Chương 08: Hộ Tống & Huấn Luyện
Chương 08: Hộ Tống & Huấn Luyện
Sau khi Đức Vua đưa ra phán quyết cuối cùng thì khán đài cũng dần dần giải tán.
Sau khi quảng trường xét xử chỉ còn lại những người bọn họ thì Kael khẽ đứng dậy, anh bước đến, nhìn Lyra – lúc này đã tỉnh lại nhưng vẫn còn choáng váng sau cú đánh vừa rồi. Kael nhẹ giọng trấn an khi nhìn thấy sự khó chịu hiện trên mặt của Lyra.
"Lyra, cô hãy tin tôi. Tôi sẽ đưa cô và em trai cô đến nơi an toàn."
Lyra vốn định nói thêm gì đó những cuối cùng lại chọn im lặng, cô nhìn sâu vào mắt Kael, cố gắng tìm kiếm sự thật trong những lời nói ấy. Dù trong lòng cô bây giờ rất rối ren, thế nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn có chút ánh sáng le lói của niềm tin dành cho người chiến binh này.
Bên cạnh, Douji cúi xuống nâng Taron – giờ đây bất động – lên vai một cách dễ dàng. Anh liếc nhìn Aura, giọng nói có phần châm biếm:
"Chúc vui vẻ với nhiệm vụ mới nhé, cô bé tóc bạc."
Aura nhếch môi cười, nhưng vẫn không quên chọc lại:
"Anh nên lo cho cái tính cứng đầu của nhóc con trên vai anh trước đi, đừng để nó làm anh đau đầu."
Douji bật cười khẽ, không nói gì thêm. Anh quay lưng, bước đi, mang theo Taron về căn cứ Thiên Ưng. Dáng người cao lớn của anh khuất dần sau tường thành, để lại ánh mắt lo lắng của Lyra phía sau, cô biết hết mọi chuyện, dù không an tâm khi phải rời xa em trai của mình, thế nhưng đây chắc hẳn là cách duy nhất để cả hai được sống.
Kael liếc nhìn Aura, gật đầu ra hiệu, rồi cả hai quay sang cùng dẫn Lyra rời khỏi khán đài. Cho đến khi bóng chiều bắt đầu buông xuống, đoàn ba người Lyra, Kael và Aura rời khỏi vương đô.
Aura thả mình xuống chiếc xe ngựa được đúc bằng ma thuật từ đá Andres, cô thoải mái dựa lưng vào thành ghế, tay nghịch một chiếc lá khô nhặt được trên đường. Hờ hững hỏi Kael, người đang buộc dây cương bên ngoài:
"Anh có nghĩ đây là một nhiệm vụ tự sát không? Đưa một người mang sức mạnh Vực Thẳm đi gặp Phù Thủy Đen, nghe như một câu chuyện cổ tích rồi kết thúc bằng cái chết ấy."
Kael không quay lại, anh đáp lời:
"Cô không cần phải đi nếu sợ. Đây là nhiệm vụ của tôi, không phải của cô."
Aura bật cười, ngả đầu ra sau, đôi mắt lấp lánh trong ánh chiều tà:
"Anh nghiêm túc quá đấy, Kael. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có kế hoạch gì không, hay chỉ đơn giản là phó mặc mọi thứ cho may rủi."
Kael siết chặt dây cương, ánh mắt hướng về phía con đường dẫn tới bìa rừng phía trước.
"Tôi không phó mặc chuyện này cho ai cả. Kế hoạch của tôi là đưa cô ấy đến nơi an toàn, chỉ vậy thôi."
Lyra, lúc này ngồi im lặng ở góc xe, ngẩng lên nhìn cả hai. Giọng hơi khàn:
"Cái người tên Douji ấy có đáng tin không? Taron giao cho hắn ta có ổn không!"
Câu nói ấy khiến cả Aura lẫn Kael khựng lại. Nhưng rồi tiếng cười giòn giã của Aura đã phá nát cái không khí trầm buồn này.
"Thiên Ưng đoàn sao, nơi đó quả thật là một địa ngục sống, em trai cô chắc chắn sẽ bị nhừ tử ngay tại đó mà thôi... Nhưng đừng lo, khi cô trở về, thằng nhóc bốc đồng ấy sẽ mạnh lên rất rất nhiều." Dừng lại một chút, như mới nhớ ra gì đó, Aura nói thêm: "Mà anh thấy chiếc áo lông thú của Douji hôm nay thế nào? Đẹp không?"
Nghe xong Keal phía trước bất ngờ kéo chặt dây cương tiến thẳng về phía trước: "Im đi"
Và thế là một đêm yên ắng đã trôi qua trên toàn bộ vương quốc Altheria khi mà mối nguy hại về sức mạnh không thể kiểm soát tạm thời đã được giải quyết. Thế nhưng đâu đó trong trụ sở của Thiên Ưng Đoàn, Taron vẫn còn đang khổ sở với cơ thể bị bó chặt và đau nhứt của mình.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa mộng và thực. Cậu mở mắt, thở dốc. Lồng ngực phập phồng, cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, cảm giác tê dại từ tay chân khiến Taron nhận ra mình không thể cử động. Cậu cúi nhìn xuống, hai tay bị xiềng bởi những chiếc vòng sắt đen tuyền, chạm khắc đầy những ký tự kỳ lạ phát sáng mờ nhạt. Một loại ma thuật phong ấn. Cổ tay cậu đau nhói mỗi lần cố giật mạnh, và hai chân cũng bị trói chặt vào chân giường.
