Chương 05: Lời Hứa
Chương 5: Lời Hứa
Kael nhìn Taron, ánh sáng đỏ yếu ớt từ tay cậu bé đã dịu lại. Cả không gian giờ đây hoàn toàn kà sự im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những vết nứt trên tường.
Taron ngồi bệt xuống đất, hơi thở cậu trở nên nặng nề. Sau những gì vừa trải qua, Keal nhận ra, cậu bé này không chỉ là một nạn nhân vô tội. Taron là một mảnh ghép quan trọng của vực thẳm, một sức mạnh kết nối đầy tiềm năng đối với vương quốc. Anh cất thanh kiếm vào vỏ, tiến lại gần Taron. "Cậu bé, ngươi có biết thứ ngươi đang mang trong người không?" Giọng anh trầm xuống, không còn sự gay gắt như trước.
Taron ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhưng lại tràn đầy cảnh giác khiến Kael có phần dè dặt: "Sức mạnh để bảo vệ chị Lyra."
Kael thở nhẹ. "Máu vực thẳm trong ngươi... là thứ Hội Đồng đã tìm kiếm suốt bây lâu nay."
"Ngươi có khả năng kiểm soát phần sức mạnh kết nối của vực thẳm. Không giống chị ngươi, ngươi có thể duy trì lý trí khi sử dụng nó." Kael đặt một tay lên vai cậu, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Nếu ngươi quay lại cùng ta, ngươi có cơ hội học cách dùng nó. Không chỉ để bảo vệ chị ngươi, mà còn để chấm dứt mối hiểm họa vực thẳm đang gieo rắc lên thế giới này."
Taron ngừng lại một chút, bàn tay cậu siết chặt sợi dây chuyền quanh cổ rồi thẳng thừng hất tay của Kael khỏi người mình: "Nhìn đi, hãy nhìn những gì các người đã làm với chị em chúng tôi đi!!! Thế giới cái gì chứ, một lũ hội đồng hám danh lợi mà cũng nghĩ cho thế giới hay sao? "
Kael vẫn đứng yên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Taron. "Ta hiểu ngươi giận dữ, Taron. Nhưng nếu ngươi để cơn giận đó điều khiển mình, ngươi sẽ không khác gì những kẻ ngươi đang căm ghét."
Taron cười nhạt, đôi mắt long lanh nước nhưng vẫn tràn đầy oán hận. "Ngươi nói dễ nhỉ, Kael. Ngươi có biết chị em ta đã phải trải qua những gì để sống sót cho đến bây giờ sau khi cha mẹ ta bị giết hại không? Còn ngươi, ngươi ở đây vì điều gì? Hội Đồng đã sai khiến ngươi? Hay chính ngươi cũng không biết mình đang làm gì nữa?"
Kael khựng lại. Những lời của Taron như đâm trúng một phần sự thật mà anh luôn né tránh. Anh không tin tưởng hoàn toàn vào Hội Đồng, những kẻ chỉ biết lợi dụng sức mạnh của vực thẳm để củng cố quyền lực. Nhưng anh cũng không thể đứng ngoài cuộc. Thế giới này, với tất cả hỗn loạn của nó, vẫn cần một ai đó làm điều đúng đắn.
"Ngươi nói đúng," Kael đáp, giọng anh trầm hơn, gần như tự thú. "Ta không hoàn toàn tin vào Hội Đồng. Nhưng ta tin vào điều duy nhất giữ ta đứng vững đến giờ phút này: rằng thế giới này, dù méo mó đến đâu, vẫn đáng để chiến đấu vì nó."
Taron bật cười, nhưng trong đó chất chứa nỗi đau hơn là sự mỉa mai. "Thế giới nào? Thế giới đã ruồng bỏ chúng tôi? Thế giới mà Hội Đồng luôn nhân danh bảo vệ nhưng lại giẫm đạp lên những kẻ yếu đuối? Thứ ngươi đang bảo vệ chỉ là một cái vỏ rỗng!"
Kael bước đến gần hơn, ánh mắt anh giao với ánh mắt Taron, không né tránh. "Có lẽ ngươi đúng. Nhưng nếu tất cả chúng ta từ bỏ, thì sẽ còn gì sót lại? Ngươi muốn báo thù, muốn đập nát mọi thứ, nhưng sau đó thì sao? Ai sẽ bảo vệ chị ngươi? Ai sẽ giữ cho vực thẳm không nuốt chửng tất cả? Ta không sống để bảo vệ Hội Đồng, mục đích để ta vẫn mãi chiến đấu mà không do dự đó chính là để bảo vệ người mà ta yêu thương."
Taron im lặng, đôi tay cậu run rẩy. Lời nói của Kael như đánh thẳng vào nỗi sợ thầm kín trong lòng cậu. Cậu biết mình không thể bảo vệ Lyra mãi mãi, và cơn giận dữ này cũng không đủ để thay đổi thế giới. Nhưng làm sao cậu có thể tin tưởng bất kỳ ai trong cái thế giới đầy dối trá này?
