Chương 33: Sơn Quân - phần 2.
Toàn bộ người trong căn phòng nghe thấy câu trả lời của Yuriko thì họ bắt đầu đổ mồ hồi hột.
"Tại sao...?".
"Nhóc đang quá phụ thuộc vào chị và cả mấy người các ngươi nữa đấy". Yuriko chặn lời của Sachi mà nói.
Tất cả mọi người đều trầm ngâm họ không thể phản bác lại Yuriko được. Đúng như lời của Yuriko, nếu nhờ một lần thì không sao nhưng hai lần và ba lần thì họ sẽ đó là việc mà cô phải làm.
Yuriko sẽ là kẻ phải gánh toàn bộ rắc rối vào người mình và đó là thứ mà Yuriko ghét nhất.
"Ta khuyên nhóc nên rời khỏi đây đi. Tsuyoshi, Aubrey, chúng ta hết việc ở đây rồi". Yuriko nói rồi cùng hai người rời khỏi căn phòng.
'Rốt cuộc phải làm sao đây? Mệnh lệnh của ngài ấy...'. Sachi nhìn cánh cửa dần khiếp lại.
"Tại sao ngươi lại chọn như vậy?". Tsuyoshi hỏi.
"Ta chỉ không muốn đâm đầu vào đống rắc rối đó thôi". Yuriko uống một ngụm rượu rồi nói.
"Ngươi nói dối".
Yuriko hơi giật mình nhưng cô chỉ mỉm cười cho qua mà thôi.
'Có lẽ ngài ấy vẫn được sự lương thiện vốn có của mình'. Aubrey nhìn Yuriko.
"Trong lúc đợi tên đó đến thì chúng ta mau đi tận hưởng chút gì đó đi". Yuriko kéo Tsuyoshi đi.
Tại chỗ Sachi.
"Mọi thứ mà ngài nói đều đã thành sự thật rồi". Sachi nhìn quả cầu thủy tinh nói.
"Vậy sao nếu thế là tốt rồi". Vị thiếu niên kia cười khoái trí.
"Xin mạn phép được hỏi là tại sao ngài lại làm như vậy?". Sachi hỏi. Cô vẫn còn nghi vấn về việc tại sao lại khiến Yuriko không nhận lời tiêu diệt Sơn Quân.
"Vạn vật trên thế giới này đều có nhân quả, vạn tượng đều có nhân duyên".
"Nhân quả và nhân duyên?!".
"Đúng thế. Sự kiện tại thị trấn Drako, nhóc gặp được Yuriko là nhân, còn một chuyện mà ta đã giấu nhóc từ những ngày mà hai ta gặp nhau vào 8 năm trước".
Người thiếu niên kia nói rồi nhớ về quá khứ khi anh và Sachi gặp nhau.
Trên khuôn viên của cung điện.
Người thiếu niên cùng người hầu của mình là một cô gái với mái tóc lam thanh khiết. Trước mặt vị thiếu niên là hai cô bé độ 10-11 tuổi đang dắt tay nhau vui chơi trên sân vườn.
"Sợi chỉ đỏ...Vô số?!!". 'Mình đã từng gặp một vài lần trong đời, người bị dính bởi nó sẽ cầm chắc cái chết. Không cách nào cứu được'.
"Cô bé, anh là...hân hạnh gặp mặt". Người thiếu niên tiến đến và quỳ một chân xuống để làm quen.
Quay về thực tại.
"Nhóc đang mang trên mình chính là Sát Kiếp!!". Người thiếu niên nhìn Sachi thông qua khối cầu nói.
Sachi không nói một lời nào cả bởi cô hiểu Sát Kiếp là gì.
"Thực ra lúc đầu anh cũng không định giúp nhóc đâu. Nhưng mệnh của nhóc có dính dáng đến biến số kia nên anh mới tiến đến làm quen với nhóc".
Lúc này vị thiếu niên mỉm cười. "Vào cái khoảnh khắc hai ta bắt tay nhau thì cả cuộc đời từ kiếp trước cho đến lúc này anh đều biết rõ, từ sự kiện mà nhóc đã trải qua. Có lẽ vì kiếp trước nhóc đã làm nhiều điều tốt nên anh đã ra tay trợ giúp nhóc".
