Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập thứ bảy

Gulf hầu như không để giọng nói của Mew vào tai, liên tục thở dốc bật ra những tiếng khan trong cổ họng cuối cùng anh hôn lên má cậu khiến cậu vung tay đẩy anh ra
"Anh có bệnh à?"
Anh bị đẩy mà không tức giận có chút sủng nịnh nhìn cậu, đôi môi cong lên với ý cười
"Tôi xin lỗi, em ghét tôi à?"
Cậu đưa tay lên lau lấy lau để đôi môi của mình, không thèm trả lời anh, cậu lau đến mức môi gần như nứt ra, anh nhanh chóng bắt lấy tay trên miệng gộp cùng với tay chống ở đằng trước, anh chỉ cần một tay là có thể giữ chặt hai cổ tay của cậu giống như anh đang bắt tội phạm
"Gulf! nhìn vào mắt tôi"
Cậu vô cùng ngoan cố không nhìn vào mắt anh, cậu cắn chặt môi dưới vô cùng uất ức. Anh muốn cậu nghe lời, cuối cùng cũng nhẹ giọng muốn cậu thoải mái
"Gulf! Nhìn tôi một lần thôi có được không?"
Giọng nói của anh nhẹ nhàng như có ma lực, cậu cuối cùng cũng chịu thoả hiệp ngước đôi mắt lên nhìn đối diện cùng với anh
"Anh lớn tiếng với tôi"
Lúc này Mew có hơi ngạc nhiên, nhớ lại lúc nãy thật sự anh có hơi lớn tiếng, anh nhanh chóng kéo tay cậu vòng ra sau lưng, bản thân ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng của cậu "Tôi xin lỗi! Sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa"

Buổi hôm đó hoàn toàn không thấy giáo sư Mew quay trở lại giảng đường, càng không thấy Gulf xuất hiện, mọi người tra hỏi KhaKhun mới biết thật sự hôm đó cái gì cũng không sãy ra, cậu nam sinh với câu hỏi quá đáng bị các chị em trong giảng đường mắng cho một trận vì làm giáo sư của bọn họ tức giận

Gulf ngồi ở ghế phụ dựa vô cùng thoải mái mà ngủ, hoàn toàn không để ý người đàn ông cứ một chút lại nhìn tới khuôn mặt của cậu tự giác mỉm cười. Để kéo cậu lên xe là một vấn đề rất lớn, cậu rất bướng ban đầu thật sự không muốn cùng anh thoả hiệp rời đi, đến khi anh dụ dỗ tặng cho cậu một con A+ môn tiếng Anh cậu xem như cũng miễn cưỡng chấp nhận tự nguyện lên xe để anh đưa đi
Anh đưa cậu đến nhà anh, vòng qua phía cậu muốn bế cậu lên nhưng lại khiến cậu cựa quậy tỉnh giấc muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, anh cuối đầu hôn lên trán cậu "Ngoan, ngủ tiếp đi! Anh bế em lên"
Cậu mơ màng vòng tay lên cổ anh để bản thân không rớt xuống "Anh xưng với tôi là gì đấy?"
Mew cười nhẹ một tiếng không nhanh không chậm đưa cậu vào nhà "Đừng bận tâm"
Lúc đến cửa có chút khó khăn vì phải bế cậu, anh bảo với cậu là vòng tay cho chắc nếu không sẽ ngã, cậu xiết chặt lấy anh không muốn buông đôi mắt vẫn nhắm nghiềng
Anh đặt cậu lên chiếc giường lớn đắp chăn để cậu từ từ ngủ, bản thân thì đi đến phòng bếp làm mấy món cho bữa trưa, lúc đang làm thì cuộc gọi của hiệu trưởng gọi đến muốn anh kiểm tra email một chút, khiến anh yên lặng vào phòng mở lên xem sau đó quên tắt máy mà rời đi
Cậu ngủ được một chút thì mơ màng tỉnh dậy, cậu đã từng đến đây, nơi này là nhà của giáo sư Mew, lúc cậu đến cậu cũng ngủ trên chiếc giường này. Nhìn một vòng không thấy Mew muốn xuống giường kiếm, nhưng thu hút cậu là màn hình máy vi tính sắp tắt kia, cậu nhanh tay ấn lấy bàn phím để nó không tự động tắt, cậu thấy rằng giáo sư ấy thật sự có chơi game mà cậu cũng đang chơi, không biết cái gì thôi thúc cậu muốn mở nó lên, cậu muốn xem ID của giáo sư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com