Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57:

"Vui lắm nhỉ?".

Lời nói nhẹ, được thốt ra từ một cô bé tiên tộc nhưng cũng đủ để khiến bầu không khí thay đổi.

'Khí tức thay đổi rồi'. "!?". Gusion bỏ Negai rồi nhảy lùi ra xa. Hắn cảm nhận được sát khí mạnh đến không tưởng toát ra từ người của Negai.

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?". Gusion quát lớn.

"Tao không cần phải trả lời kẻ sắp chết làm gì cả?". Negai ngẩng mặt nhìn lên Gusion. Nhưng người thực sự lúc này là Kodai, bởi ý thức của Negai đã ngất vì quá sợ rồi.

'Đôi mắt đó là sao chứ?'. Đôi mắt mà Gusion nhìn thấy có tròng mắt đen ngòm và con ngươi hình elip màu vàng.

"Mặc kệ đi, khi thế có thay đổi thì sao chứ ta rõ ràng là đại quỷ có thực lực đỉnh cấp. Hà cớ gì mà phải sợ một nhai ranh như mày chứ". Gusion phi thẳng đến chỗ Kodai nhằm nắm giữ thế chủ động.

Bất ngờ một cột đất mọc lên chặn đứng Gusion. Dù ngạc nhiên vì khả năng ngự thổ của Kodai đã mạnh rất nhiều nhưng Gusion không dùng lại mà vẩy  phá hủy cột đất rồi tiếp tục tiến công.

"!!!. Biến mất rồi". Gusion khi xuyên thủng cột đất đã không còn thấy được Kodai đứng ở vị trí cũ.

"Mày đang tìm tao sao?". Bất thình lình vô số cọc đất từ dưới chân Gusion mọc lên khóa cứng khả năng di chuyển của hắn.

Còn Kodai thì từ trên không hạ xuống.

"Mày nghĩ rằng chỉ vài cọc đất này là đủ cản tao rồi sao". Gusion cười khinh.

"Tất nhiên là mấy thứ đó sẽ không cản được nhưng đủ để tao khẳng định với mày một câu". Kodai mỉm cười rồi nói lớn.

"Mày quá yếu so với tao!!".

Lời nói của Kodai trực tiếp khiến Gusion bộc phát toàn bộ ma lực của mình phá nát tất cả cọc đất rồi lao điên cuồng về phía Kodai.

Chứng kiến Gusion lao lên tấn công mình Kodai nhẹ nhành đưa tay lên đỡ một cú chặt từ tay phải. Cú đánh mạnh đến mức mặt đất dưới chân Kodai vỡ nát, và tạo ra luồng xung kính đánh đổ nhiều tòa nhà xung quanh.

Từ cánh tay Gusion tỏa ra một luồng hàn khí khiến Kodai phải nhảy lùi phía sau một chút, rồi vung tay  tạo ra 3 lưỡi đao gió cắt lên ngực và mặt của Gusion.

Những Gusion đã kịp quay người bắn vào người của Kodai một viên đạn ma lực.

Cả hai đòn đối nghịch khiến cả hai bị đánh văng đi xa.

'Cánh tay của hắn có thứ gì đó khiến ma lực được tụ lại một nhanh chóng, hơn thế nữa ma lực của tên này cực kì bất ổn khiến mỗi đòn đánh của hắn giống như dùng một cái chùy gai để đánh vậy'. Kodai bước ra từ đống đổ nát và đánh giá một hồi.

'Một điều mà mình cần phải lưu tâm là lũ này có khả năng thích nghi cực tốt do môi trường sống khắc nghiệt. Cuộc chiến càng kéo dàng thì cơ thể Negai sẽ không chống đỡ được, cần đánh nhanh thắng nhanh'. 

"Sao thế, sợ rồi à?". Gusion cười khinh nhìn Kodai, những vết thương do đao gió đã hồi phục hoàn toàn.

"Tao cảm thấy khá phấn khích". 

Kodai vừa dứt câu thì Gusion đã tiếp cận trước mặt cô rồi tung vô số cú đấm nhưng Kodai đã bọc ma lực vào đôi tay và dễ dàng đỡ hết tất cả.

Kodai lợi dụng thể hình to lớn của Gusion, cô bán vào tay của hắn rồi xoay người vòng đá vào mặt hắn. Lực đá được bọc bởi ma lực nén khiến cú đá được gia cường mạnh đủ sức đá văng Gusion đi.

"Chơi tất tay đi". Kodai hét lớn.

Gusion lập tức phi đến tiếp đón, trên mặt hắn không hề có sự biến đổi nào sau khi hứng chọn cú đá vừa rồi.

"Chính tay tao sẽ bẻ gãy từng miếng xương trên người mày. Từng miếng thịt, miếng da,... tao sẽ ngấu nghiến hết tất cả".

Gusion túm lấy áo của Kodai. "Đi chết đi".

