Chap 5
Không khí nặng nề ở nơi được gọi là địa ngục, ngập tràn mùi hương của tội lỗi cùng với làn hương quyến rũ pha lẫn nỗi đau đớn mơ hồ. Đây là tầng dục vọng, nơi những linh hồn sa đoạ bị trừng phạt bởi chính ham muốn không kiểm soát của chúng.
- Xi..xin lỗi, hiện tại...tôi không thể đứng dậy...
- Hay đi lại...
Vừa nói vừa thấy thảm hại, Moon Hyeonjoon thật sự muốn có một cái hố để chui xuống hoặc chết luôn cho xong, bình thường đã không làm được gì rồi mà giờ thì...
Ánh sáng của Moon Hyeonjoon giờ chỉ là một ánh sáng lẻ loi, càng ngày cành yếu, chả thế thắp sáng được ở nơi tối tăm này. Vị Quỷ vương Lee Sanghyeok thấy thế thì quỳ một chân xuống đối diện với cậu, một tay hắn vòng ra sau như ốm lấy cậu còn tay còn lại đặt lên đôi chân chằng chịt vết thương kia. Những luồng ánh sáng dần dần xuất hiện, một số luồng sáng bay quay người cậu như an ủi, Hyeonjoon có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần hồi phục phần nào dù cho bao vết thương vẫn hằn rõ trên da thịt mỏng manh.
Sau một hồi, Sanghyeok đứng lên, nắm lấy bàn tay cậu.
- Giờ chắc đứng được rồi đấy
...
- Sao, bộ muốn ta bế ngươi hay gì?
Thật sự là do Hyeonjoon còn đang khá bất ngờ nên cậu có lỡ nhìn chằm chằm vào hắn và không để ý những gì vị kia vừa nói.
- A, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó
Nói rồi cậu vội vàng đứng lên nhưng do đứng dậy một cách đột ngột nên đầu óc có hơi hoa mắt chóng mặt và chân cũng vừa mới được chữa sơ qua nên cậu đã ngã sau khi đứng lên.May mà có ai đó đã đỡ cậu lại và hiện giờ người cậu đang dựa vào bờ ngực vững chắc của vị kia.
- Hửm, thật sự là ngươi muốn ta bế ha, Moon Hyeonjoon
Lee Sanghyeok nổi hứng trêu trọc cái con người trong lòng, nghe xong mà cậu thật chết đi cho rồi và vội đứng dậy đàng hoàng. Mà khoan...sao hắn biết tên cậu.
- Ngươi đang định hỏi sao ta biết tên ngươi đúng không
- Nhưng có hỏi thì ta cũng không biết sao ta biết đâu
Đang định đáp lại để nghe lời giải thích thì hắn đã trả lời ngay với câu nói khiến cậu cũng khó xử, không biết nói gì thêm.
- Giờ người của ta sẽ đưa ngươi về cung điện
- Có gì bất thường thì cứ gọi
- Giờ ngài đang bận sao?
Nói rồi có hai người đi đến bên cậu, trên mặt họ là hai chiếc mặt nạ nên cậu không biết trông họ như nào.
- Hai ngươi đưa cậu ta về an toàn và chữa trị nốt cho cậu ta, còn ta sẽ đi giải quyết nốt công việc ở đây nên các ngươi báo lại với tên kia là không cần đợi
- Rõ thưa ngài
Sau đó một làn khói đen xuất hiện xung quanh Moon Hyeonjoon cùng hai người được cử đưa cậu về cung điện rồi sau đó làn khói tan đi và không còn bóng dáng của vị thiên thần kia nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com