2
Hôn lễ được cử hành tại quảng trường trung tâm của quân đoàn số 1, nơi trưng bày toàn bộ tượng đài của những anh hùng quân sự từ lúc Đế Quốc thành lập đến nay, cũng là nơi tôn nghiêm nhất của quân đoàn.
Quảng trường được trang hoàng thành một lễ đường lộng lẫy, khắp nơi đều được tô điểm bằng hoa bụi sao - loài hoa tượng trưng cho quân giới của Đế Quốc, thân cây không cao nhưng thẳng tắp xanh mướt, cánh hoa nhỏ mỏng manh như hạt sương, màu trắng của cánh hoa lấp lánh như ánh sáng của muôn vàn vì sao trong vũ trụ.
Người được mời đến tham dự phần lớn đều là quân nhân, số lượng không nhiều, nhưng mỗi cái tên đều là những gương mặt quen thuộc trên diễn đàn Đế Quốc, nếu không là quân nhân cấp cao thì cũng là đại diện của gia tộc nào đó.
Đại nguyên soái và 12 lão đại tướng vì giao tình với nhà họ Lee mà đến tham dự hôn lễ, cánh báo chí cũng cử người đến khá đông, nhưng muốn vào được quân đoàn 1 đương nhiên là những tờ báo uy tín của Đế Quốc, vì vậy tình hình quay chụp cũng nề nếp cẩn thận, không có xảy ra tình trạng xô đẩy hay lôi kéo phỏng vấn như thường thấy.
Lee Sanghyeok nhìn khung cảnh lễ đường cảm thấy vô cùng hài lòng, đây là sắp xếp của lão phu nhân, bà cụ nhà anh tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cứng cáp, minh mẫn lắm, cụ bà một tay dàn xếp đám con cháu trong nhà, từ lúc ông cụ mất, dòng chính nhà họ Lee đều do bà cụ quản đến chỉnh tề vô cùng. Chắc có lẽ nếp sống quân đội ăn sâu vào máu của từng người trong gia đình, bà cụ đến giờ vẫn giữ nguyên lối sống lúc còn ở quân đoàn. Danh tiếng trong quân giới cũng không giảm bớt.
Hiện tại bà còn đang đứng cùng đại nguyên soái và mấy vị lão tướng ở bên kia bàn chuyện quân sự đến hăng say. Bà cũng đã từng chiến đấu bên cạnh họ, nay rút về hậu phương, nhưng tình cảm những ngày tháng đồng hành cùng nhau vẫn còn nguyên như trước.
Lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok quân phục chỉnh tề đứng cùng những người đồng đội trẻ tuổi của hắn, ánh mắt bà cụ không khỏi ánh lên sự tự hào. Đấy là một trung tướng trẻ tuổi, hắn chiến đấu vì Đế Quốc, bên cạnh là những người anh em cùng chí hướng, ai cũng ưỡn ngực thẳng lưng, là cốt cách mà một người quân nhân phải có, hắn có vô vàn chiến công hiển hách, và hắn cũng là cháu trai nhỏ bé của bà.
Bà cụ lại nhớ đến những ngày Sanghyeok của bà còn bé tý, đứa nhỏ khi ấy hồn nhiên chạy theo bước chân của ông cụ, ông mặc trên người quân lễ phục nghiêm cẩn, bế nhóc con trên tay, nhóc con nghiêm cẩn chào ông bằng nghi thức của quân đội. Chỉ tiếc ông rời đi sớm quá, không kịp nhìn thấy nhóc Sanghyeok của ông lớn lên phỏng phao, cũng ương ngạnh như ông của những ngày còn trẻ, dù có bị chèn ép đến bên bờ cái chết vẫn cố gắng gượng dựng thẳng sống lưng, quyết không hạ mình khuất phục.
Nhóc ấy lớn rồi, hiện tại còn sắp lập gia đình cùng một Omega cũng ưu tú không kém, bà đương nhiên phải cảm thấy tự hào.
Chợt, bà lại thấy bên má mình ươn ướt, nước mắt không hiểu sao lại rơi, rõ ràng bà đang hạnh phúc vô cùng. Chắc là bà lại nhớ ông cụ rồi, mấy vị lão tướng bên cạnh thấy bà cụ khóc cũng hoảng hốt, xong lại cười, trêu bà vẫn dễ khóc như xưa, dù cho lúc nào cũng nghiêm khắc với từng người trong đội, nhưng lại là người mềm lòng hơn ai hết.
