Chap 1
Tối thật đó...và đau nữa, không biết đã rơi bao lâu rồi. Những cơn đau cứ âm ỉ, lan truyền khắp cơ thể không chừa nơi nào, làm cho con người kia... à không, đó là một thiên thần...hay đã từng nhỉ.
_____________
Trên thiên đàng, nơi ánh sáng vĩnh cửu bao trùm mọi thứ, nơi mà ai chết đi cũng muốn được đến nơi đó, một nơi bình yên và sự ấm áp...nhưng sao một nơi như vậy lại có một góc tối đối lập thế kia.
Moon Hyeonjoon là một thiên thần cấp thấp và luôn là một bóng dáng lẻ loi tại nơi địa đàng này. Cậu không có quyền lực gì đáng kể, chỉ lặng lẽ thực hiện những nhiệm vụ nhỏ nhặt đôi khi giống một người lao công hay một người làm thuê không tiếng nói. Dù cậu có cố gắng, chăm chỉ học tập hay luyện phép đến đây thì những thiên thần cấp cao với đôi cánh lấp lánh ánh hào quang kia cùng sự kiêu ngạo của kẻ đứng trên vạn vật thì chả bao giờ đoái hoài đến một thiên thần nhỏ bé cấp thấp như cậu.
Họ khinh thường vì cậu yếu, vì không có khả năng gì đặc biệt như chiến đấu hay ban phước và một phần là do khi sinh ra thì trên cơ thể cậu đã bị khiếm khuyến về linh hồn. Điều đó khiến cho cậu yếu đi và đôi cánh cũng không thể phát triển bình thường, điều này cũng khá hiếm thấy nên để giúp cậu có thể phát triển như bao thiên thần khác thì từ nhỏ cậu đã được chúa trời ban phước nhiều hơn những người khác.
Thế nên cho dù có cùng cấp với cậu thì những thiên thần khác đều xa lánh cậu vì họ ghen tị cũng như việc sinh ra đã không được hoàn hảo theo khuôn đúc từ bao lâu nay khiến cho mọi người nghĩ cậu là vật xui.
- Đồ thiên thần vừa vô dụng vừa xui xẻo.
Họ luôn thì thầm sau lưng cậu như vậy và ngay cả trước mặt cũng khinh bỉ cậu công khai. Hyeonjoon sống bao lâu nay rồi nên cậu cũng quen, không một lời phản đối, không than van, không.... Nhưng thật may mắn khi cậu luôn có người bạn Minseok bên cạnh, Minseok cấp cao hơn cậu và quản lý kha khá công việc quan trọng. Cậu cũng không biết vì sao hai người là bạn nữa...nhưng tình bạn này thật kỳ diệu giữa một nơi như này.
- Đã bảo là không sao rồi mà Min cún
Hyeonjoon lên tiếng với người bạn thuở nhỏ một cách bất lực nhưng lại tran chứa niềm vui nhỏ nhoi.
- Ai biểu tụi đó cứ đi theo chọc làm gì, tớ ra tay thế là còn nhẹ chán
- Cậu cắn người ta rồi thêm mấy đòn phép nữa bộ vẫn nhẹ hả
- Đúng vậy, nếu cậu không cản là tớ có thể xơi tái hết bọn chúng rồi
Nể thật sự ý, Minseok rõ là thấp bé hơn em bao nhiêu mà độ chiến với sức của nhỏ mạnh thật dù Min cún không mấy khi luyện tập chiến đấu.
Nghĩ mà vui thật, không biết đã bao lần Minseok đã ra tay giúp em đánh lại hay đấu võ mồm với những kẻ bắt nạt rồi.
Minseok thở dài rồi nói
- Luôn giao giảng về đạo lý làm người, sống thế nào mới có ý nghĩa...
- Dạy người ta cách che chở, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau nhưng lũ người đó lại luôn làm ra điều trái ngược.
...
- Một lũ người đạo đức giả...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com