Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Lee Sanghyeok sau khi tạm biệt Moon Hyeonjoon thì đến sân tập của đội 1 đi tìm Kim Hyukkyu, đem món quà hắn mua ở P0211 đưa cho y, còn dặn dò Kim Hyukkyu phải về nhà mới được mở ra xem.

Kim Hyukkyu nhìn thằng bạn không thân bằng một ánh mắt như trông thấy thú lạ, có thật là Lee Sanghyeok không vậy? Cưới vợ rồi là thay đổi à? Còn biết mua quà tặng bạn không thân cơ đấy.

Hắn không giải thích gì thêm, lại bắt đầu hành hạ đám anh em bằng mấy bài luyện tập trời ơi đất hỡi.

Chiều hôm ấy khi thấy tàu quân dụng xuất phát từ bãi phóng, Lee Sanghyeok mới biết Moon Hyeonjoon đã nhận nhiệm vụ rời khỏi hành tinh chính.

Hắn đã lên kế hoạch sẵn tối nay về nhà nấu cho cậu món gì rồi, nhưng người hắn cần thì đã chạy mất tăm, đành quay lại rủ Kim Hyukkyu ra ngoài ăn tạm món gì đó.

Kim Hyukkyu vội vàng từ chối, tên này hôm nay lạ lắm, không đi chung cho yên bình, cái thân lạc đà mỏng manh của y không chịu nổi mấy nồi lẩu cay đâu.

Lee Sanghyeok cũng không ép nữa, dặn bạn không thân nhớ phải mở quà xong thì tự mình lái xe về nhà. Không có ai ăn cùng, một bình dịch dinh dưỡng cũng coi như giải quyết xong bữa tối.

Đến khuya, khi hắn đang chuẩn bị vào giấc thì nhận được lệnh triệu hồi khẩn cấp của quân đoàn.

Đội điều khiển cơ giáp số 1 hiện tại có 58 người, bao gồm cả đội hậu cần, quân số không phải đông nhất, nhưng mỗi một người đều là tinh anh của quân đoàn.

Nửa đêm nhận lệnh nhưng chưa đầy nửa tiếng sau toàn đội đã tập trung đông đủ, ai cũng mang dáng vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có một tia lười biếng nào.

Đại nguyên soái là người đến trực tiếp giao quân lệnh.

Ông giải thích sơ lược tình hình của nhiệm vụ giải cứu, cung cấp thông tin vị trí cũng như tình hình hiện tại của đội 2.

Sau khi mở hội nghị khẩn cấp, quân đoàn quyết định dùng bước nhảy alpha để thực hiện công tác chi viện. Đội điều khiển cơ giáp số 1 sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, mang theo nhiên liệu, tàu tiếp tế vũ khí và nhu yếu phẩm đến hỗ trợ đội 2.

Toàn đội lập tức xuất phát trong đêm.

Đội điều khiển cơ giáp số 1 dưới sự chỉ huy của Lee Sanghyeok, dùng tàu quân dụng đặc biệt thực hiện bước nhảy alpha. Quãng đường mà đội 2 mất nửa ngày mới đi hết, thông qua bước nhảy alpha thì chỉ tốn tầm 30 phút đã hoàn thành.

Cổng mở ra, trước mặt đội 1 là bãi xác tàu hiện đã thành một chiến trường hỗn loạn. Quân địch rất đông, dàn binh bố trận vây lấy toàn quân của đội 2, như muốn trả thù cho những người đã bị đội 2 tiêu diệt mà không tiếc boom đạn, đứng từ xa đã nhìn thấy vô số vụ nổ lớn nhỏ không ngừng.

Trong tình cảnh đó, Moon Hyeonjoon hiểu bọn họ không thể tập trung lại một chỗ, cơ giáp của bọn họ không có lợi thế khi giao chiến trực diện, quân số của đối phương lại áp đảo như thế, bọn họ vừa không đủ chống chịu, vừa tiêu hao quá nhiều đạn dược cho trận chiến trước đó, nếu tụ lại một chỗ thì chẳng khác nào tự mình chui vào lưới, để quân địch một lưới là hốt trọn.

