19
Những ngày tiếp theo, thành viên đội 2 và tổ khảo sát tiến hành lấy mẫu các loài thực vật sống trong hang động.
Cái hang kia càng đi sâu vào bên trong thì càng lớn, chia làm rất nhiều tầng, thực vật sinh trưởng bên trong vô cùng phong phú, động vật thì chỉ có một ít loài côn trùng nhỏ và một số loài cá kỳ lạ sống tại mạch nước ngầm chảy bên trong hang.
Thực vật trong này có thể phát ra ánh sáng, chẳng cần dùng đèn bên trong động đã sáng bừng, ngoài cái cây lúc đầu tấn công bọn họ thì những thực vật khác đều không có tính công kích.
Thành viên đội 2 đi theo tổ khảo sát đi vào hang động chỉ hỗ trợ lấy mẫu chứ không gặp nguy hiểm gì cả.
Đế Quốc cũng đã gửi thêm vật tư để xây dựng trạm nghiên cứu lớn hơn, sau khi hoàn thành, các tổ đội khảo sát khác sẽ lần lượt đến đây, thăm dò thêm dữ liệu.
Sau khi hoàn tất ghi nhận toàn bộ mẫu vật các loại sinh vật bên trong hang động, tổ khảo sát bắt đầu tiến hành điều tra cánh rừng gần đó, vài ngày nữa sẽ tiếp cận vùng biển bên ngoài.
Trong thời gian này, đội 2 thay phiên cử người đi hỗ trợ, cơ giáp thì lần lượt được đưa vào sữa chữa bảo trì, chuẩn bị cho hành động dưới biển sắp tới.
Jung Woojin và Kang Hajun sau vài ngày ở đội hậu cần thì cũng xem như là yên phận, cả hai không gây thêm rắc rối gì nữa, im lặng mà tự mình tách khỏi những người khác.
Tổ hậu cần cũng chẳng ưa gì hai tên nhóc kia, mỗi ngày đều đặn giao việc rồi kiểm tra kết quả, không ai muốn nói thêm gì, cứ xem như hai người đó không tồn tại.
Bọn họ cứ như vậy yên bình trải qua mấy ngày.
Nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu dưới đáy biển Jung Woojin và Kang Hajun vẫn không được phép đi theo, Moon Hyeonjoon không yên tâm về hai đứa nhóc này, những phó chỉ huy khác cũng đồng ý, hành động dưới nước nguy hiểm hơn trên cạn, chẳng ai có thể đảm bảo hai vị tân binh kia sẽ tuân theo quân lệnh, một khi có bất trắc xảy ra, cứu hộ dưới nước khó khăn hơn nhiều.
Đến ngày thực hiện hành động, đội 2 cử 3 người ở lại canh phòng trạm nghiên cứu, những người khác thì theo chân đoàn khảo sát xuống biển, ghi lại tư liệu hình ảnh về các loài sinh vật biển trong bán kính khoảng 100km quanh bờ biển, nếu đội khảo sát có yêu cầu, đội điều khiển cơ giáp sẽ hỗ trợ mang mẫu vật về phòng nghiên cứu.
Vì chưa rõ bên dưới đáy biển có mối nguy hiểm tiềm tàng nào hay không, đội điều khiển cơ giáp số 2 chuẩn bị kỹ càng các loại đạn pháo hỗ trợ, hệ thống kháng nước của cơ giáp cũng được nâng cấp, hệ thống cung cấp dưỡng khí đặc biệt to lớn hơn, có thể cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho người điều khiển liên tục trong 5 ngày.
Sau khi khảo sát điều kiện dưới đáy biển, một trạm nghiên cứu sẽ được xây dựng để quan sát chu kỳ sinh trưởng của các loài sinh vật nơi đây, đồng thời ghi nhận số liệu quan trắc về thủy triều, dòng chảy và các số liệu khác về nước biển.
Hai ngày đầu tiên, đội khảo sát tập trung lấy mẫu vật tại vùng nước nông, đến ngày thứ 3 thì mới bắt đầu đi đến vùng nước sâu hơn.