Đến giờ cử hành hôn lễ, Lee Sanghyeok tiến vào lễ đường. Đại nguyên soái đã đứng sẵn ở đó, ông là người chứng hôn cho bọn họ, cũng là minh chứng cho sự công nhận của quân giới cho cống hiến của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon từ ngày gia nhập quân đoàn.
Hôn lễ diễn ra theo nghi thức của quân đội, kèn pháo vang dội cả quân đoàn số 1. Moon Hyeonjoon mặc quân lễ phục màu trắng, đại diện cho đội điều khiển cơ giáp của quân đoàn Đế Quốc dẫn đầu tiến vào, phía sau cậu là Ryu Minseok, người bạn hiếm hoi mà cậu quen biết được trong suốt thời gian còn đi học đến lúc vào quân đoàn.
Một đoàn người nữa theo sau cũng mặc quân lễ phục trắng tinh, đó đều là quân nhân của đội điều khiển cơ giáp số 2, tuy lời dị nghị về việc Moon Hyeonjoon gia nhập quân đoàn vẫn giăng đầy trời không dứt, nhưng vẫn có những người đồng đội chấp nhận kề vai chiến đấu cùng cậu.
Mẹ và chị gái của Moon Hyeonjoon cũng đến tham dự hôn lễ. Đã rất lâu rồi họ mới lại xuất hiện trước cánh báo chí, lại còn ở nơi đặc biệt như quân đoàn.
Moon Hyeonjoon bước đi giữa tiếng kèng và pháo giấy chúc mừng, lại cảm giác như chân mình đang bước trên mây, mọi thứ cứ như một giấc mơ hoang đường. Cho đến tận khi Lee Sanghyeok tiến đến nắm lấy tay cậu, Moon Hyeonjoon mới chắc chắn rằng đây chẳng phải giấc mơ.
Đại nguyên soái hiền từ nhìn hai đứa trẻ, vừa đọc xong lời tuyên thệ, kết thúc nghi thức đã tiến đến vỗ vai cả hai.
- Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy.
Ông cụ dặn dò, rồi lại nhìn Moon Hyeonjoon, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối. Đại nguyên soái xoa đầu cậu.
- Cháu nhất định phải hạnh phúc.
Nói rồi ông rời đi, toàn bộ nghi lễ cũng kết thúc.
Moon Hyeonjoon vẫn ngơ ngác đứng đó. Rất lâu về trước, cậu cũng đã từng gặp đại nguyên soái. Ông ấy chính là người thầy đã dẫn dắt ba của cậu từ những ngày đầu Moon Donghyun bước vào quân đoàn. Moon Hyeonjoon theo ba mình, không ít lần đến gia viên của đại nguyên soái, ông cụ cũng xem như nhìn cậu lớn lên, chỉ tiếc chuyện xảy ra đột ngột, cả gia đình cậu rời khỏi hành tinh chính, cũng cắt đứt liên lạc cùng đại nguyên soái từ đấy. Có lẽ ông cụ vẫn nhớ cậu, chỉ là Moon Hyeonjoon không ngờ ông vẫn quan tâm cậu đến thế.
- Ukm, cháu sẽ hạnh phúc mà.
Moon Hyeonjoon khẽ đáp lời ông cụ, Lee Sanghyeok bên cạnh cũng kiên nhẫn chờ cậu ngẩn ngơ xong mới kéo tay cậu về phía lão phu nhân.
Phần nghi thức của hôn lễ đã xong, phần còn lại của hôn lễ là để người thân và bạn bè chúc mừng cặp đôi mới cưới.
Bạn bè của Moon Hyeonjoon không nhiều, tửu lượng của cậu cũng không tốt cho nên chỉ uống một ly nhỏ cùng mọi người là xong, không ai làm khó làm dễ cậu. Bên phía Lee Sanghyeok thì khác, Kim Hyukkyu cứ như tiếc không nhét được cả chai rượu lớn vào tay Lee Sanghyeok, ly rượu trên tay hắn vừa vơi thì y đã rót đầy, anh em bên cạnh cũng thừa dịp trêu hắn, bày đủ trò ép rượu.