Toàn đội 2 cố gắng phân tán quân địch ra nhiều phía, vừa né tránh pháo đạn tấn công từ xa, vừa giao chiến với số lượng cơ giáp cận chiến nhiều đến không tưởng.

Bọn họ làm tất cả mọi thứ, chỉ có duy nhất việc từ bỏ là chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ.

Và bọn họ chờ được rồi, đội điều khiển cơ giáp số 1 vừa đến, hệ thống liên kết liền nhận được tín hiệu.

- Chúng tôi tới rồi.

Bốn từ đơn giản, lại như tiếp thêm nguồn năng lượng vô tận cho đoàn binh mệt mỏi.

Moon Hyeonjoon ra lệnh cho toàn bộ cơ giáp của đội 2 sử dụng đạn từ trường.

Đạn từ trường kích thước không lớn, một khi bắn ra sẽ tạo nên một vùng điện cực mạnh, hạn chế một phần tính linh hoạt của các cơ giáp trong phạm vi ảnh hưởng. Thành viên đội 2 khéo léo tách lẻ quân địch thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 5 cơ giáp, sử dụng đạn từ trường xong thì nhanh nhẹn rời khỏi khu vực điện từ ảnh hưởng, các thành viên đội 1 nhân cơ hội quân địch bị hạn chế hành động mà công kích từ xa.

Cơ giáp của quân địch bị khống chế, gặp phải công kích từ pháo đạn thì hư hại một phần, một số loại cơ giáp không có tính năng chống chịu rất nhanh đã bị tiêu diệt.

Tiếp đó cơ giáp cận chiến của đội 1 bắt đầu tham chiến.

Lee Sanghyeok điều khiển cơ giáp của mình lao về phía Moon Hyeonjoon. Hắn điều khiển một đài GL07, thuộc loại hình trọng giáp, toàn thân cơ giáp màu trắng, hình thể tương đối dày dặn, tuy là trọng giáp có sức công phá tại chỗ cực lớn, khối lượng và kích thước đều lớn hơn rất nhiều so với các dòng cơ giáp cận chiến khác, nhưng GL07 còn sở hữu tốc độ di chuyển khá nhanh.

Trọng giáp thường phải chấp nhận loại bỏ đi thế mạnh về tốc độ, do cấu trúc nặng nề, thiên về tính chống chịu và công kích bằng sức mạnh vật lý, rất khó khống chế vận tốc của trọng giáp.

GL07 có thể được xem là một biến thể của trọng giáp, cũng là thang đo cho khả năng điều khiển cơ giáp của một người điều khiển.

GL07 không chỉ có sức mạnh, tốc độ của nó còn cực kỳ nhanh, muốn điều khiển trơn tru đòi hỏi người điều khiển phải có kỹ năng khống chế cực cao, muốn phát huy hết sức mạnh của GL07 còn phải am hiểu cách nhìn nhận toàn cục, phát hiện được thời cơ mấu chốt, xuất hiện ở đúng những vị trí tiên cơ trên chiến trường.

Người điều khiển tốt các dòng cơ giáp khác không chắc có thể điều khiển được GL07, mà người điều khiển được GL07 thì có thể dễ dàng điều khiển tất cả các dòng cơ giáp còn lại.

Trên toàn Đế Quốc, bất kỳ người điều khiển cơ giáp nào cũng ước ao bản thân có thể điều khiển được GL07, nhưng số lượng GL07 của quân đoàn Đế Quốc từ trước đến nay chưa bao giờ vượt quá số lượng ngón tay trên một bàn tay.

Moon Hyeonjoon đang phải giao chiến với một đội trọng giáp khá đông, nhược điểm về kích thước và công năng khiến cậu không thể lấy cứng đấu cứng, chỉ có thể tiêu diệt từng người một, hiện giờ trên XZ24 của cậu đã không còn pháo, đạn gì nữa, chỉ có thanh giáo trong tay và kinh nghiệm tích góp qua vô vàn trận chiến từ trước đến nay giúp cậu trụ vững giữa vòng vây của quân địch.

