Chương 51: Tân vương.
Tsuyoshi vừa chạm đến rìa Elves thì bị kết giới nơi đây cản lại. Nhưng Aubey tiến đến gần thì kết giới đã tự động tách ra cho hai người bước vào.
Tsuyoshi không để ý đến chi tiết nhỏ đấy, anh toả ma lực ra để tìm kiếm vị trí của Yuriko.
Chỉ còn mất vài giây để Tsuyoshi tìm được Yuriko và mất thêm vài giây để anh di chuyển đến chỗ cô.
"Ồ Tsuyoshi?!". Yuriko bất ngờ khi thấy Tsuyoshi có mặt tại đây. Yuriko bước đi một cách mệt nhoài rồi ngã vào lòng của Tsuyoshi.
Thức khuya 5 ngày đã khiến ý thức của Yuriko kiệt quệ nặng nề, lúc này cô chỉ muốn một giấc ngủ thật ngon mà thôi.
'Hử?! Ngủ rồi!!'. Tsuyoshi nhìn thấy Yuriko ngủ thì yên tâm phần nào.
"Negai!!". Shenko bước đến gần nhóm Tsuyoshi và buộc miệng nói khi ánh mắt cô nhìn thấy người con gái đứng kế bên Tsuyoshi.
"!!!". Aubrey khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì toát hết mồ hôi.
Aubrey không dám quay lại nhìn Shenko. Những kí ức mà cô muốn lãng quên từ lâu lại quay lại. Những ngày tháng đói khổ bắt một đứa trẻ phải lấy cỏ dại để ăn, phải lao động khổ sai từng ngày để không phải ăn đòn roi.
"Nếu đã không muốn gặp thì ta giúp nhóc đuổi chúng đi". Tsuyoshi đến gần Aubrey, anh dùng ma lực của mình để bịt tai Aubrey lại.
Tsuyoshi nhìn về phía Shenko, anh tỏa ra sát khí như thể nói rằng "nếu ngươi tiến thêm một bước thì ta sẽ giết ngươi".
Shenko thấy thế liền lùi lại.
Mất một khoảng thời gian để dọn dẹp đống tàn dư của cuộc chiến, tất cả người dân đều tụ hội lại để tiếp tục quá trình đăng quang của tân nữ vương.
Trừ Tsuyoshi và Aubrey thì tất cả người dân Elves đều quỳ xuống trước cây thế giới Yggdrasil. Khi cây Yggdrasil bắt đầu phát ra luồng ánh sáng vàng rồi tụ lại thành một chiếc vương miện.
Những luồng gió và những tán lá khẽ đung đưa chiếc vương miện bay đi rồi dần dần hạ xuống đặt lên trên mái tóc của Aubrey.
Cây thế giới đã chọn Aubrey trở thành tân nữ vương của Elves.
"Không ngờ nha?!". Tsuyoshi bất ngờ trước cảnh tượng này.
Còn toàn bộ người dân Elves thì không tin vào những gì mà mình nhìn thấy.
'Quả nhiên là vậy'. Shenko nhìn thấy Aubrey trở thành tân nữ vương thì mừng thầm trong lòng. "200 năm. Thành quả của 200 năm qua cuối cùng cũng đã có kết qua rồi".
Vào 300 trước, lúc này Shenko hiện đang làm phó tổng quản của thư viện lớn nhất Elves là thư viện Thoth. Rồi một ngày Shenko được hội đồng cấp cao đề bạt lên chức tổng quản của thư viện Thoth và bất kì ai được đề cử làm tổng quản thì người đó buộc phải tham gia một bài thi.
Shenko được dẫn đến gốc cây Yggdrasil, một cành cây hạ xuống chạm vào mi tâm Shenko rồi phát ra một ánh sáng màu xanh. Một huyễn cảnh được cây Yggdrasil tạo ra để thử thách xem họ có đủ tư cánh để làm tổng quản hay không.
Bên trong huyễn cảnh, trước mặt của Shenko là một khung cảnh đáng sợ, lửa, tiếng gào thét, bầu trời thì nhuốm màu đỏ thẫm. Thứ mà Shenko chính thấy là ĐỊA NGỤC!!
"!!!". Shenko ngay lập tức tái mặt đi, khí trường nơi đây đậm mùi huyết tinh, ngay dưới chân cô đang đứng là thi thể, những xác chết được chất đống thành núi.
Shenko khụy xuống nôn hết mọi thứ trong dạ dày mình ra "Aaaahhhhhh!!". Mất một hồi lâu Shenko lấy lại được tinh thần, cô bước về phía của mặt trời, nơi mà ánh sáng đang dần dần hạ xuống từng chút một.
