một;
một chiến thắng gọn gàng dành cho đội tuyển t1.
và theo như thông lệ của nhà vương triều đỏ, năm trái cà chua sẽ lại dắt díu nhau đến quán ruột haidilao, quán lẩu quen thuộc của những ngày vui thắng trận. nói là "ăn mừng chuỗi thắng đang được nối dài" nghe cho nó sang thôi, chứ lý do cốt lõi thì ai cũng chẳng biết rõ quá còn gì. đội trưởng của t1, lee sanghyeok có một niềm đam mê bất diệt với nồi lẩu sôi sùng sục nọ. không ăn là thấy bứt rứt trong lòng liền.
nhưng lạ lùng thay, người tiên phong trong chuyện đóng đô ở quán lẩu haidilao lại biến mất dạng không một dấu vết. chỉ mới vừa nãy thôi, mọi người trong đội còn thấy chú mèo mun đeo cặp sách treo lủng lẳng móc khóa, lóc cóc bước vào phòng chờ của đội như lẽ thường. ấy vậy, quay đi quay lại một hồi, chẳng ai thấy bóng dáng của sanghyeok đâu. cứ như có phép thần thông quảng đại yểm lên người anh, khiến anh tan vào không khí vậy.
và càng kỳ lạ hơn khi chú hổ vằn của đội cũng theo đó mà lủi vào một góc xó xỉnh nào đấy. trục mid – rừng cùng thi nhau mất tích, để lại một dấu hỏi chấm hỏi to đùng trong tâm trí của những người còn lại. ấy vậy, chẳng có ai buồn nhấc chân đi tìm đôi mèo mun hổ vằn này về cả. chuyện thường ngày ở nhà này mà. hở tí là đi đánh lẻ với nhau thôi.
"nhất thiết là phải thế này không anh?"
hyeonjoon thỏ thẻ, âm điệu mỏng manh chìm nghỉm trong tiếng quạt thông gió đều đặn. chiếc áo khoác đấu còn chưa kịp choàng lên người tử tế đã bị vuốt mèo khéo léo kéo cho xộc xệch, trễ xuống khỏi bờ vai, treo lủng lẳng nơi cánh tay. cả cơ thể dựa hẳn vào thành bệ rửa tay lạnh toát. mặt đá cẩm thạch lạnh cóng, lấm tấm những giọt nước long lanh thấm đẫm tấm áo mỏng manh. em khẽ rùng mình, theo phản xạ mà ngọ nguậy không ngừng, nép mình khỏi hơi lạnh luồn lách trên tấc da tấc thịt. ấy thế, mỗi lần em có ý định trốn tránh, là vòng tay đang bao trọn lấy eo thon lại càng siết thêm một chút nữa.
"sẵn sàng bỏ haidilao... chỉ để ôm ôm ấp ấp trong nhà vệ sinh cơ đấy?"
âm điệu lửng lơ giữa không gian bí bách của nhà vệ sinh, nửa giễu cợt nửa trách yêu sanghyeok, nghe như tiếng chuông gió lí lách giữa ngày lộng gió. hơi thở não nề trượt nhẹ khỏi môi, tan trong ánh đèn vàng vằn vệt trên sàn nhà lát gạch. thôi được rồi, hyeonjoon xin phép được giương cờ trắng đầu hàng. mặc cho bản thân có cựa quậy, có tỏ ra lúng túng tìm cách rời khỏi cái vòng tay mềm mại ấy thật đấy, nhưng quẩn quanh ở một góc yếu mềm nhỏ xinh nơi trái tim, vẫn có một moon con hổ ngoan ngoãn chịu chấp nhận rúc mình trong vòng vây kìm hãm của lee con mèo.
"thì phải tranh thủ một chút chứ! mãi chúng ta mới có khoảng không riêng tư mà"
mũi mèo khẽ chạm, mơn man như một lời thì thầm không thành tiếng lên làn da mỏng manh ở hõm cổ e.. từng nhịp thở ấm nóng chờn vờn quanh cổ như đang dỗ dành, chẳng vội vàng, cũng chẳng gấp gáp, chỉ là một làn gió dịu dàng đang lặng lẽ trôi qua buổi chiều đầy những điều chưa nói. đuôi mèo nhẹ nhàng mon men lại gần, vờn lấy đuôi hổ một cách khéo léo. để rồi đuôi mèo đuôi hổ gần như hòa vào nhau, quấn quýt tựa như đôi tình nhân cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa biển người nườm nượp.
mà nói vậy chẳng hề sai đâu. dẫu cho sanghyeok và hyeonjoon lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng đi chăng nữa, thì thời gian họ thực sự để cho hai trái tim lặng lẽ hòa nhịp đập, không qua lớp mặt nạ hào nhoáng của đồng đội, không phải là tuyển thủ faker và tuyển thủ oner, không phải là trục mid – jungle ăn ý trong từng đường đi nước bước, chắc cũng chỉ nhẩm đếm trên đầu ngón tay. cũng phải thôi. dưới ánh đèn sân khấu rực cháy, giữa tiếng hò reo cùng vỗ tay cuồng nhiệt của người hâm mộ, cả giữa vô số ánh mắt săm soi và miệng lưỡi sắc lẹm, chẳng phải là chỗ để lee sanghyeok và moon hyeonjoon được phép lộ diện.