GL07 của Lee Sanghyeok xuất hiện, thân hình cơ giáp trắng tinh lao đến, đôi cánh lái vàng kim giúp loại bỏ lực cản ở sau lưng nó vung lên kiêu hãnh vô cùng.

Trọng giáp màu trắng mang theo sức phá hủy dữ dội, nó lao đến, hất tung toàn bộ những cơ giáp có mặt trong phạm vi 20m xung quanh.

Vốn chiến trường là một bãi xác tàu có rất nhiều mảnh vụn vỡ bay tán loạn, GL07 vừa đáp xuống, các mảnh phế liệu cũng bị đẩy lùi ra xa, tạo thành một khu vực trống trải, đài trọng giáp sừng sững ở đó, như một tượng đài không thể bị phá vỡ.

Moon Hyeonjoon đáp lên một mảnh phế liệu, ổn định lại nhịp thở. Cậu biết người bên trong trọng giáp kia là Lee Sanghyeok.

Trọng giáp màu trắng nhìn về phía XZ24, gật đầu, ở nơi này, giữa bọn họ không cần nhiều lời.

Lee Sanghyeok cho GL07 của mình xoay tròn giữa không gian, đạn từ trường từ sau lưng GL07 bắn ra, ánh sáng xanh xinh đẹp mang theo tia điện cực chết chóc. Những cơ giáp bị hắn hất tung lúc nãy chưa kịp chạy đi đã bị đạn từ trường đánh trúng, nhận khống chế tại chỗ, muốn nhấc tay nhấc chân cũng khó thành.

Moon Hyeonjoon mượn đà lao lên, không cần bất kỳ vũ khí nào khác, chỉ cần ngọn giáo laser trên tay, phối hợp cùng Lee Sanghyeok, mũi giáo đâm tới, xé toạc khoang điều khiển của cơ giáp đối địch. Lee Sanghyeok cũng không đứng yên, hắn lao đến cùng Moon Hyeonjoon, một đấm chụp xuống, đem hai đầu cơ giáp đập nát tan, XZ24 lướt nhẹ bên cạnh, mũi giáo quét ngang, cắt lìa thân hình hai cơ giáp bị Lee Sanghyeok khống chế.

Kim Jeonghyeon điều khiển WK03 đứng trên một mảnh tàn tích ở gần đó, nhóc vừa mới đập bẹp 3 4 cơ giáp cận chiến, đối phương tấn công liên tục làm nhóc phải lộn mấy vòng để né đòn, văng khỏi ghế lái, lưng đập lên trần khoang mô phỏng bầm tím đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhóc đánh xong mấy tên địch trước mặt thì dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, cơ giáp màu đen vàng một tay bám vào mảnh phế liệu lửng lơ, một tay cầm côn laser gác lên vai, trông bộ điệu có chút lưu manh.

Trong lúc nghỉ thì nhìn tình hình bên phía Moon thiếu tướng nhà mình, bị một màn phối hợp của Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok làm cho phấn khích vô cùng, cơ giáp WK03 còn đứng vỗ tay lách cách.

Chiến đấu phối hợp ăn ý như thế, cả hai người điều khiển cơ giáp trình độ điều khiển lại cực cao như này rất ít khi có cơ hội nhìn thấy. Kim Jeonghyon còn muốn la hét cỗ vũ, nhóc tự nhận kỹ thuật điều khiển cơ giáp của nhóc còn kém lắm, không thể so với hai người bên kia được.

Kim Hyukkyu nhìn WK03 của Kim Jeonghyeon như một con khỉ, CT22 do y điều khiển bắn xong một viên pháo trọng trường thì dùng báng súng gõ lên đầu WK03.

Trong phòng điều khiển của WK03, sau khi bị CT22 gõ cho rung lắc thì Kim Jeonghyeon nghe được tiếng cằn nhằn của Kim Hyukkyu.

- Có thể đừng hành động như một con khỉ được không, Kim Jeonghyeon?

Nhóc không biết người bên kia là ai nhưng cũng vội vàng nghiêm chỉnh lại.