"Nếu mày có gan đó". Kodai cười lớn. Cô nhẹ nhàng vung tay nhưng cánh tay đang túm lấy áo của Gusion lại bị cắt đi thành 8 miếng.

Dù cánh tay đã bị cắt nhưng Gusion không quan tâm mà vung tay được yểm nhiều ma lực còn lại tấn công Kodai.

Dù Kodai đã đỡ được cú đấm nhưng xung lực tỏa ra đủ để đánh bay cô lên không trung.

Gusion ở bên dưới đất nhìn Kodai ở trên không, hắn bắt đầu niệm phép.

"Cháy lên đi hắc viêm...". 

Nhìn thấy dòng chảy của ma lực Kodai nhận ra Gusion đang niệm phép nên cô cũng nhanh chóng niệm phép để  lại. "Nhân danh tiên vương Kodai, ta triệu hồi ngươi...".

Gusion: "... ngọn lửa của địa ngục, hủy diệt hết thảy và đày đọa những kẻ rác rưởi trong nỗi thống khổ vô tận...". Từ lòng bàn tay của Gusion cháy lên một ngọn lửa, hắn đưa tay lên nhào nặn và biến đổi ngọn lửa thành một cây lao dài khoảng 3m.

Kodai: "... đóa hoa của sự sống, thanh tẩy toàn bộ những ô uế  trên trần gian và mang sắc màu đến muôn nơi...". Từ dưới đất một mầm cây trồi lên và phát triển thần tốc thành một đóa hoa hướng dương khổng lồ.

Gusion: "Hắc viêm tiêu". 

Kodai: "Mầm cây số 1 của Yggdrasil: Hướng nhật quỳ".

Bông hoa của Kodai hội tụ một nguồn ma lực màu vàng khủng khiếp bắn về phía Gusion đồng thời Gusion cũng bắn mũi tên hắc hỏa về phía kẻ thù của mình.

Ngay khi cả hai đòn tấn công chạm vào nhau thì chúng hòa vào thành một khối cầu lớn với những tia sét tỏa ra xung quanh nhưng một dị tượng đã xảy ra. Trên khối cầu đó xuất hiện một vết nứt nhỏ rồi dần dần có thêm nhiều vết nứt khác.

"Không ổn". Kodai nhận ra rằng hai nguồn ma lực đang cộng hưởng với nhau tạo thành một quả bom. Với cơ thể hiện tại Kodai hoàn toàn không thể chống lại dư trấn được, Kodai bay về phía hoa hướng dương rồi đảo ngược quá trình để hoa trở lại thành nụ bao bọc cơ thể mình lại. Không ngừng lại Kodai còn bao quanh bông hoa bằng một mái vòm được tạo bởi những tảng đá lớn.

Phía Gusion cũng đã nhận ra và hắn tạo một cổng dịch chuyển rồi rời đi.

"BÙMMMM!!!!". Một vòng xoáy ma lực lớn hiện ra rồi phát nổ, tia sáng chói lọi xua tan màn đêm nuốt trọn cả thị trấn, những con quỷ xấu số còn sống đều đã hóa thành cát bụi.

Vài phút sau vụ nổ, Kodai chui nên từ đống đất đá, một nửa người của Kodai đều bị bỏng vì sức nóng của vụ nổ vừa rồi.

Bỗng một mầm cây trồi lên bên cạnh Kodai và phát triển thành một bông hoa rồi nhỏ lên người của Kodai một giọt nước. Ngay lập tức các vết thương trên người của Kodai đều nhanh chóng hồi phục.

"Mình cần rời khỏi đây". Kodai giọng yếu ớt nói.

Nói rồi Kodai bay lên đi về phía đông. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu Kodai hạ cánh đến một cánh rừng rồi kiệt sức mà ngất đi.

Lần nữa mở mắt ra, không gian xung quanh ấm áp vô cùng, nắng vàng, tiếng chim hót và một người phụ nữ đang tiến đến gần.

"Negai, sáng rồi đó".

Giọng nói đó Negai không bao giờ quên được.

"MẸ!!!". Negai hét lớn rồi bật dậy.

"Ghừhhhh".

Đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ của một ma vật. Nó nhìn thấy Negai đang ngồi ngây ngốc trên mặt đất thì lao đến.

Nhưng bất ngờ rằng con ma vật đó nhìn thấy rõ Negai thì cả người nói đều run rẩy, lông tơ đều dựng đứng hết lên rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Negai có chút khó hiểu.

"Tại sao mình lại ở đây? Đội trưởng Dai đâu rồi?". Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến Negai ôm đầu năn nộn trên đất. Tất cả đều là những kí ức về cuộc chiến của đêm hôm đó.

"Trả lời mình đi Kodai. Rốt cuộc mình là gì?". Negai thống khổ mà hét lớn.

Nhìn thấy vậy, Kodai quyết định nói. "Mỗi người đều có vai trò của mình. Nhiệm vụ của cậu vẫn chưa được hoàn thành". 

Negai nghe xong chỉ biết cắn chặt răng rồi hét lớn. "Thế nó là gì?".

"Mình không thể nó được".

Negai đứng dậy rồi quan sát xung quanh một hồi rồi di chuyển tiếp. Cứ như vậy 3 tháng sau, Negai đi đến được một tòa thành khác.

Đi đến cổng thành Negai bị những người lính chặn lại.

"Đến từ đâu?". Người lính hừ lạnh hỏi, ngay cả gương mặt cũng chứa đầy sự khinh bỉ.

"Dạ cháu đến từ Lower Slaughter, nơi đó bị quỷ tấn công và cháu may mắn chạy thoát được". Negai thành thật trả lời.

Nhưng những lời của Negai đều khiến hai người lính không tin vì họ không hề nhận được bất kì tin tức nào về sự tấn công của quỷ. "Tránh ra chỗ khác đừng có nói nhảm ở đây".

Negai bị hai người lính xô ngã, đã 1 ngày Negai chưa được ăn gì khiến cô bé chỉ biết bất lực bị người lính lôi đi.

"Khoan đã!!".

Đột nhiên có một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Khi Negai quay người nhìn thì đó là một người đàn ông với trang phục của một quý tộc, lão ta cao khoảng 1m6 và có một chiếc bụng bia, trên mặt hắn có để hàng râu xoăn và mái tóc được trải chuốt gọn gàng.

"Ta là con trai tử tước nhà Beaumont, danh xưng Magnus".

Khi nghe thấy tên hai tên lính kia nhanh chân đến quỳ gối cung kính.

"Ta sẽ bảo lãnh cho cô bé kia, ta có một số đường làm ăn ở đó và mới gần đây ta đã nghe được thông tin rằng quỷ đã tấn công vào nơi đó. Giờ thì mở cổng ra". Magnus quát hai tên lính.

Hai tên lính nghe thế thì nhanh chân mở cổng ra. Còn Magnus đi đến chỗ Negai rồi bảo lão quản gia đứng bên cạnh mang Negai đi.

Negai vì quá mệt và đói lên không còn khả năng phản kháng gì. 1 tiếng sau, Negai được đưa đến một tòa lâu đài, ở đây Negai được thay bộ đồ rách bằng một bộ đồ hầu gái, được tắm táp cho sạch sau đó được đưa đến phòng bếp ăn uống. Và cuối cùng được đưa đến phòng làm việc của Magnus.

"Xin chào cô bé, trước khi nói chuyện cô bé có thể cho biết tên của cô bé là gì không?". Magnus mỉm cười nhìn Negai, hai bàn tay với đầy nhẫn vàng, nhẫn đá quý thì đan vào nhau.

"Dạ thưa, thần dân tên là Negai". Negai cúi người cung kính trả lời.

"Đầu tiên ta muốn nhận cô bé về làm người hầu cho gia đình ta, ta biết cô bé giờ không còn nơi nào để đi vì thế hi vọng cô bé sẽ coi nơi này là nhà, lát nữa quản gia của ta sẽ dẫn cô bé đi đến chỗ của hầu gái trưởng để phân chia công việc. Cô bé có ý kiến gì không?". Magnus nhìn Negai nói.

"Dạ không ạ. Em cảm ơn ngài vì đã cho em công việc và nơi để nghỉ". Negai lại cúi người cảm ơn Magnus.

Sau đó Negai được một quản gia dẫn đi đến chỗ hầu gái trưởng để phân chia công việc. Khi đến một căn phòng có một cái bàn dài giống như phòng ăn của các hầu gái, Negai được gặp một người phụ nữ trưởng thành, cả người cô ấy luôn toát ra khí chất tao nhã trang nghiêm.

"Ta là Amelia, hầu gái trưởng của nhà Beaumont. Từ nay nhóc sẽ làm việc ở đây với tư cách là hầu gái tập sự". Hầu gái trưởng Amelia nói.

Tiếp đó Negai được dẫn đi tham quan các gian phòng, sau đó làm quen với những người khác. Vì đây là ngày đầu tiên nên Negai không cần làm gì cả.

Tối đến, sau khi dùng bữa, Negai được phân chia phòng nghỉ. Khi đến thì phòng của Negai được phân chia ở cùng với 3 người khác.

"Xin chào, chị Daisy còn đây là Leila và Ana". Một cô gái hòa đồng chạy đến bắt tay với Negai và giới thiệu bản thân và hai người khác.

"Dạ em là Negai, hôm nay là ngày đầu tiên em đến. Mong được mọi người giúp đỡ". Negai miệng run run đáp.

"Hân hạnh được gặp em". Leila và Ana cũng vui vẻ đáp.

Tối đó Negai dễ dàng hòa nhập và nói chuyện vui vẻ với 3 người. Và kết thúc ngày đầu ở dinh thự Bueamont.

~Hết chương 57~

Số từ 2183.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com