Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Mùa đông ở Đế Đô tuyết rơi rất nhiều, mới trận tuyết đầu mùa đã phủ một lớp tuyết dày bên ngoài, khắp nơi đâu đâu cũng là màu trắng của tuyết, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều so với mùa thu trước đó.

Trước khi ra khỏi nhà, Lee Sanghyeok bắt Moon Hyeonjoon phải quấn mấy lớp áo giữ ấm rồi mới yên tâm cùng nhau đến quân đoàn.

Park Jaehyuk cứ căn dặn mãi chuyện Moon Hyeonjoon không chịu được lạnh, Lee Sanghyeok ghi nhớ rất kỹ, đã sớm chuẩn bị sẵn áo bông trong nhà, vừa hay trời tuyết thế này là có cái để dùng ngay.

Mấy tháng qua huấn luyện tân binh cũng coi như suôn sẻ, từ sau vụ việc của Kang Hajun và Ha Seungmin rầm rộ trên diễn đàn thì bọn nhỏ nghiêm chỉnh hơn nhiều, không dám làm lớn chuyện nữa. Kang Hajun cũng bớt chút thái độ, đôi bên mỗi người nhường một bước để yên ổn hoàn thành 3 tháng tập huấn này.

Hôm nay đã là ngày bế giảng sau 3 tháng huấn luyện tân binh, quân đoàn đã đưa chỉ thị đội 1 và đội 2 phải bổ sung thêm thành viên từ lứa tân binh năm nay. Mấy ngày gần đây cả Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đều đang đau đầu vì chuyện này.

Hai đội điều khiển cơ giáp đều yêu cầu rất cao ở khả năng điều khiển cơ giáp, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cao hơn nhiều so với các đội ngũ khác, bắt buộc phải tuyển quân từ những người mới này thật sự yêu cầu lựa chọn rất nhiều, còn phải điều chỉnh đội hình, làm sao để người mới có thể thích ứng nhanh với cách tác chiến vốn có của đội hình cũ, cái nào cũng là vấn đề nan giải.

Còn chưa tính đến chuyện nếu chẳng may người được phân đến không có năng lực, tốn công tốn sức thay đổi xong lại phải để người nọ đến nơi khác công tác, cuối cùng bao nhiêu công sức đều thành công cốc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số lượng thành viên của đội 1 và đội 2 hiện tại so với các đội ngũ khác là quá ít, mỗi lần bổ sung nhân sự đều thăng cấp các quân nhân cấp cao từ những quân đoàn khác sang, hiện giờ tình hình Đế Quốc căng thẳng, nơi khác cũng thiếu người thì lấy đâu ra người để bổ sung cho quân đoàn số 1. Tuyển người mới cũng xem như là một cách hay, người trẻ có khả năng thích ứng nhanh hơn, biết đâu lại là hướng đi mới giải quyết vấn đề nhân sự cho cả quân đoàn.

Việc xét tuyển người phân vào từng đội ngũ là dựa trên nguyện vọng của tân binh. Nếu số lượng tân binh muốn ở đến một đội ngũ nào đó vượt quá số lượng cần tuyển thì dựa theo thành tích trong ba tháng huấn luyện để xét duyệt từ trên xuống, những người thành tích thấp hơn sẽ lưu lại, phân bố lần lượt vào những đội ngũ còn lượt trống.

Số lượng tân binh sau ba tháng huấn luyện đã giảm bớt gần nửa, những người có thể ở lại cũng tạm xem như là đủ tiêu chuẩn. Quân đoàn số 1 hiển nhiên không giữ lại người bất tài, bây giờ được nhận cũng chưa chắc về sau có được giữ lại hay không.

Chỉ huy các đội vừa sáng sớm đã phải vào phòng họp bàn bạc và nhận danh sách tân binh của đội mình. Lee Sanghyeok nhìn danh sách trong tay mình, đọc sơ qua mấy cái tên trên đó, những tân binh có thành tích cao nhất khóa huấn luyện đều đến đội của hắn, xong lại nhìn danh sách trong tay Moon Hyeonjoon mà nhíu mày. Cái tên Kang Hajun nằm ở cuối danh sách nổi bật vô cùng, hắn đã nhớ mặt tên nhóc đó từ vụ việc đánh nhau ồn ào lúc đầu khóa huấn luyện, ấn tượng không tốt chút nào, thái độ cũng chẳng xem ai ra gì.

