Chương 10: Đến Drako.
Tại khu rừng Chạng Vạng.
Yuriko và Tsuyoshi đang đối đầu với nhau.
Cả hai người đều dùng hết khả năng của mình để trở nên mạnh hơn.
Tsuyoshi người thiên về khả năng sử dụng huyễn thuật. Anh đã liên tục sử dụng những loại thuật mạnh nhất lên trên người Yuriko.
Và việc duy nhất mà Yuriko làm là phá giải loại huyễn thuật đó.
Đột nhiên Yuriko ngã quỵ xuống và thở dốc.
Tinh thần lực của cô đã đạt tới giới hạn của mình. Ngay cả Tsuyoshi cũng vậy dù thứ anh dùng huyết quỷ thuật nhưng để duy trì thuật tốn rất nhiều năng lượng.
"Ta đã phá được bao nhiêu cái rồi?". Yuriko hỏi.
"Chịu". Tsuyoshi đáp lại.
Tsuyoshi đã từng thử nghiệm nhờ Yuriko truyền ma lực vào cơ thể mình nhưng lại có một thứ gì gì đó đã ngăn không không cho anh hấp thụ nó.
"Hai ngài có sao không ạ?". Aubrey chật đến hỏi thăm ngoài ra cô còn mang thêm thức ăn cho cả hai.
"Oa cảm ơn nhiều nha Aubrey". Yuriko cảm ơn và nhanh tay lấy thức ăn bao gồm cả phần của Tsuyoshi.
"Mẹ nó Yuriko, đây là phần của ta mà!!". Tsuyoshi quát lớn.
"Aubrey, ngươi luyện tập đến đâu rồi?". Yuriko quay ra hỏi và bơ luôn Tsuyoshi.
'Ngươi dám ngó lơ ta'. Tsuyoshi mặt đỏ bừng mà không làm gì được Yuriko.
Bỗng Yuriko đứng lên.
"Ăn lo rồi tiếp tục luyện tập thôi. Tsuyoshi, ngươi cần năng cấp khả năng cận chiến của mình rồi đấy. Dù huyễn thuật tốt nhưng cũng không ngoại trừ khả năng có kẻ phá được nên chẳng trông chờ gì được đâu. Còn Aubrey vẫn tiếp tục luyện tập cơ bắp của mình, đứng tấn 30 phút sau đó luyện tập phản xạ. Lên đi Tsuyoshi".
Yuriko nhảy lùi ra xa, Tsuyoshi thấy thế không nói gì cũng trực tiếp lao vào Yuriko.
Aubrey cũng bắt đầu quá trình luyện tập của mình.
Bên Yuriko.
Ngay khi Tsuyoshi lao lên đấm Yuriko.
Còn Yuriko thì nhẹ nhàng dùng tay phải gạt bỏ đòn đánh của Tsuyoshi.
Xong cô lộn ngược lại và đá vào cằm của Tsuyoshi.
Ổn định lại tư thế sau khi bị Yuriko đá. Tsuyoshi áp sát Yuriko.
Anh nhanh chóng đưa ra một cú móc hàm. Nhưng đòn đó dễ dàng bị Yuriko đỡ lại và dùng tay còn lại tấn công Tsuyoshi.
Tsuyoshi cũng không vừa, anh lấy tay bắt lấy tay còn lại của Yuriko. Khi bắt được Tsuyoshi trực tiếp dùng thiết đầu công cụng thẳng vào đầu Yuriko.
Trán của Yuriko bắt đầu xuất hiện vết tím bầm nhưng cũng nhanh chóng được phục hồi.
Cô cười khoái trí rồi nhảy lên dùng hai chân đạp mạnh vào người Tsuyoshi khiến anh bay đi.
Aubrey nhìn cảnh chiến đấu này của hai người mà cảm lạnh.
"Hai người họ đã mạnh đến mức này. Không biết trên đời này còn có ai đủ khả năng đánh bại họ không nữa".
Aubrey nói xong liền tiếp tục bài luyện tập của mình trong nước mắt.
"Bài tập này khó quá....".
Sau một lúc luyện tập cơ bản.
"Tiếp theo ta lên đi đâu đây?". Tsuyoshi đặt ra vấn đề.
"Đi ăn". Yuriko thoăn thoắt trả lời.
"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn". Tsuyoshi cốc đầu cô.
"Hãy là chúng ta đi về phía nam. Em nghe nói ở đó có thành phố lớn. Là cổng thương mại chính của Raionkingu. Ngoài ra chúng ta cần làm giấy tờ về thân phận nữa. Yuriko-sama và Tsuyoshi-sama thì chỉ cần hai người gia nhập hội mạo hiểm là họ sẽ cung cấp giấy chứng nhận. Còn em là nô lệ nên không làm phiền hai người đâu ạ". Aubrey nói.
Nghe xong Yuriko và Tsuyoshi đều quay sang nhìn nhau một lúc.
"Haha". Cả hai đều cười lớn một lúc.
Yuriko tiến đến và ôm lấy Aubrey vào lòng.
"Ngốc, đừng bao giờ nói bản thân mình là một nô lệ, hai bọn ta ghét từ đó lắm. Từ nay ngươi được hai bọn ta bảo hộ. Không kẻ nào được khinh bỉ ngươi. Kẻ nào dám làm ngươi khóc ta bắt hắn dập đầu xin lỗi ngươi". Yuriko véo má Aubrey nói.
"Được rồi vậy thì đích đến tiếp theo cứ nghe theo Aubrey đi". Tsuyoshi nói ra kế hoạch.
"Được rồi mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là phía nam". "Ọc ọc ọc...".
Đột nhiên sự hào hứng của Yuriko bị dập tắt bởi chiếc bao tử kêu réo. Tsuyoshi cùng Aubrey bất giác không nói lên cười.
"Haha". Cả hai người chỉ biết cười lớn vì sự tham ăn này của Yuriko.
Chỗ các anh hùng.
Cả 4 vị anh hùng đều đang tham gia một bữa tiệc chúc mừng cho sự chiến thắng đầu tiên của họ. Cuộc chiến của họ diễn ra một cách trọn vẹn, không có bất kì một thương vong nào cả. Chính điều đó làm họ rất vui.
"Nào chúng ta cùng chúc mừng cho chiến công đầu tiên của các vị anh hùng. Chúng ta hãy cùng nâng ly vì họ....". Vị vua của Raionkingu - Cyclop tuyên bố.
Tất cả các quan đại thần, những người nắm giữ quyền lực đều tung hô anh. Nhưng Akihito chỉ nâng cốc như một phép lịch sự, tâm trí anh bây giờ vẫn nhớ đến Yuriko. Anh muốn biết Yuriko hiện giờ đang sống như thế nào, có ăn uống đầy đủ không.
"!!?". Đột nhiên Akihito nhớ đến khoảnh khắc Tsuyoshi nói chuyện với cô công chúa và cả hành động sợ hãi khi chỉ mới lần đầu hai người chạm mặt nhau.
Thấy hành động lạ này của Akihito thì Soma, Himeko và Ohara liền tiến lại gần hỏi thăm.
"Cậu sao vậy?". Soma lên tiếng hỏi trước.
"Mình định đến hỏi Liecia-sama về chuyện của Yuriko". Akihito trả lời.
"Chuyện này sẽ khó đây bởi vì Liecia-sama đang bị sang chấn tâm lí kể từ cái ngày mà ngài ấy gặp cô gái tên Yuriko cùng gã tên Tsuyoshi. Dù đã chuyện đã lắng xuống nhưng cô nghĩ em sẽ khó mà lấy được thông tin từ ngày ấy". Cô giáo Ohara liền nói.
"Đúng vậy đó". Cả Soma và Himeko đồng thanh.
"Hơn nữa chúng ta có chắc đó có phải là Yuriko, người mà chính mắt chúng ta đã thấy cô ấy chết vào 3 năm về trước". HImeko tiếp thêm lời.
Nghe tới đây thì Akihito liền rơi vào trầm ngâm.
"Thật ra...". Bỗng nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái phát ra phía sau Akihito.
Bất giác cả 4 người đều qua nhìn thì hình ảnh của một người con gái đập vào mắt họ không ai khác chính là cô công chúa của Raionkingu - Liecia.
"Mong mọi người hãy nhẹ nhàng và cùng chúng tôi đến nơi khác để nói chuyện quan trọng tránh người khác". Người hầu thân cận nhất của công chúa Liecia lên tiếng tránh sự ồn ào không cần thiết.
Khi nghe xong thì 4 người đi theo Liecia và người hầu đến một phòng nghỉ. Cả bốn người ngồi xuống ghế theo công chúa.