Mất mặt ghê, trong quân đoàn có rất nhiều người điều khiển WK03, nhưng điều khiển WK03 chiến đấu bằng côn laser thì chỉ có duy nhất một người là Kim Jeonghyeon. Nhóc không biết bên kia là ai thôi, còn người ta thì nhìn một cái là biết "con khỉ" kia do nhóc điều khiển rồi.

Kim Hyukkyu vừa xử xong một "con khỉ", thì bên tai lại nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung.

- Lee Minhyung đến đây, xem bọn bây còn chạy kiểu gì được.

Đi kèm theo giọng nói của anh là một màn mưa boom bão đạn, JX02 vác trên vai khẩu súng cực lớn, súng quay về hướng nào, ở hướng đó xuất hiện một vụ nổ lóa mắt.

Kim Hyukkyu thở dài một hơi, một "con khỉ" chưa đủ, bây giờ còn thêm một tên dở hơi.

Vì đang tác chiến cùng nhau, hệ thống liên lạc trên cơ giáp của quân đoàn dùng chung một tần số, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định thì có thể nghe được tiếng của người điều khiển cơ giáp khác.

Kim Hyukkyu lại nhắm bắn thêm một viên pháo trọng trường tiêu diệt một cơ giáp tầm xa của đối phương, xong việc thì tự mình tránh xa khỏi WK03 của Kim Jeonghyeon và JX02 của Lee Minhyung.

Tránh xa một chút mới tốt, quân đoàn số 1 là nơi tập trung nhân tài, điều đó không sai, nhưng cũng là cái ổ của một bọn kỳ lạ, trẻ con hết sức.

Nhờ có sự xuất hiện của đội điều khiển cơ giáp số 1, thế trận chuyển biến tích cực hơn rất nhiều.

Đội 2 tranh thủ được chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ đã chiến đấu liên tục hơn 10 tiếng, làm sao có thể không mệt. Có đội 1 nhận nhiệm vụ làm nguồn hỏa lực và khống chế chính, đội 2 chỉ tham gia hỗ trợ tiêu diệt quân địch, gánh nặng lên cơ giáp và lên người điều khiển đã nhẹ đi rất nhiều.

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon cùng tiến cùng lùi, phối hợp nhuần nhuyễn, chỉ có một điều khiến Moon thiếu tướng cạn lời.

Đội 1 tiếp cận chiến trường, không chỉ để hỗ trợ hỏa lực cho đội 2 mà còn mang theo nhiên liệu đến cấp thêm cho cơ giáp. Lee Sanghyeok cũng có, GL07 của hắn mang theo 6 thanh nội năng, là nguồn nhiên liệu cực lớn, đủ để bất kỳ cơ giáp nào của đội 2 chiến đấu thêm 2 3 ngày liên tục.

Moon Hyeonjoon đưa bàn tay cơ giáp về phía GL07 muốn nhận thanh nội năng thay thế.

Lee Sanghyeok không biết nghĩ thế nào, thanh nội năng thì không đưa sang, lại đưa bàn tay máy móc của GL07 nắm lấy tay của XZ24 đang đưa về phía mình.

Trong tình cảnh chiến trường căng thẳng, quân địch đang vây quanh hai người bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tấn công, Moon Hyeonjoon bị hành động của GL07 làm cho ngơ ngác.

- Hả...?

Lee Sanghyeok nghe được tiếng nghi vấn của cậu truyền tới từ hệ thống liên lạc thì biết mình hớ rồi. Không hiểu sao khi XZ24 đưa tay đến, hắn lại rất tự nhiên mà đưa tay của GL07 lên nắm lại. Đang hợp tác ăn ý, trơn tru tự dưng lại xuất hiện sai lầm ngớ ngẩn thế này, hắn đành vội nhấn nút liên kết khoang nhiên liệu với XZ24 của Moon Hyeonjoon.

