.
- " Anh bất ngờ lắm đó nha. Lâu rồi không gặp trông khí chất của em khác hẳn! Chẳng còn là cô bé mít ướt ngày nào nữa rồi! Haha!"
Em cũng ngạc nhiên, không ngờ sếp của mình lại là người quen. Khi được nhận vào đội, em chỉ mới biết mặt của đội trưởng - Hà Mộng Tiên, không hay biết về vị sếp phó bí ẩn này.
- " Được rồi. Chuyện hàn huyên hẹn em bữa khác. Còn đây là tài liệu của một vụ buôn bán chất cấm trái phép, em xem đi. " - Hàn Lâm đưa file tài liệu cho em để em nhìn qua.
[ Nghi phạm số 1
Tên : Đàm Hoàng Duy
Tuổi : 24
Bằng cấp : Tốt nghiệp đại học
Nghề nghiệp: Kinh doanh trang sức
.... ]
Sau khi đọc một lượt, em khá ấn tượng với cái tên đầu tiên. Theo em biết, nhà họ Đàm ở thành phố này, ba đời đều làm công chức phục vụ nhà nước... Sao lại có người cháu ngỗ nghịch như vậy được? Hắn ta chỉ mới 24 tuổi, bằng tuổi em, vậy mà đã có cơ ngơi nghìn tỷ rồi sao? Em hơi choáng về độ tài giỏi của người này. Hàn Lâm liếc thấy em cứ chăm chú nhìn vào bản báo cáo hồ sơ của tên họ Đàm liền lên tiếng.
- " Sao nào? Có ấn tượng gì với cậu ấm này không? "
Em giật mình thoát khỏi mộng suy.
- " Nhà họ Đàm thật kỳ lạ... " - Em lắc đầu cho xua tan đi những vẩn vơ về cái tên họ Đàm ấy. Hàn Lâm cười :
- " Chiều nay em theo anh đến trụ sở cảnh sát thành phố để điều tra chút. Các nghi phạm đang bị tạm giam ở đó. "
Em gật đầu, khá mong chờ về nhiệm vụ đầu tiên của mình.
________________
Cùng lúc đó - tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố.
- " Đây là đơn thuốc của chú, chú mang ra quầy thuốc mua nhé! Chú nhớ ăn uống theo lời của bác sĩ dặn là sẽ cải thiện hơn ạ. " - vị bác sĩ niềm nở nhắc nhở người bệnh nhân.
Ngọc Hà vừa khám xong cho một bệnh nhân. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Đây là bệnh nhân thứ tư trong ngày rồi, trông cô khá mệt mỏi. Một sinh viên ra trường sớm hơn một năm, cô đã xuất sắc nhận được bằng tốt nghiệp nhanh hơn các bạn đồng trang lứa. Hiện tại, Hà đang là một bác sĩ chính thức của bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Chỉ mới 24 tuổi, Hà đã trở thành một trong những vị bác sĩ được vinh danh tại hội trường lớn của bệnh viện, một vị bác sĩ trẻ tài năng ngàn năm có một. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên làm vỡ tan khoảng không yên bình cô đang hưởng thụ, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên:
- " Em Hà! Là chị. "
- " Chị vào đi ạ. " - đôi mắt cô dần hé mở.
Chị y tá tiến vào, phía sau là một người đàn ông bảnh bao, mặc Âu phục nhã nhặn, có hướng sang trọng.
- " Bệnh nhân thứ năm. " - chị y tá đặt hồ sơ người bệnh lên bàn cho cô rồi rời đi.
Từ nãy giờ, cô chưa kịp nhìn mặt người bệnh nhân kia. Ngay khi mở tệp hồ sơ, Hà hơi ngỡ ngàng mà tự thì thầm với chính mình:
- " Vãi... Là anh ta? "
Nhìn vào gương mặt thân quen mà cô có chút sững sờ. ' Anh ta bị bệnh từ bao giờ vậy? '
Cô ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú ấy, anh ta vẫn đăm chiêu nhìn cô nãy giờ. Ngọc Hà hơi hắng giọng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
- " Mời.. Mời anh ngồi. "
- " Cảm ơn, bác sĩ. " - anh chợt cười mỉm, nụ cười làm cô rùng mình.
______________ annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com