Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69. Chu Yếm và Anh Lỗi có thai


Một buổi sáng trong lành, ánh mặt trời nhuộm vàng cả núi rừng, Chu Yếm vừa ngồi dậy khỏi giường đã cảm thấy đầu óc choáng váng.

Y đưa tay ôm bụng, cảm giác kỳ lạ này giống hệt như khi y mang thai Ly Vãn Nguyệt.

"Ly Luân, ọe...!" Chu Yếm gọi lớn, nhưng tiếng gọi chưa dứt, một cơn buồn nôn đã dâng lên.

Y vội lao ra khỏi phòng, nôn khan đến mức nước mắt lưng tròng.

Ly Luân nghe tiếng liền tức tốc chạy tới, nét mặt đầy lo lắng. "Vật nhỏ, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?"

Chu Yếm chỉ lắc đầu, không nói được lời nào. Ly Luân ôm lấy Chu Yếm...khi mùi hương dịu nhẹ từ người Ly Luân thoảng qua, y lại bị kích thích, lập tức quay đi chỗ khác, nôn thốc nôn tháo.

Ly Luân sững người, nét mặt đầy bối rối. "Vật nhỏ ... ngươi ....không thích ta nữa sao?"

Chu Yếm ngồi bệt xuống đất, cố nén cơn khó chịu.

"Đừng nói bậy! Ta chỉ... không hiểu tại sao ngửi thấy mùi của ngươi lại thấy buồn nôn thế này, ngươi tránh xa ta ra một chút!"

Ly Luân im lặng, ánh mắt thoáng buồn.

Sau vài ngày quan sát và nhận thấy tình trạng của Chu Yếm ngày càng tệ hơn, Ly Luân quyết định mời Anh Chiêu gia gia đến xem xét.

Anh Chiêu vừa đến đã bật cười, giọng đầy ý tứ. "Ly Luân, ngươi lo lắng làm gì, đây rõ ràng là tin tốt mà!"

"Tin tốt?" Ly Luân cau mày. " Vật nhỏ của con nôn ói cả ngày, yếu ớt không thể đứng vững, đây mà là tin tốt sao?"

Anh Chiêu vuốt cằm, khẽ nhếch môi. "Ngươi thật là, lần trước hắn mang thai không phải có biểu hiện như này sao? Ta đoán lần này y lại mang thai rồi, chỉ có điều... có vẻ là song sinh."

Cả Ly Luân và Chu Yếm đều sững sờ. Chu Yếm mở to mắt nhìn Anh Chiêu. "Ngươi nói cái gì? Song sinh?"
"Đúng thế." Anh Chiêu gật đầu chắc nịch.

"Lần này không giống như khi mang Anh Diệp. Lúc đó yêu lực của Chu Yếm chỉ bị hút mất dần để nuôi dưỡng thai nhi. Nhưng giờ ngươi không còn chút yêu lực nào, chứng tỏ hai đứa bé này hút hết yêu lực của con một lúc. Chúng đang hấp thu toàn bộ yêu lực của ngươi để lớn lên. Nhưng sau khi sinh con ra sẽ dần hồi phục "

"Nhưng mà gia gia, Chu Yếm hắn ghét ta, hắn không cho ta đụng cũng không cho ta đến gần" Ly Luân giọng đầy ấm ức nói như muốn khóc

"Chu Yếm, nó nghén mùi cơ thể con rồi Luân nhi, qua một thời gian có thể hết, ta đi trước đây hai đứa nói chuyện đi"

Ly Luân ngây người, cúi xuống nhìn Chu Yếm bằng ánh mắt pha lẫn lo lắng và hạnh phúc. " Vật nhỏ, chúng ta lại sắp có thêm con rồi."

Chu Yếm thì không nghĩ được gì ngoài việc làm sao chịu đựng được tình trạng nôn ói khủng khiếp này trong suốt thời gian dài, vừa thấy Ly Luân lại gần Chu Yếm bụng cồn cào chạy đi nôn ói.

Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai trở nên đầy rẫy tình huống dở khóc dở cười.

Chu Yếm không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì từ cơ thể Ly Luân mà không buồn nôn, đến mức Ly Luân phải đi tắm nước sông vài lần một ngày.

