Tập thứ ba mươi
Cậu bị trói trên ghế, hai tay ở đằng sau điểm tựa, da tay cạ vào mép ghế cũng sắp trầy ra, cái kém thông minh của bọn nó chính là không cột chân của cậu lại. Trên bàn có ba tên, một tên từ bỏ cuộc chơi trên bàn rượu muốn tìm đến thứ mới mẻ hơn, tên đó tiến đến gần cậu miệng cười lớn hắn đưa tay muốn gỡ cúc áo sơ mi của cậu, cậu mở mắt vung chân đá vào hạ bộ của tên đó khiến hắn nằm ra đất la lên
Hai tên còn lại cũng thay phiên nhau tiến tới trên miệng đều là những câu chửi rủa thô tục, hai chân cậu liên tục đá tới có ý định không cho hai tên đó tới tới gần. Tất cả đều đã có men say, một tên túm được chân của cậu vuốt chiếc quần tây lên cao tới bắp chân
"Ngoan ngoãn ngồi im, tao sẽ không bạc đãi mày"
Lần này cậu sợ hãi rồi, tại sao Mew còn chưa đến, da đầu cậu bắt đầu nóng lên bật ra những tiếng sợ hãi khó khăn
"Mewww...."
Tên còn lại tiến tới bóp lấy miệng cậu
"Oắt con, câm mồm"
Hắn ta một tay ấn miệng cậu một tay tự gỡ lấy chiếc quần bám đầy bụi của hắn, tên còn lại thì đã mò lên tới bụng của cậu vuốt ve
"Không...không...dừng lại"
Chiếc bóng lớn ập xuống đánh một gậy lên đầu của tên đang bóp miệng cậu, tiếp tục tên còn lại lãnh gậy thứ hai , Mew từ trong ánh sáng lộ ra gương mặt giận dữ
Hắn không cam tâm vừa bị đánh liền đứng dậy lao tới anh, Mew dùng chân đá hắn ra vì đang còn bị choáng bởi cú đánh lúc nãy nên liền ngã lăn ra đất
Âm thanh nỉ non sợ hãi vang lên xoá tan đi cơn giận dữ trong lòng anh
"Mew..."
Anh vất cây xuống đất lao đến ôm cậu, những người khác lần lượt ập vào bên cạnh còn có cảnh sát
"Mew...sao nhiều người quá"
Mew lúc này không muốn quan tâm thứ gì cũng không muốn trả lời cậu nhưng hành động ôm cậu vẫn rất ôn nhu. Có phải, có phải chậm thêm một chút nữa.... anh sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình
"Mew cởi trói cho em đã"
Lúc này anh mới buông cậu ra cởi ra sợi dây từ sau lưng, cánh tay cạ lên ghế ban đầu chỉ đỏ ửng thì nay đã chảy máu, anh xoa bên cạnh vết thương hốc mắt cũng sắp đỏ lên rồi
"Không sao, em không sao mà"
Mew lần nữa ôm lấy cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lại chiếc ôm, tay vỗ lên lưng anh
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ giải ba tên này về đồn cảnh sát... ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu lấy lời khai"
Mặt Gulf lộ ra từ trong hõm vai của Mew vẻ mặt bất đắc dĩ
"Bây giờ ở nhà tôi còn có một người liên quan đến việc này, nhờ các anh..."
"Ngài Suppasit đã nói, chúng tôi cử một đội khác đến bắt cậu ta rồi, cậu yên tâm. Chúng tôi xin đi trước"
Gulf kéo Mew ra khỏi cái ôm, mặt đối diện cùng với anh
"Chúng ta về nhà có được không?"
Mew gật đầu, nắm lấy tay của cậu đi ra đến cửa thì đã gặp người quen
Run và Mild đang nói chuyện cùng người bên tập đoàn C
"Sao ông lại ở đây"
"Là cậu Suppasit gọi cho chúng tôi, tôi cùng cậu hợp tác bao năm cậu gặp chuyện đương nhiên tôi phải giúp rồi"
Bây giờ cậu mới để ý vẫn còn một số người không theo cảnh sát rời đi, đứng đằng sau ông ta
"Cảm ơn ông rất nhiều"
Thì ra...thì ra anh đã âm thầm giấu cậu làm bao nhiêu việc như vậy, cậu biết anh yêu cậu, sớm đã yêu cậu. Tìm yêu mà vốn dĩ Mew và Gulf quen nhau với thời gian không lâu nhưng tình yêu của họ gắn chặt với sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Trong ý nghĩ của cậu muốn rằng...bên anh đến mãi mãi
Mew lái xe đưa Gulf về nhà, anh cẩn thận băng bó lại vết thương trên tay của cậu
"Mew..."
Mặt anh cuối xuống không có ý định trả lời cậu
"Không để ý em đúng không?"
"Có"
"Nhìn em đi"
Cuối cùng Mew cũng ngước lên, Gulf dùng tay bao lấy khuôn mặt của anh đặt một nụ hôn lên trán anh
"Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã đến bên em"
"Gulf! Anh sẽ không để quá khứ của anh làm ảnh hưởng tới em"
"Em không cảm thấy ảnh hưởng gì cả, ngược lại em còn cảm thấy rất hạnh phúc vì biết được quá khứ của anh, cùng anh vượt qua"
Mew ôm lấy cậu, ôm thật chặt, thật chặt
"Anh yêu em nhiều lắm"
Gulf cười tươi đáp lại cái ôm
"Em cũng yêu anh mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com