Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Học viện.

"Chị không được nói với hiệu trưởng về mối họa mà ngài ấy nói". Sachi nghiêm giọng cảnh cáo người chị Ori của mình.

"Em vẫn tin việc tiết lộ thì người tiên đoán sẽ gánh toàn bộ hiểm họa ư?". 

"Đấy là cái giá phải trả, việc ai cũng biết được tương lai sẽ làm đảo lộn cả nguyên tắc của cả thế giới này. Và chính chị cũng đã từng kiểm chứng sức mạnh của ngài ấy rồi đấy". 

"Haizzz thôi được rồi. Chị sẽ không tiết lộ cho hiệu trưởng biết".

"Hai vị, chúng ta đến nơi rồi". Người đánh xe người ngồi bên ngoài thông báo cho hai người biết.

Ori và Sachi bước xuống xe ngựa, Sachi chưa bao giờ đến trường học ma thuật Harvard, bởi toàn bộ phép mà cô học được đều đế từ người chị cả của mình.

Trước mắt của Sachi là cánh cổng chào đón học viên từ khắp nơi trên đất nước, nó hùng vĩ cao sang hơn những gì mà cô tưởng tượng hơn rất  nhiều.

"Thấy sao hả?". Ori thấy Sachi ngây người thì xoa đầu cô cười hỏi.

"Đúng là nó hùng vĩ thật". Sachi gật đầu cảm thán.

"Phải không. Trường ma thuật Harvard mỗi năm chỉ nhận 1000 học viên, trong suốt lịch sử chỉ gần 900 năm nơi đây đã sản sinh vô số thiên tài, bất kì ai được ghi tên vào bảng vàng ngôi trường này đều vô cùng vinh dự được gặp hiệu trưởng người được đánh giá mạnh ngang đại pháp sư Rhys".

"Hả mạnh ngang lão già đó hả". Sachi mặt cáu giận đáp.

Do Sachi nói lớn lên đã lên đã tạo sự chú ý tới những người xung quanh.

"Bé cái mồm lại. Đừng để cái miệng làm hại cái thân".  Ori luống cuống ngăn Sachi lại.

"Em biết rồi".

"Thôi chúng ta mau đi đến phòng ban để họ chuẩn bị bài thi và xếp lớp cho em".

Nói rồi Ori kéo tay của Sachi đi vào trường.

Còn nhóm anh hùng thì đều được hộ tống đến trường trong bí mật của vua Raionkingu.

"Hân hạnh được gặp mặt mọi người. Ta là Midori hiệu trưởng của trường ma thuật Harvard".

Vị hiệu trưởng Midori là một người phụ nữ trẻ với mái tóc trắng pha chút màu xanh của bầu trời , kèm theo là một gương mặt trắng và ngũ quan cân đối nếu không muốn nói là hoàn hảo. Đôi mắt màu vàng toát đầy vẻ ma mị. Vẻ đẹp này khiến cô phải dùng một chiếc khăn đen để che đi một phần nhan sắc của bản thân mình. Nhưng có mấy ai biết rằng bà cô này đã ngoài 50 tuổi cơ chứ.

Ngoài ra trang phục của Midori cũng khác với tất cả mọi người, cô mặc một chiếc áo trắng hơi sẻ ở phần cổ và khoác ngoài thêm chiếc áo choàng đen với nhiều họa tiết của một ngọn lửa, thêm một chiếc quần âu đen và chân đi một đôi guốc.

Nhóm người Akihito lần lượt giới thiệu về bản thân mình.

"Mọi người đều gửi đến đây là để nâng cao sức mạnh ma thuật. Hãy cứ yên tâm vì toàn bộ giáo viên tốt nhất của trường sẽ giúp đỡ các vị trong việc nâng cao thực lực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì sự tồn vong của chúng tôi đều nằm trong của 4 vị". Vị hiệu trưởng dõng dạc nói.

 Cô Midori búng tay một cái 4 tấm thẻ bay đến chỗ nhóm Akihito.

"Đây là thẻ học viên của trường. Trước khi mọi người tới đây thì Rhys đã cho tôi biết được khả năng của từng người nên 4 vị sẽ được sắp vào các lớp dựa trên khả năng của mỗi người, ngoài ra tôi cũng đã chọn ra những giáo viên phù hợp với 4 người. Nên các vị hãy yên tâm".

Cô Midori phổ biến thêm một số luật của nhà trường rồi nhóm Akihito được đưa đến phòng nghỉ của mình.

Bên Sachi thì sau khi người chị Ori của mình nói chuyện với một số ban giám hiệu về việc cô xin vào học nên bây giờ cô sẽ phải làm một số bài kiểm tra thực lực để chứng minh là cô đủ tư cách vào trường.

