Chương 02: Dưới Ánh Kiếm
Chương 2: Dưới Ánh Kiếm và Lời Nguyền
Ánh sáng đỏ từ vết bớt trên tay Lyra bùng lên như một ngọn lửa dữ dội, bao trùm cả căn phòng. Mọi vật xung quanh chìm trong hỗn loạn. Tường gạch nứt toác, những mảnh vỡ bắn tung, cuốn theo cơn gió xoáy từ sức mạnh kỳ lạ của cô.
Kael không nao núng. Thanh kiếm trên tay anh phát sáng rực rỡ, ánh sáng thanh khiết từ lưỡi kiếm như tấm khiên vô hình chống lại sức mạnh hắc ám của Lyra.
Cô lao lên, động tác nhanh như cắt, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng loạn. Nhưng từng đường tấn công của cô đều bị Kael cản phá. Tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập, từng nhát chém bởi móng vuốt của cô như cơn thịnh nộ từ vực thẳm, nhưng Kael không hề lùi bước.
"Ngươi nghĩ sức mạnh này sẽ giúp ngươi vượt qua ta?" Kael gằn giọng, đôi mắt lạnh lẽo. Anh nghiêng người, tránh một cú vuốt rồi vung kiếm đáp trả, tạo ra một đường cắt sắc lẹm qua không khí.
Lyra nhảy lùi lại, hai chân hạ thấp để giữ thăng bằng. Tay cô run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sức mạnh trong cơ thể như muốn bùng nổ, vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Ngươi không hiểu gì cả!" Lyra hét lên, giọng cô hòa lẫn với tiếng gió gào thét trong căn phòng. "Ta không muốn sức mạnh này! Nhưng các ngươi... các ngươi đã đẩy ta vào con đường này!"
Kael không trả lời. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can của cô, rồi từ từ tiến lên.
"Ngươi không thể đổ lỗi cho sức mạnh của mình," Kael nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyền uy. "Ngươi đã giết người, và giờ ngươi phải trả giá. Đó là công lý của Hội Đồng."
Lyra nghiến răng, ánh sáng đỏ trên tay cô bùng lên mạnh hơn, như phản ứng lại lời nói của Kael. Cô gào lên, lao đến với toàn bộ sức mạnh còn lại.
Nhưng lần này, Kael không cản phá. Anh di chuyển nhanh hơn cả những gì cô có thể nhận ra. Trong một khoảnh khắc, lưỡi kiếm của anh đã kề sát cổ cô.
Mọi thứ dừng lại.
Ánh sáng đỏ trên tay Lyra tắt dần, như một ngọn lửa bị dập tắt bởi cơn gió lạnh. Cô đứng sững, hơi thở gấp gáp, đôi mắt vẫn ánh lên sự giận dữ nhưng cũng đầy bất lực.
Kael nhìn cô, không hề nới lỏng lưỡi kiếm. "Ngươi đã thua. Đừng chống cự nữa."
"Không... chưa đâu." Giọng nói trầm thấp từ vực thẳm lại vang lên trong đầu Lyra. Cơn đau nhói xuyên qua cơ thể cô, khiến cô gục xuống đất. Kael nhíu mày, ánh mắt anh lóe lên sự cảnh giác.
Từ sâu trong bóng tối, một luồng khí đen đặc thoát ra từ vết bớt trên tay Lyra, bao trùm lấy cô. Nó uốn lượn, rít gào, như thể có một thực thể sống đang cố gắng thoát ra ngoài.
"Cái gì đây...?" Kael lùi lại, thanh kiếm trên tay anh phát sáng mạnh hơn, phản ứng với luồng khí đen.
Lyra ngẩng đầu lên, đôi mắt giờ đây không còn là của con người. Chúng rực đỏ, sâu thẳm và trống rỗng, như đôi mắt của một con quỷ vừa thức tỉnh. Cô cười nhạt, nhưng giọng nói không còn là của cô.
"Ngươi là kẻ mạnh nhất Hội Đồng?" Giọng nói vang lên từ miệng Lyra, nhưng nó lạnh lẽo, sâu thẳm, không mang chút hơi ấm nào của con người. "Thật đáng thất vọng."
Kael siết chặt thanh kiếm, cơ thể anh căng cứng. "Ngươi là ai?"
Thực thể trong Lyra không trả lời. Nó chỉ cười, một tiếng cười trầm thấp và đáng sợ.
Đột nhiên, luồng khí đen bao trùm lấy cơ thể Lyra, biến cô thành một hình bóng mờ ảo, nửa người nửa quỷ. Cô lao đến Kael, tốc độ nhanh đến mức anh chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ.
Cú va chạm mạnh khiến cả căn nhà rung chuyển. Kael bật lùi lại vài bước, thanh kiếm của anh phát ra ánh sáng rực rỡ, đẩy lùi luồng khí đen. Nhưng thực thể trong Lyra không dừng lại. Nó cười lớn, từng cú đánh mạnh mẽ như muốn nghiền nát anh.
Kael nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi không phải cô ta. Đến nước này ta sẽ kết thúc cả hai."
Anh siết chặt chuôi kiếm, ánh sáng trên lưỡi kiếm bừng lên như ngọn lửa trắng xóa, mạnh mẽ và thuần khiết. Anh lao lên, nhắm thẳng vào hình bóng quỷ dữ trước mặt.
Trận chiến tiếp tục, ánh sáng và bóng tối đan xen, xé toạc không gian chật hẹp của căn nhà.
Ở một góc khuất, Taron ôm chặt lấy đầu gối, toàn thân run rẩy. Cậu không dám bước ra, cũng không dám lên tiếng.
Nhưng trong đôi mắt cậu, một tia sáng kỳ lạ lóe lên.
Taron thì thầm, giọng cậu khẽ như gió thoảng. "Đừng bỏ rơi em, chị Lyra... Em sẽ không để họ cướp chị đi..."
Taron ngồi co rúm trong góc tối, đôi vai cậu run lên bần bật. Tiếng kim loại va chạm dồn dập, những âm thanh gào thét từ cả Lyra và Kael hòa lẫn với tiếng gió rít quanh căn phòng, như từng mũi dao xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Cậu muốn hét lên, muốn chạy đến để bảo vệ chị mình, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý muốn. Đôi chân cậu như bị xiềng xích bởi nỗi sợ hãi. Taron chưa từng cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
Nhìn Lyra bị thực thể hắc ám chiếm đoạt, trái tim Taron đau nhói, như có một bàn tay vô hình siết chặt từng mạch máu. Cậu nhớ đến những ngày hai chị em nương tựa vào nhau, những buổi tối Lyra ôm cậu vào lòng, kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích để ru cậu ngủ. Trong đôi mắt của chị, dù có mệt mỏi hay buồn bã đến đâu, Taron luôn nhìn thấy một tia sáng ấm áp, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn cậu.
Nhưng giờ đây, tia sáng đó đã biến mất.
Taron cắn chặt môi, mùi máu tanh lan trong miệng. Cậu siết chặt sợi dây chuyền trong tay đến mức lòng bàn tay tứa máu. Kỷ vật của cha mẹ là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy còn một chút gì đó của gia đình bên mình, nhưng giờ cả điều đó cũng không thể xoa dịu nỗi đau khi nhìn thấy Lyra dần trở thành một con quỷ.
"Đừng mà... chị Lyra..." Giọng cậu thều thào, nghẹn ngào đến mức bản thân cũng không nhận ra. Những lời này cậu không biết là nói cho chị nghe hay để tự trấn an chính mình.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu dừng lại nơi thanh kiếm của Kael. Ánh sáng thuần khiết từ lưỡi kiếm lóe lên mãnh liệt, đối nghịch hoàn toàn với bóng tối đang bao trùm lấy Lyra. Taron nhận ra một điều kinh hoàng: thanh kiếm đó không chỉ nhằm tiêu diệt thực thể hắc ám, mà còn có thể lấy đi mạng sống của Lyra.
"Không, họ không được làm thế," cậu lẩm bẩm, đôi mắt hoảng loạn. Nỗi sợ hãi ban đầu dần nhường chỗ cho một cảm xúc khác. Lửa giận.
"Chị là gia đình duy nhất của em..." Taron thì thầm, giọng nói thấp đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. Cảm giác bất lực dâng tràn trong cậu giờ đây bị thiêu đốt bởi một ý chí mãnh liệt, mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ. "Em sẽ không để ai cướp chị khỏi em. Không một ai."
Taron đứng dậy, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền. Ánh sáng từ đôi mắt cậu lóe lên một tia sáng kỳ lạ, không còn là ánh nhìn trong trẻo của một cậu bé yếu đuối nữa. Trong khoảnh khắc đó, dòng máu vực thẳm trong cậu trỗi dậy, như đáp lại lời thề trong tim cậu.
Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu Taron, sâu thẳm và quen thuộc, như vọng ra từ chính linh hồn cậu.
"Ngươi muốn cứu chị mình sao?"
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng cháy.
"Dù phải đánh đổi mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com