Cũng may Lee Sanghyeok là dạng uống không say, trụ đến khi kết thúc vẫn tỉnh táo như thường, chưa gục nổi.
Hết một ngày dài, Ryu Minseok sụt sịt giao vali của Hyeonjoon cho cậu, dặn dò như thể bản thân đang tiễn con mình về nhà chồng.
Ryu Minseok cũng là một Omega, công tác ở đội chế tạo cơ giáp của quân đoàn số 1, Minseok kết hôn rất sớm, bạn đời của em không ai xa lạ, chính là cháu họ hàng xa của Lee Sanghyeok - Lee Minhyung.
Lúc hai người họ tổ chức hôn lễ, Lee Sanghyeok còn đặc biệt xin nghỉ phép để trở về chủ tinh tham dự, ấy vậy mà thằng nhóc Minhyung kia còn dám ỉ ôi bảo hắn phải tặng cho đôi vợ chồng trẻ một phần quà cưới to bự, chẳng hạn một căn nhà view biển gì đó. Quà thì đương nhiên Lee Sanghyeok đã gửi sang bên kia, nhưng chắc chắn không phải là căn nhà view biển, hắn còn chưa tính sổ chuyện Lee Minhyung sang nhà hắn làm loạn, suýt nữa thì làm nổ cả căn bếp nhà hắn nếu lão phu nhân không kịp thời phát hiện cái nồi bốc khói đen trông rất khả nghi lúc ấy rung lắc dữ dội trên bếp.
Moon Hyeonjoon nhận lấy vali từ tay cậu bạn, gật đầu bảo Minseok cứ yên tâm rồi chào tạm biệt người thân, theo chân Lee Sanghyeok đến nhà riêng của hắn, cũng là nơi mà cậu và hắn sẽ sống cùng nhau trong thời gian tới.
Nhà riêng của Lee Sanghyeok ở phía Tây Đế Đô, cách quân đoàn số 1 khoảng 20 phút ngồi xe bay. Cả hai đều đã uống rượu, Lee Sanghyeok bật chế độ tự lái, để xe tự động chạy về nhà.
Vốn là lão phu nhân muốn chi tiền mua cho đôi vợ chồng trẻ một căn nhà ở gần bên nhà cổ của dòng họ Lee, bà muốn cho đôi trẻ không gian riêng tư, phần nào cũng muốn được ở gần họ.
Nhưng Lee Sanghyeok từ chối, hắn ở quân đoàn từng ấy năm, cũng dư dả tiền tự mình mua một căn nhà, mà cả hắn và Moon Hyeonjoon đều phải đến quân đoàn số 1 mỗi ngày để công tác, nhà cổ nhà họ Lee cách quân đoàn quá xa, cả hai không thể mỗi ngày đều mất 2 3 tiếng ngồi xe đi làm, đành phải thuyết phục lão phu nhân, bà cụ cũng hiểu, tuy muốn ở gần con cháu nhưng vẫn đồng ý để Lee Sanghyeok mua nhà ở gần quân đoàn.
Nhà mới mua không lâu, bên trong cũng chỉ trang hoàng một số nội thất cơ bản, ngay cả dép đi trong nhà còn để gọn gàng trên kệ chưa kịp gỡ túi bảo vệ.
Moon Hyeonjoon kéo vali theo chân Lee Sanghyeok vào nhà, hắn vừa bật đèn, đã nghe tiếng bíp bíp của người máy quản gia chạy đến, người máy thân hình tròn vo, trông cũng mập mạp đáng yêu.
- Xin chào Hyeonjoon, mừng cậu về nhà.
Người máy quản gia chạy tới trước mặt Moon Hyeonjoon, trên màn hình còn chuyển thành một gương mặt đáng yêu.
- Xin chào ác bá, thật vui vì ngài đã ngừng bốc lột quân đoàn số 1 mà trở về nhà.
Người máy lại quay sang chào Lee Sanghyeok, màn hình lập tức đổi thành một gương mặt tức giận, lần này thì hắn biết con người máy này đến từ đâu rồi.
Đồ đạc trong nhà hắn đều mới được mua về mấy ngày trước thôi, bạn bè cũng nhân tiện tặng hắn vài món, nói là cứ xem như quà tân hôn. Kim Hyukkyu đương nhiên cũng góp phần, con người máy này chắc chắn là của y, chỉ có tên alpaca đó mới dám gọi Lee Sanghyeok là ác bá.