Một buổi tối, Ly Luân trở về sau khi tắm, trên người mặc một bộ y phục sạch sẽ, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng khi vừa đến gần Chu Yếm, y lại đưa tay lên bịt mũi, quay đi.

"Vật nhỏ..." Ly Luân cất giọng buồn bã. "Có phải ngươi thật sự chán ghét ta rồi không?"

Chu Yếm thở dài, nhưng vẫn cố gắng trấn an. "Ta không ghét ngươi, chỉ là... cái mùi này... thật sự khiến ta không chịu được."

"Mùi này?" Ly Luân nhìn xuống người mình, đầy hoang mang. "Ta đã thay quần áo mới, tắm nước suối trong, ngươi còn không chịu được sao?"

Chu Yếm chỉ im lặng. Ly Luân buồn bã đến mức không thèm ăn tối, chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trong khi đó, ở bên ngoài, Anh Diệp hớt hải chạy đến tìm Ly Luân. "Phụ thân, phụ thân!"

Ly Luân quay lại, thấy nét mặt hớn hở của Anh Diệp, lập tức nhíu mày. "Lại có chuyện gì?"

"Cha ơi!" Anh Diệp vừa nói vừa kéo tay Anh Lỗi từ phía sau ra. "Anh Lỗi thúc thúc có tin vui rồi! Ca ca cũng có thai rồi đó!"

Ly Luân và Chu Yếm đồng loạt tròn mắt. Chu Yếm ngạc nhiên hỏi. "Ngươi nói gì? Anh Lỗi cũng mang thai?"

Anh Lỗi đỏ mặt, gật đầu. "Đúng vậy... nhưng chuyện này là bí mật. Anh Lỗi thúc thúc nói tạm đừng để Thần thúc thúc biết, y sợ thúc ấy lo lắng quá mức."

Anh Diệp cười lớn. "Đúng là Đại Hoang năm nay phúc lộc tràn đầy. Nhà chúng ta có thêm hai đứa nhỏ, giờ lại đến Anh Lỗi ca ca!"

Ly Luân nhìn vẻ mặt phấn khởi của Anh Diệp, khẽ lắc đầu. "Con lúc nào cũng ồn ào. Để Anh Lỗi yên tĩnh một chút đi."

Chu Yếm thì chỉ thở dài. "Ta đã khổ sở thế này, giờ thêm một người cùng cảnh ngộ. Đúng là số phận."

Những ngày sau đó, cả đại gia đình Đại Hoang bận rộn chăm sóc Chu Yếm và Anh Lỗi. Anh Diệp thì bày đủ trò để trêu chọc, lúc thì giấu đồ ăn, lúc thì đem các bài thuốc dân gian ra thử nghiệm.

Một buổi tối, khi cả nhà quây quần ăn cơm, Anh Diệp bỗng nhiên đặt tay lên bụng Anh Lỗi, nói nghiêm túc.

"Con nghĩ bụng của Anh Lỗi thúc thúc sẽ lớn nhanh hơn của cha. Hai người đặt cược đi, con cá rằng một tháng nữa bụng của thúc thúc to hơn!"

Chu Yếm nhướn mày, ném chiếc đũa về phía Anh Diệp. "Con chỉ giỏi nói bậy. "

Cả bàn ăn phá lên cười. Trác Dực Thần nhìn sang Anh Lỗi, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng

"Ta nghĩ ngươi không cần quan tâm những lời đùa của tiểu tử này. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, đứa nhỏ cũng sẽ khỏe mạnh."

Dù Anh Lỗi có giấu cũng không được mấy ngày nên tự mình đi nói cho Trác Dực Thần

Anh Lỗi đỏ mặt, cúi đầu cười. Chu Yếm nhìn cảnh ấy, khẽ thở dài. "Ai cũng có người thương, còn ta thì mỗi ngày phải chịu đựng mùi trên người Ly Luân..."

Ly Luân giật mình "Vật nhỏ, ngươi...."

Cả bàn ăn lại một lần nữa nổ tung trong tiếng cười. Những ngày ồn ào nhưng tràn đầy hạnh phúc của Đại Hoang lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com