ở nơi chiến trường điện tử khốc liệt, tuyển thủ faker và tuyển thủ oner là chiến binh. là khuôn vàng thước ngọc trong mắt những người dõi theo. và ở một góc độ nào đó, họ là tấm bia đỡ đạn, chủ đề béo bở cho người đời thỏa sức bộc lộ thú tính của bản thân. không có chỗ cho sự mềm yếu. không có chỗ cho những cái vuốt ve vô tình dễ bị hiểu lầm là dấu hiệu của sự yếu đuối. không có chỗ cho cái đưa mắt dịu dàng kéo dài hơn một nhịp sẽ bị mổ xẻ thành vô số suy diễn độc ác.
dù tình cảm nồng nhiệt đong đầy hai trái tim thật đấy, nhưng hyeonjoon và sanghyeok vẫn phải lén lút giấu nhẹm nó vào một góc xó xỉnh trong tâm trí. chẳng một ai biết được, khi thứ tình yêu cấm kỵ để lọt vào mắt xanh của xã hội ngoài kia, nó sẽ trở nên biến dạng, ghê tởm đến nhường nào nữa.
vì thế nên, những khoảnh khắc trong nhà vệ sinh chật hẹp này, nghe chừng ngớ ngẩn thật đấy, nhưng cũng thật quý giá biết bao.
bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh mỏng manh, thế giới vẫn luôn ồn ào, vẫn luôn náo nhiệt, vẫn tiếp tục xoay vần như một cỗ máy chẳng ngừng nghỉ. nhưng ở đây, trong không gian bí bách, mùi xà phòng thơm ngát trộn lẫn với mùi mồ hôi vương vấn trên làn da, cùng ánh đèn vàng nhạt rủ xuống sàn gạch men cũ kỹ, vẫn có một góc xó xỉnh dành cho những linh hồn mỏi mệt sau bao ngày gồng mình. chỉ cần có nhau. hyeonjoon chỉ cần một cái ôm kéo vào lúc không ngờ nhất. sanghyeok chỉ cần một cái siết nhẹ quanh thay cho hàng vạn lời an ủi. chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để hai trái tim tiếp tục vững vàng mà bước tiếp trên con đường soi rọi bởi ánh đèn sân khấu, nơi họ chẳng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì luôn có một vòng tay dang rộng, lặng lẽ chờ mình ở ngay phía sau.
"ước gì... tụi mình có thể có thêm nhiều thời gian như vậy hơn nhỉ?"
"ừm..."
môi chạm môi, chút êm ái nương tựa trên khóe môi. sanghyeok nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng dẫn dắt chú hổ bông ngây ngốc vào niềm du dương dịu ngọt. đôi bàn tay từ lúc nào đã tìm đến nhau, vồn vã siết chặt. nụ hôn ấy, chẳng đòi hỏi, cũng không xâm chiếm, chỉ mang theo chút ấm áp và an tâm, như thể sanghyeok muốn gửi tất cả sự dịu dàng của mình qua từng cái miết môi.
rồi bờ môi buông lơi, cách nhau vài phân. hơi thở nóng bừng của một mèo một hổ hòa vào nhau, chạy vội trên da. chiếc điện thoại trên bệ rửa tay khẽ rung lên vài nhịp, một hồi chuông nhẹ nhàng nhắc nhở hai kẻ đang ngất ngây trong bể tình đến lúc phải rời đi mất rồi.
"chúng ta phải đi thôi, minhyeong réo chúng ta từ nãy đến giờ rồi đó"
chợt dứt khỏi nụ hôn, hyeonjoon ngơ ngác. hơi nước lấp loáng bên khóe mắt, còn vành tai đỏ như nhỏ máu. đôi môi óng oánh tựa như viên kẹo đường khẽ chu ra, như vẫn chưa cam tâm.
"ừm, mà lần sau có hôn thì phải tháo kính nhé, đau muốn chết"
một nụ hôn mềm nhẹ đáp xuống gò má phớt hồng.
"nghe lời bông hết"
•yothiu•
"chap này được chắp bút trước trận t1 với geng. tui sẽ khóc mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com