Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


- Thật sự luôn ý anh à

- Có cần phải như thế không

Lee Minhyeong lên tiếng với ông anh từ đâu xuất hiện.

- Nhóc cũng đâu có vừa gì

- Định không có ta ở đây là bêu xấu à

Vừa nói Sanghyeok vừa đi đến ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon, người nãy giờ ngơ ngác trong cuộc đối thoại của hai người này.

- Nghe nó là chết như chơi, nên đừng có tin nó

Câu nói khiến Minhyeong thật sự bất lực trước ông anh đang đơm đặt mình thế nên gã cũng chẳng thèm ở đây nữa, đi với vẻ cáu kỉnh, giận dỗi mà đóng sầm cửa lại. Sanghyeok thì chả quan tâm đến chuyện này, mặc kệ cậu em thích làm gì thì làm, còn bản thân thì quay ra quan tâm đến cậu thiên thần vẫn đang ngơ ngạc với mọi thứ nơi đây.

Lee Sanghyeok đưa tay ra sờ lên đôi cánh đã bị cắt cụt của Moon Hyeonjoon, tâm trạng và hành động của hắn dịu lại như đang nâng niu, cậu thấy hắn chạm vào mình mà bất giác lùi lại.

- Đau sao?

Do Sanghyeok đang đeo chiếc găng tay có phần nhọn ở mỗi đầu ngón tay nên hắn nghĩ có thể nó đã làm đau Hyeonjoon khi hắn chạm vào hoặc do cậu đang cảnh giác với hắn.

- Không, không phải đâu, chỉ là do vết thương có hơi nhói...

Hyeonjoon biện minh cho hành động vừa rồi, thực ra do cậu chưa thể nào quen với việc mất đi đôi cánh cũng như có phần dè chừng trước người trước mặt là Quỷ vương. Một thiên thần từ khi sinh ra đã bị khiếm khuyết, bị xa lánh, khinh miệt và giờ thì chẳng thể bay, chẳng thể làm gì khi giờ đây cơ thể thì tàn tạ, bị đuổi khỏi địa đàng và đang được chúa quỷ của địa ngục chữa trị không rõ lý do, không biết hắn có mục đích gì. Cậu cảm giác như đã có thể chạm đáy của tuyệt vọng.

- Bỏ đôi cánh này đi

- Hả?

Đang chìm đắm trong không gian riêng của bản thân thì Moon Hyeonjoon nghe thấy điều gì đó từ Sanghyeok.

- Bỏ đôi cánh đi

Sanghyeok nhắc lại không chút cảm xúc, hắn ta cứ nhìn cậu với một ánh mắt như không mấy quan tâm và thái độ có chút thờ ơ khi nói ra câu đó.

- Bây giờ ngươi giữ lại nó cũng chẳng để làm gì

- Cánh đã không thể khôi phục...nó giờ chỉ là một thứ vô dụng

- Cứ giữ nó thì chỉ thiệt ngươi thôi...ngày ngày cứ bị nó giằng xé đau đến chết đi sống lại

Cậu biết điều đó chứ, cậu cũng đã từng thấy một thiên thần đau đớn, vật vã như thế nào khi một bên cánh bị mất đi và không còn khả năng phục hồi như trước. Trông thật thảm hại và tuyệt vọng...nhưng cứ bảo bỏ thì đâu cứ thế mà bỏ được. Dù biết thế nhưng trước lời nói của Sanghyeok, nó vẫn khiến cậu hoang mang, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng nổi lỗi bất an, không nói lên được lời nào.

Nhìn vào thì thấy Sanghyeok có vẻ thờ ơ và những lời như sự quan tâm vừa rồi trông như sự thương hại nhưng thực chất hắn thật sự quan tâm đến cậu và lời đề bị ban nãy không phải sự thương hại mà là sự quan tâm và lo lắng thật sự hắn dành cho cậu. Nhìn thấy sắc mặt của Hyeonjoon, Sanghyeok cũng không bất ngờ là bao.

- Đây chỉ là lời khuyên của ta thôi, nghe hay không tuỳ ngươi

- Lát nữa có người mang đồ ăn đến, cố gắng ăn để uống thuốc...

Nói rồi Sanghyeok cũng rời đi, đến cửa hắn dừng lại chốc lát.

- Khi nào muốn bỏ thì cứ đi gặp nữ y sĩ trước đó giúp ngươi chữa trị

Nói rồi Sanghyeok định rời đi thì bỗng Hyeonjoon cất tiếng.

- Khoan đã...

- Sao ngài lại giúp tôi?

...

- Vì giờ ngươi là người của địa ngục

Nói rồi hắn rời đi, bỏ lại Hyeonjoon vẫn đang còn bao nỗi hoài nghi còn trong lòng.

- "Chỉ vì thế thôi sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com