Căn phòng nơi Taron nằm không lớn, nhưng đủ kiên cố để giam giữ một người. Tường đá xám lạnh lẽo, ánh sáng từ một chiếc đèn lồng ma thuật treo trên trần tỏa ra ánh xanh nhợt nhạt, khiến mọi thứ thêm phần ảm đạm. Không cửa sổ. Không có đường thoát. Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, và tiếng giọt nước rơi tí tách từ đâu đó chỉ khiến không gian thêm tĩnh lặng.
Bỗng nhiên một giọng nói cất lên phá vỡ sự im lặng:
"Chào buổi sáng, nhóc. Ngủ có ngon không?"
Taron giật mình, ngẩng lên. Trước mặt cậu, Douji ngồi trên ghế, tay chống cằm. Dáng vẻ nhàn nhã của anh ta đối lập hoàn toàn với không khí ngột ngạt đến khó chịu này.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Douji, sắc mặc Taron lập tức thay đổi.
"Thả tôi ra!" Taron gằn giọng, như cố che đi sự run rẩy của toàn cơ thể. "Anh không có quyền giam tôi."
Douji nhún vai, khóe môi bất giác nhếch lên một cách đầy ngạo nghễ:
"Thực ra thì có đấy. Đức Vua đã giao cậu cho tôi. Giờ cậu là nhiệm vụ của Thiên Ưng đoàn, và giữ cho cậu không gây rắc rối thêm nữa."
Taron nghiến răng, ánh mắt cậu trở nên giận dữ. Cậu dồn sức vùng vẫy, nhưng những chiếc vòng sắt liền phát ra những tia sáng mờ nhạt, siết chặt hơn mỗi lần cậu cố thoát.
"Cái tên chết tiệt đó. Thả tôi ra để tôi đi tìm hắn, lũ các người chẳng một ai đáng tin cả." Taron bật lên, giọng cậu khàn khàn vì mệt. "Các người đã làm gì chị của tôi?!!!"
Douji đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần khiến bóng anh phủ lên người Taron. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như đâm thẳng vào mắt cậu:
"Nghe đây, nhóc. Keal không lừa cậu, và Lyra đang được anh ta đưa đến nơi an toàn. Tất cả chỉ có như thế, và nếu cậu vẫn muốn gây rắc rối, tôi hoàn toàn có đủ thẩm quyền để giết cậu mà không cần tới quyết định của Đức Vua."
Douji vừa nói, đôi đồng tử của anh dần dần ửng lên dị sắc như đang đe dọa Taron, nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cậu, Douji khẽ cười rồi nói thêm: "Phải, tôi chính là một trong hai đoàn trưởng sử dụng được sức mạnh Vực Thẳm. Chúng ta như nhau cả mà, tôi đoán rằng cậu cũng đang cảm nhận được mà đúng không?"
Quả thật, càng đối mặt với ánh mắt ấy, Taron càng cảm thấy như bản thân cậu đang bị xâu xé bởi một nguồn sức mạnh khổng lồ, không chịu nổi áp lực đó, cậu bất giác quay sang, nhẹ giọng:
"Làm sao mà tôi biết được chị của tôi đã được an toàn hay chưa?" Taron cắn môi, cố giữ cho mình được bình tĩnh, nhưng dường như sâu bên trong đáy mắt ấy đã lóe lên một chút dao động.
Douji bật cười nhạt, nụ cười khiến Taron khó chịu hơn bất cứ lời chế giễu nào. Anh đứng thẳng, quay lưng lại. "Tôi không việc gì phải chứng minh cho cậu, tin hay không là chuyện của cậu. Nếu cảm thấy khó chịu, khi nào gặp lại Keal thì cậu có quyền được tra khảo hắn, còn bây giờ cậu chính là nhiệm vụ của tôi. Giám sát và huấn luyện cậu trở nên mạnh mẽ hơn!"
"Mạnh mẽ hơn?"
Douji xoay người lại, vẫn là nụ cười tự đắc ấy khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rợn người.
"Phải! Cậu có sức mạnh mà nhiều người khao khát có được, thế nhưng nếu không học cách kiểm soát nó, bản cậu trong mắt cả vương quốc này chẳng khác gì một Ma Thể bị đã bị cắn nuốt linh hồn. Tại đây, tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu, cách tồn tại. Nhưng trước tiên, cậu phải hiểu một điều: ở đây, tôi là người quyết định. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối."
Taron cắn môi, thoáng chút sợ hãi khi nhìn thấy một luồng sát khí phủ lên người Douji, dòng ma thuật đặc quánh làm cậu cảm thấy khó thở.
Douj mỉm cười nhếch mép, quay người bước ra ngoài, nhưng trước khi đi, còn nhấn mạnh một câu trước khi đóng cửa:
"Chào mừng đến với địa ngục, nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com