Chương 4: Yến tiệc(1)
Những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, phóng viên vô cùng phấn khích trước chiếc xe sang và nhân vật bí ẩn sở hữu nó. Thân ảnh nhỏ bước xuống xe, hàng loạt tiếng chụp vang lên dồn dập, ánh đèn flash không thể không ẳng hơn nữa. Cô chủ Trần gia ngạo nghễ vẫy tay trước ống kính. Sau đó, từ trong xe, một bông hoa kiều diễm lại bước ra - đại tiểu thư của gia tộc Nguyễn Khắc. Cả hai vị tiểu thư yêu kiều trong chiếc đầm dạ hội sang trọng bước vào sảnh chính.
Ngọc Hà mang trên mình một chiếc váy lụa màu trắng tinh khôi, được cắt xẻ tinh tế làm lộ ra đôi chân dài miên man. Cô đeo trên người bộ trang sức đắt đỏ với điểm nhấn là những viên ngọc trai sáng giá tô điểm cho phần xương quai xanh thêm quyến rũ trong phần váy trễ vai. Kiểu tóc xoăn sóng lơi cùng layout make-up nhẹ nhàng cũng khiến cho cô trở nên yêu kiều hơn. Đôi chân mảnh khảnh bước đi trên thềm bậc thang mang theo đôi cao gót thủy tinh được chế tác tinh xảo từ một nghệ nhân nổi tiếng. Cả người cô toát ra một vẻ nhẹ nhàng, thục nữ nhưng cũng cuốn hút, quyến rũ vô cùng. Kế bên cô là Bảo Anh - con gái của tộc Nguyễn Khắc. Em mang đến hội trường một vẻ đẹp quý phái xen lẫn chút tinh tế không kém cạnh gì người bạn thân. Em khoác lên mình một bộ cánh lấp lánh - chiếc váy đuôi cá đính kim cương cùng hai dây váy thắt qua cổ làm nổi bật lên thân hình mảnh mai và tấm lưng trần quyến rũ. Đôi bông tai nạm viên kim cương 24 carat em đeo đến từ một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp đã tô điểm thêm làn da trắng sứ mịn màng. Phần đầu được búi thấp gọn gàng, cố định bằng một cây trâm bạc quý giá sáng màu châu báu. Lối trang điểm có chút cá tính trên những đường nét như tranh vẽ đã khiến vẻ quý phái của em nổi bật hơn cả.
Khi hai vị quý tộc vừa bước đến cửa, cả hội trường ồn ào bỗng im bặt, lặng lẽ ngước nhìn những đóa hoa yêu kiều ấy. Trong ánh mắt mang ý ngưỡng mộ, quý mến vô cùng nhưng cũng không ít sự ghen ghét, đố kị với tài sắc của hai người. Sinh ra trong nhung lụa, khí chất hơn người lúc nào cũng sẽ là một phần để kẻ khác đố kị, trở thành cái gai trong mắt không ít người. Chỉ một lúc sau, tiếng du dương của bản hòa âm vang lên, mọi người mới tiếp tục những câu chuyện còn đang dang dở. Các cậu ấm cô chiêu tài phiệt thì rôm rả tám chút chuyện phiếm, các vị trưởng lão cung kính cùng nâng ly đàm bạc về một thương vụ làm ăn lớn. Đây chính là cơ hội để nhiều gia tộc cùng hợp tác, cùng liên hôn, cùng vươn mình đoạt lấy ngôi vị mong muốn.
Bỗng, những tiếng phanh xe liên tiếp vang lên làm mọi người cũng nhốn nháo, muốn xem nhận vật quyền quý tiếp theo là vị nào. Ngọc Hà đang nhân nhi chút rượu vang cũng khựng lại, trong thâm tâm có hơi giật mình, bồi hồi chút một. Bên ngoài là tiếng máy ảnh từ phóng viên, nhưng chợt xen lẫn vài tiếng reo hò thích thú như đã gặp phải một món hời. Tiếng xì xào to nhỏ cũng vang lên rồi lại im bặt khi ba thân ảnh to lớn hiên ngang bước vào sảnh. Bảo Anh đang nhâm nhi chút rượu vang đỏ cũng khựng lại, nhướn mày ngạc nhiên. Hòa theo khúc biến tấu là những lời khen ngợi ngọt lịm từ các vị tiểu thư, công tử, các vị trưởng bối có thâm niên cũng hết lời ca tụng.
Chính giữa là cậu chủ Nguyễn Gia - Nguyễn Gia Bảo. Chàng khoác lên mình một bộ vest trắng ngà, bên trong là áo sơ mi trắng phối với cà vạt màu nâu trầm, điểm xuyến là chiếc đồng hồ đắt tiền của hãng Audemars Piguet. Tóc của chàng được tạo kiểu gọn gàng. Đôi giày da cao cấp màu nâu cà phê là lựa chọn cuối cùng, nó càng tạo nên một tổng thể vô cùng tươi sáng, hài hòa. Nụ cười tỏa nắng mang theo sức trẻ nhiệt huyết, có chút ấm áp nhưng cũng mang màu sắc của một vị chủ nhân chững chạc, trưởng thành khiến bao nữ nhân điêu đứng. Bên phải của vị công tử là đại thiếu gia Nguyễn Vỹ - Nguyễn Vỹ Triệu. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, hai cúc trên cùng được tháo gỡ phóng túng, bên ngoài anh khoác một chiếc vest đen cùng điểm nhấn là chiếc đồng hồ Rolex bạc phiên bản giới hạn. Kiểu tóc ba phần nghiêm túc bảy phần lãng tử cùng đôi giày đen sáng bóng mang đến một vẻ ngoài có chút kiêu ngạo và nổi loạn nhưng lại có sức hấp dẫn mê người. Bên cạnh hai cậu ấm kia, sức hút của vị CEO của Đàm gia cũng ảnh hưởng không ít đến hội trường. CEO Đàm Hoàng Duy cao lãnh của gia tộc Đàm hiếm khi xuất hiện ở chỗ đông người, sự tham gia này đúng là một cơn sốt trong giới kinh doanh. Hắn khoác lên mình một màu đen tuyền bí ẩn, nổi bật là chiếc cà vạt mà đỏ trầm được nới lỏng nơi cổ áo sơ mi lụa đắt đỏ. Tóc của hắn được vuốt lên, chỉ để lại vài sợi tóc làm điểm nhấn cho khuôn mặt. Đồng hồ cao cấp của hãng Cartier vinh dự được hắn đeo trên tay, là bản thiết kế riêng cho cậu cả nhà họ Đàm. Tuổi trẻ tài cao đúng là không sai khi kể về người đàn ông này, dáng vẻ lạnh lùng, sang trọng mang một khí chất cao lãnh, chững chạc của một vị CEO của giới kinh doanh khiến không ít người đời phải kính nể, ngưỡng mộ nhưng cũng phải dè chừng.
Ba con người, ba phong thái khác nhau nhưng khi đứng cạnh lại hợp nhau đến lạ lùng. Họ là những cậu ấm thực thụ, ' sinh ra đã ngậm thìa vàng', mọi thứ tốt đẹp trên đời hầu như đã ám vào ba vị công tử này. Ở đất này, đối với họ không có gì là không thể, độ giàu có khiến người đời phải kiêng dè nhưng độ tài giỏi cũng làm người ta phải lóa mắt mà nể phục, nữ sắc khuynh thành hay tiểu thư khuê các đều muốn nên duyên với một trong số họ. Sự toàn năng của họ đã khiến người ở thành này thường nhớ tới với cái tên - ' Tam Thái Tử '.
Trong sự xa hoa và náo nhiệt ở sảnh chính dinh thự, Ngọc Hà nhấp môi ly rượu vang mà cảm thấy thật đen đủi.