"Thật ra chuyện tôi muốn nói là chính cô gái tên là Yuriko kia". Liecia bắt đầu nói.
"Hãy bình tĩnh lại đi trò Akihito". Nhận ra Akihito sắp mất bình tĩnh cô Ohara liền trấn an cậu học trò này của mình lại.
"Xin ngài hãy tiếp tục". Akihito sau khi lấy hơi rồi bình tĩnh lại.
"Cô gái mà mọi người nói là Yuriko Satsuki là một kẻ giết người!!!". Liecia nói.
"Không thể nào. Cô ấy mà chúng tôi biết là một cô gái tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, là người luôn truyền cảm hứng tới mọi người. không thể nào cô ấy lại là một kẻ sát nhân cả". Akihito nói lớn đầy kích động.
Ngay cả Soma và Himeko đều gật đầu đồng ý và không tin những gì mà Liecia.
"Không phải là không có căn cứ cho câu nói đó, hãy nhớ ngay ngày đầu chúng ta gặp mặt thì em cũng suýt bị giết bởi cô ta nếu không có ngài Gunther cứu đấy...". Cô Ohara kể lại sự tình ngày hôm đó.
"...thậm chí em cũng thấy việc cô ta đã cân cả ba người mạnh nhất vương quốc mà không hề có lấy một vết xước. Thêm cả việc gã đi cùng cô ta đã nói rằng cả hai đã sống từ thời Heian đến tận thời Taisho, em cũng biết rõ là nó dài bao nhiêu năm cơ mà. 1000 năm đấy, một người bình thường không thể nào sống được từng đấy thời gian".
"Thật ra tôi có khả năng nhìn thấy số lượng sinh vật đã bị giết bởi một người nào đó. Như mọi người thì chỉ là hơn 10 và có biểu tượng quỷ...". Liecia đang nói thì ngừng lại.
"Vậy thì của Yuriko là bao nhiêu xin ngài hãy nói cho chúng tôi biết". Akihito khẩn cầu.
"Của Yuriko là hơn....8 triệu sinh mạng".
Nghe tới con số khiến mọi thứ như ngừng lại.
Cả bốn người đều trừng mắt, họ không thể tin được sự vô lí này.
"Tôi biết mọi người có thể không tin được điều này nhưng thậm trí đến cả tôi cũng không tin vào mắt mình".
Nghe vậy Akihito, Himeko và Soma đều ngồi trầm ngâm không nói gì cả.
Tại nhà thờ.
"Chuyện này...". Cha sứ Brian sắc mặt xấu đi. Trước mặt ông là là một khối cầu thủy tinh khổng lồ, lẽ ra khối cầu ấy sẽ là một màu trắng trong nhưng giờ nó là một màu đen.
"!!?". Đột nhiên bên trong thứ màu đen ấy là một đốm sáng lóe lên.
Bên phía Yuriko.
Hiện tại ba người đang di chuyển trên chuyến xe ngựa của một người thương gia. Người đàn ông này đã cho ba người đi nhờ để trả công Yuriko đã cứu họ khỏi dã thú.
Còn Yuriko thì...
"Ưm ưm ưm ghừuuuu...".
"Câm mồm lại". " Binh". Tsuyoshi bất lực đánh đầu Yuriko.
Tất cả là do sự tham ăn vô độ của cô nàng này.
"Chúng ta có nên...". Thương nhân đang định nói thì bị Tsuyoshi ngăn lại.
"Ông không cần phải chú ý đến cô nàng háu ăn này đâu. Lát vào thành tôi mua cho cô ấy sau". Tsuyoshi trả lời.
Thương nhân cười hề cho qua, vì qua mấy ngày sống cùng nhóm Tsuyoshi thì đã chứng minh anh người quan tâm tới hai cô nàng trong nhóm ngay cả những điều nhỏ nhất.
"Ồ chúng ta đến rồi kìa. Chào mừng đến với thị trấn phía nam, cổng giao thương lớn nhất của vương quốc Raionkingu - Thành phố Drako".
Thương nhân giới thiệu cho cả ba người biết.
Khi chiếc xe đến gần thì Tsuyoshi và Yuriko càng ngạc nhiên hơn vì sự hùng vĩ của tòa thành này. chỉ tính riêng cổng thành thôi đã cao tới 30 mét rồi.
Khi đoàn xe của Tsuyoshi đến thì bị lính cổng thành chặn lại.