Đội 2 nhận nhiệm vụ đi cắm các cọc quan trắc tại các vị trí đã chỉ định.
Cọc quan trắc khá lớn, mỗi cái cao hơn 3 m, đường kính 70 cm, vỏ ngoài được làm bằng kim loại chống rỉ, bên trong có thiết bị quan trắc theo thời gian, thực hiện ghi nhận toàn bộ dữ liệu về vùng đại dương này mỗi phút, mỗi giây và gửi kết quả phân tích hằng giờ về trạm nghiên cứu trung tâm. Phần đế cọc được đổ đặc kim loại nặng, giúp cọc quan trắc sau khi cắm xuống có thể đứng vững dưới đáy biển.
Mỗi cọc quan trắc nặng khoảng 3 tấn, phải dùng 3, 4 cơ giáp mới có thể mang nó đến vị trí cắm cọc.
Nơi cắm cọc nằm sâu mấy trăm mét dưới đáy đại dương, tổng cộng có 16 cọc, sau khi cắm xong mạng lưới các cọc quan trắc có thể ghi nhận dữ liệu quan trắc bao phủ phạm vi hơn hàng chục km, cho phép đội khảo sát có thể thu thập thông tin của vùng biển tương đối rộng lớn này.
Vì nơi bọn họ đáp xuống khảo sát đang là mùa xuân, nhiệt độ và thời tiết ổn định cho phép các sinh vật sinh trưởng vượt bậc, vùng biển cũng không ngoại lệ. Vô số những loài cá mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây bơi thành từng đàn lớn, thực vật dưới nước cũng đặc biệt phát triển, màu sắc so với thực vật trên bờ còn rực rỡ hơn nhiều.
Đội 2 tiến thẳng về vùng nước sâu hơn, nơi có các vị trí mà bọn họ phải cắm các cọc quan trắc.
Thực vật trên hành tinh S1302 này dường như phần lớn đều có đặc tính phát sáng trong bóng tối. Bọn họ đã đi đến nơi biển sâu vài trăm mét mà mọi thứ dưới nước vẫn sáng rõ nhờ có các loại thực vật dưới đáy biển.
Đi xa thêm chút nữa đã bắt gặp các sinh vật sống lớn hơn, bọn họ cố gắng tránh tiếp cận với chúng để hạn chế những xung đột không cần thiết. Vẫn chưa ai biết rõ về sinh vật ở đây, nếu chẳng may chúng sống theo tập tính bày đàn, tính tình lại hung hăn thì chọc giận chúng chẳng khác nào tự đưa mình vào thế khó.
Bọn họ chia nhau ra, dựa theo kế hoạch đã định mà tiến tới vị trí chỉ định, tiến hành cắm các cọc quan trắc.
Đầu cọc vừa nhọn vừa nặng, chỉ cần mang đến đúng nơi, nhờ vào áp lực của nước ở độ sâu hơn trăm mét này, chỉ cần thả cọc dựng thẳng, tác động một lực vừa đủ là cọc đã có thể ghim sâu vào lòng đất.
Thành viên của đội 2 khá ít, chia ra từng tiểu đội, mỗi tiểu đội phải đi hai, ba lượt mới cắm xong 16 cọc quan trắc.
Lượt thứ nhất hoàn thành thuận lợi, đến lượt thứ hai, Ha Seungmin đang cùng hai thành viên khác đem cọc cắm xuống thì mặt đất bên dưới rung động dữ dội, một vật gì đó to lớn đánh bay cả ba ra xa, cả cọc quan trắc nặng hơn 3 tấn cũng bị thứ kia hất tung, nặng nề cắm xiêng xiêng vào một mỏm đá gần đó.
Lúc bọn họ nhìn lại mới phát hiện hóa ra mặt đất lúc nãy nơi bọn họ được chỉ định cắm cọc quan trắc là thân mình của một sinh vật khổng lồ. Chỉ tính đôi mắt vàng sáng rực của nó thôi đã to bằng cơ giáp mà họ đang điều khiển, thứ đánh bay bọn họ chính là vây của nó.
