1
Moon Hyeonjoon luôn là người cẩn thận. Em giấu kỹ tình cảm của cả hai, nhưng đôi khi ánh nhìn dành cho đối phương lại chẳng biết cất vào đâu. Còn Lee Sanghyeok, vốn quen với việc che giấu mọi thứ sau dáng vẻ lạnh lùng, đôi khi lại lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc em mỗi lúc em mơ màng trong giấc ngủ, ánh mắt anh dịu dàng đến nao lòng.
"Nếu anh kết hôn, em có buồn không?"
Moon Hyeonjoon nhắm mắt ngủ nhưng vẫn nghe được lời anh thì thầm. Em cảm thấy đây có lẽ là câu hỏi nhẹ nhàng nhất mà Lee Sanghyeok có thể nói ra. Bởi ai trong cả hai đều biết, một mối quan hệ nam nữ ở thế giới này chính là lẽ thường tình. Chỉ có những hạt bụi mới vô tri vô giác mà làm mờ cửa kính.
Nhưng ai ơi, họ đâu phải chỉ là thứ được định đoạt bởi gió, đâu phải sinh ra đã làm ô uế cuộc đời. Một ngọn lửa tự do luôn cháy bỏng nơi lồng ngực cả hai, cháy bằng cách mà thế giới chẳng bao giờ hiểu được, từng giây từng phút đều chống chọi với cái gọi là định kiến.
Từ rất lâu rồi, cái tên Faker và Oner đặt cạnh nhau thật đẹp. Và nếu có thể, hai người con trai ấy còn mong rằng Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon sẽ luôn đi cùng nhau. Nhưng mong mỏi dĩ nhiên khác với hiện thực rất nhiều.
Em từng gặp mẹ anh. Bà là người phụ nữ truyền thống, mẫu mực của gia đình. Và em hiểu, bà không thích con mình yêu một đứa con trai khác. Bà có ấn tượng tốt với cô gái kia hơn, học thức, ngoan ngoãn, giỏi giang, lễ phép. Thôi, đơn giản là bà không thích Moon Hyeonjoon, một kẻ hèn nhát, giao diện cũng chẳng ưa nhìn, tài cán thì... chẳng biết trong mắt bà em bất tài đến cỡ nào nữa.
Khi mối quan hệ giữa họ chỉ có hai người biết, Hyeonjoon có cơ hội tiếp xúc gia đình anh với danh nghĩa đồng đội, cũng gọi là ưu ái vì hôm ấy chỉ có mình em thôi. Bữa cơm diễn ra khá căng thẳng, hoặc chỉ mình em thấy thế. Từ nhà vệ sinh trở ra, em loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con anh. Moon Hyeonjoon thề rằng em không phải tên cố ý nghe lén, chỉ là một câu nói vô tình đã khiến em sững sờ.
"Mẹ không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Con trưởng thành rồi, Hyeok. Mẹ mong con nghĩ đến gia đình, đến danh dự."
Cũng phải thôi. Có cố giấu đến đâu cũng không thể qua mặt người lớn mãi. Anh là con trưởng, là thần trong lòng người hâm mộ. Còn em chỉ là một đứa luôn phải chật vật chứng minh bản thân. Nếu không có anh bên cạnh động viên, có lẽ em cũng không đi xa được đến bước này. Chỉ dựa vào bấy nhiêu đó, có lẽ anh và em cũng khó mà tránh được số phận.
Cô gái kia tìm đến em. Cổ xinh lắm, đương nhiên là nếu đứng cạnh anh thì trông sẽ hợp hơn em rồi. Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng từng lời nói ra đều khiến em phải suy ngẫm.
"Cậu biết anh ấy là người thế nào không, Moon Hyeonjoon?"
Em biết, Lee Sanghyeok yêu gia đình mình và yêu em.
"Anh ấy sẽ không chọn cậu đâu. Không thể. Bác gái sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."
