Chap 2
Trong cuộc họp của các thiên thần cấp cao hôm nay, Moon Hyeonjoon đã được gọi đến với tư cách là người phục vụ để tiếp nước hoặc chạy việc vặt như bưng bê hay dọn dẹp những giấy tờ không dùng đến.
Moon Hyeonjoon phải công nhận rằng sự xui xẻo của bản thân là có thật và nó hiện đang ở trạng thái khó ai chạm được. Trong khi đang đi sắp xếp lại các tài liệu không cần thiết để chuẩn bị mang đi huỷ thì cậu đã vô tình làm đổ bình nước thánh lên bàn họp. Đó chỉ là một tai nạn và việc này không phải chỉ mới xảy ra lần một lần hai nhưng lần này là xảy ra với Hyeonjoon, bình thường nếu xảy ra chuyện này thì thiên thần đó sẽ bị kiểm điểm, trách phạt và đi lao động công ích nhưng đối với những kẻ trên cao đã không có thiện cảm với Moon Hyeonjoon và đã nhiều lần muốn tống cổ cậu đi thì đây là một cơ hội khá tốt để tống cổ cái gai này và họ coi tai nạn đó là tội lỗi không thể tha thứ.
- Ngươi không xứng đáng ở đây
Một thiên thần cấp cao quát, nghe thế cậu thật sự hoảng hốt.
- Tô..tôi thành thật xin lỗi thưa ngài, tôi không cố-
- Hmmm có khi ngươi cố tình ha vì nhỡ đâu...người ganh ghét chúng ta rồi cố tình thì sao
Một giọng nữ lẫn nam cất lên một cách nhẹ nhàng mang tính duễ cợt. Hyeonjoon thật sự đang rất sợ hãi, cơ thể không ngừng run lên, đang định lên tiếng thì từ đăng sau những sợi xích bạc đã quấn lấy người cậu rồi một mảnh vỡ không gian hiện ra và kéo Moon Hyeonjoon vào trong mà không để lại bất kì dấu vết gì về cậu.
____________
- L..làm... làm ơn, đừng đánh nữa...
Mắt dần mờ đi nhưng không đời nào nhắm được, nơi đó cứ tuôn ra những hàng nước mắt mặn chát dù cho không còn sức để mà khóc hay la hét. Những cơn đau không nguôi, cơ thể chằng chịt vết thương, vết mới chồng lên vết cũ làm cho máu cứ thế mà tuân ra không ngừng.
Hiện tại đầu óc Moon Hyeonjoon gần như đã không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, không biết giờ là ngay hay là đêm, không biết bản thân đã bị giam nơi ngục tối này bao lâu rồi...mấy ngày, mấy tháng, mấy năm...cậu không biết nữa. Thật sự muốn chợp mắt nhưng lại không thể, muốm chết cũng không được vì chúng muốn cậu sống để tận hưởng nỗi đau mà...khổ sở thật.
Một bên là người chịu cảnh tra tấn trong lồng sắt một bên thì có người đang giáo giết lo lắng. Từ khi biết tin Hyeonjoon bị đưa đi, Minseok mấy ngày nay lo lắng không thôi, chạy đôn chạy đáo để nghĩ cách cứu cậu nhưng càng tìm thì lại càng mịt mù khó thấy đường. Cứ thế này thì ngày Moon Hyeonjoon bạn của em bị đày xuống địa ngục sẽ là điều đương nhiên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com