Chap 20
Khi Khải Nguyên ra về nó lấy áo khoác đi ra khỏi khách sạn . Đi vòng vòng để hưởng thụ không khí để vơi đi nổi buồn .
"Nếu không vì cháu mà Thiên Tỉ đâu phải vướng đến mấy vụ này . Không phải vì bác ngăn cản cháu quen Thiên Tỉ nhưng vì sự nghiệp của hai đứa thì bác nghĩ chúng cháu nên chia tay đi . Nếu cháu mà quen sẽ phải dính rất nhiều rắc rối "
Nó vừa đi vừa nhớ lại những lời của mẹ Thiên Tỉ nói mà cảm thấy đau lòng . Tình cảm đang diễn ra rất tốt mà tại sao lại phải đứt nữa chừng .
Ầm ầm
Tiếng sấm chớp vang lên đến cả ông trời mà còn hiểu cho nỗi lòng nó .
*Tách tách* *ào* những hạt mưa rơi từng hạt nặng trĩu xuống rồi 1 hơi trút xuống hết . Nó vội vã chạy lại chổ đứng chờ xe buýt để trú mưa . Nhìn mưa rơi mà lòng nó lại dâng gì đó rất khó tả . Những hạt mưa vào bắn vào mặt nó hòa lẫn với những dòng nước mắt của nó đâu ai biết được rằng nó đang không . Nếu nhìn sơ qua thì mọi người sẽ hiểu lầm là bị nước mưa bắn vào . Mưa vẫn chưa có dấu hiệu hết chắc lầm nãy bão quá , nó lấy điện thoại ra định gọi cho người ở công ty đến đón về công ty nhưng *rụp* điện thoại hết pin nó chẳng thể nào gọi được đành ngồi chờ hết mưa vậy .
_____________________
_Em .. chuẩn bị xong rồi đây
Giọng nói của Thiên Tỉ vang lên , chắc họ định đi diễn tập tiếp đây mà .
_Ừm .. đi thôi . Mưa cũng lớn ghê - Vương Nguyên nhìn 1 lượt rồi lên tiếng hối thúc
3 người leo lên xe và xe cũng bắt dầu di chuyển đi . Ngồi trên xe cậu nhìn ra khung cửa để ngắm mưa rơi . Có cảm giác có lẽ ông trời cũng đang rơi lệ thay cho cậu .
_____________________
Nó sợt nhớ có đem theo tiền thì liền lục lọi túi áo khoác để lấy tiền , vừa móc ra thì bị rơi mất. Khom xuống để nhặt lên bỗng nó thấy 1 cậu bé, khuôn mặt sợ hãi cùng với những giọt nước mắt chảy dài. Nó vội ngồi chổm xuống tay nắm lấy đứa trẻ xoa đầu hỏi
_ Sao em lại khoác vậy, có chuyện gì sao? - nhẹ nhàng nó hỏi, cái giọng ngọt của nó làm cho đứa bé ngước đầu lên, tay quẹt đi nước mắt còn vương lại trả lời
_ Chị... chị... chị giúp em... hức... tìm mẹ... hức.... được ko ạ - cậu bé nói cùng tiếng nấc, nó mỉm cười rồi đưa lấy khăn giấy ra lau cho bé rồi trả lời
_ được chứ, nhà em ở đâu?
_ Em ko biết... địa chỉ, nhưng em viết đường... về nhà ạ - dường như tiếng nấc bớt đi, cậu bé vui vẻ nói
_ Ưm... trời cũng tạnh mưa rồi này, em dẫn chị đi nhé - nó đứng dậy đưa tay ra xem.
_ Dạ... cảm ơn chị
Nói rồi nó đứng thẳng dậy đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé, cậu bé ấy cũng nắm chặt lấy tay nó.
_ Let's go - nó nói rồi chỉ tay lên phía trước, cậu bé vui vẻ làm theo rồi cả hai cùng nhau đi.
_________________________
Đến nơi, cả 3 người họ đi vào phòng tập, nhạc bật ai cũng hăng say luyện tập vì sắp tới nhóm sẽ bận khác nhiều lịch trình và còn nữa. Anh muốn lao vào luyện tập như quên đi nó, quên đi câu chuyện buồn này, quên đi mọi thứ liên quan đến nó và cả hình ảnh của nó. Nhưng anh ko thể, càng cố quên đi thì nổi nhớ lại càng nhiều.
" Tại sao? Tại sao tôi ko thể quên đi cậu chứ? Tại sao nỗi nhớ lại cứ về như thế hả? Tại sao? "
Dòng suy nghĩ của anh vang liên, những hình ảnh liên tiếp ùa về
_ Aishhh...
________________________
_ Bên này chị
………………………
_ Sang trái này
………………………
_ Sang ngã tư bên kia ạ
…………......……..
Đi theo cậu bé, nó càng cảm thấy con đường này sao mà quen thuộc vậy chứ. Hình như nó đi qua con đường này rất nhiều lần rồi chứ ko phải là 1 lần
_ Ở đây ạ
Cậu bé dừng lại nói, nó như thoát khỏi đóng suy nghĩ kia. Nhìn tòa nhà trước mặt nó. Ơ... đây ko phải là khách sạn mà các anh ở hay sao? Tại sao lại... chắc là trùng hợp thôi
_ Chị đi vào với em nhé
Cậu bé kéo tay nó nói. Nó ngay lập tức mỉm cười đồng ý. Kéo nó vào bên trong thang máy, cậu bé nói
_ Chị bấm nút giúp em được ko?
_ Được chứ, em ở tầng mấy?
_ Dạ tầng 14 ạ
Nói rồi nó ấn nút tầng, lát sau thang máy mở ra, cậu bé kéo nó đến trước cửa 1 căn hộ, mắt nó như giãn ra, dụi mắt nhìn vào số. Đúng là căn hộ của các anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com