Thiết bị dò xét không hề phát hiện ra sinh vật này tồn tại ở đây, lại thêm lớp da sần sùi màu đen xám trông giống hệt đá cứng dưới đáy biển, nó không cử động thì không ai biết nó là một con vật sống. Do lúc nãy cọc quan trắc cắm xuống làm nó bị đau nên nó mới trở mình, chất lỏng màu đỏ từ cơ thể nó lan ra trong nước biển, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng bọn họ, nó gầm lên một tiếng lớn, sóng âm lan truyền trong nước mạnh mẽ đến mức làm nhiễu sóng liên lạc giữa các cơ giáp của đội 2.
Ba người không thể truyền đi thông báo đến các thành viên khác của quân đoàn, liền dùng pháo sáng để báo hiệu cho những người còn lại, sau đó lập tức rút lui khỏi sinh vật khổng lồ kia một đoạn xa.
Sinh vật to lớn kia cũng không cho 3 người chạy thoát dễ dàng, nó xoay thân mình khổng lồ về phía bọn họ, ý đồ muốn dùng chiếc đuôi to lớn của nó quét bay toàn bộ.
Cả ba tản ra mỗi người một phía, né được đòn công kích của con quái vật rồi mới nhìn rõ được kích thước của nó.
Con vật này to lớn như một toà nhà chục tầng, cái đầu khổng lồ hình dạng như chiếc búa, đôi mắt dựng thẳng màu vàng rực, hàm răng sắc nhọn và vòm họng đỏ lừ như một hố địa ngục.
Những thành viên khác của đội 2 nhận được tín hiệu thì rất nhanh đã tập hợp lại.
Sau khi luồng sóng âm kia tản đi hết, hệ thống liên lạc của bọn họ mới hoạt động lại bình thường. Bọn họ bàn bạc khẩn cấp, quyết định trước hết phải quay về bờ, sinh vật này quá sức to lớn, bọn họ không biết công kích của mình có thể xuyên qua lớp da dày nặng của nó hay không, mà tốc độ bơi của nó cũng không chậm.
Toàn bộ thành viên đội 2 bỏ lại các cọc quan trắc, theo mệnh lệnh của Moon Hyeonjoon mà vội vàng phóng về bờ.
Đúng lúc này Kim Jeonghyeon mới phát hiện hệ thống phản lực của mình không hoạt động. Không biết vì sao cần nối giữa hệ thống phản lực và cơ giáp không được lắp đặt đúng chuẩn, khiến năng lượng không thể chuyển tiếp đến bộ phận tạo lực đẩy, WK03 của nhóc không có cách nào để phóng đi, chỉ có thể sử dụng động cơ ở tay và chân cơ giáp để thực hiện các bước di chuyển cơ bản. Từ khi xuống biển đến giờ bọn họ không sử dụng hệ thống phản lực cho nên Kim Jeonghyeon chẳng hề phát hiện cơ giáp của mình có vấn đề, bây giờ phát hiện thì đã quá muộn.
Kim Jeonghyeon không thể rời khỏi nơi này, con quái vật há cái miệng đỏ ngòm muốn cắn nát WK03 còn sót lại. Nhóc vội vàng né khỏi hàm răng sắc nhọn của nó, lại bị nó dùng đuôi quật mạnh xuống bên dưới. WK03 bị đánh bay, rồi lại bị đập thẳng xuống đáy biển.
Kim Jeonghyeon ngồi trong khoang điều khiển bị đánh tới choáng váng, hệ thống cảnh báo báo hiệu không ngừng, các chỉ số của cơ giáp sụt xuống không phanh, nhóc còn thấy cơn đau âm ỉ bên chân trái, có lẽ do cơ giáp bị hư hỏng nặng nề gây áp lực trực tiếp lên thân thể người điều khiển.
Con quái vật vẫn không ngừng lại, nó liên tục công kích lên WK03, khiến nhóc không kịp trở tay, cơ giáp bị hư hỏng nặng nề, người điều khiển là nhóc cũng phải chịu áp lực cực lớn, thân thể đâu đâu cũng đau nhứt.
Hệ thống liên lạc của toàn bộ thành viên đội 2 vang lên tín hiệu khẩn cấp.
Bọn họ chưa kịp phóng đi đã phát hiện không thấy WK03 của Kim Jeonghyeon không xuất hiện trong đội hình, biết có chuyện không lành nên vội vã quay lại.
Mà đúng lúc này, vài bóng đen to lớn cũng từ xa lao đến.
Tiếng gầm vừa nãy rất có thể là tiếng gọi đồng bọn của quái vật khổng lồ, bọn họ bị chúng chú ý rồi.
Chuyện đã đến nước này, bọn họ không thể bỏ chạy mặc kệ sống chết của Kim Jeonghyeon, dù thế nào cũng phải cố gắng mang nhóc quay về.
Con quái vật lúc nãy lại lần nữa muốn tấn công Kim Jeonghyeon. WK03 hư hỏng nhiều quá, nhóc không di chuyển né tránh được.
Một thành viên của đội 2 nhanh trí bắn đạn gia tốc về phía con quái vật, đạn chạm vào da nó gây ra một vụ nổ mạnh mẽ, nó bị lực nổ đẩy lùi về sau một chút, nhưng trên người chỉ xuất hiện vết thương nhỏ, không gây ra được vết thương chí mạng.
Moon Hyeonjoon sử dụng pháo từ trường, làm chậm lại tốc độ của con vật to lớn đó. Những thành viên khác nhân cơ hội đồng loạt công kích, dồn tất cả đạn pháo vào cùng một chỗ để gây ra được vết thương lớn hơn.
Chỉ khi đánh xuyên qua được lớp da dày nặng của nó, bọn họ mới có thể làm nó bị thương nặng hơn, hy vọng hạ gục được nó.
Con thú to lớn sau hàng loạt đạn pháo tấn công liên tục không dừng lại quá lâu, nó bơi một vòng lớn, pháo từ trường tuy giảm được phần nào tốc độ của nó nhưng lực tấn công từ các bộ phận trên người nó vẫn mạnh mẽ như cũ.
Hỏa lực của đạn pháo khi sử dụng trong nước cũng giảm đi đáng kể.
Thành viên của đội 2 muốn thừa lúc nó bị đạn pháo thu hút sự chú ý để tiếp cận WK03 của Kim Jeonghyeon, mang nhóc rời đi trước.
Bọn họ vừa đến thì con quái vật kia đã quay lại.
Nó khôn ngoan vô cùng, như biết rõ WK03 không thể tự mình chạy thoát, cũng biết được bọn họ đang muốn tiếp cận WK03 thì canh phòng cẩn thận vô cùng.
Cái vây to lớn của nó quét ngang những cơ giáp đang muốn đến gần. Ha Seungmin vội nghiêng người tránh khỏi, kiếm laser trong tay WK03 của em từ 1 tách thành 3, một kiếm chắn lại phần nào lực tác động từ cái vây khổng lồ, một kiếm đâm vào kẽ hở ở mang cá, cố gắng đâm sâu vào trong.
Hai thành viên khác vừa né khỏi đòn tấn công của con quái vật cũng kịp thời quay lại dùng đạn trọng trường tấn công vào mắt của con quái vật.
Bọn họ gây được chút thương tích lên người nó, đồng thời cũng bị nó đánh cho văng ra một khoảng xa, không thể tiếp cận được vị trí của Kim Jeonghyeon bên dưới.
Moon Hyeonjoon lao đến từ trên cao, một pháo công kích vào mắt còn lại của con quái vật, giáo trên tay mượn lực lao đến mà đâm thẳng vào vết thương từ nơi lúc nãy bọn họ tập trung tấn công, thành công gây ra một vết thương sâu hoắm trên người con nó, máu đỏ lan ra không ngừng, nó thét lên một tiếng chói tai, giận dữ vùng vẫy tấn công tấn cả mọi thứ xung quanh.
Nhưng vết thương đó vẫn chưa phải vết thương chí mạng.
Con quái vật mất đi thị giác càng trở nên hung hãn hơn, tấn công hỗn loạn không theo quy luật nào cả.
Một loạt pháo từ trường được bắn ra, tạo ra một vùng từ trường cực lớn bao quanh con quái vật mới hạn chế được phần nào những đòn công kích của nó.
Mọi người đều biết bọn họ không thể kéo dài lâu hơn nữa, đồng bọn của nó có lẽ sắp đến rồi, nếu đợi đến lúc đó, bọn họ sẽ không còn cơ hội để giải cứu Kim Jeonghyeon.
Pháo đạn lại lần nữa tập trung về một phía, Moon Hyeonjoon dẫn đầu lao lên, ngọn giáo laser phóng thẳng vào vòm họng đỏ ngòm đang mở to của con quái vật.
Các thành viên khác của đội 2 cũng lao lên, nếu đã không thể tấn công từ bên ngoài, bọn họ buộc phải công kích từ bên trong.
Ngọn giáo của Moon Hyeonjoon đâm thẳng vào cổ họng của con quái vật, cứa nát các bộ phận nội tạng mềm yếu mà ngọn giáo đi qua. Những người khác dùng chính cọc quan trắc bị bọn họ bỏ lại lúc nãy đâm vào hàm dưới của con quái vật, cọc quan trắc vừa nặng vừa nhọn, thành công cắm giữa hàm trên và hàm dưới, khiến nó không hể khép miệng.
Pháo trọng trường bắn thẳng vào trong, Moon Hyeonjoon và những người vừa tiếp cận vào trong vòm họng của con quái vật lập tức lao ra ngoài.
Pháo nổ một trận dữ dội, vậy mà lớp da thô cứng bên ngoài của con quái vật vẫn không bị phá rách. Cũng may nội tạng của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, chết ngay tại chỗ.
Màu máu đỏ tươi lan ra phủ khắp cả một vùng biển lớn, đồng bọn của nó đang lao đến từ xa thét lên một tiếng thật lớn, đội 2 còn chưa kịp mang người rời đi thì bọn chúng đã đến rồi.
Kích thước của chúng còn to lớn hơn con quái vật lúc nãy với tốc độ bơi cực kỳ nhanh.
Đôi mắt vàng rực của chúng sáng lên từ tứ phương tám hướng, như đôi mắt của tử thần đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Lần này bọn họ thật sự bị chúng bao vây rồi.
Kim Jeonghyeon muốn bảo mọi người cứ mặc kệ mình ở lại cũng chẳng còn kịp nữa, nhóc tức giận vì bản thân mình vô dụng. Lần trước là nhóc không kịp thời phát hiện hai người kia rời khỏi vị trí, để hai tên đó tùy ý làm loạn mới khiến tình hình tệ đi, lần này lại là nhóc kéo chân mọi người.
Nhưng những thành viên khác đều không nghĩ như thế, bọn họ chỉ đơn giản là muốn cứu Kim Jeonghyeon, bọn họ không muốn bỏ rơi đồng đội của mình.
Nếu đây đã là một trận sinh tử chiến, vậy thì bọn họ nhất định sẽ chiến đấu đến cùng.
Đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 2 không phải là nơi chứa chấp những kẻ hèn nhát.
-----------------------------------
🔥Tín hiệu số mười chín:
Tổng hợp thông tin các loại đạn pháo đã được sử dụng:
- Pháo trọng trường: có độ công kích lớn và khả năng định vị mục tiêu.
- Pháo gia tốc: gia tăng lực công kích dựa theo chiều dài đường bay, bay càng xa thì lực nổ càng mạnh.
- Pháo từ trường: tạo ra một vùng điện xung quanh mục tiêu bị công kích khiến mục tiêu bị tê liệt tạm thời, dừng lại toàn bộ hoạt động đối với các mục tiêu nhỏ, làm giảm tốc độ di chuyển và khả năng hoạt động đối với các mục tiêu lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com