Người như thế không nên xuất hiện ở đội điều khiển cơ giáp thực chiến.

Nhưng quy định của quân đoàn đã đặt ra thì không thể không tuân theo, kết quả xét tuyển là dựa theo thành tích để sắp xếp, không thể thay đổi.

Chỉ có thể nói một câu, đúng là xui chết đi được.

Moon Hyeonjoon cùng Lee Sanghyeok quay về sân A1 nơi các tân binh đang tập trung để gọi những người mới được phân đến về khu vực luyện tập riêng.

Đứng đầu danh sách được xét vào đội 2 vậy mà lại là Ha Seungmin, thành tích ở khóa huấn luyện của em không tồi, vẫn luôn xếp ở 5 hạng đầu, kết quả thế này chắc chắn là do nguyện vọng cá nhân của em.

Ha Seungmin vừa nghe tên mình được Moon thiếu tướng đọc lên đã vui vẻ đứng dậy, chạy đến sau lưng cậu đứng một cách nghiêm chỉnh, Kim Jeonghyeon nhìn thấy người nọ chạy tới đội 2 thì giơ lên một ngón tay cái, dạo này hai nhóc thân lắm, có lẽ do cùng ngưỡng mộ Moon thiếu tướng nên dễ nói chuyện. Hai người tiếp theo được đọc tên là 2 Beta tính tình trầm lặng, thành tích cũng xếp ở top cao, bình thường rất ít khi trò chuyện với những tân binh khác.

Cuối cùng là Jung Woojin và Kang Hajun, hai người được gọi tên vào đội 2 thì bất mãn, đứng lên đối chất trực tiếp với Moon Hyeonjoon.

- Vì sao tôi lại bị phân đến đội 2, nguyện vọng của tôi là đến đội 1.

Jung Woojin bày ra vẻ mặt không cam lòng mà hỏi, Moon Hyeonjoon nhìn tân binh trước mặt, lạnh giọng nói.

- Cậu muốn tới đội 1, vì sao trong khóa huấn luyện không cố gắng đạt thành tích cao hơn? Còn giờ thì theo tôi đến sân tập luyện của đội 2, nếu bây giờ quân lệnh cũng không tuân theo thì cậu có thể rời đi luôn cũng được, tôi không cản.

Moon Hyeonjoon quay người đi trước.

Jung Woojin còn muốn lao lên nói gì đó thì bị Kang Hajun kéo lại, cậu ta biết hiện giờ mình không thể công khai đối đầu với Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok đứng từ xa nhìn sang đội 2 chỉ có thể nhíu mày không vui, lúc về nhất định phải nói với Moon Hyeonjoon quan sát kỹ càng hai tân binh này. Hắn không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu, nhà họ Kang chắc hẳn vẫn chưa dừng lại, nhỡ đâu tên nhóc kia lại muốn giở trò, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng nhẫn nhịn lại chịu thiệt về mình thì không ổn chút nào.

Tân binh trong sân lúc này toàn bộ đều đã theo chân chỉ huy đến với tổ đội mà bản thân được điều tới, chính thức trở thành quân nhân thuộc quân đoàn số 1, ba tháng tập huấn đến đây cũng kết thúc.

Hết một ngày làm quen những thành viên mới, thành viên của đội điều khiển cơ giáp số 2 mệt mỏi mà ngồi trên sân tập, dạo này công việc của họ vẫn nhiều như vậy, quá trình cải tiến cơ giáp đã sắp đi đến giai đoạn cuối, số liệu cần thử nghiệm càng nhiều hơn, còn phải xem xét lối đánh của người mới đến, cả ngày hôm nay bọn họ liên tục cọ sát trên khoang mô phỏng, chẳng dám nghỉ ngơi.

Moon Hyeonjoon và phó chỉ huy của các tiểu đội vẫn đang chăm chú phân tích số liệu của những người mới đến, mặt trời đã lặn mất rồi mà công việc vẫn chưa hoàn thành.

Lee Sanghyeok từ đội 1 chạy sang đón người về nhà, hôm nay đám Kim Hyukkyu còn đòi đến nhà hắn đãi tiệc, nói muốn hắn trả công chuyện bọn họ đã giúp đỡ tối qua. Hắn thấy thời tiết lành lạnh hiện giờ mà tụ tập ăn uống cũng là chuyện không tồi nên đồng ý. Đám anh em này của hắn cũng đều là người quen với Moon Hyeonjoon, hẳn là cậu cũng không ngại.

Moon Hyeonjoon vừa ra khỏi sân tập nhìn thấy đoàn người đông đúc thì giật mình, Ryu Minseok chạy đến bên cạnh cậu, líu lo hối thúc cậu nhanh chân lên.

- Hôm nay mọi người đòi anh Sanghyeok trả công này, nhanh lên, chúng ta về nhà thôi.

Moon Hyeonjoon không né tránh cái kéo tay của bạn thân nhà mình, chỉ thắc mắc.

- Trả công gì cơ? Anh Sanghyeok bắt mọi người làm gì à?

Cậu chẳng hiểu gì cả, tự dưng mọi người lại kéo đến như này, cả Park Jaehyuk và anh trai nhỏ Son Siwoo cũng có mặt, có chuyện gì mà cậu không biết sao.

- Thì chuyện hôm qua đó...

- Không có chuyện gì hết, bọn họ chỉ muốn bào rỗng cái túi tiền của anh thôi...

Ryu Minseok còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Sanghyeok nhanh miệng chen ngang, chuyện đêm qua trên diễn đàn hắn không muốn Moon Hyeonjoon biết chút nào, vội vàng ra hiệu cho Son Siwoo.

Son Siwoo đương nhiên hiểu ý của hắn, bước lên kéo Moon Hyeonjoon đi trước.

- Thằng nhóc này, em gặp anh thì không vui hả? Sao cứ trốn sau lưng thằng nhóc Minseok, đừng nói với anh là em lại bị thương mà dám giấu anh.

Moon Hyeonjoon bị Son Siwoo kéo đi chỉ biết ú ớ, anh tra hỏi liên tục làm cậu chẳng kịp trả lời.

- Em có bị gì đâu.

Cậu cứ mải lo trả lời từng câu hỏi của Son Siwoo mà quên mất chuyện của Lee Sanghyeok. Từ lúc quen biết, Son Siwoo luôn quan tâm cậu từng chút như một người anh lớn trong nhà, cậu chỉ sợ lại làm anh lo lắng.

Lee Sanghyeok thấy Moon Hyeonjoon đã đi rồi thì mới yên tâm, quay sang nói nhỏ với những người còn lại.

- Đừng để em ấy biết chuyện trên diễn đàn, lát nữa đãi mọi người một bữa thịnh soạn, muốn gọi gì cũng được, tôi trả tiền.

Kim Hyukkyu chỉ đợi có thể.

- Này là do cậu nói, bọn này không nương tay đâu.

Y cười to vui vẻ đi lấy xe, khó khăn lắm mới được tên này đãi một bữa, dại gì mà không nhanh chân.

Kim Jeonghyeon xong việc đi ra nghe được loáng thoáng đám người bên này đang bàn bạc ăn uống thì cũng chạy theo.

- Mọi người định đãi tiệc gì hả?

- Lee trung tướng đãi đó, nhóc cũng tới cùng đi.

Ryu Minseok hí hửng kéo Kim Jeonghyeon đi cùng, còn nói nhỏ vào tai nhóc.

- Ảnh đãi tiệc trả công bọn mình chuyện tối qua trên diễn đàn, đừng nói cho Hyeonjoon biết.

Kim Jeonghyeon ra hiệu ok, còn làm động tác kéo khóa miệng.

Đoàn người đông đúc cứ vậy kéo nhau chạy tới nhà riêng của Lee trung tướng.

Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài, cái đám này, có cơ hội là bào đến tận xương mà.

Nhưng Moon Hyeonjoon vui thì coi như cũng đáng. Lee Sanghyeok hắn cũng đâu vì một bữa ăn này mà rỗng túi thật đâu.

Bọn họ tụ tập ăn uống vui vẻ, lúc mọi người no say Lee Sanghyeok cũng không dám đuổi người về, trong nhà còn mấy phòng trống, tính luôn cả phòng khách thì cũng đủ để toàn bộ tá túc một đêm.

Vài ngày sau thì đội điều khiển cơ giáp số 2 lại nhận nhiệm vụ mới.

Cách đây không lâu, đội khảo sát của Đế Quốc phát hiện một hành tinh có dấu hiệu của sự sống nằm ở vị trí khá xa.

Đó là hành tinh được ký hiệu S1302, cách chủ tinh khoảng 5 ngày đi tàu tốc hành, quãng đường xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa chủ tinh và các hành tinh phụ khác.

