Chương 1: Ánh Sáng và Bóng Tối - Tái Hợp
Ngay trước cửa của một văn phòng nhỏ, hai bóng người – một trắng và một đen – đang đối diện nhau. không khí hơi căng thẳng, nhưng mặt họ vẫn giữ vẻ bình thản như thể đang chơi một trò quen thuộc. Không gian xung quanh im lặng, chỉ nghe tiếng thở hòa với không gì cả họ đang ở trước một văn phòng cụ thể hơn là một mẩu đất có một văn phòng nhỏ ở trên đang lơ lững khắp vũ trụ với một bàn chắn bao quanh.
– Đen (giọng khàn, pha chút giễu cợt, tay khoanh trước ngực) – Hắn xem chúng ta là ai mà đuổi như đuổi trộm vậy chứ.
– Trắng (ánh mắt bình thản, giọng điềm tĩnh, bàn tay khẽ giơ lên tạo luồng khí nhẹ) – Saturn à, chắc cậu ấy hơi khó ở thôi. Hồi đó cũng vậy, toàn làm mấy chuyện chẳng ai đoán được.
Không gian trước mặt họ rung lên. Mike mở một lỗ hổng không gian phía sau lưng, ánh sáng cong vênh như thủy tinh nóng. Anh vừa định bước vào thì tiếng của Saturn vang lên.
– Saturn (giọng trầm, chất chứa ý cười điên cuồng) – Hay làm một trận tại đây đi, Mike. Ở đây có một kết giới không có quy tắc nào cả, không có thiên giới hay địa ngục xen vào. Giờ thì không còn thứ gì kiềm hãm chúng ta nữa.
Sáu đôi cánh đen tuyền bung ra từ lưng Saturn, ánh sáng đen bao quanh như đêm tối nuốt lấy mọi thứ. Bộ suit đen rách toạc để lộ cơ thể cường tráng của quỷ vương.
– Mike (giọng trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh) – Chấp nhận thách đấu.
Sáu cánh trắng toát từ lưng Mike bung ra. Bộ suit trắng tan biến, thay bằng chiến giáp thiên thần chói lóa. Không khí rung chuyển, bụi lơ lửng như bị treo trong không gian tĩnh lặng.
Cả hai bị hút vào một dòng năng lượng xoắn tròn.
Khi mở mắt, họ đứng trong một chiều không gian xám. Mặt đất là môt cánh đồng pha lê vô tận, đường chân trời mờ ảo, ánh sáng và bóng tối đan xen.
Một tiếng chuông trầm vang lên. Từ hư không, một tòa tháp chuông khổng lồ trồi lên. Trên ban công, Luiz đứng thẳng, tay cầm ly rượu nho, khoác mangto xám, ánh mắt nửa hờ hững nửa thích thú.
– Luiz (giọng trầm, xen chút mỉa) – Lâu rồi không thấy hai cậu đánh một trận nghiêm túc. Có vẻ tôi lại làm trọng tài rồi.
Cả ba nhìn nhau miệng có hơi nhếch lên – không phải bạn bè tán gẫu, mà là ba sinh thể hiểu rất rõ: nơi này sắp rung chuyển.
– Luiz (hô nhẹ, giọng pha chút đùa) – Bắt đầu.
Ngay tức khắc, hai luồng sáng bùng nổ.
Bạch kiếm của Mike va vào Hắc kiếm của Saturn. Tiếng va chạm nổ như sấm đánh vào hư không. Mặt đất pha lê nứt vỡ, sóng năng lượng lan ra từng nhịp.Sau vài cú đánh, kiếm của cả hai vỡ vụn. Họ lùi lại. Không khí bỗng nghẹn lại.
Mike tung thần thuật trắng kéo theo dòng thời gian co lại. Saturn đáp bằng bóng tối bẻ cong không gian, tạo thành những xoáy đen như muốn nuốt cả chiều không gian này.
Pha lê vỡ tung thành bụi sáng. khung cảnh vừa đẹp vừa hỗn độ lạ kỳ.
– Mike (thở mạnh, giọng trầm khàn nhưng sắc) – mày không thay đổi gì cả, Saturn... vẫn ngạo nghễ và điên cuồng.
– Saturn (cười khanh khách, ánh mắt như than hồng) – mi cũng thế thôi... thiên thần.
Họ lao vào nhau thêm lần nữa, mỗi cú chạm như một vụ nổ nhỏ xé không gian. Ánh sáng và bóng tối xoáy quanh.
Trên cao, Luiz nâng ly rượu lên.
– Luiz (giọng thấp, bất lực pha thích thú) – Hai gã điên này... chẳng bao giờ thay đổi.
Năng lượng trắng và đen xoay tròn, tạo thành cơn bão ma pháp rực rỡ. Pha lê nứt, mảnh vụn bay tỏa như sao băng.
Cả ba biết rất rõ: trận đấu này sẽ không kết thúc nhanh đâu.
Không gian trở thành một sân khấu khổng lồ, nơi ba sinh thể mạnh nhất tự viết nên truyền thuyết của chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com