- " Ê mày. Kiếp nạn lại tới rồi mày! Sao anh ta ở đây được vậy? " - Ngọc Hà nhìn chăm chú hình dáng cao ráo đứng ở phía xa kia.
- " Mom quên à? Nguyễn Vỹ thiếu gia là bạn thân của Bảo đấy! Còn là một ông chủ làm ăn lớn với nhà họ Đoàn nữa, sao không ở đây cho được! " - Bảo Anh nhìn theo hướng cô đang chăm chú.
Chợt, em nhận ra... Người đứng cạnh Gia Bảo hóa ra là người quen..
- " Má ơi... Tên..tên họ Đàm kia là con đang tiếp nhận điều tra đó! " - em thì thầm với cô, ánh mắt lại dán lên người hắn.
- " Chà.. Coi như kiếp nạn của hai tụi mình đến rồi đó con. CEO Đàm cũng là bạn thân của họ đấy..." - Ngọc Hà thở dài một hơi.
- " Thôi thì cứ coi như không khí đi! "
Vừa dứt lời, không khí cao 1m84 ấy quay ra nhìn em. Ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau, hắn ta khi nhìn thấy em còn nháy mắt một cái khiến em rùng mình.
- " Mô Phật.. "
Rồi chẳng hẹn mà đi, cả ba tên công tử đều cùng bước tới chỗ cô và em. Cô thấy tình hình không ổn, lấy cớ định chuồn trước nhưng...
- " Bác sĩ Hà? Mới gặp lại sao em lại tránh mặt tôi thế? " - Vỹ Triệu nhếch khóe miệng như đang ủ mưu.
- " Tôi.. Tôi không có! " - cô lúng túng không biết nên ứng biến ra sao.
Gia Bảo đúng là cứu tinh rồi, chàng được một phen lên tiếng giảng hòa.
- " Rồi rồi! Lâu quá không gặp nên nó bị khùng ý mà! Mày cứ kệ nó đi! "
Cô cũng gật đầu cho qua, vốn định xen thêm câu nữa cho anh ta im hẳn đi.
- " Lâu thế rồi mà vẫn nhớ mặt tao ha! Trí nhớ của mày không tồi nha Trần Hà! " - chàng đưa tay ra để bắt tay với cô.
Nghe lại cái biệt danh quen thuộc đi cùng cô hết tháng năm học trò mà phì cười.
- " Sao quên được hả Bỉm? "
- " Đội trưởng đội bóng một thời, quên thì có hơi quá đáng! " - Bảo Anh nãy giờ im ắng cuối cùng cũng lên tiếng chào hỏi.
- " Cựu lớp trưởng, lâu rồi không gặp mày! "
- " Mày vẫn nhớ cái biệt danh đấy luôn hả Hà? " - chàng bật cười, hoài niệm chút về thanh xuân.
- " Tất nhiên rồi! Tao đặt mà! "
Cô chủ Nguyễn Khắc bắt tay cậu cả nhà Nguyễn Vỹ, hai nhà cũng có mối quan hệ mật thiết từ lâu bởi vì một mối hôn sự từ hai gia tộc. Em huých nhẹ vào tay cô rồi nhướn mày về phía Vỹ Triệu, bộ mặt muốn chọc ghẹo dường như đã lộ rõ. Cô lườm nhẹ em một cái rồi cũng miễn cường bắt tay với anh ta.
- " Chào ' bạn ' cũ nhé. " - anh có hơi nhấn âm khi nói.
Hoàng Duy cũng lịch sử chào hỏi hai vị tiểu thư. Nhưng đến khi bắt tay với em, hắn như có chút không nỡ buông tay mà nắm lâu hơn, ánh mắt hiện lên ý cười.
Bỗng, ánh đèn khắp hội trường tắt ngúm đi. Mọi người đều bối rối chưa hiểu chuyện gì thì một luồng ánh sáng chợt hiện lên, soi rọi về phía cầu thang.
__________________ annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com