S1302 có nhiều điều kiện để sự sống có thể phát triển, khoảng cách của nó với ngôi sao trung tâm mà nó quay quanh nằm trong "vùng sự sống"*, nước phủ khoảng 70% bề mặt hành tinh, nhiệt độ trung bình cũng thích hợp để sự sống phát triển. Theo ảnh viễn thám sơ bộ có thể thấy lớp phủ thực vật phát triển mạnh mẽ vượt bậc trên bề mặt hành tinh.

*Chú thích: vùng sự sống, còn gọi là vùng ở được quanh sao (circumstellar habitable zone, viết tắt CHZ) hoặc vùng Goldilocks, được định nghĩa là vùng không gian bao quanh một ngôi sao, nơi những hành tinh nằm trong vùng này sẽ nhận được một lượng bức xạ cực tím tương đối nhỏ, năng lượng bức xạ ấy vừa đủ để cho phép nước lỏng tồn tại trên mặt đất, nhiệt độ bề mặt không quá nóng cũng không quá lạnh và đủ áp suất khí quyển, là điều kiện thuận lợi để sự sống có thể phát triển được.

Đế Quốc gần đây cần mở rộng khu vực sinh sống, cũng cần khai thác thêm các nguồn tài nguyên để phục vụ cho nhu cầu sản xuất máy móc, việc tìm kiếm các hành tinh mới và khảo sát các điều kiện tại đấy đang được Đế Quốc gấp rút thực hiện. S1302 là một trong những sứ mệnh của công cuộc này.

Nhiệm vụ vủa đội 2 là hộ tống đội khảo sát đến nơi an toàn, hỗ trợ tiếp cận bề mặt hành tinh, xác nhận vị trí thích hợp để đặt trạm nghiên cứu đồng thời hỗ trợ đội khảo sát lấy mẫu khảo sát tại các vị trí có địa hình khó tiếp cận.

Đây là một nhiệm vụ dài hạn, một khi chấp hành nhiệm vụ thì có thể phải rời chủ tinh mấy tháng liền.

Tuy nhiên kết quả khảo sát sơ bộ gửi về quân đoàn đã xác nhận trên S1302 không có sinh vật có trí thông minh như con người, đây là một hành tinh vừa mới hình thành sự sống chưa quá lâu, đa phần chỉ có thực vật phát triển nên mức độ an toàn khá cao.

Lee Sanghyeok rất ít khi nhận các nhiệm vụ thế này, trừ khi hành tinh cần khai hoang có sinh vật cực kỳ nguy hiểm sinh sống thì đội 1 mới được điều động. Hắn xem xong kết quả báo cáo của S1302 thì cũng yên tâm chút ít, dặn dò Moon Hyeonjoon vài điều rồi phụ cậu dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường.

Hơn hai tháng nữa là đến sinh nhật Moon Hyeonjoon rồi, hy vọng lúc đó cậu có thể kịp quay về hành tinh chính, cũng hy vọng hắn lúc đó không có nhiệm vụ phải rời đi.

Hôm Moon Hyeonjoon lên đường, Lee Sanghyeok chỉ có thể tiễn cậu đến bãi phóng của quân đoàn số 1.

Khoảng cách giữa chủ tinh và hành tinh S1302 tương đối xa, bọn họ sẽ sử dụng bước nhảy Alpha để đến thẳng đó. Chiến hạm mà bọn họ sử dụng mang theo đầy đủ năng lượng, nhu yếu phẩm và đạn dược để có thể chiến đấu liên tục khoảng nửa tháng.

Sau khi đặt chân lên bề mặt của S1302, xác định xong vị trí thích hợp để xây dựng trạm nghiên cứu, Đế Quốc sẽ gửi thêm nguyên vật liệu và các thiết bị cần thiết đến để phục vụ công tác khảo sát thực địa.

Vì nhiệm vụ có mức độ an toàn khá cao, không khí trong đội 2 lúc xuất phát cũng không quá mức căng thẳng. Xem như một bài tập thực chiến cho các thành viên mới có cơ hội trải nghiệm mà thôi.

Đội khảo sát số lượng thành viên cũng không nhiều, tính cả đội hậu cần thì lần này xuất phát số người còn chưa vượt quá 60. Đội ngũ tập hợp đầy đủ thì đoàn tàu lớn lập tức di chuyển đến nơi thực hiện nhiệm vụ.

S1302 có độ tương đồng khá lớn với Trái Đất cổ, ngay cả trục nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo cũng gần giống, tạo ra các mùa trong năm.

Đoàn khảo sát di chuyển đến nơi, đáp xuống một khu vực địa hình bằng phẳng ở bán cầu Bắc của S1302, có vẻ thời gian này tại đây là mùa xuân nên nhiệt độ khá dễ chịu, cây cối xung quanh xanh tốt, bầu trời bên trên xanh ngát không thấy một gợn mây.

Thực vật tại nơi này đúng thật là như trong báo cáo sơ bộ, phát triển rất mạnh, lá cây phần lớn đều to, lá nhỏ nhất cũng phải lớn hơn bàn tay người trưởng thành, hình thù kỳ lạ, thân cây cao vút, không giống với bất kỳ loài thực vật nào bọn họ từng thấy trước đây.

Đội khảo sát và các thành viên của đội 2 dùng cơ giáp đi xung quanh xem một vòng, cuối cùng quyết định dựng trạm nghiên cứu tạm thời gần chân núi.

Nơi bọn họ đáp xuống vừa có núi vừa có biển, cũng khá thích hợp cho việc lấy mẫu nghiên cứu sau này.

Trạm nghiên cứu tạm thời lắp ráp cũng khá đơn giản, nhờ có cơ giáp của đội 2 hỗ trợ nên chỉ tốn một buổi là đã hoàn thiện. Vỏ ngoài của trạm nghiên cứu sử dụng kim loại cách nhiệt, bảo đảm bên trong không bị ảnh hưởng nhiệt độ từ môi trường bên ngoài, lớp kim loại còn có tính năng chống chịu, các loài sinh vật mới tiến hóa ở S1302 không thể nào phá vỡ được, chỉ cần đứng trong trạm nghiên cứu thì coi như an toàn tuyệt đối.

Ngày đầu tiên tại S1302 kết thúc sau khi hoàn thành lắp đặt xong các thiết bị cho trạm nghiên cứu.

Thời gian S1302 tự xoay một vòng mất khoảng 23 tiếng, không khác mấy so với Trái Đất cổ, đội 2 và đội khảo sát bận rộn xong thì trời cũng nhá nhem tối. Mọi người đều đã mệt mỏi nên chả ai muốn nấu nướng gì nữa, mỗi người một bình dịch dinh dưỡng qua loa cho xong.

Đội khảo sát sẽ ngủ lại trong trạm nghiên cứu, các thành viên đội 2 chia nhau túc trực trên tàu, đảm bảo các thiết bị dò xét cảm nhiệt lúc nào cũng có người quan sát để kịp thời phát hiện nguy hiểm.

Kim Jeonghyeon và Ha Seungmin là người trực ca đầu tiên.

Ha Seungmin mới đến nhưng kỹ thuật thao tác rất tốt, Kim Jeonghyeon không cần phải chỉ dẫn quá nhiều, hợp tác hành động cùng nhau khá ăn ý.

Tất cả đang bình thường thì đột nhiên mà hình rada quét được một nguồn nhiệt thấp bất thường, Kim Jeonghyeon chú ý nguồn nhiệt thấp kia dần dần tiến về phía trạm nghiên cứu, không lâu sau đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh bọn họ.

Kim Jeonghyeon vội vàng nhất chuông báo động, cả khoang quan sát lập tức bị ánh đèn đỏ rực bao phủ, tiếng chuông báo kêu inh ỏi truyền đến nơi nghỉ ngơi của từng thành viên trong đội điều khiển cơ giáp số 2.

Nhóc và Ha Seungmin không nán lại ở khoang quan sát nữa, vội vàng chạy khoang bảo dưỡng, bước lên khoang điều khiển của cơ giáp, sẵn sàng đợi lệnh.

-----------------------------------

📩 Tín hiệu thứ mười bảy:

Thông báo tin nhắn đến:

MS.Ryu: vì sao anh không muốn Hyeonjoon biết chuyện anh đã giúp cậu ấy?

=> Lee Sanghyeok: không cần thiết.

=> Lee Sanghyeok: nếu em ấy biết, vậy cũng đồng nghĩa với việc em ấy đọc được những lời bàn tán trên diễn đàn.

=> Lee Sanghyeok: mà chuyện anh làm là vì không muốn em ấy đọc được những thứ đó rồi tổn thương, cho nên em ấy không biết cũng không sao cả. 

MS.Ryu: anh và cậu ấy đều ngốc nghếch giống hệt nhau (tin nhắn chưa được gửi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon