15
Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, KS200 của Kang Hajun như một tường thành nặng nề, đứng giữa hoang mạc như một cái trụ chống trời bằng đồng không thể lay chuyển. Nhưng nó có một nhược điểm chí mạng, nó không thể bắt kịp tốc độ của AB01, từ lúc bắt đầu trận đấu, Kang Hajun chưa từng đánh trúng lên AB01 của Ha Seungmin.
AB01 là dòng cơ giáp vừa mới được đem vào thực chiến, tốc độ khá nhanh, lại có khả năng lùi về sau khi gây công kích. AB01 trong tay Ha Seungmin như một chú chim, tự do bay nhảy .
Kim Jeonghyeon nhìn đài cơ giáp AB01 trên màn hình tấn công đúng lúc, cũng rất biết chớp thời cơ để tránh khỏi đòn phản đòn của trọng giáp thì đánh giá khá cao tân binh họ Ha kia.
Ban đầu vốn là trọng giáp KS200 có lợi thế hơn hẳn AB01, nó có độ chống chịu cực cao, nguồn sát thương cũng không tồi, chỉ cần đánh trúng một đòn, AB01 có độ chống chịu thấp hơn có thể bị hư hỏng nặng, còn chưa tính đến chuyện KS200 thiêu đốt năng lượng để gia tăng lực công kích và phòng thủ.
Nhưng điều kiện tiên quyết để chiến thắng là gây sát thương lên AB01 thì KS200 của Kang Hajun từ đầu đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Mặt khác AB01 tuy tấn công được nhưng lại không đánh xuyên qua nỗi lớp giáp cực dày của KS200. Chính vì điều nay, Ha Seungmin đang cố gắng đẩy trận đấu lên tốc độ nhanh hơn, để KS200 buộc phải bước vào trạng thái thiêu đốt năng lượng, pháo từ trường được trang bị trên KS200 không nhiều, nó không thể tấn công mục tiêu từ xa, một khi đã đốt cháy hết năng lượng, lớp khiên của nó cũng giảm đi rất nhiều, đó là thời cơ để em tấn công trực diện.
Ha Seungmin lợi dụng khả năng bật ngược lại sau khi công kích của AB01 để né tránh các đòn tấn công của KS200, Kang Hajun là tiêu hao năng lượng của cơ giáp, còn Ha Seungmin đổi lại là tiêu hao sức lực của chính mình. AB01 không chỉ phải lựa góc tấn công, nó còn phải né tránh các đòn đánh, rút lui an toàn, sau đó lại tìm cách tấn công, như trêu tức Kang Hajun, làm cậu ta nhìn thấy nhưng không thể đánh kịp, mức thiêu đốt năng lượng ngày càng nhanh hơn.
Bên nào đuối sức trước, bên đó sẽ thua.
Cuối cùng KS200 là người cạn kiệt nhiên liệu trước, lớp giáp năng lượng giảm mạnh. Ha Seungmin nhân lúc này tiếp cận KS200, trước thì bắn pháo từ trường làm chậm tốc độ của KS200, sau thì dùng đao xích laser trong tay quét ngang. KS200 không còn giáp bảo vệ, bị đao chém ngang một lần thì bị hư hỏng nặng, Kang Hajun không cam lòng, hai khối vũ khí nặng trịch đánh về phía AB01, Ha Seung chỉ né người tránh đi đòn đánh chí mạng chứ không lùi về quá xa, đao xích trong tay lại lần nữa tấn công KS200.
Kết quả là KS200 bị chém thành hai phần, khoang điều khiển bị xé rách không thể tiếp tục vận hành cơ giáp, còn AB01 thì hư hỏng lớp giáp bên ngoài, chỉ cần chịu thêm một đòn nữa là không thể trụ được. Nhưng KS200 đã không còn khả năng gây ra bất kỳ đòn tấn công nào nữa, xét về mức độ hư hỏng của cơ giáp thì Ha Seungmin đã dành chiến thắng trong trận đấu tập này.
Trận đấu của Ha Seungmin và Kang Hajun có tính chất gần giống với trận đấu của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon lúc nãy, đều là một bên chủ động tấn công và một bên phòng thủ phản đòn, tuy nhiên do khả năng điều khiển cơ giáp của mỗi người là khác nhau, từ đó dẫn đến kết quả cũng khác.
Kim Jeonghyeon ghi lại kết quả trận đấu, cũng ghi chú lại một số điểm cần lưu ý đưa riêng cho mỗi người.
Kang Hajun bực bội nhận lấy phiếu nhận xét Kim Jeonghyeon đưa tới, có lẽ do đánh thua nên cáu kỉnh, ngay cả quân nhân hướng dẫn của quân đoàn số 1 mà cũng dám tỏ thái độ. Kim Jeonghyeon chỉ nghiêm mặt nhìn tên nhóc Alpha này, đây không phải là một người mà quân đoàn có thể trọng dụng. Nhóc đưa phiếu nhận xét còn lại cho Ha Seungmin, trước khi đọc tên cặp đấu tiếp theo còn khen ngợi một câu.
- Đánh không tồi, tiếp tục phát huy.
Ha Seungmin thở phào một hơi, nói cảm ơn xong thì liền trở về vị trí của mình trên hàng ghế chờ.
Những người còn lại cũng lần lượt được gọi tên lên khoang mô phỏng, bọn họ đánh hết cả buổi chiều thì mới có thể hoàn thành một lượt đấu tập.
Thành viên của đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 hiện đang tập trung lại một chỗ, tổng quan sơ lược tình hình kết quả đấu tập của tân binh, dựa theo thành tích cá nhân mà bắt đầu xếp tổ lại cho phù hợp.
Tân binh thì được nghỉ ngơi, tự do đi lại trong khu vực sân A1. Mọi người bắt đầu tụm năm tụm bảy bàn tán về những trận đấu mô phỏng vừa rồi.
Ha Seungmin ngồi ở một góc nhỏ tự mình xem lại trận đấu lúc nãy, ở đây em không thân thiết với ai cả, khóa tốt nghiệp lần này chỉ có duy nhất một Omega là em đậu vào đội điều khiển cơ giáp của quân đoàn số 1, bạn bè của em đều chạy đến đội hậu cần và đội bảo mật hết rồi, những Alpha kia thì có người khinh thường Omega, có người tính tình quá lỗ mãn, Ha Seungmin không thích những người như thế cho nên cũng không đi nói chuyện làm gì.
Nhưng em không nói, không đồng nghĩa với những người khác sẽ không gây chuyện.
Vài tân binh ngồi gần đó, có cả Kang Hajun đang bàn tán về chuyện Omega ở quân đoàn. Kang Hajun có lẽ còn đang không vui vì trận thua lúc nãy nên không lên tiếng, nhà họ Kang dù sao cũng là một gia tộc lớn ở Đế Quốc, những người khác muốn nịnh nọt cậu ta thì một hai câu đều là phủ định kỹ năng điều khiển cơ giáp của Ha Seungmin.
- Lúc nãy thua chỉ là do tính chất cơ giáp thôi, AB01 vừa mới ra mắt không lâu, cậu không quen với tiết tấu tấn công của nó cũng chỉ là chuyện bình thường.
Ha Seungmin ngồi bên cạnh nghe được mấy lời này chỉ muốn quăng sang một ánh mắt đánh giá. Nói như thế mà không thấy ngượng miệng à, em không muốn nghe mấy tên này nói nhăng nói cuội nữa, đứng dậy muốn đi sang chỗ khác thì lại bị một người nắm mạnh lấy tay em kéo ngược lại.
Ha Seungmin sức lực không mạnh bằng người kia, bị kéo cho lảo đảo.
- Làm gì vậy?
Ha Seungmin không dằn tay ra được, cánh tay bị nắm đến đỏ rực, em bực bội quát lớn. Tên Alpha kia bị quát thì thả tay, làm vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
- Đùa chút thôi, có gì mà tức giận.
- Đúng là một lũ Omega ẻo lả.
Một người khác lại nói, Ha Seungmin vốn đã muốn đi khỏi đó để không gây thêm chuyện phiền phức, nhưng nghe người kia nói như thế thì máu nóng dồn lên não.
- Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Tôi có chỗ nào ẻo lã, làm phật ý cậu?
Người kia tiến đến hất vai Ha Seungmin.
- Còn không ẻo lã hả? Mồm miệng chanh chua như thế, không sợ không Alpha nào thèm à?
Ha Seungmin tức giận nghiến răng, bàn tay đã nắm lại thành quyền.
- Kang Hajun, cậu có giỏi thì tự mình đánh thắng tôi, đừng để đánh anh em của cậu nói xằng nói bậy như vậy.
Nhà họ Kang và nhà họ Ha từ trước đến nay vốn đã không ưa gì nhau, mâu thuẫn xuất hiện từ đời trước, kéo dài đến tận bây giờ, có thể coi như là đối thủ trên mọi lĩnh vực. Nhà họ Ha kinh doanh rất rộng, nhất là về khai thác kim loại để chế tạo cơ giáp, nhưng bọn họ không thích cấu kết với các gia tộc khác, cũng không thích thuần phục hoàng thất. Nhà họ Kang thì ngược lại, bọn họ có quan hệ mật thiết với quốc mẫu hiện tại, trên toàn Đế Quốc ai cũng biết, nhà họ Kang chính là chó săn của hoàng tộc trên kia, người muốn dính líu với hoàng thất, thì trước tiên phải tìm đến nhà họ Kang. Con cháu hai nhà họ Kang và họ Ha hiển nhiên cũng đối chọi gây gắt, lúc ở học viện quân sự, Kang Hajun cũng đã gây khó dễ Ha Seungmin không ít lần.
Kang Hajun bị Ha Seungmin chỉ thẳng mặt gọi tên thì đứng thẳng dậy, gương mặt vẫn ngông nghênh như lúc đầu, cậu ta tiến về phía Omega kia, cúi người nói khẽ.
- Muốn đối đầu với tôi? Cậu không nhớ Moon thiếu tướng của cậu đã trải qua những gì à?
Cậu ta càng nói càng ghì chặt bả vai của Ha Seungmin, em tức giận đến rung người, gằn giọng.
- Đường đường chính chính mà đấu với tôi, tên khốn như cậu đừng suốt ngày giở trò bỉ ổi.
Ha Seungmin không phải dạng người yếu mềm, chỉ vì mấy câu của Kang Hajun mà rút lui. Em chẳng sợ gì gã Alpha kia, tay nắm lấy cổ áo cậu ta, ánh mắt như sắp tóe ra lửa.
Kang Hajun bị Omega cứng đầu chọc tức, đưa tay đánh lên mặt Ha Seungmin. Ha Seungmin bị đánh đau, cắn răng quẹt đi chút máu trên khóe miệng, nhảy lên đấm một cú thẳng vào mũi Kang Hajun, cậu đánh tôi một cú, tôi cũng phải trả lại một cú.
Bọn họ đang ở một góc rất cao phía trên khán đài, những tân binh khác có người thì không nghe thấy tiếng cãi vã bên này, có người thì không muốn rắc rối lan đến mình nên chẳng ai đứng ra giản hoà.
Kang Hajun đôi mắt đỏ lừ, cậu ta hất tay đẩy mạnh Ha Seungmin ngã xuống. Vì đang đứng ở bậc thang của khán đài, Ha Seungmin bị đẩy chới với, không có điểm tựa nên té xuống, lăn hết mấy bậc thang, sau cùng va phải tường chắn của khán đài mới dừng lại được.
Những tân binh ngồi ở hàng ghế thấp hơn thấy có người ngã xuống thì vội vã chạy đến, hiện trường trở thành một mớ hỗn loạn.
Quân nhân vừa quay lại nhìn thấy cảnh đó thì lập tức chạy đến. Mới ngày đầu tiên đã gây gỗ đánh nhau thế này, còn ra thể thống gì nữa.
Lúc bọn họ chạy đến nơi thì Ha Seungmin đang được một beta đỡ dậy, đầu em đập vào tường chắn, máu đỏ chảy xuống, che khuất cả tầm nhìn, trên người đâu đâu cũng toàn là vết thương do va đập, đầu óc choáng váng, bị thương không nhẹ.
Moon Hyeonjoon lập tức cho Kim Jeonghyeon đưa người bị thương đến phòng quân y, Lee Sanghyeok và cậu đi thẳng đến trước mặt Kang Hajun, những người khác thì đi ổn định lại những tân binh đang đứng ngồi không yên.
Kang Hajun đẩy người ngã xuống bị thương như thế nhưng mặt vẫn dửng dưng, không xem đó là lỗi lầm gì to tát.
Moon Hyeonjoon đến chỗ cậu ta, nhìn sơ qua bảng tên trên ngực trái.
- Kang Hajun?
- Phải.
Cậu ta nói rồi bước lên một bước, gương mặt cậu t có chút quen mắt, hình như khá giống với tên Alpha lần trước gây chuyện với ở quân đoàn.
- Tại sao lại đánh nhau?
- Thích thì đánh, cậu ta cũng đánh tôi, có qua có lại thôi, chỉ trách cậu ta xui xẻo nên mới lăn xuống đó. Thật là một đám Omega nhiễu sự.
Câu cuối cùng cậu t lèm bèm trong miệng, Moon Hyeonjoon nghe thấy thì chỉ đưa đôi mắt không thể hiện rõ cảm xúc nhìn cậu ta chằm chằm.
Lee Sanghyeok nhìn gã tân binh này thì chỉ thấy ngứa mắt, ai chẳng biết họ Kang là đám chó săn của hoàng thất, thái độ xấc xược như này là nghĩ mình mang họ Kang thì có thể một tay che trời hay sao?
- Không cần nhiều lời, gây rối tại quân đoàn, cậu bị đình chỉ 3 ngày.
Lee Sanghyeok nói, hắn không thể vì chuyện này mà đuổi cậu ta khỏi quân đoàn, chỉ có thể chiếu theo đúng luật của quân đoàn mà làm, 3 ngày đình chỉ là mức phạt nặng nhất có thể đưa ra.
- Tôi không phục, thằng nhóc Ha Seungmin cũng đánh tôi, vì sao chỉ mình tôi bị đình chỉ? Lee Sanghyeok, anh đang ra oai trước mặt Omega nhà mình, hay là vì Ha Seungmin là Omega nên được thiên vị?
Kang Hajun vẫn giữ nguyên nét mặt dửng dưng đấy mà chất vấn Lee Sanghyeok.
Hắn nhíu mày, người như tên nhóc này làm sao có thể vào quân đoàn số 1, tính tình thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ gây họa.
- Tôi chưa hề nói Ha Seungmin sẽ không chịu phạt, nhưng bản thân cậu là người gây sự, Ha Seungmin chỉ tự vệ, tính chất khác nhau, mức phạt cũng khác nhau.
- Cậu có biết quy tắc đầu tiên của quân đoàn là gì không? Là phải tuân theo quân lệnh. Nếu ngay cả việc đơn giản như vậy mà cậu cũng không làm được thì có thể rời khỏi nơi này. Là cậu tự mình gây chuyện, cố ý đánh người, nếu cậu vẫn cho rằng chúng tôi thiên vị Omega, thua mà không phục vậy thì bước lên, tôi đánh với cậu.
Moon Hyeonjoon tiến lên trước mặt Lee Sanghyeok, chỉ thẳng về phía khoang mô phỏng dưới kia, giọng nói đanh thép vô cùng.
Lee Sanghyeok kéo tay cậu, ý muốn để hắn lên thay, Moon Hyeonjoon khẽ lắc đầu.
- Không cần đâu, em phải là người đánh, như vậy chiến thắng mới thuyết phục.
Cậu nói rồi xoay người rời đi, chuyện của vị tân binh họ Ha kia và tên nhóc cứng đầu trước mặt này lúc nãy Kim Jeonghyeon đã nói qua với cậu rồi, cậu ta coi thường Omega thì phải để Omega đến dạy cậu ta một bài học.
Moon Hyeonjoon bước lên khoang mô phỏng, cậu thuần thục thực hiện từng thao tác, lạnh lùng nói.
- Để công bằng, cậu được quyền tự lựa chọn cơ giáp và địa hình chiến đấu, tôi chỉ dùng XZ24 và thanh giáo laser này. Nếu tôi thắng, cậu ngoan ngoãn mà thực hiện quân lệnh, nếu tôi thua, tùy cậu quyết định, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ thua, nên làm phiền cậu nhanh chóng bước lên khoang mô phỏng, chúng tôi không có thời gian để dây dưa ở đây.
- Anh...
Kang Hajun tức giận đến mức không nói thêm được gì, cậu ta bước lên khoang mô phỏng, tự chọn cho mình một đài cơ giáp trọng giáp có sức chống chịu cao lại được trang bị một chiếc búa cực lớn có tính công kích cao – PY13, địa hình được lựa chọn là một khu vực đầy rẫy các loài thực vật kỳ lạ, chúng mọc thành từng cụm dày đặc, có thể di chuyển cũng có thể trói buộc bất cứ thứ gì chạm vào chúng.
Một thành viên của đội 1 nhìn thấy tình hình trên màn hình ảo mà cảm thán.
- PY13 khắc chế cực mạnh XZ24 của Moon thiếu tướng, lại thêm địa hình thế này, cậu tân binh kia cũng biết chọn thật đấy.
Lee Sanghyeok khoanh tay đứng trên khán đài, mắt nhìn chằm chằm màn hình ảo đang chiếu hình ảnh XZ24 xanh lam của Moon Hyeonjoon, nhếch mép cười.
- Cậu ta biết chọn, nhưng là chọn đường vào chỗ chết.
Hắn khẽ nói, vị quân nhân vừa rồi còn chưa kịp đáp lại thì trận chiến bên kia đã bắt đầu rồi.
Hai đài cơ giáp vừa xuất hiện trên màn hình, Moon Hyeonjoon không đợi người kia kịp phản ứng đã lao đến tấn công. PY13 là trọng giáp, có thể khắc chế XZ24 rất nhiều mặt, điều đó không sai. Nhưng người điều khiển XZ24 hiện giờ là Moon Hyeonjoon, XZ24 là đài cơ giáp mà cậu thường xuyên dử dụng nhất, cậu đã dùng nó qua rất nhiều nhiệm vụ, mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân, mỗi một đòn đánh ra đều là những thứ mà Moon Hyeonjoon đã thực hiện hàng trăm, hàng nghìn lần ngoài chiến trường.
Đến một trình độ nhất định thì những thứ người thường vẫn cho là khắc chế đã không còn tác dụng nữa.
Moon Hyeonjoon tận dụng những dây leo xung quanh để tiếp cận PY13 của Kang Hajun, giáo laser trong tay chém qua, PY13 có sức chống chịu lớn hiển nhiên không né tránh, Kang Hajun đơn giản dùng búa của mình phản đòn. Nhưng tốc độ phản đòn của Kang Hajun quá chậm, lúc búa đánh về phía XZ24 thì Moon Hyeonjoon đã sớm không còn ở đó nữa rồi, địa hình thế này, không phải để vây bắt XZ24, mà là để nó bày ra thiên la địa võng, chờ đối phương sập bẫy.
So về tính cơ động, XZ24 hơn hẳn PY13, thân hình nhỏ, khối lượng nhẹ, không mang theo bất kỳ đạn pháo gì càng làm XZ24 trong tay Moon Hyeonjoon hiện tại như con bướm nhỏ tự do tự tại bay giữa rừng hoa, thực vật xung quanh chẳng thể bắt kịp tốc độ của XZ24, đan xen đuổi theo nó vô tình lại tạo thành một cái lưới lớn cản lại đường đi của PY13 phía sau.
PY13 thân hình to nặng, không thể bay nhanh như XZ24, nó không sợ bị đánh trực diện, cũng có lực công kích rất lớn, nhưng dù có dùng hết tốc lực đuổi theo Moon Hyeonjoon thì vẫn không đuổi kịp, vô vàn dây leo di chuyển chồng chéo theo kế hoạch ban đầu của cậu ta sẽ cản trở bước tiến của XZ24 lúc này lại thành vật cản khiến PY13 tốn thêm nhiều thời gian.
Kang Hajun cắn răng bắn ra từng loạt pháo công kích từ xa.
Moon Hyeonjoon di chuyển hỗn loạn, cậu điều khiển XZ24 của mình len lỏi khắp nơi. Màn hình ảo xoay vần hỗn loạn theo hướng cậu bay. Những tân binh bên dưới lại bắt đầu bàn tán, cho rằng XZ24 thật sự không thể tấn công xuyên qua lớp khiên nặng nề của PY13, chỉ có thể bay không định hướng như thế để kéo dài thời gian.
Có người nhìn lại phía sau, xem biểu cảm của Lee Sanghyeok khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon gặp khó chỉ biết chạy loạn thì thế nào.
Hắn vẫn đứng ở nơi cao nhất của khán đài, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình ảo, khóe môi khẽ nhếch.
- Tới lúc rồi.
Lee Sanghyeok khẽ nói, miệng cười đến lộ cả khóe môi mèo.
Trên màn hình ảo lúc này PY13 chỉ vừa mới đánh tan một gốc dây leo muốn cản đường nó, Kang Hajun còn chưa kịp thở dốc một hơi, vừa lao lên đã bị vô số dây leo trói chặt không nhúc nhích nổi.
Bây giờ những tân binh kia mới biết, Moon thiếu tướng không hề chạy loạn, còn câu nói kia của Lee trung tướng là nói đến điều gì.
Mỗi bước đi của Moon Hyeonjoon đều có tính toán kỹ càng, cậu biết rõ ưu điểm nhược điểm của cơ giáp mình đang điều khiển, đồng thời cũng hiểu quá rõ về cơ giáp của đối phương. Rừng cây này chính là bẫy, một cái bẫy khổng lồ mà Moon Hyeonjoon dành cho PY13 của Kang Hajun.
Hình ảnh trên màn hình được lia ra xa hơn, cao hơn, đến lúc này đám tân binh bên dưới mới há hốc mồm. Cánh rừng dây leo kia đã đan lại thành hình một cái lưới cực lớn, chằn chịt không nhìn thấy lối thoát. Moon Hyeonjoon bay loạn như thế, chính là để tạo ra cái lưới này, vây bắt Kang Hajun.
Đến đây là đủ rồi.
Moon Hyeonjoon không kéo dài thêm nữa, từ trời cao lao xuống, ngọn giáo trong tay bừng cháy, một đường đâm thẳng vào khoang điều khiển của PY13 đang bị trói chặt bên dưới.
Kang Hajun không thoát được, bị một giáo xuyên qua, lập tức cảm nhận một cơn rung lắc dữ dội trong khoang điều khiển rồi mọi thứ tối đen, cậu ta bị cưỡng chế thoát khỏi chế độ mô phỏng.
XZ24 trên màn hình vẫn hiên ngang đứng ở đó.
Tân binh lúc này đều im lặng, không ai có thể đánh giá hay bàn tán gì nữa. Bọn họ nhận ra bản thân mình hiện giờ không thể so với người trên kia.
Cho dù là thao tác điều khiển, sự am hiểu về cơ giáp hay chiến thuật thì tất cả đều phải thừa nhận Moon Hyeonjoon đã đạt đến trình độ cao hơn rất nhiều rồi.
Đó là sức mạnh tuyệt đối.
Lee Sanghyeok nhìn kết quả trên màn hình ảo, trên mặt vẫn là nụ cười lúc nãy, xoay người mà đi, hướng về phía khoang mô phỏng Moon Hyeonjoon đang ngồi để đón người.
- Quay về thôi, Moon thiếu tướng của chúng ta có vẻ đói bụng lắm rồi.
---------------------------------
👑 Tín hiệu thứ mười lăm:
Lee Sanghyeok rất thích đấu mô phỏng cùng Moon Hyeonjoon, cũng rất tích được cùng cậu phối hợp chiến đấu trên chiến trường.
Vì chỉ có họ hiểu được suy nghĩ của nhau, không cần phải nói, chỉ cần nhìn qua thì hắn đã biết được cậu định làm gì, Moon Hyeonjoon cũng đoán được bước tiếp theo hắn sẽ bước ra sao.
Giữa bọn họ, ngay từ đầu đã là sự xem trọng của những kẻ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com