Về nhà
Chiếc taxi dừng lại trước căn nhà của anh . Hyeonjoon vẫn có chút chần chừ không muốn vào . Anh đến cạnh đỡ lấy cậu đưa vào nhà . Anh dẫn cậu đi về phía phòng anh. Để cậu ngồi trên chiếc giường êm ái .
- Đợi anh 1 chút
Anh xoay người bước vào nhà tắm , tầm 10phút sau thì bước ra . Đi về phía tủ quần áo . Anh chọn 1 bộ đồ ngủ rộng rãi phù hợp rồi đưa cho cậu .
- Em vào tắm một chút nhé , nước anh pha sẵn rồi .
Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay lưng bước ra ngoài . Cậu vẫn im lặng , ngay khi bóng anh khuất sau cánh cửa cậu liền thở dài một hơi rồi bước vào nhà tắm , ngâm mình trong bồn nước nóng , mùi xạ hương cam thảo có chút quen thuộc làm cậu thoải mái hơn bao giờ hết . Cậu ra khỏi nhà tắm với cái đầu vẫn còn ướt . Cẩn thận từng chút một mà đi ra khỏi phòng
- Em tắm xong rồi à !
Anh bỏ dở công việc đang làm trong bếp . Kéo cậu đến ngồi chiếc ghế gần đó . Trong khi cậu vẫn còn đang không biết làm gì , anh liền cầm lấy máy sấy , sấy tóc cho cậu
-Tắm khuya đã không tốt , cứ để tóc ướt như thế này càng không tốt biết chưa ? Sau này chú ý một chút .
Cậu vẫn im lặng ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con để anh sấy tóc cho mình .
- Xong rồi , em ngồi đây đợi anh
Anh vừa dẹp máy sấy tóc vừa nói với cậu , rồi lại vội vàng đi vào bếp tầm 15phút sau thì bước ra
- Đây đồ ăn của em , ăn ngon miệng nhé .
Anh đặt tô cơm thịt bò trộn trên bàn , rồi xoay người đi về phía tủ cách đó không xa , anh trở lại với hộp cứu thương trên tay .
Cậu để mặc cho anh , sát trùng vết thương và bôi thuốc cho mình . Đến khi anh cặm cụi dọn đi mớ bông băng thì cậu mới lên tiếng
- Em cảm ơn ạ
Sanghyeok ngưng việc dọn dẹp , chăm chú nhìn nhóc con ốm yếu gầy nhom trước mặt đang chậm rãi ăn từng muỗng cơm .
- Em tên gì ?
- Anh không cần biết tên em đâu , cám ơn anh vì mọi chuyện ngày hôm nay . Sáng mai em sẽ rời đi ạ
Hyeonjoon không nhìn Sanghyeok lấy 1lần cuối đầu chăm chỉ ăn từng muỗng cơm . Trán anh khẽ nhăn lại rồi mau chóng giãn ra .
- Không cần gấp vậy , em có thể ở đây cho đến khi em khỏe hẳn
- Sao anh lại đối xử tốt với em vậy ? Trước đó chúng ta thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào ?
- Chúng ta gặp nhau rồi
Câu nói này thành công thu hút sự ngạc nhiên của Hyeonjoon , cậu và anh gặp nhau khi nào . Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên của hai người mà ? Cậu ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn anh thể hiện sự thắc mắc . Anh mỉm cười
- Những chú mèo con trong con hẻm đó , anh đã đem chúng đến trại cứu hộ động vật rồi .
Anh nói rồi xoay người bước đi dọn dẹp mớ bông băng thuốc đỏ . Những chú mèo hoang cậu trong hẻm thường được cậu cho ăn . Cậu nhớ rõ là vậy , vì cậu thấy chính bản thân trong những chú mèo hoang ấy . Lạc lỏng cô đơn giữa thành phố hoa lệ , không nơi nương tựa .
- Em tên Hyeonjoon ... Moon Hyeonjoon
- Lee Sanghyeok là tên anh , nhớ cho kĩ
Anh áp mặt mình gần sát mặt cậu mà nói , sao đó mỉm cười rồi quay lưng đi. Để lại cậu với khuôn mặt đỏ ửng . Moon Hyeonjoon làm sao quên được chứ Lee Sanghyeok tên người con trai ấy đã khắc sâu trong tim cậu từ ngày hôm đó .
- Em ăn xong thì lên phòng lúc nãy mà ngủ
- Đó là phòng anh mà , em ngủ đó thì anh ngủ đâu ? _ Cậu nói nhỏ chỉ đủ mình nghe
- Hả ? Em nói gì đấy ? Anh không nghe rõ
- Không gì đâu ạ ! Anh cứ ngủ ở phòng đi , em ngủ sofa được rồi .
Anh nhìn về phía cậu không trả lời . Lặng lẽ thu dọn rồi đi về phòng .
Hyeonjoon là một đứa tính khí khó chiều . Cậu không thể ngủ ngon khi ở chỗ lạ . Và sẽ hay giật mình thức giấc vào ban đêm vì gặp ác mộng . Ấy vậy mà đêm hôm ấy cậu ngủ thật ngon . Vì căn nhà này không hề xa lạ với cậu chăng , hay vì quá ấm áp . Hyeonjoon ngủ một mạch đến sáng , thức dậy thấy mình đang nằm trong phòng Sanghyeok , rõ ràng đêm qua cậu đã ngủ sofa mà . Nhưng rồi việc ấy cũng nhanh chóng bị cậu vứt ra sau đầu
"Sau cũng được "
Cậu vệ sinh cá nhân xong bước xuống bếp tìm nước uống . Cậu vẫn chật vật với cơ thể hiện tại . Còn phải chịu nhựng cơn đau do cuộc ẩu đã hôm qua mang lại .
Trên tủ lạnh có một tờ giấy note do anh để lại "Hyeonjoon dọn giúp anh phòng kế bên phòng anh nhé ! Em sẽ ở trong căn phòng ấy . Đồ ăn anh làm để sẵn trong tủ lạnh , em đói thì đem ra hâm lại rồi ăn nha ! Không cần chừa phần anh "
Cậu nhìn mảnh giấy note khẻ mỉm cười . Cảm xúc trong lòng hiện tại là vui hay buồn cũng không xác định được .
Cậu rời nhà Sanghyeok là vào giữa trưa . Giữa cái thời tiết se lạnh của mùa đông . Cái nắng dịu dàng giữa trưa như muốn gữi cho mọi người 1 chút ấp ấm . Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ anh đưa đêm qua , mượn tạm chiếc áo măng tô to dài qua gối của anh khoác vào . Cậu về nhà mình . Căn nhà xập xệ nhỏ bé trong căn hẻm tối tăm ẩm mốc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com