Tập thứ hai mươi lăm
Họ chính thức yêu nhau được 2 tháng 16 ngày, anh không biết rằng bé con đã bên cạnh anh cho anh bao nhiêu bất ngờ. Bao nhiêu là ấm áp yêu thương
Bé con suy nghĩ cho anh, bảo vệ anh giống như cách mà anh đang làm với cậu. Anh biết! Cậu luôn muốn anh thành công, luôn muốn anh hạnh phúc, anh vui vì điều đó và anh sẳn lòng dẹp bỏ mọi thứ làm bé con của anh bất an
Một hôm chủ nhật sáng anh đã sang chung cư của cậu từ sớm chạy hai chuyến xe mới vơi đi được một nữa đồ trong chung cư của cậu
"Em nói xem, em sống chung cư một mình tại sao lại nhiều đồ như vậy?"
Cậu cùng anh giống như đánh trận tạm thời lui binh, Gulf nằm dài dưới sàn nhà anh, anh thì ngã lưng ra sô pha nhắm mắt. Còn mệt hơn làm tình, ít ra làm tình còn có thể sung sướng
"Em không biết, em cũng không nhớ tại sao chổ em nhiều đồ như vậy"
Đa phần đều là các đồ lặt vặt trang trí, chủ chung cư kêu phải dọn đi hết không được để lại, may là các đồ gia thất là của chung cư nếu không anh thật sự phải kêu người dọn nhà đến
"Gulf đừng nằm dưới sàn, mau lên đây"
Gulf dường như mệt đến thở không nổi không muốn tiếp chuyện anh chỉ quơ quơ tay tỏ ý không muốn
Mew từ trên ghế đưa tấm thân lớn xuống dưới sàn đỡ lấy đầu em người yêu muốn bế cậu lên sô pha
Tiếng chuông nhà đột ngột inh ỏi khiến đồng thời anh cùng cậu khó chịu, ấn cho nát chuông luôn đi
Bế được cậu lên ghế anh mới đi ra ngoài nhìn thấy Jeam ôm theo chiếc va li đứng đằng trước, vừa nhìn thấy anh Jeam đã nhào tới thanh sắt cửa
"Mew...anh cứu em, em thật sự bị theo dõi"
Em người yêu bên trong nhà nghe thấy tiếng tình địch đương nhiên dù mệt thế nào thì cũng đi ra, cậu đi đến cửa trong thì đã vọng tiếng
"Mew! Cho cậu ta vào đi"
Vợ lên tiếng thì đương nhiên phải tuân lệnh, anh mở cửa cho Jeam, cậu ta cuối gầm mặt kéo chiếc vali vào bên trong
"Toàn là đồ của tôi, còn bừa bộn, cậu cứ tìm đại một chổ sạch mà ngồi"
Từ dưới cái cuối đầu gương mặt câm hận từ từ lộ ra, không ngờ hai người bọn họ đã tiến tới mức ở cùng nhau, Gulf lại thể hiện như là chủ căn nhà vô cùng tuỳ ý
Jeam ngồi một mình trên ghế đơn, Gulf và Mew ngồi đối diện, tay anh dang rộng để Gulf ngả vào tay anh thuận tiện anh có thể xoa lấy lưng mỏi của cậu
Jeam nhìn một cảnh trong miệng liền lí nhí
"Mew thích sạch sẽ, người cậu đang đổ mồ hôi"
Gulf nghe được nhưng lại không phản ứng
"Trên giường tôi còn đổ nhiều mồ hôi hơn, đừng quan tâm đến việc khác anh đến đây làm gì?"
Trãi qua việc lần trước Jeam đã rút ra một kết luận, khi Mew bên cạnh Gulf, Mew sẽ không để ý cậu ta, hoàn toàn đặt tâm trí lên người Gulf thế nên... cậu chỉ đành nói chuyện cùng Gulf
"Khi tôi về nước tôi có cảm giác luôn có người theo dõi tôi, hôm qua còn chặn đường tôi dùng cây đập lên lưng tôi rồi chạy mất. Tôi không có người quen cầu xin hai người cứu lấy tôi"
Gulf nắm lấy tay Mew di chuyển nó qua chổ khác trên vai đúng ngay chổ cậu thấy không thoải mái
"Tại sao anh không báo cảnh sát với lại vết thương đâu"
Jeam biết chắc không tin nên liền có ý định kéo áo lên, Gulf như con mèo giữ đồ che mắt Mew bản thân vươn tới để nhìn vết thương cho rõ
"Vậy sao anh không báo cảnh sát"
Jeam lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu ta là con gì vậy? Tại sao lại dễ rơi nước mắt đến như vậy
"Tôi không thể báo, tôi không thể, Mew!! Anh đừng không quan tâm em mà, em biết sai rồi, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh đừng bỏ mặc em"
"Tạm thời cậu sống ở đây đi"
__________
Là ai đã đồng ý cho đuông dừa sống lại ở nhà Mew?? Tớ không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com