Còn bây giờ thì Sachi đang đứng đợi người kiểm tra của mình ở một sân tập lớn.

"Xin lỗi đã để em phải đợi". Một người giáo viên bước ra từ cánh của đối diện sân đấu.

"Dạ không sao đâu ạ. Vậy chúng ta có thể bắt đầu bài kiểm được chưa ạ".

"Được thôi, bài kiểm tra là dùng phép tốt nhất của em để tấn công thầy để chấm điểm". Người thầy giáo nói. "Nếu không còn điều gì thắc mắc thì bài thi... Bắt Đầu!!".

"Thủy thuật - Vân long hà". Sachi đưa tay lên trước, hai vòng ma thuật trồng lên nhau liền xuất hiện.

Đột nhiên vị giáo viên cảm nhận được một luồng ma lực tỏa ra từ người của Sachi, kế tiếp đó là mà sân tập liền nứt ra thành từng mảng lớn. Từng dòng nước từ dưới lòng đất dần bay lên xuyên qua những vết nứt, chúng hội tụ lại thành một khối cầu lớn với đường kính cả chục mét. Khối nước nhanh chóng biến đổi hình dạng thành một con rồng châu á.

"Sở hữu lượng ma lực lớn hơn gần như toàn bộ học viên của trường, sử dụng thêm cả ma pháp trung cấp nhưng mức sát thương lại ở ma pháp cao cấp". Vị giám khảo toát mồ hôi hột mà đánh giá.

Sau lời cảm thán của vị giáo viên thì con thủy long của Sachi lao đi điên cuồng vào người của vị giáo viên kia.

Vị giáo viên kia sợ đến mức không dám nhúc nhích một tí nào mà chỉ biết nhắm mắt chấp nhận số phận của mình.

 "UỲNHhhhh!!". 

Luồng chấn động lớn từ đòn tấn nhưng tất cả đã được một lớp màn chắn cản lại và vị giám khảo cũng bình yên vô sự.

"Quả đúng là tài sắc vẹn toàn. Không ngờ ở độ tuổi này mà cô bé đã mạnh đến mức này, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ mà". Một giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữ vang lên đánh giá thực lực của Sachi.

"Ây ya được ngài Shinsei nói vậy là vinh hạnh của tôi đó". Ori nghe thấy người ấy đánh giá cao cô em gái Sachi liền mỉm cười khoái trí.

"Thôi được rồi. Cô bé này cứ xếp vào lớp A đi do chính cô Ori quản lí để tránh sự bỡ ngỡ đi". Người phụ nữ tên Shinsei nói.

"Nếu vậy thì chân thành cảm ơn ngài đã giúp đỡ". Ori hơi cúi người nói.

Ori nhận lấy kết quả rồi rời khỏi phòng đi xuống sân đấu để đón Sachi. Còn Shinsei thì tập trung quan sát Sachi.

"Bài thi em được đánh giá cao lắm đấy". Ori nói kết quả cho Sachi biết.

"Vừa đúng kết quả mà em mong đợi".

"Nhưng nếu muốn thuận tiện bảo vệ mấy vị anh hùng thì lẽ ra em nên đậu vào lớp S thì mới đúng chứ?". Ori ngờ vực hỏi.

"Không, nếu em làm thế thì mới là khó bảo vệ họ hơn vì kẻ thù sẽ biết nhắm vào em để cản trở". Sachi giải thích.

"Được rồi, bây giờ ở trường cũng không còn việc gì cả. Em đi theo chị, chị sẽ nói cho em về thông tin của khuôn viên trường học, các vị trí,... nó sẽ có ích cho em đấy".

"Không". Sachi quả quyết nói.

"Không, em không có quyền lựa chọn". Ori nở một nụ cười nham hiểm. Cô chỉ tay lên liền có một sợi dây bằng ma lực trói chặt Sachi lại và dù có giẫy dụa thế nào cũng không thể thoát được, ngay cả miệng cũng Ori bịt lại khiến cô nàng chỉ kêu được mấy tiếng ú ớ và kéo đi.

Tại một căn phòng.

"Này Chuột chuẩn bị đến đâu rồi". Giọng của một thiếu nữ trẻ vang lên.

"Đều diễn ra thuận lợi. Chỉ đợi Rắn xong nữa thì bất kì lúc nào cũng có thể hành động". Đáp lại là giọng cười đùa của một cậu thanh niên.

"Đừng có đùa. Mọi kế hoạch của 'Ngài' cần phải được hoàn thành một cách hoàn mĩ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC XẢY RA BẤT KÌ SAI XÓT NÀO!!!". Giọng nói đầy tức giận hướng thẳng tới cậu thanh niên kia, kì lạ ở giọng nói của hắn khiến người khác không thể nhận ra được đây là nam hay nữ.

"Vâng vâng biết rồi". Nhưng cậu thanh niên kia vẫn cợt nhả mà đáp.

 Ở phía nhóm anh hùng.

"Không ngờ nơi này lại to đến như vậy". Soma hào hứng chạy xung quanh ngắm nhìn, ngay cả Himeko cũng vậy. Hai người chạy dọc hành lang để ngắm nhìn những thứ mới mẻ của ngôi trường mà họ sắp theo học.

Nơi họ đang đứng là hành lang gần với trung tâm của trường học. Nơi đây được trang trí lộng lẫy, hàng dài cây xanh mơn mởn tựa như một khu rừng thu nhỏ ở giữa trường.

"Đúng vậy, ngay cả vẻ đẹp của trường cũng được chăm chút một cách kỹ lưỡng, so với ở trái đất thì chỉ có những ngôi trường ở top đầu thế giới mới có thể sánh được". Cô Ohara cảm thán.

"Thưa cô, mục đích hiện tại của chúng em vẫn như cũ. Nâng cao thực lực và tìm ra tình hình hiện tại của thế giới này".

"Tất nhiên rồi. Cô cũng sẽ giúp đỡ mấy đứa mà". Cô Ohara cười đáp.

Ở hội mạo hiểm giả.

"Ê hai người, đừng có tối ngày nhậu nhẹt như thế chứ".

Cô tiếp tân mặt chán nản nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên một cái bàn ăn của hội. Và dĩ nhiên đôi nam nữ này không ai khác chính là Yuriko và Tsuyoshi.

Những mạo hiểm giả khác cũng thấy hình ảnh này và chỉ cười thầm thôi vì họ đã quá quen với  hình ảnh này. Có những người cảm thấy khó chịu nhưng lại không dám động vào vì tại đây chẳng ai đủ sức đánh bại hai mạo hiểm giả cấp A.

Còn Aubrey thì cũng đã bắt đầu với công việc của một tiếp tân. Mấy tháng nay ngoài luyện tập với Tsuyoshi thì cô chỉ gắn bó với công việc tiếp tân cho công hội.

Đôi nam nữ Yuriko và Tsuyoshi sau khi bị cô tiếp tân gọi lớn thì cũng đã bắt đầu tỉnh giấc.

Cả hai người bước xuống khỏi bàn, kéo ghế rồi ngồi xuống. Chẳng biết từ đâu mà cả hai lại tay cầm chai rượu lên uống từng ngụm lớn trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"HAI NGƯỜI MAU NGỪNG LẠI CHO TÔI!!!".

Đột nhiên có người phụ nữ hét lớn rồi tiến gần về chỗ Yuriko và Tsuyoshi. Người tiến đến là Kyon hội trưởng của hội tại thị trấn nơi hai người đang dừng chân.

"Ồ Kyon à lại đây làm vài hớp đi". Yuriko nâng cốc lên hướng tới Kyon nói.

"Còn nói nữa. Suốt cả tháng hai người không làm bất kì một nhiệm vụ nào mà chỉ ngồi đây ăn chơi phè phỡn. Mau đi làm nhiệm vụ cho tôi mau". Kyon quát lớn.

Còn Yuriko và Tsuyoshi chỉ biết cười, hai người không quan tâm đến việc Kyon lớn tiếng mà coi đó như là một niềm vui đầu ngày vậy.

"Biết rồi biết rồi. Không cần phải nặng lời thế đâu. Tức giận sẽ mau già đấy, Kyon phải biết quý trọng bản thân mình nhiều hơn đấy". Yuriko cười nói.

Cô phải đi tắm đã cả người nhiễm mùi rượu khiến toàn thân vô cùng ngứa ngáy. Ngay lập tức Yuriko kéo Tsuyoshi đi và để lại một bà cô với gương mặt đỏ bừng, chán còn nổi đầy tơ máu vì tức giận.

"Mấy người còn không mau làm nhiệm vụ đi còn đứng đấy làm gì. MUỐN ĂN GẬY HẢ!!?". Kyon cáu giận liền xả cục tức lên tất cả những người mạo hiểm khác.

Ngay lập tức cả đám người liền nháo nhào chạy đi tìm nhiệm vụ cho mình để tránh rước họa vào thân bởi vị hội trưởng này.

~Hết chương 21~
Số từ 2122.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com