Chuyện cũng không có gì lạ, Lee Sanghyeok ở quân đoàn nổi tiếng là nghiêm khắc, hắn nghiêm khắc với bản thân, cũng nghiêm khắc với cả những người xung quanh. Việc gì đã định là hôm nay hoàn thành không thể để sang ngày mai, tập không chuẩn thì tập lại ngàn lần, đến khi nào chuẩn mới được nghỉ ngơi.
Mọi người có thể gọi hắn là thiên tài, thật ra hắn tự mình leo lên đến chức trung tướng cũng phải bỏ ra rất nhiều cố gắng. Làm gì có chuyện một đêm thành danh, tất cả đều là hàng ngàn, hàng vạn giờ bọn hắn bỏ công trên sân tập, trên khoang mô phỏng.
Những người xung quanh Lee Sanghyeok đều chịu ảnh hưởng từ hắn, có thể do phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, cũng có thể là do nhìn thấy một người tài giỏi như hắn vẫn cố gắng mỗi ngày làm mọi người cảm thấy bản thân thua kém quá. Chỉ có Kim Hyukkyu tuy tay chân vẫn luyện tập nhưng miệng thì kêu ca hắn là cường hào ác bá bốc lột sức lao động của y.
Lee Sanghyeok nghe riết cũng thành quen, hắn và y luôn luôn như vậy, bạn bè lâu năm, đối phương có ngã đau thì chắc chắn sẽ đến đỡ, nhưng trước đó thì phải cười vào mặt chọc nhau thì mới hả dạ.
Hắn lắc đầu cười trừ, quay sang giải thích với vị bạn đời mới đến bên cạnh.
- Cái này chắc là do Kim Hyukkyu mang tới, tên đó nói chuyện tùy tiện, còn thích chọc tức anh, em cứ tự nhiên cài đặt theo ý của em đi.
Moon Hyeonjoon cố nhịn cười, ukm thì trông cái cục tròn vo này cũng đáng yêu, không ghét.
- Gọi nó là Bánh Trôi được không?
Cậu mở lời, không khí giữa hai người từ lúc bước vào nhà có chút ngượng ngùng, cũng may có người máy quản gia chạy đến bíp bíp bô bô coi như cũng giải tỏa một chút.
- Em cứ gọi nó theo ý em thích, anh thế nào cũng được.
Lee Sanghyeok cũng không có ý kiến gì với cách gọi trên, thuận tay xách vali của Moon Hyeonjoon đi vào trước, người máy quản gia thấy hắn đi vào mà không đổi dép đi trong nhà thì bíp bíp chạy theo.
- Ác bá, thay giày, thay giày rồi mới được vào nhà.
- Bánh Trôi, mày nhiều chuyện quá đi.
Lee Sanghyeok chọc chọc lên đầu người máy, cái cục tròn tròn này nói nhiều thật sự, đúng là con hàng của tên alpaca kia rồi, lần này thì chắc chắn, không sai đi đâu được.
Moon Hyeonjoon thay giày rồi vội vã đuổi theo bước chân của Lee Sanghyeok, hắn vừa gọi người máy kia là Bánh Trôi, vậy là đã chấp nhận cái tên cậu đặt cho nó rồi đúng không?
Người chậm nhiệt như Moon Hyeonjoon đôi khi không theo kịp tốc độ suy nghĩ của Lee Sanghyeok, huống hồ cậu còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần với truyền kỳ quân đội đến vậy, bây giờ vẫn còn thấy không được tự nhiên mấy.
Đợi Moon Hyeonjoon bối rối xong, Lee Sanghyeok đã đem vali của cậu đặt ngay ngắn vào phòng riêng, trở lại ngồi trên sofa trong phòng khách trêu đùa với Bánh Trôi.
Thấy Moon Hyeonjoon bước tới, hắn mới thôi không chọc chọc Bánh Trôi nữa, cố gắng bày ra vẻ mặt hắn cho là ôn hòa nhất để nói chuyện với cậu.
-Em cứ tự nhiên đi, đầu tiên thì chính thức chào em, anh là Lee Sanghyeok, công tác tại quân đoàn số 1, cấp bậc trung tướng, chỉ huy tại đội điều khiển cơ giáp tác chiến số 1. Còn đây là thống kê tài chính trước khi kết hôn, hiện tại chúng ta có một bất động sản chung chính là căn nhà này. Còn đây là báo cáo sức khỏe định kỳ lần gần nhất của anh, có lẽ bạn đời hợp pháp cũng cần biết qua tình trạng sức khỏe của đối phương.
Hắn nói một hơi, quá nhiều thông tin đến cùng một lúc khiến Moon Hyeonjoon đờ cả ra.
-Hả...?
Thống kê tài sản gì? Cậu chưa từng làm. Báo cáo sức khỏe thì còn lưu ở bệnh viện quân y, cậu không quan tâm lắm, còn nhớ đúng hạn đến khám tổng quát là đã may lắm rồi.
Moon Hyeonjoon bị Lee Sanghyeok làm cho bối rối, không ngờ chuyện đầu tiên mà họ bàn bạc với nhau khi vừa hoàn thành hôn lễ lại nói đến mấy thứ này, cho nên cái gì cũng không có chuẩn bị.
Hắn nhìn Moon Hyeonjoon, mới sực nhận ra hình như bản thân mình vội quá, khiến người kia không theo kịp rồi.
- Không cần gấp đâu, anh chỉ muốn nói rõ ràng với em.
- Lần trước liên hệ vẫn chưa giải thích rõ, bây giờ anh cần bàn bạc với em một số vấn đề.
Lee Sanghyeok ra hiệu cho Moon Hyeonjoon ngồi xuống ghế đối diện, đợi cậu ngồi xuống rồi mới tiếp tục lên tiếng.
- Em cũng biết quy định của Đế Quốc về chuyện kết hôn của Alpha và Omega rồi, anh hơn em sáu tuổi, cũng tức là đã quá tuổi tự do hôn nhân theo quy định rất lâu, đã sắp dùng hết thời gian xin dời hạn hôn nhân bắt buộc của quân nhân rồi, anh đồng ý kết hôn với em chính là vì chuyện này.
Moon Hyeonjoon gật đầu, chuyện này thì cậu hiểu.
- Chúng ta đã kết hôn, nhưng cả hai đều không có tình cảm với đối phương, anh nghĩ mình về sau cũng không tính đến chuyện yêu đương, vì vậy chúng ta cứ giữ một khoảng cách nhất định, anh sẽ không đánh dấu em, cũng không can thiệp vào cuộc sống và công việc của em.
- Nếu em tìm được một người em ưng ý, cứ trực tiếp nói với anh, anh sẽ giải trừ cuộc hôn nhân này, để em tự do đến với người em chọn. Em cứ xem cuộc hôn nhân này như một cách để lách luật, xem anh là anh trai em cũng được, không cần phải cố chấp bản thân ở cùng một người mình không thích, em hiểu ý anh đúng không?
- Tài sản sau hôn nhân hiển nhiên sẽ được chia đôi, bao gồm cả căn nhà này,...
Lee Sanghyeok còn nói rất nhiều, nhưng càng về sau cậu càng không nhớ nổi hắn đã nói những gì. Từ lúc hắn bảo sẽ không đánh dấu cậu, sẽ để cậu ra đi thì những từ ngữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Moon Hyeonjoon.
Quả thật cả hai người bọn họ không có tình cảm gì với nhau, số lần gặp mặt còn ít hơn số đầu ngón tay, nhưng không hiểu vì sao khi nghe Lee Sanghyeok nói như vậy cậu lại có chút hụt hẫng.
Cậu là một Omega lăn lộn trong quân giới đã lâu, hiển nhiên không có suy nghĩ thân là Omega thì phải nhốt mình trong nhà, chỉ biết lo toan công việc nội trợ, thêu thùa hay chỉ cần làm phông nền để củng cố thế lực cho Alpha của mình.
Nhưng khi nghe Lee Sanghyeok đinh ninh khẳng định cuộc hôn nhân này chỉ là một tấm bình phong để đánh lừa hệ thống của Đế Quốc, cậu lại cảm thấy không vui.