Khắp mọi nơi chỉ ngập toàn xác chết la liệt, mùi khét có ở khắp mọi nơi.
'Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?'. Câu hỏi này đã luôn vang lên trong đầu của Shenko.
"!!". Bất ngờ Shenko dừng lại khi thấy một người đang đứng ở phía nam cánh cô tầm 100m.
Shenko thấy thế liền chạy thục mạng về chỗ người đó, nhưng cô đã ngay lập tức dừng lại bởi người đứng trước mặt cô lại là một cái xác chết của một người phụ nữ tộc elf bị trói vào cột trong tình trạng lõa thể. Mắt thì móc ra, toàn bộ răng trong miệng đều đã bị bẻ gãy, miệng thì bị rạch ra đến mang tai và kinh khủng nhất chính là bụng đã bị rạch từ ngực kéo dài đến phần bụng dưới, nội tạng đều bị lôi hết ra. Dưới chân người phụ nữ có một đứa trẻ bị chặt thành từng khúc và xếp gọn gàng trên mặt đất.
"AAAAAHHHHH!!! Tại sao lại cho tôi thấy những thứ này? Rốt cuộc là tại sao hả?!!". Shenko quát lớn những giọt lệ rơi xuống nền đất chỉ toàn là máu đỏ thẫm.
"Mình phải đứng nên. Không thể như thế này mãi được. Ta sẽ tìm cho ra điều mà ngươi muốn nói đến là gì?". Shenko đứng lên rồi đi tiếp hướng về phía cuối con đường.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mặt trời cứ lặn rồi lại mọc, vì tất cả đều chỉ là huyễn cảnh nên Shenko không hề cảm thấy đói hay khát cả, nhưng tâm trí của Shenko đã gần như đạt đến giới hạn vốn có của nó.
Ngay lúc này Shenko đã đứng trước một gốc cây cổ thụ lớn và chẳng lạ gì với Shenko vì cái cây đó không gì khác chính là Yggdrasil. Nhưng Yggdrasil lúc này chỉ còn là một gốc cây mục nát mà thôi.
"Yo!!". Đột nhiên một giọng nói vang lên ở phía gốc cây Yggdrasil.
Shenko nâng cao cảnh giác của mình, quan sát một hồi thì Shenko phát hiện có một lão bà bà đang ngồi nhìn về phía cô.
Một bà lão với mái tóc bạc trắng, gương mặt thì nhăn nheo vì tuổi cao nhưng lại mặc một bộ giáp cực kì bắt mắt với những áng bạc và xanh lá, ngay bên cạnh lão có một cây quyền trượng được làm bằng gỗ với một viên ngọc lục giác mùa lam được khảm trên đỉnh của quyền trượng. Nhưng quan trọng nhất là lão bà bà đó có một đôi tai nhọn của các Elf.
"Đã lâu lắm rồi mới có một tộc nhân của ta vào đây đấy". Lão bà bà cười nói nhưng đôi mắt lại không hề mở ra.
"Rốt cuộc thì bà là ai?". Shenko tra hỏi bà lão trước mặt mình.
"Ta là ai ư? Mà cũng đúng thôi đã trải qua hơn 9 ngàn năm rồi mà. Xin tự giới thiệu, ta là tiên vương đâu tiên của Elves - Kodai". Bà lão tên Kodai cười nói. "Cô nhóc có thể không tin ta là tiên vương Kodai, bởi ta vốn dĩ đã chết trên chiến trường rồi".
'Chiến trường!!? Nếu vậy thì toàn bộ những gì mà mình đang nhìn thấy là...?!'. Shenko quay người nhìn bao quát không gian.
"Đúng như những gì mà cô nhóc đang nghĩ. Nơi đây chính là chỗ xảy ra cuộc chiên đẫm máu nhất trong lịch sử". Kodai xác nhận với Shenko.
"Rốt cuộc tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?". Shenko hỏi Kodai.
"Ta không đưa cô nhóc đến đây, mà là do Yggdrasil". Kodai trả lời. "Trước lúc chết ta đã tách một phần linh hồn của mình như một chiếc hòm lưu trữ kí ức và đưa nó cho Yggdrasil".
"Rốt cuộc mục đích cuối cùng của ngài là gì?". Sắc mặt của Shenko lúc này đã cực kì nghiêm trọng. Việc cô có mặt tại đây không phải là ngẫu nhiên, tất cả mọi thứ đều có nguyên do của nó.
"Ta muốn thay đổi tương lai". Kodai nhìn lên bầu trời rồi trả lời Shenko.
"Giống với cô nhóc nhưng có phần hơi khác, cô nhóc có thể nhìn được quá khứ còn ta thì có thể nhìn thấy tương lai". Kodai nói.