Sachi vẫn tập trung nhìn thẳng vào mắt của vị thiếu niên.
"Mỗi người một số mệnh. Anh không thể xen vào, từ trước tới nay việc anh làm đó chỉ ra con đường đúng đắn cho nhóc. Lúc đầu anh nói rằng tại sự kiện tại thị trấn Drako, nhóc gặp được Yuriko là nhân thì sự kiện 3 năm trước nhóc được Yuriko cứu chính là quả. Những điều mà anh nói lúc trước thật ra là anh cố tình nói thiếu, thẻ đại hung nhưng nó cũng được tính là cát bởi vì sự kiện 3 năm trước đã vô tình hóa giải sát kiếp của nhóc rồi".
Sachi nghe đến đây thì toát mồ hôi hột, cô kích động mà đứng bật nên.
"Còn thời điểm này nhóc tuyệt đối không được phép can dự vào bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu không mệnh của Yuriko sẽ bị thay đổi, mọi thứ cứ để nó thuận theo tự nhiên mà diễn ra. Đó là cách tốt nhất ở hiện tại".
"Đã rõ". Sachi đóng cầu lại rồi bước ra khỏi căn phòng.
Sachi đi đến văn phòng của Midori.
"Giờ tôi chính thức triển khai kế hoạch". Midori nói lớn.
'Mọi thứ cứ để nó diễn ra theo tự nhiên của nó'. Sachi nhẩm lại câu nó vừa rồi của vị thiếu niên.
"Sachi em vừa mới đi đâu vậy?". Ori tiến đến ôn tồn hỏi.
"Không có gì, em chỉ vừa đi vệ sinh một lát thôi".
"Đừng sợ chị sẽ bảo vệ em". Ori ôm Sachi vào lòng.
"Tôi, Ori và Ohara sẽ tạo ra một kết giới để giam hãm kẻ thù lại. Còn ba vị anh hùng sẽ cùng với Sachi câu kéo thời gian để tôi đùng đến thứ này". Midori nói rồi rút từ ngực của mình một tấm thể nhỏ.
Nhưng khi tấm thẻ hiện ra một uy áp khủng khiếp tỏa ra khiến cả căn phòng như thể bó lại những người xung quanh đều cảm thấy ngột thở.
"Lượng ma lực thật khủng khiếp". Akihito nhìn tấm thẻ trên tay Midori mà cảm thán, bản thân cậu đã thi triển thánh giáp hộ thể vậy mà chính cậu vẫn còn khó khăn khi chống chịu.
"Khi thời cơ xuất hiện thì tôi sẽ đích thân lưu đày hắn". Midori nghiêm túc nói.
'Đó chính là chìa khóa của âm giới. Một trong 3 vật chí bảo'. Sachi nhìn tấm thẻ trên tay của Midori mà thầm nghĩ.
"Ori và Ohara chúng ta cần chuẩn bị một lúc". Midori nói rồi rời đi. Ori và Ohara thấy vậy liền đi theo.
"Sachi-san, chúng cũng mau đi chuẩn bị thôi". Akihito bước đến nói.
"Ừ đi thôi". Sachi gật đầu đồng ý. 'Quên đi việc cần làm là bảo vệ nơi này'.
Còn ở chỗ Yuriko
"Haha tên kia đừng làm trò nữa, ta không chịu nổi". Yuriko vỗ tay liên hồi về phía diễn viên hài ở trên sân khấu.
Còn Aubrey và Tsuyoshi ngồi bên cạnh thì chỉ biết đen mặt lại khi nhìn Yuriko mà thôi. Anh quá bất lực trước cô nàng này rồi. Đã lớn từng này rồi mà còn làm cái hành động đó thật khiến người khác phải xấu hổ thay cô.
"Này Tsuyoshi, mau uống đi chứ, chúng ta tới đây để vui chơi mà".
