Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một;

moon hyeonjoon không hay giận dỗi lee sanghyeok lắm. gần như là chưa bao giờ. từ ngày lóng ngóng nhón chân bước lên đội một, em báo tuyết ngô nghê ấy đã bám dính lấy người anh cả của đội, như thể vị trí trống bên cạnh anh là ổ chăn bông ấm áp nhất trần đời. phải gọi là bám riết lấy không rời luôn ấy.

lúc gặp chuyện vui, hyeonjoon tựa như cơn bão tí hon cuốn theo hơi ấm dịu dàng của những giọt nắng đầu mùa hạ, hào hứng nhảy chân sáo xông thẳng vào phòng anh chẳng khác gì trốn không người. lựa ngay một chỗ êm ái và ấm cúng trên giường anh mèo, miệng báo xinh thao thao bất tuyệt những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, không đầu không đuôi. đôi khi là một bé mèo con hoang mon men nằm trên mũi giày em trong một buổi dạo phố. có lúc lại là tìm được quán bánh ngon ơi là ngon. thậm chí, có một hôm em thành công lôi kéo sanghyeok nằm xuống nằm sát bên mình, xem em khua tay múa chân hẳn một tiếng đồng hồ về trận đá bóng với đám bạn thân vào kỳ nghỉ sau giải đấu.

đến lúc buồn hiu, hyeonjoon không khóc ỉ ôi, không than thở kể lể, lại chẳng mèo nheo chút nào. cặp tai báo tuyết nhỏ xinh cụp xuống, em co cụm người thành một cục bông trắng mềm mại, lặng lẽ lủi vào một góc nhỏ xíu trên giường của sanghyeok, nơi anh đang yên lặng thưởng thức cuốn sách mới rinh về. một cục bông trắng xù xì tự liếm láp vết thương trong lòng, rồi lén lút mượn chút hơi ấm của người mình yêu thương để dỗ dành những giọt lệ ứ đọng trên hàng mi.

mà kỳ lạ lắm, sanghyeok chưa bao giờ bao giờ tỏ ra khó chịu với em cả. anh luôn giữ yên lặng vào những lúc như thế. ánh mắt đen láy le lói bóng hình của em vô thức dịu dàng đến lạ. anh chỉ nhẹ nhàng nằm xích lại gần thêm một xíu nữa, để cho mái tóc trắng bồng bềnh dụi vào hõm cổ anh đến nhột. còn chiếc đuôi mèo, rón rén mân mê chóp đuôi báo tuyết bông xù đang khẽ phe phẩy. quấn quýt bên nhau như lâu ngày không gặp, âm điệu cười rúc rích quấn quýt lấy vành tai.

thành thử, hyeonjoon chẳng bao giờ giận sanghyeok được. anh có giơ vuốt cào vào người em mấy cái nhẹ hều, hoặc anh dùng chân mèo ủi em đi chăng nữa, em không hề phàn nàn chút nào. nếu có, chắc cũng chỉ kéo dài được năm phút, rồi tiếng nói cười nhí nhảnh lại đâu vào đó hết. em còn từng tuyên bố hùng hổ với cả đội, rằng dẫu cho anh có nặng lời với em, thì em sẽ giả mù giả điếc hết. cả đội bật cười khúc khích, vỗ tay ghẹo em báo tuyết út ít nhà mình mê anh mèo quá rồi, làm em xù hết lông đuôi lên.

nhưng mà, như ông bà ta đã nói, nói trước bước không qua. không ngờ ngày này đến sớm hơn cả đội tưởng, moon hyeonjoon thật sự giận dỗi lee sanghyeok. mà nguyên nhân thì nghe chẳng biết nên bật cười vì quá ư đáng yêu hay thở dài bất lực bởi nó trẻ con tới nỗi không thể tưởng tượng nổi.

chỉ là một buổi livestream như bao ngày thường, khi mà bộ ba cánh trên top jung mid của vương triều đỏ đang ru rú trong discord cho tiện líu lo với nhau hơn. buổi stream đấy sẽ trôi qua trong yên bình và chẳng có gì đáng để bàn tán, cho đến khi chú mèo đen khều mic gọi chú báo tuyết đang gào rú ầm ĩ trong đau khổ vì bị solokill.

"tuyển thủ oner ơi, tui đến từ phòng bên cạnh đây. tui nhận thấy có chút ồn ào giữa các tầng đó..."

nỗi đắng cay vì bị solokill còn chưa kịp nguôi ngoai trong lòng, một gáo nước lạnh đội lốt lời nhắc nhở nhẹ nhàng thẳng thừng hất vào mặt hyeonjoon giữa cơn khủng hoảng tinh thần. cặp mắt tròn xoe mở lớn trong sự ngỡ ngàng, còn đôi tai đang dựng đứng bỗng nhiên cụp xuống tựa như bông hoa héo quắt. môi mấp máy thì thào mấy câu phản bác lại, mặc cho giọng điệu yếu ớt chẳng khác gì đang cảm thấy có chút tự ái trước lời nói của đối phương.

"ha... không phải em đâu mà hiong..."

cả thế giới náo nhiệt đầy sắc màu của moon hyeonjoon bỗng như sụp đổ trong chốc lát. hệ quả của lời nhắc nhở đấy, là một buổi stream chìm trong yên lặng đến ngạt thở của chú báo tuyết, người thường rộn ràng tựa như pháo hoa đêm lễ hội hè. không bật cười thích thú khi lấy mạng đối thủ, không có âm thanh la hét đinh tai khi bị ks mạng. thay vào đó, người xem chỉ thấy chóp tai báo tuyết thập tha thập thò trên màn hình. thi thoảng cũng ló mặt lên ấy chứ, nhưng gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt vô hồn cứ dán chặt vào màn hình. và mỗi lần bị tiễn lên bảng điểm số, em báo tuyết bông chỉ nhẹ nhàng thở dài não nề, trườn người xuống ghế, rồi biến mất dạng trong chốc lát.

tiếng lạch cạch từ chuột và bàn phím vang lên trong căn phòng yên ắng, mang đến cho người xem và bộ đôi top mid cảm giác ớn lạnh sống lưng, y như đang trải nghiệm một bộ phim kinh dị rùng rợn. các chị, các mẹ thấy em báo bông nhà mình cứ ủ rũ thì rối rít loạn hết cả lên. người thì liên tục nổ bóng sao ầm ầm để dỗ dành, người thì tìm chuyện kể cho em nghe. song có tác dụng mấy đâu. hyeonjoon chỉ mím môi, gật đầu cảm ơn thật ngoan ngoãn, mà giọng nhỏ xíu không khác gì mèo con lạc mẹ mất tiêu. đến cả câu "cảm ơn mọi người vì đã donate ạ!" cũng méo xẹo, nghe chừng chuẩn bị khóc òa lên tới nơi vậy. hết cách, hổ đoàn đành phải cử đôi ba người sang live của "thủ phạm", rung chuông cầu cứu.

"sanghyeok! sanghyeok! joonie của chúng ta sắp khóc tới nơi rồi đó!"

"huhu hãy dỗ joonie đi mà! mặt em ấy trông căng tới nỗi làm tui muốn sợ phát khiếp rồi"

"joonie sắp hòa mình với ghế mất rồi, làm ơn hãy cứu joonie đi!"

"thủ phạm" mang tên lee sanghyeok đang chăm chú làm hiệp sĩ giải cứu công chúa thấy fan chị, fan mẹ của em báo tuyết ùa sang stream mình thì mất tập trung, khiến chàng hiệp sĩ trong game ngã chổng vó xuống tận đáy sâu hun hút. anh vẫn giữ nét bình thản trên gương mặt, dù gì đây không phải là lần đầu tiên nhìn vị hiệp sĩ nọ lăn lông lốc xuống đáy. cơ mà, dáng vẻ vội vã thì chẳng thể dễ dàng giấu được như cảm xúc. thoát game, tháo tai nghe, lủi khỏi stream, chỉ trong đôi ba giây ngắn ngủi. tất nhiên, anh cũng không quên gọi với vào phòng, thông báo rằng mình sẽ đi vệ sinh trong chốc lát.

ừ, có thể cho là không chịu nổi nữa nên chuồn đi hơi nhanh. nhưng mà, mọi người đều nhớ rằng, hình như phòng vệ sinh làm gì có trong phòng stream của hyeonjoon đâu nhỉ? sao bảo là đi vệ sinh, mèo đoàn lại thấy cặp tai mèo của anh mèo mun rung rinh bên cửa phòng em báo thế kia. còn chưa kịp ú ớ cả ngàn trường hợp để lý giải cho chuyện anh xuất hiện trong phòng em, cảnh tượng tiếp theo đã xảy ra trong tích tắc. không thèm xin phép, không buồn gõ cửa, sanghyeok thong dong bước vào phòng hyeonjoon chẳng khác gì mình mới chính là chủ phòng. vuốt mèo đã nhanh nhẹn chộp lấy con chuột trên bàn, tắt camera, tắt mic một cái rụp trước sự hoang mang của hổ đoàn và mèo đoàn.

"ơ?"

hyeonjoon ngỡ ngàng, nhưng không phải là sự xuất hiện đột ngột của sanghyeok, mà là mình vừa bị tiễn lên bảng đếm số, do ai kia đã cướp mất chuột của mình. song, em lại lẳng lặng đợi chờ giây đếm số của mình kết thúc, ném anh mèo đang đứng ngây người bên cạnh ra đằng sau đầu, còn không thèm liếc mắt sang bên nữa. tỏ vẻ thản nhiên thế thôi, chứ anh biết thừa em giận thật rồi, rất giận là đằng khác. chóp đuôi bông xù không ngừng đập phành phạch xuống sàn, thậm chí giãy nảy ra nếu như đuôi mèo có ý định bén mảng tới gần. người ta đang dỗi hẳn hoi, quấn đuôi nhau như người yêu lâu ngày không gặp làm cái gì nữa. sanghyeok có thương em báo tuyết này đâu, chỉ giỏi quở mắng em thôi!

"đừng đập đuôi xuống sàn nữa, sẽ bị đau đuôi đó"

sanghyeok ôm đuôi em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve phần lông mềm mại, như đang nâng niu bảo vật quý giá của mình. hình như em đã xuôi xuôi một chút rồi thì phải. cục bông mịn màng nằm gọn ghẽ trong vòng tay anh, có lúc còn khe khẽ cuốn lấy vòng tay anh, như đang lén lút trộm chút hơi ấm quen thuộc làm của riêng, tựa như muốn gần gũi với anh một chút, giữ anh lại gần thêm chút, nhưng gương mặt đáng yêu kia vẫn in hai chữ to đùng "giận sanghyeok". cái mặt xị ra, mếu xệu trông không khác gì chiếc bánh bao quên không bỏ vào lò hấp, khiến anh suýt chút nữa thì bật cười bởi quá đỗi dễ thương. cũng may là anh kịp nuốt lại vào bụng. nếu không, giờ trụ sở t1 có tận hai cái bánh bao quên hấp lên stream rồi.

"anh xin lỗi mà"

anh mèo mun thì thào khe khẽ, mon men ôm theo đuôi của em báo bông nhích người lại gần. tai mèo khẽ cụp xuống, mang theo một vẻ ăn năn không thể nào có một chút nghi ngờ. ngay lập tức, em quay người sang phía khác, tai cụp xuống, bày tỏ thái độ không thèm nghe những lời bào chữa của anh.

"anh không có ý chê em hay gì đâu, chỉ là... chọc em một xí thôi"

sanghyeok kiên nhẫn dịch người gần em thêm một chút nữa. dù vậy, cái kiểu "thêm một tí" của anh lạ lắm, như đang tranh thủ lúc em lơ là mà chiếm tiện nghi của em, khi mà đầu của em đã dựa vào ngực anh rồi. cứng đầu là thế, nhưng được dỗ ngọt một cái, là không ngần ngại dơ cờ trắng đầu hàng rồi. giờ thì, phải cố gắng diễn cái nét giận dỗi cho thật chuẩn và lâu nhất có thể, tránh để bản thân bị hớ rồi quê không biết nép đi đâu.

thế nên, dù gương mặt kia dù đã vùi mình vào chiếc áo hoodie thơm tho mùi xả vải, hương thơm nhè nhẹ mà em từng nằng nặc đòi xin giặt chăn cùng tại vì "ngửi cái này dễ ngủ lắm đó", thì đôi môi hồng vẫn phải chu ra, mắt tròn xoe vẫn phải long lanh như thể sắp đỏ ửng trong làn nước mắt mặn chát. lưng hơi co lại, gồng cho ra cái nét đang bị tổn thương sâu sắc, không cần sự dỗ dành của ai hết. mặt khác, cơ thể lại khẽ run nhẹ trong vòng tay anh, âm thầm gửi đi một tín hiệu nhỏ nhoi, rằng em không giận nữa đâu, chỉ là muốn nghe anh dỗ em thêm một chút nữa thôi.

sanghyeok cúi đầu nhìn em báo tuyết mềm oặt trong lòng mình, trong tim dấy lên một nỗi xót xa khó tả. dẫu biết em nhà đang giả vờ giả vịt, trổ tài làm diễn viên hạng a chuyên nghiệp, nhưng nhìn cái cách em run lên từng nhịp nhỏ, môi hồng mím lại ngăn mấy tiếng thút thít, vẫn khiến trái tim anh vô thức tan chảy tựa bãi nước mùa xuân. bàn tay gầy guộc mân mê lọn tóc đằng gáy, rúc rích dỗ dành chẳng khác mèo mẹ đang liếm láp an ủi bé mèo con trong lòng. âm thanh thỏa mãn nghèn nghẹn trong lớp áo khoác dày, em nũng nịu thì thào với anh.

"lần sau... không được chê em ồn ào nữa"

"ừm, anh không làm nữa"

sanghyeok dịu dàng đặt một nụ hôn êm ái lên mái đầu bông xù của hyeonjoon.

"cũng không được đường đột làm mấy thứ kiểu tắt cam hay mic đột ngột như này nữa..."

"ừm, anh hứa"

"và... nói là em không ồn, chỉ là dồn hơi nhiều năng lượng vào miệng thôi"

hyeonjoon lắt nhắt trong vòm họng, đuôi bông cuốn chặt lấy eo sanghyeok. vuốt hổ khều khều bám víu lấy lưng anh, ngầm ra dấu ngừng chiến tranh lạnh. không nén được nữa rồi, anh để lọt tiếng cười khúc khích khỏi môi mèo. vòng tay bên eo em siết chặt hơn chút, anh thì thầm.

"rồi rồi, anh hứa, sẵn sàng lên bào chữa trên stream nếu em muốn"

hyeonjoon không buồn trả lời lại nữa. cặp má đỏ hây hây, chôn vùi vào ngực anh sâu thật sâu, cọ cọ như mèo con kiếm chỗ ngủ. em cựa người, dường như muốn vùng vằng khỏi vòng tay của anh.

"thôi được rồi, thả em ra để em còn stream nốt nào"

nghe vậy, sanghyeok chẳng có dấu hiệu gì là buông tay, tiếp tục ôm chặt cục bông đáng yêu trong lòng mình, lười biếng dụi mặt vào mái tóc mềm thơm nức mùi sữa dâu.

"ôm thêm chút xíu đi, mọi người có kêu ca gì đâu mà"

"hừ..."

chẳng biết "thêm chút xíu" là bao lâu, nhưng mèo đoàn và hổ đoàn vừa nghe ngóng được tin tức rằng lee sanghyeok và moon hyeonjoon sẽ có thêm một buổi stream. hình như là do nợ giờ stream thì phải?

•yothiu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com