"Vậy thì tại sao tôi lại không thể nhìn thấy quá khứ của ngài". Shenko nghi ngờ hỏi. Shenko biết rõ khả năng của mình, cô có thể nhìn thấy quá khứ của bất kì ai cô muốn nhưng chỉ có người đứng trước mặt cô là cô không thể nhìn thấy được.
"Điều đó vốn đã không cần thiết bởi những gì đã diễn ra tại đây đều là quá khứ của ta". Kodai gắng gượng dùng cây trượng để chống đỡ lại thân thể suy kiệt của mình.
"Vậy rốt cuộc tương lai mà ngài thấy là gì?". Shenko kích động nói.
"Ta không thể nhìn thấy nó". Kodai bối rồi nói nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.
"Rốt cuộc ý ngài là sao chứ?". Shenko lúc này bối rối nói.
"Ta thành ra như thế này là bị kẻ thù ám toán mà ra. Cũng chính là thứ tương lai vô định mà ta không thể nhìn thấy được và thật tình cờ rằng một kẻ mà cô nhóc sẽ gặp trong tương lai lại giao thoa với dị đồ đó". Kodai kể.
Shenko không xen vào lời của Kodai mà để bà tiếp tục kể.
"Hơn 9 ngàn năm trước, vì nhìn thấy kết cục của bản thân mình mà ảnh hưởng đến những người trong tộc nên ta đã tự mình ra ngoài tìm sự giúp đỡ dù đã chấm dứt được chiến tranh nhưng cũng khiến bản thân mình tiêu hao quá độ mà chết. Nhưng có một thứ ta đã phát hiện ra cuộc chiến năm đó không phải là mục đích duy nhất của hắn".
"Không phải duy nhất!!?". Shenko đứng bật dậy nói lớn. 'Đừng có đùa!!'. Cuộc chiến năm đó đã khiến cả tộc elf phải chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng và nó được ghi rất rõ trong sử sách. Sau cuộc chiến tuổi thọ của tộc nhân bị giảm sút mạnh từ trên 5000 tuổi giờ người sống thọ nhất cũng chỉ là 1500 tuổi.
"Vào thời kì đó bọn ta đã phát hiện rằng cuộc chiến đó nổ ra với mục đích là để tiêu diệt những kẻ có sức mạnh và xóa bỏ toàn bộ tri thức quan trọng khiến những đời sau sẽ không thể mạnh mẽ như trong quá khứ".
"Vậy mục đích cuối cùng của ngài là...?". Shenko hỏi Kodai.
"Ta muốn nhờ cô nhóc giúp ta giúp ta một chuyện". Kodai cúi người khẩn cầu trước Shenko.
"Chuyện đó là...". Shenko miệng run run nói.
"Ta muốn cô nhóc tạo ra một nữ vương!!!".
285 năm sau. Trong một căn phòng ở Elves, có một người phụ nữ được bao quanh bởi ba người phụ nữ khác. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời người phụ nữ đó chính là hạ sinh một thiên thần nhỏ.
"Xin ngài hãy cố nên, đứa bé sắp ra rồi!!". Bà đỡ cố gắng khích lệ thai phụ.
"Ưuuu ahhhhh!!! Phù ha ha ....". "Oe oe oe!!!".
"Chúc mừng ngài tổng quản, ngài đã hạ sinh thành công một cô công chúa nhỏ". Bà đỡ lau người đưa đứa trẻ rồi chuyển qua cho Shenko.
Nhìn thấy đứa trẻ dù rất vui mừng nhưng trong thâm tâm Shenko lại có một nỗi buồn man mác. Khi bài thi năm đó kết thúc, cô đã đồng ý với Kodai là cho bà ấy chú ngụ vào đứa con của cô, để thuận tiện cho việc bảo vệ không chỉ cho bản thân đứa con của Shenko mà còn cho cả tộc elf.
Dự định ban đầu của Shenko là sinh một đứa con để hoàn thành một tránh nhiệm của một người mẹ, nghĩa vụ của một người công dân. Nhưng cuối cùng và mãi mãi về sau Shenko cũng chỉ hoàn thành được một nửa.
"Tất cả mọi người ra ngoài đi". Shenko ra lệnh cho các người hầu của mình. Cô tựa người lên thành giường và ôm lấy đứa trẻ.
Shenko chạm vào đôi má núng nính của em bé mà mỉm cười nhẹ. "Chào mừng con đến với thế giới này. Từ nay tên của con sẽ là Negai, con là ước nguyện của mẹ, là tương lai của cả Elves này".
Shenko nhẹ nhàng hôn lên trán của Negai.
~Hết chương 51~
Số từ 2124.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com