"Uỳnh!!!". Đột nhiên xuất hiện một toán người mặc vũ trang xông vào.
"Tất cả mọi người nghe lệnh lập tức rời khỏi thu đô đến nơi tị nạn ngay lập tức. Đây là cảnh báo chuẩn bị chiến đấu, mức độ đỏ". Một vị sĩ quan tiến lên nói.
Tất cả mọi người nghe xong liền xong ra ngoài ngay lập tức. Nhưng nhóm Yuriko thì vẫn ngồi yên vị tại chỗ của mình.
Thấy nhóm Yuriko ngồi mà không có chút biểu hiện sợ hãi nào, cô vẫn ngồi ung dung rót từng cốc rượu mà uống khiến chủ quán phải toát mồ hôi hột.
"Quý khách, cô mau rời khỏi đây đi, nơi này nguy hiểm cả hai người nữa". Chủ quán khuyên bảo.
"Không sao ông cứ đi trước đi lát tôi đưa cô ấy đi sau". Tsuyoshi trấn an chủ quán.
Lão chủ quán thấy vậy cũng không thèm quan tâm ba người mà chạy theo dòng người tị nạn.
Tại cung điện của Raionkingu.
"Chúng ta mau đi thôi nếu còn ở lại sẽ gặp nguy hiểm mất". Cyclop hoảng hốt gào thét.
"Chàng hãy bình tĩnh lại đi". Regina ôm lấy Cyclop để trấn an lại.
"Đúng vậy, xin ngài hãy bình tĩnh thần và ngài Gunther sẽ bảo vệ ngài chu toàn". Rhys cũng lên tiếng trấn an vị vua lại.
Vừa dứt lời thì trên bầu trời xuất hiện một khối cầu lơ lửng trên cao. Nó bắt đầu lan tỏa ra và bao phủ toàn bộ thủ đô lại.
Ma thuật cấp cao - Màn chắn Aegis. Một ma thuật phòng ngự mạnh nhất, hấp thụ mọi đòn tấn công từ vật lí đến ma thuật và phản đòn lại kẻ thù. Nó có thể cản được đòn của những kẻ mạnh nhất. Vì vậy ma thuật này có một cái tên khác là phòng ngự tuyệt đối.
"Xem ra chúng ta phải ở lại rồi". Yuriko nhìn tấm màn mà nói.
"Kẻ thù lần này không phải là hạng tầm thường đâu". Tsuyoshi nhận xét.
"Nếu hai người đấu với nhau thì ngài có nắm chắc phần thắng không?". Aubrey nghi vấn. Lời của cô bé là ám chỉ đến việc Yuriko đấu tay đôi với Sơn Quân thì ai mới là người thắng.
"Haha, nhóc quên rồi sao. Ta đã hứa rằng sẽ không để thua bất kì kẻ nào. Vì vậy tất nhiên là TA SẼ THẮNG!!!". Yuriko ngửa mặt lên trời kiêu ngạo nói.
"Lay...!!?".
Tại cổng chính của thủ đô.
Toàn bộ lực lượng của Raionkingu đều đã được triệu tập để phòng thủ. Dù đã được bảo vệ bởi tấm màn nhưng họ biết không gì có thể là chắc chắn là nó có thể cản bước được kẻ đang lao đến đây.
"Toàn bộ binh lính của Raionkingu nghe kĩ đây. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, gia đình, bạn bè, vợ con,.... Tất cả đang nằm trong tay của chúng ta. Bằng mọi giá phải giữ lấy cho dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình".
"TẤT CẢ NGHE RÕ CHƯA !!!".
"RÕ !!!". Toàn quân đều đồng thanh.
Nhóm của Akihito cũng đã có mặt chuẩn bị cho cuộc tấn công.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?". Midori nhìn mọi người hỏi.
"Đã sẵn sàng". Akihito nghiêm túc.
"Chúng tôi cũng thế". Sau đó là Soma và Himeko.
"Được rồi nếu thế ngay lúc hắn đến...".
Đột nhiên một áp lực khủng khiếp hiện ra. Một người khổng lồ với chiều cao khoảng 4m xuất hiện trước mặt họ.