Ô, thế thì may quá, em nghĩ anh không đặt em chung với gia đình. Nên nếu bỏ đi một vế thì anh sẽ nhẹ nhõm hơn. Dù luôn trấn an Hyeonjoon rằng anh sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu này, dù rằng em có yêu anh đến chảy cả máu đầu tim.
Thôi thì em đành buông tay, để anh trọn chữ hiếu.
Như mọi cuộc hẹn khác giữa hai người, L'Amour là địa điểm quen thuộc. Thông thường, Lee Sanghyeok sẽ đợi em trước cửa quán. Nhưng hôm nay là em đến trước rồi mới quyết định hẹn anh. Em tính kĩ rồi, sau hôm nay, Moon Hyeonjoon sẽ giải nghệ rồi tránh đi thật xa. Mọi lời đau đớn đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ là em không đành quên đi những lần ngắm mưa cùng anh, trò chuyện cùng anh, tay đan tay với anh, tất cả đều là anh, Lee Sanghyeok.
Còn người kia thì chẳng nghĩ nhiều chi, cứ nghĩ là em nhớ anh và anh cũng nhớ em đến phát điên. Vậy nên Sanghyeok gấp rút chạy đến bên em thương mà thôi.
Tay Hyeonjoon ôm chiếc hộp nhỏ màu đen, trong đó là sợi dây chuyền bạc treo một ký hiệu nhỏ, là tên viết tắt của hai người, là thứ duy nhất em dám mang ra. Rằng dù không thể bên nhau mãi, thì ít nhất, kỷ niệm cũng phải có hình hài.
Gió thổi qua, lá khô xào xạc. Mặt đường đông người, nhưng em chỉ vừa vặn thấy một mình anh trong đám đông. Anh vừa bước xuống xe, ánh mắt quét vội rồi dừng lại, lấp lánh khi bắt được em.
Sanghyeok mỉm cười. Rồi chạy. Chạy thật nhanh để ôm người anh thương vào lòng.
Và như trăm vạn lần khác, anh vẫn ôm. Nhưng Hyeonjoon cảm thấy cái ôm hôm nay gấp rút, vồn vã, anh ôm em chặt và em cảm nhận được sự đau đớn nơi thể xác lẫn cả tâm can.
Người ta xì xào hay la hét điều gì em cũng không còn nghe rõ, chỉ biết kề bên má em là anh, gục trên người em cũng là anh. Có gì đó nóng ấm và tanh nồng.
Chiếc xe mất lái ấy lao đến như một con thú hoang điên cuồng. Rồi anh và em như một miếng mồi béo bở cho nó.
Hyeonjoon khó khăn đưa tay mình chạm vào vai anh. Cả cơ thể đau nhức đến khó tả, nhưng Lee Sanghyeok thì còn tàn tạ hơn. Cơ thể anh mềm nhũn, em có dốc hết hơi thở gọi anh bao nhiêu, anh cũng không trả lời.
Moon Hyeonjoon sợ, sợ thật sự.
Máu anh dính đầy bàn tay em. Chiếc hộp nhỏ rơi xuống, nắp bung ra, mặt dây chuyền gãy đôi, lăn lóc giữa vũng máu.
"Sanghyeok... đừng mà..."
Anh khẽ mở mắt, môi run run... hình như anh muốn nói gì đó, nhưng rồi đầu anh gục xuống vai em, lại lặng im.
...
Hyeonjoon tỉnh dậy trong bệnh viện khi trời ngoài cửa sổ đã trắng nhòe sương mù. Tay em truyền nước, máu khô dính đầy áo. Mùi sát trùng cũng không đủ át đi cái cảm giác ẩm ướt kinh tởm ấy. Em bật dậy, đầu đau như búa bổ, thế nhưng đôi chân em vẫn cố sức chạy ra ngoài. Mặc kệ y tá ngăn cản, em phải đi tìm anh.
Em tìm khắp các phòng. Hành lang dài hun hút, mỗi cánh cửa đóng lại là một lần hy vọng vỡ tan. Cho đến khi em thấy bà Lee đang đứng khóc ngoài hành lang, còn cô gái kia bên cạnh với gương mặt nhòe nhoẹt.
Cố lê lết thân mình, em đứng cách họ vài bước. Giọng em khản đặc:
"Bác ơi, anh ấy đâu rồi... bác cho con gặp anh ấy... chỉ một chút thôi...làm ơn..."
Bà Lee quay lại với đôi mắt đỏ au, chẳng có lấy sự mềm lòng.
"Nó chết rồi. Vì cậu. Vì muốn cứu cậu."
Tim em ngừng đập.
"Không... bác nói gì vậy... không thể nào... anh ấy..."
"Đừng diễn nữa. Cậu không xứng. Cậu là nỗi ô nhục lớn nhất mà nó từng mang theo."
Em lùi lại, loạng choạng như kẻ mất trí. Cả thế giới nghiêng ngả, gạch dưới chân bỗng dưng lạnh quá. Gió từ đâu rít qua hành lang, thổi vào hốc mắt em khô khốc.
"Anh ơi, anh ở đâu..."
...
Moon Hyeonjoon không chịu thay bộ quần áo em đang mặc, vì đấy là đồ đôi cùng anh, là thứ duy nhất em cảm nhận được hơi thở của anh. Dẫu cho mùi hương từ cái ôm của anh cũng không đủ át đi cái tanh tưởi của máu.
Hôm qua em không được nhìn anh. Hôm nay họ cũng không cho. Họ khóa chặt cửa phòng, đổi bác sĩ trực, thuê cả bảo vệ. Em không nổi tiếng bằng anh, em không có sức ảnh hưởng để đòi hỏi bất kỳ điều gì. Người ta nói sao, em tin như thế. Em chỉ là một người thường yêu thương anh trong lặng thầm, một người mà xã hội không chấp nhận, một người mà gia đình anh căm ghét.
Nhưng phải làm sao đây, nếu vài ngày nữa họ mang anh đi thì chỉ khi đến cuối đời, Moon Hyeonjoon mới được gặp Lee Sanghyeok mà thôi.
"Sanghyeok ơi, em hối hận rồi. Anh ở đâu, anh ơi..."
Em không ngồi trong phòng bệnh nữa, em quyết định đi tìm anh. Em tìm khắp các phòng lần nữa, biết đâu hôm qua chỉ là em sơ xuất không thấy anh đang chờ. Em đi mãi, đi mãi với cái chân khập khiễng và cái đầu nặng trịch, dường như không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật, đâu là mơ.
Mở cửa tầng thượng, Hyeonjoon cảm nhận được từng cơn gió lạnh thốc vào mặt. Đứng từ đây, em có thể thấy được thành phố nơi anh và em bên nhau mỗi ngày, mỗi giờ. Xa xa góc phố kia là chỗ mà anh và em cùng thi đấu. Đánh mắt xa hơn nữa là căn nhà nhỏ cả hai người hay ngồi trước sân trong những ngày nghỉ, để lặng lẽ nhìn mây nhìn trời, nhìn vào tình cảm rực cháy giữa hai người con trai luôn mang khao khát được yêu.
"Anh ơi, gió lạnh quá. Em muốn ôm."
"Hyeonjoon à, đừng buông tay anh nhé. Chỉ cần em không buông, anh cũng không."
"Em sẽ nắm tay anh mà, em đã hứa rồi!"
Em nhấc chân bước lên thành lan can. Thế giới dưới kia bỗng nhỏ bé lại như một cái chấm đặt trên người Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon nghiêng mình lao xuống như chiếc lá lìa cành.
Trong phòng bệnh tầng dưới, ngón tay người ấy khẽ động, mi mắt run rẩy. Một giọt nước tràn ra nơi khóe mắt vài giây trước vẫn còn khép chặt.
Anh thì thầm:
"...Hyeon...joon..."
Không ai trả lời.
Chỉ có gió lạnh từ khe cửa sổ lọt vào, thổi tung bức màn trắng, rồi từ từ lay nhẹ như thể ai đó vừa mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com