Muốn nạp nhiên liệu cho cơ giáp có ba cách, một là thay đổi thanh nội năng, hai là truyền nhiên liệu trực tiếp từ tàu tiếp tế, ba là kết nối khoang nhiên liệu với cơ giáp khác đang có mức nhiên liệu cao hơn. Cách thứ ba rất ít khi được sử dụng, trừ khi trong tình huống đặc biệt, đội cứu viện không thể cử tàu tiếp tế tiếp cận cơ giáp đang cạn nhiên liệu hoặc không thể thay thế thanh nội năng thì mới phải kết nối khoang nhiên liệu để tiếp tục vận hành cơ giáp.

XZ24 của Moon Hyeonjoon chỉ còn chút ít nhiên liệu để hoạt động thêm 10 phút, tại chỗ hai người bọn họ thì quân địch quân số hơn 20, dù đã bị đạn từ trường khống chế nhưng vẫn đang liên tục công kích bọn họ, chưa từng ngừng nghỉ.

Không có thời gian để thay thế thanh nội năng nữa, Moon Hyeonjoon chấp nhận yêu cầu liên kết từ Lee Sanghyeok, nhiên liệu từ GL07 chậm chạp truyền sang XZ24, quá trình khá chậm, hai đài cơ giáp phải giữ nguyên vị trí tiếp xúc như thế để không bị ngắt mạch truyền.

Sau khi đạn từ trường hết hiệu lực, cơ giáp của quân địch lại đồng loạt lao đến tấn công. XZ24 và GL07 đang đứng giữa vòng vây của quân địch, Moon Hyeonjoon hướng mũi giáo ra ngoài, cơ giáp vọt lên, lần này thì Lee Sanghyeok hiểu ý cậu muốn làm gì, GL07 xoay người tại chỗ, lực xoay rất mạnh, tạo thành một cơn lốc nho nhỏ. XZ24 nương theo lực xoay của GL07, bàn tay của hai cơ giáp vẫn nắm cùng một chỗ, thân hình của XZ24 dễ dàng bị kéo theo vòng xoay, mũi giáo đâm ngang, mượn lực từ lực xoay của GL07, ngọn giáo trong tay XZ24 như một máy chém hành huyết, bất kỳ cơ giáp nào tiếp cận cũng bị "lốc xoáy" đó chém cho tơi bời.

Dưới sự chỉ huy của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, lợi thế rất nhanh đã nghiêng hoàn toàn về quân đoàn Đế Quốc, bọn họ chiến đấu gần một ngày một đêm mới tiêu diệt hết sôz cơ giáp của quân địch, công việc còn lại chỉ là dọn dẹp đám tàn binh, điều tra gốc rễ phía sau.

Bắt cóc nhiều con tin như thế chắc chắn phải có một mục đích gì đó, các cơ giáp mà họ sử dụng tuy không phải thế hệ cơ giáp tân tiến nhất nhưng cũng đã qua chỉnh sửa, cải tiến công năng, số lượng lại nhiều như thế, phía sau chắc hẳn có một thế lực đổ tiền đầu tư.

Vậy thế lực đó là ai? Tại sao lại tạo ra một đội quân cơ giáp lớn như thế? Tại sao lại muốn bắt giữ lượng lớn người dân của S0414? Và tại sao khi đã bắt được người lại giam tại một nơi quá gần, cũng quá dễ phát hiện? Có phải giữa các mốc xích của thế lực kia đã xảy ra vấn đề, hay đây chỉ là mồi nhử được thả ra để đánh lừa lực lượng quân đội của Đế Quốc?

Quá nhiều vấn đề khúc mắc chưa được giải đáp.

Nhưng việc trước mắt cần phải hoàn thành là hộ tống toàn bộ thành viên của đội điều khiển cơ giáp số 2 quay về hành tinh chính.

Đánh thì đã đánh xong, người cần bắt cũng đã bắt, những chuyện nhỏ nhặt còn lại không phải nhiệm vụ của đội điều khiển cơ giáp số 1.

Các cơ giáp sau trận chiến dài tập trung lại một chỗ, tàu tiếp tế nhiên liệu từ từ tiến lại gần, cấp thêm nhiên liệu cho bọn họ chuẩn bị quay về hành tinh chính.