"!!!?". Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn người khổng lồ.
"TẤT CẢ TẤN CÔNG!!!". Midori dùng hết sức bình sinh mà quát lớn.
Ngay sau đó toàn bộ binh lính cùng nhóm anh hùng dùng toàn bộ phép và những đòn tầm xa để tấn công.
Sơn Quân đưa tay lên, một khối cầu được nạp đầy ma lực hiện ra, nó bắt đầu co xoắn lại.
Nhìn khối cầu nhỏ chỉ bằng một quả bóng nhưng nó lại khiến Midori, Ori và cả nhóm anh hùng bất an. Còn đội quân chỉ biết chôn chân mà nhìn.
"TẤT CẢ MAU CHẠY ĐI !!!". Sachi đứng sau liền quát lớn.
Toàn bộ đội quân khi nghe thấy Sachi hét thế thì bắt đầu chạy tán loạn.
'Không đúng đòn này nó không nhắm về chúng ta'. Midori phán đoán.
Từ khối cầu trong tay Sơn Quân nó bắn ra thành một tia sáng chiếu thẳng lên màn chắn.
"Màn chắn sẽ chịu được chứ?". Akihito hỏi Midori. Câu hỏi này đều giống với tất cả người.
Nhưng đáp án đã đến ngay sau đó. Màn chắn bất ngờ xuất hiện những đường kẻ lạ ở điểm tiếp xúc giữa nguồn năng lượng khủng bố với màn.
"Ngài Midori mau thi phép". Ori quát lớn.
Ohara cũng thấy vậy thì chạy lên để chuẩn bị thi phép.
Midori, Ori và Ohara đứng thành một hình tam giác, ba người đều đồng loạt đưa tay lên và bắt đầu niệm chú.
"Họ không kịp mất". Soma thấy tình hình bất ổn liền tiến tới nâng tấm thuẫn của mình lên. Ánh sáng quang minh toả ra từ tấm thuẫn bắt đầu lớn hơn rồi bao trùm hoàn toàn nhóm của Midori.
Sơn Quân dừng lại đòn tấn công của mình thì cũng là lúc tấm màn bắt đầu thu lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Hắn...hắn vốn không phá nó mà hắn...hắn đã...hóa giải tấm màn". Himeko, miệng run run nói.
Sachi thấy thế thì lao lên tấn công. Cô rút kiếm ra rồi nhắm vào cổ của Sơn Quân.
"!!!?". Nhưng chính Sachi phải mở to mắt ra vì cô vừa mới bắt đầu di chuyển thì Sơn Quân đã vung ta đánh bay cô đi rồi.
Đòn đánh nhẹ nhàng của Sơn Quân đập thẳng vào người của Sachi nhưng với một cô gái nhỏ bé như Sachi thì nó giống việc cả cơ thể phải gánh sức nặng của cả một thiên thạch với đường kính 30m vậy.
Cả người của Sachi bay xuyên thủng toàn bộ công trình và cuối cùng dừng lại ở bức tường của cung điện. May mắn là Sachi đã kịp vận phép để bảo vùng đầu của mình nhưng đòn này cũng đã khiến cô bé ngất đi. Cả cơ thể đều do đã hứng chịu đòn của Sơn Quân mà bị chia thành nửa trên và dưới nhưng viết thương đang nhanh chóng phục hồi lại bởi dòng máu quỷ đang chảy trong người của cô.
Ori cảm nhận rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, sự căm phẫn đang sục xôi trong người cô. Nhưng cô lại không thể vì phép mà cô đang vận nếu như có một người rời khỏi sẽ khiến cả ba người đều bị phản phệ.
"Tại sao hắn không tấn công nữa?". Akihito nhìn Sơn Quân đang đứng yên mà vô thức nói.
Vừa dứt lời thì Sơn Quân tụ bốn tay mình lại rồi bắn một chưởng năng lượng về một phía mà không phải nhắm vào nhóm Akihito.
~Hết chương 32~
Số từ 2371.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com