Kael hạ giọng, nhẹ nhàng hơn: "Ngươi không cần tin ta. Chỉ cần tin rằng ngươi còn cơ hội để tự chọn con đường cho mình. Đi với ta, Taron. Hội Đồng không phải giải pháp duy nhất. Nhưng nếu ngươi muốn tìm một cách để bảo vệ chị ngươi và chính bản thân ngươi, ta có thể chỉ cho ngươi một lối đi."
Taron ngước nhìn Kael, ánh mắt cậu vẫn đầy cảnh giác, nhưng sự giận dữ đã dịu bớt. "Nếu ta đi theo ngươi, ngươi thề rằng ngươi sẽ không để bọn chúng giết chị của ta chứ?"
Kael gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ta thề. Và nếu ngươi cảm thấy ta phá vỡ lời thề, ngươi có thể tự tay kết liễu ta."
Sự im lặng kéo dài một lúc, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài. Cuối cùng, Taron buông lỏng tay
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Được. Nhưng nếu ngươi lừa dối ta, Kael, ta sẽ không chỉ giết ngươi... Bằng sức mạnh này, ta thề sẽ giết hết tất cả bọn chúng, kể cả những gì ngươi đang bảo vệ!!!"
Kael gật đầu, không hề lùi bước trước lời cảnh cáo từ Taron. Nhưng anh lại siết chặt nắm đấm của mình như phải kềm nén lại sự tức giận. "Ta... ta sẽ chấp nhận cái giá đó, nếu điều đó xảy ra."
Taron bước về phía Kael, ánh mắt cậu bé vẫn mang vẻ ngờ vực, nhưng lần này, nó đã pha lẫn một tia hy vọng mong manh.
Trong khi Lyra chìm vào hôn mê. Thế giới xung quanh cô trở thành một vùng tối mịt, không có lối thoát. Nhưng giữa bóng tối, một luồng sáng đỏ lóe lên, dẫn lối cô đến một chiếc gương khổng lồ.
Trong gương, không phải cô – mà là một phiên bản khác. Đôi mắt rực đỏ, cơ thể bao phủ bởi những vết nứt như dung nham, và khí thế toát ra đầy sát khí. Bản thể hủy diệt của vực thẳm.
"Ngươi là ai?" Lyra hỏi, giọng cô run rẩy.
"Ta là ngươi," bản thể đó trả lời, giọng nói vọng lại đầy mạnh mẽ. "Là sức mạnh mà ngươi đang chối bỏ."
Lyra lắc đầu. "Không, ngươi không phải ta. Ta không muốn sức mạnh này. Ta chỉ muốn sống yên bình với em trai."
Bóng dáng đó bật cười, một tiếng cười rùng rợn. "Yên bình? Thế thì ngươi đã chọn sai gia đình rồi. Máu vực thẳm trong ngươi không cho phép điều đó. Ngươi không thể thoát khỏi ta."
Bỗng nhiên, khung cảnh thay đổi. Cô thấy mình trở lại ngôi nhà cũ – nơi cha mẹ cô đã bị sát hại. Hình ảnh người cha cao lớn và người mẹ dịu dàng hiện ra trước mặt cô, nhưng khuôn mặt họ phủ đầy bóng tối, như thể ký ức đang mờ nhạt đi.
"Lyra," mẹ cô dịu dàng gọi, đưa tay ra. "Con gái của mẹ... Mẹ xin lỗi vì đã để con chịu đựng tất cả những điều này."
"Cha mẹ!" Lyra hét lên, lao đến. Nhưng mỗi bước chân của cô đều nặng trĩu, như thể một sợi xích vô hình đang kéo cô lại.
Người cha lên tiếng, giọng ông trầm buồn. "Lyra, con cần phải mạnh mẽ hơn. Máu vực thẳm trong con là một phần của con, không phải kẻ thù. Nếu con không kiểm soát được nó, thì nó sẽ kiểm soát con."
"Mạnh mẽ hơn?" Lyra thì thầm, đôi mắt đẫm nước. "Làm sao con có thể làm được khi nó chỉ mang đến nỗi đau chứ..."
"Không phải một mình con," người mẹ dịu dàng đáp. "Con có Taron. Chỉ cần con nhớ điều đó."
Bóng tối lại bao trùm lấy cô, và lần này, Lyra không còn thấy cha mẹ mình nữa. Nhưng trước khi tỉnh dậy, cô nghe được giọng nói cuối cùng của mẹ: "Hãy nhớ, con gái. Hủy diệt không phải kết thúc. Đó là khởi đầu."
Khi Lyra mở mắt, cô thấy Taron đang đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng trong đôi mắt ấy, cô cũng thấy một phần sức mạnh vực thẳm đang nhen nhóm. Cô không nói gì, chỉ ôm chặt em trai mình. "Hãy nhớ rằng, con có Taron."
"Phải rồi, mình còn có Taron."
Cả Kael đứng từ xa, nhìn hai chị em với ánh mắt trầm tư. Anh biết rằng quyết định mang Taron về Hội Đồng có thể dẫn đến nhiều rắc rối, nhưng đồng thời, nó cũng có thể là tia hy vọng duy nhất để chấm dứt vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com