Thương nhân đưa ra một tờ giấy.
"Họ là Ka, Lay và Aubrey. Những người hộ tống được tôi thuê". Thương nhân chỉ tay về nhóm Tsuyoshi lần lượt là Tsuyoshi, Yuriko và Aubrey.
Tsuyoshi quyết định đổi tên vì hai người đang dính lệnh truy nã, ngoài ra anh cũng đã thu lại tai và đuôi của mình về Yuriko thì không cần, lúc mới đến Yuriko mang dáng vẻ của một thiếu nữ 25 tuổi còn giờ thì 15 tuổi cũng không đến.
"Ưm Ưm...".
"Các ngươi làm gì cô ấy?". Người lính đột nhiên chia thương vào nhóm Tsuyoshi.
"Haizzz". Tsuyoshi bất lực đành gỡ khăn bịt miệng xuống.
"Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn...".
Tsuyoshi nhanh chóng bịt miệng Yuriko lại vì không chịu được tiếng hét của cô.
"Sáng nay một mình cô ấy đã ăn hết hai con heo rừng rồi. Vì thời gian không cho phép lên đành phải làm thế mong ngài hiểu cho". Thương nhân giải thích.
"Hiểu rồi hiểu rồi, lát nhớ cho cô nhóc đó ăn no vào". Người lính cười phá lên rồi cho nhóm Tsuyoshi qua cổng.
"Cảm ơn". Tsuyoshi nói với thương nhân.
"Không có gì, thật ra tôi mới là người phải cảm ơn cậu vì đã cứu vớt cái mạng già này. À tôi biết cậu định đến chỗ hội mạo hiểm nên để tôi đưa cậu tới đó luôn". Thương nhân cười và nói với anh.
Rất nhanh đoàn xe đã lăn bánh đến trước cổng của nhà mạo hiểm.
Nhóm Tsuyoshi đi xuống chào tạm biệt thương nhân rồi bước vào hội mạo hiểm. Aubrey nói rằng tấm bằng của một mạo hiểm giả có thể coi đó là giấy tờ tùy thân, nếu như người đó ở một cấp bậc cho phép thì có thể tự do đi lại ở các quốc gia do người đó được bảo vệ trực tiếp bởi hội. Hội mạo hiểm có mặt ở khắp các thị trấn lớn nhỏ và có tính liên kết cực cao đi cùng đó là sự tin tưởng bởi tất cả quốc vương trên thế giới.
"Đứng yên đừng nghịch cái gì cả, lát ngươi muốn ăn cái gì ta cũng mua cho". Tsuyoshi dặn dò Yuriko.
Yuriko liền gật đầu.
"Aubrey, chúng ta vào thôi".
CẢ ba người bước vào. Vì ba người đều là người mới nên không thể tránh được ánh nhìn từ những người xung quanh, khi Tsuyoshi gỡ chiếc mũ xuống và khăn xuống.
"OHhhh". Người tiếp tân trực tiếp ngất đi khi nhìn thấy nhan sắc của Tsuyoshi.
'Không đùa chứ'. Tsuyoshi thầm nghĩ.
"Luka, cô không sao chứ, tự nhiên sao lại ngất vậy??". Một cô gái khác chạy tới đỡ cô tiếp tân tên Luka dậy.
"Xin lỗi vì sự...OHhhhh". Cô gái mới đến thay thế cho Luka cũng trực tiếp ngất đi do nhìn lên Tsuyoshi.
Ngay cả những mạo hiểm giả cũng cảm thấy khó chịu xong một số lại đỏ mặt mà không biết lý do. Cũng phải thôi, ai trách được ngoại hình nam tính của Tsuyoshi nhưng gương mặt lấy từ Yuriko cơ chứ.
Tsuyoshi bất đắc dĩ đội mũ và kéo khăn che mặt lên.
Một lúc sau cô gái tên Luka lấy lại bình tĩnh và đứng trước mặt nhóm Tsuyoshi nhưng có thể thấy rõ cô nàng này vẫn còn đang đỏ mặt.
"Chào mừng đến với hội mạo hiểm tại thị trấn Drako. Tôi có thể giúp gì cho mọi người nào?".
"Chúng tôi đến để đăng ký làm mạo hiểm giả". Tsuyoshi nói mục đích của cả nhóm.
~Hết chương 10~
Số từ 2496.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com