Cậu vẫn nghĩ Lee Sanghyeok chấp nhận cuộc hôn nhân này theo lẽ thông thường, hiện tại không yêu cũng có thể dần dần bồi đắp tình cảm, có không ít cặp Alpha và Omega xa lạ được hệ thống ghép đôi, nếu không có nguyên nhân đặc biệt gì thì cứ bình yên sống với nhau đến hết đời.
Nhưng hiện thực thì không giống vậy, có lẽ từ đầu cậu đã cảm nhận đúng, hôn lễ đó, Lee Sanghyeok hiện đang ngồi trước mặt kia, tất cả đều không có "thật".
Chuyện đầu tiên sau khi bọn họ cử hành hôn lễ lại là hắn rạch rõ giới hạn đôi bên, khẳng định không đánh dấu Omega mình cưới về, còn tính đến cả chuyện ly hôn.
Moon Hyeonjoon không phải một con người yếu đuối, nếu yếu đuối, cậu đã chẳng thể nào vùng vẫy trong quân đoàn bấy lâu nay. Nhưng người không phải thép, mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi.
Moon Hyeonjoon sống đến thời điểm này, ngoại trừ thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên cạnh cha mình, còn lại đều là nghe lời chửi bới mà lớn lên. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, bán mạng vì Đế Quốc bao nhiêu lần, thì thứ Moon Hyeonjoon nhận được cũng chỉ là những ánh mắt soi xét và những lời khó nghe.
Moon Hyeonjoon vẫn tỏ ra thờ ơ, không một ai biết rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ tự ti chưa bao giờ được thế giới ngoài kia công nhận.
Mạnh mẽ chiến đấu từng ấy năm, đi qua bao gió mưa, trên người hiển nhiên tích tụ từng khóm mây mù đen đúa, lời nói của Lee Sanghyeok đêm nay vừa hay là giọt nước, ly đã đầy, thêm một giọt thì nước sẽ tràn ly.
Lúc này cậu thấy mệt rồi.
Chẳng muốn nghĩ nữa.
- Lee trung tướng, em hiểu rồi, những giấy tờ kia em sẽ nhờ người chuẩn bị.
- Em không khỏe, xin phép đi trước.
Gương mặt Moon Hyeonjoon vẫn lạnh lùng như mỗi lần họ gặp nhau trước đây, Lee Sanghyeok không đoán được cậu đang nghĩ gì.
- Phòng của em ở bên trái.
Hắn chỉ kịp nói với theo, Moon Hyeonjoon không quay người lại, chỉ gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn rồi bước thẳng vào phòng, chốt cửa.
Lee Sanghyeok ngồi tại chỗ, tròn mắt nhìn cánh cửa im lìm.
Hắn nói sai gì hả?
Lee Sanghyeok nghĩ mãi cũng không biết mình có sai hay không, sai ở chỗ nào. Nhưng người giải đáp được vấn đề của hắn thì đã về phòng từ lâu, hắn không có được đáp án mình muốn, chỉ đành gãi đầu đi về phòng bên cạnh.
Người máy quản gia lạch cạch đuổi theo hắn, phát ra tiếng bíp bíp như trêu người.
Người còn lại thì trằn trọc cả đêm, không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là không ngủ được.
-------------------------------
🌌 Tín hiệu thứ hai:
Lee lão phu nhân ngày trước là tiểu công chúa của đội điều khiển cơ giáp số 1, trong đội tổng cộng có 48 người, chỉ có một mình bà ấy là con gái, mọi người đều xem bà như em gái nhỏ, chẳng ai dám khi dễ bà.
Ngày Lee phu nhân cử hành hôn lễ, ông cụ Lee cũng là người của đội điều khiển cơ giáp số 1, vậy mà cả đội đều đứng sau lưng bà, bọn họ nói ông cụ Lee dám cướp đi em gái mà họ yêu quý nhất đem về nhà, cho nên không đứng ở phía ông, toàn bộ đều đứng về phía bà, là hậu thuẫn cho bà, như muốn nói với ông cụ rằng nếu ông làm bà khóc, thì bọn họ nhất định sẽ mặc kệ đúng sai tìm ông tính sổ.
Nhưng sau cùng người khiến bà khóc nhiều nhất không phải là ông cụ Lee, mà là những người đồng đội năm ấy đã đứng sau lưng bà.
Đội điều khiển cơ giáp khi đó đông đúc như thế, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 7 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com