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vẫn để hai đài cơ giáp đứng cùng một chỗ, tay nắm tay. Vấn đề nhiên liệu đã được giải quyết, hệ thống của cơ giáp từ lâu đã ngừng cảnh báo cần nạp nhiên liệu, Moon Hyeonjoon ngồi trong khoang điều khiển còn đang bận rộn kiểm tra báo cáo của cấp dưới gửi đến, Lee Sanghyeok cũng như vậy, cả hai đã quên mất hai đài cơ giáp của mình đang trong tình trạng khá là trêu ngươi.

Nhất là trêu ngươi đám anh em thân thiết.

Kim Hyukkyu sau khi cắm xong dây truyền nhiên liệu cho WK03 của Kim Jeonghyeon quay sang nhìn thấy hai đài cơ giáp kia tay nắm tay giữa chốn đông người như thế là khóe môi giật giật.

Nhóc Kim Jeonghyeon thì vui vẻ lắm, nhóc mới gửi báo cáo nhiệm vụ của tiểu đội 2 cho Moon Hyeonjoon xong xuôi, giờ thì rảnh rỗi đợi nạp đầy nhiên liệu, hướng tầm nhìn của WK03 về phía trung tướng và thiếu tướng.

- Lãng mạn ghê, phải chụp lại mới được.

Nhóc cảm thán, vừa nói xong thì lại cảm nhận được WK03 của mình bị chấn động, Kim Hyukkyu lại dùng báng súng đánh lên đầu WK03 của nhóc.

- Chụp cái gì mà chụp, có thể nghiêm túc một chút không?

Đúng là một "con khỉ", cứ nhảy nhót suốt ngày.

Kim Hyukkyu không muốn nhìn mấy tên này nữa, báo cáo nhiệm vụ xong thì chui về tàu nghỉ ngơi, cả một ngày không ngủ nghỉ gì rồi, y tự thấy mình chẳng còn năng lượng tràn trề như lớp trẻ, phải đi ngủ một chút thôi, ở lại cũng không có việc gì cần giúp, lại thêm thằng bạn không thân cứ khoe ân ái bên kia, y rùng mình, không chịu nổi.

Lee Minhyung đứng gần đó còn trêu y một hồi, chọc cho Kim Hyukkyu nổi nóng, cũng ăn ngay một báng súng vào đầu.

Kim Hyukkyu không biết khi quay lại hành tinh chính y có cần nộp phí bảo dưỡng cơ giáp gì cho quân đoàn không, từ nãy đến giờ ra tay hơi nhiều, nhưng chẳng sao, y không quan tâm, y không thiếu chút tiền đó, đi ngủ trước đã.

Lee Minhyung nhìn ông anh giận đùng đùng bỏ đi thì cười càng to hơn. Lee Sanghyeok trước đây từng nói không thể để thằng cháu nhà mình chuyển công tác sang đội khác, lý do không cao cả gì cho lắm, hắn sợ thằng cháu nhà mình đi ra ngoài thì bị người ta trùm bao đánh cho tỉnh người.

Cuối cùng thì Kim Jeonghyeon vẫn quyết tâm chụp cho cặp đôi AO kia một tấm ảnh để đời. Khoang điều khiển cơ giáp có tính năng chụp lại những gì camera của cơ giáp quan sát được. Nhóc Jeonghyeon hí hửng chụp hết ảnh này đến ảnh khác, gửi về thiết bị quang não cá nhân của mình.

-------------------------

📷 Tín hiệu thứ 10:

Những bức ảnh Kim Jeonghyeon chụp hôm đó sau này được nhóc mang về hành tinh chính, cẩn thận lưu sang một khung ảnh ảo nho nhỏ có thể chuyển đổi nhiều ảnh tặng cho Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok làm kỷ niệm.

Bọn họ trưng khung ảnh tại nơi dễ nhìn thấy nhất trong nhà, mỗi lần Moon Hyeonjoon nhìn thấy mấy bức ảnh chụp cảnh tượng hai đài cơ giáp nắm tay nhau ở đó thì lại bật cười khúc khích, Lee Sanghyeok chỉ gãi đầu cười trừ, cảm giác lúc đấy bản thân ngốc chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon