21
Moon Hyeonjoon tự tát chính mình, cậu phải tỉnh táo lại, cậu biết rõ bản thân hiện giờ không được hoảng loạn. Lực đánh mạnh đến mức hai má cậu đỏ bừng, vậy mà vẫn không ngăn được nước mắt.
Số liệu của WK03 mà Kim Jeonghyeon điều khiển được hệ thống ghi nhận đang tuột dốc không ngơi nghỉ, ngay cả hệ thống cung cấp dưỡng khí cũng bị vỡ mất, hiện giờ bọn họ chỉ còn chưa đến 10 phút trước khi dưỡng khí trong khoang điều khiển của Kim Jeonghyeon cạn sạch.
Bọn họ đã ở rất gần vị trí của nhóc ấy trên rada hiển thị rồi.
Tất cả thành viên của đội 2 chia nhau đào bới, bốc dỡ từng tảng đá lớn.
Không thể dùng thuốc nổ, kết cấu đất đá ở khu vực này đã bị bọn họ phá vỡ, nếu chẳng may lại làm nó sụp xuống thì lại càng nguy hiểm hơn.
Chỉ có thể dùng bàn tay cơ giáp và các vũ khí laser mà bọn họ được trang bị để đào sâu vào bên trong. Bọn họ đang chạy đua với thời gian, qua 10 phút nữa nếu vẫn không thể tìm ra Kim Jeonghyeon thì toàn bộ hy vọng của bọn họ đều tiêu tan hết.
Moon Hyeonjoon cắn chặt môi, cậu nhất định phải tìm được Jeonghyeon, tin nhắn kia của nhóc cậu không chấp nhận, cậu phải mang bằng được Kim Jeonghyeon quay về, không phải là cái xác lạnh lẽo.
Bàn tay cơ giáp không ngừng đào bới.
3 phút trôi qua.
Rồi 7 phút trôi qua.
Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy bàn tay máy màu đen vàng đặc trưng của WK03 bị chôn vùi trong đất đá.
Toàn đội khẩn trương mang hai đài WK03 ra ngoài, Kim Jeonghyeon vẫn im lặng như cũ, không hề đáp lại bất cứ lời nào.
Không thể chậm trễ nữa.
Moon Hyeonjoon cho XZ24 của mình ôm chặt lấy WK03 của Kim Jeonghyeon, một đường bay thẳng về hướng bờ biển. 3 phút còn lại không đủ để bọn họ quay về đất liền.
Cậu liều mạng thiêu đốt năng lượng của XZ24, động cơ phản lực sau lưng nóng bừng, lực đẩy được nâng lên mức tối đa, nhiệt độ bên trong khoang điều khiển của XZ24 cũng nóng lên hừng hực. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, càng thiêu đốt năng lượng mạnh hơn, khoang điều khiển của XZ24 lúc này nóng như lò lửa, Moon Hyeonjoon cắn răng chịu đựng từng luồng hơi nóng như thiêu đốt phả lên người mình, càng lúc càng gia tăng mức độ năng lượng, cậu càng thiêu đốt năng lượng, lực đẩy được tạo ra càng lớn hơn. XZ24 nhờ lực đẩy của hệ thống phản lực gia tăng tốc độ đến mức tối đa rồi phóng đi như một tia chớp.
Sóng nhiệt bên trong khoang điều khiển làm toàn thân Moon Hyeonjoon phỏng rát, cậu thở hắt một hơi, cảm giác trước mắt bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ. Hệ thống cảnh báo trong khoang điều khiển vang lên không ngừng cùng đèn cảnh báo đỏ rực bao trùm không gian trong khoang khiến cậu thấy tim mình như đang gào thét mà đập loạn liên hồi.
Khó thở quá.
Tim cậu như đang muốn vỡ ra.
Nhưng cậu không thể từ bỏ, Jeonghyeon còn đang đợi cậu đưa em ấy trở về.
Cậu nhất định phải cứu được thằng nhóc.
Moon Hyeonjoon lại lần nữa đẩy cần gạt năng lượng lên mức cao nhất, toàn bộ năng lượng của XZ24 đổ ập vào lò phản ứng, hệ thống phản lực bừng cháy dữ dội tạo ra lực đẩy càng mạnh hơn đưa cậu và WK03 của Kim Jeonghyeon quay về đất liền.
Những thành viên khác sau khi giải cứu xong cậu tân binh bị mắc kẹt trong vách đá cũng vội vàng đuổi theo phía sau.
Moon Hyeonjoon dùng 1 phút 34 giây đưa WK03 của Kim Jeonghyeon về đến bờ biển.
Bộ phận phản lực của XZ24 bị thiêu đốt toàn bộ, nhiệt độ nóng đến mức kim loại tan chảy, cả đài cơ giáp nóng rực như một khối dung nham.
Lúc đến được đất liền, XZ24 đã không thể đáp xuống một cách bình thường được nữa. Moon Hyeonjoon mặc kệ tất cả, dùng thân XZ24 của mình để đáp đất, dù bị va đập mãnh liệt vẫn cố gắng giữ cho WK03 không bị chấn động quá mạnh.
Cả hai trượt dài trên bãi cát một đoạn xa mới dừng lại được.
Đã gần 2 phút rồi, phải nhanh chóng đưa Kim Jeonghyeon ra ngoài.
Đội quân y nhận được tín hiệu đang cấp tốc chạy đến.
Moon Hyeonjoon cố gắng bò dậy sau cơn chấn động, cậu ấn nút mở khoang điều khiển của XZ24, muốn nhanh chóng ra ngoài mang Kim Jeonghyeon ra khỏi WK03 nhưng XZ24 của cậu đã bị hư hỏng quá nặng, kim loại tạo nên đài cơ giáp này bởi vì cậu thiêu đốt năng lượng mà tan chảy, hiện giờ còn bốc lên lớp khói mỏng, các khớp nối đều bị xô lệch, hệ thống bên trong gần như không thể hoạt động được nữa.
Cậu dùng tay mình đấm lên cửa khoang, lớp kim loại nóng bừng chạm vào da thịt vang lên tiếng xì xèo, cả bàn tay bị sức nóng thiêu đốt truyền đến từng cơn đau nhói.
Moon Hyeonjoon không còn quan tâm bản thân mình nữa, cậu chẳng màn cánh tay phồng rợp mà dồn toàn bộ sức lực để đẩy cửa mở ra, máu tươi dây đầy lên cửa khoang điều khiển còn nước mắt thì rơi đầy trên gò má.
Chốt kim loại bị đốt nóng không trụ được bao lâu đã bị Moon Hyeonjoon đánh bật, cậu dùng vai mình lao đến đẩy mạnh khiến cửa khoang điều khiển mở tung, cả người cũng bay ra ngoài, lăn lộn trên bãi cát.
Cậu không còn thời gian để suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa, chạy đến bên cạnh WK03, bàn tay phồng rợp ứa máu bám lên từng khớp kim loại của WK03 mà trèo lên, mở ra khoang điều khiển của đài cơ giáp đã hư hỏng nhìn chẳng ra hình dạng.
Cũng may cửa khoang điều khiển của WK03 vẫn chưa bị hư hỏng quá nặng, hệ thống vẫn còn hoạt động được mà chậm chạp mở cửa.
Dưỡng khí bên ngoài tràn vào, không cần phải lo lắng nguy cơ cạn kiệt dưỡng khí trong khoang điều khiển nữa.
Cậu nhìn thấy Kim Jeonghyeon đang ngồi im lìm trên ghế điều khiển bên trong, trên người nhóc đâu đâu cũng là vết thương, gương mặt trắng bệch.
Moon Hyeonjoon bất lực mà ngã xuống, rồi lại cố từng chút bò đến bên cạnh Kim Jeonghyeon. Từng ngón tay đau buốt vẫn cố gắng bấu chặt lấy các thiết bị bên trong khoang điều khiển để đẩy thân người về phía Kim Jeonghyeon, đến lúc chạm được gương mặt của nhóc, cảm nhận được hơi thở mỏng manh như có như không và cảm nhận được tim nhóc vẫn đang đập chầm chậm thì mới yên tâm mà ngất đi.
Cậu cứu được Jeonghyeon rồi.
Thế giới của cậu vẫn luôn mịt mù không thấy lối ra như thế, may mà lần này cậu không để mất bất kỳ ai cả.
Lúc đội quân y chạy đến nơi thì chỉ thấy một đài XZ24 bốc khói nghi ngút trên bãi biển, cách đó không xa là một đài WK03 hư hỏng nặng nề với cửa khoang điều khiển đang mở tung.
Có vết máu đỏ rực thấm đẫm trên nền cát và trên cả hai đài cơ giáp, nhìn đến rợn người.
Kim Jeonghyeon và Moon Hyeonjoon được đội quân y đưa khỏi khoang điều khiển của WK03, khẩn trương tiến hành các bước sơ cứu tạm thời rồi mang về trạm nghiên cứu.
Những thành viên khác của đội 2 mất một lúc sau mới về tới đất liền, chỉ có thể trầm mặt đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, không một ai rời khỏi đó, cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào.
Moon Hyeonjoon là người được đưa về phòng bệnh trước, tình trạng vết thương của cậu không quá tệ, do kiệt sức và mất máu quá nhiều mới bị ngất đi. Vết thương trên tay đã được xử lý ổn thỏa, không còn rướm máu nữa, sau khi dùng máy trị liệu xong thì được băng bó cẩn thận và truyền dịch phục hồi.
Ha Seungmin được cử đi chăm sóc Moon Hyeonjoon, chờ cậu tỉnh lại.
Còn Kim Jeonghyeon thì tình hình không khả quan như thế, suốt đêm hôm đó phòng cấp cứu sáng đèn, đội quân y không ngơi nghỉ mà chữa trị cho Kim Jeonghyeon. Xương đùi bị gãy, não bị chấn động mạnh khiến nhóc rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nội tạng cũng bị tổn thương, những vết thương khác rải rác trên người tình trạng khá nghiêm trọng.
Đội quân y cố gắng cả đêm để giữ tình trạng của Kim Jeonghyeon ở mức ổn định, sau cùng quyết định liên hệ với tổng bộ, đưa nhóc về chủ tinh chữa trị.
Park Jaehyuk nghe tin thì tự mình chạy đến đón người, Son Siwoo cũng không yên tâm mà xin chuyển công tác đến S1302 trong thời gian đội 2 ở đó thực hiện nhiệm vụ.
Son Siwoo vừa đến đã túc trực bên cạnh Moon Hyeonjoon, sau khi tiễn Park Jaehyuk về chủ tinh thì vẫn một mực ở phòng bệnh của cậu không chịu rời đi. Anh nhìn em trai mình chăm lo từng chút hiện giờ đang nằm trên giường bệnh, chốc chốc lại nhíu mày như đang gặp phải chuyện khổ sở gì trong giấc mơ mà đau lòng không thôi.
Từ trước đến nay cậu bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ rất nhiều, anh biết chứ, còn tự mình điều trị cho cậu không ít lần, nhưng chưa lần nào anh cảm nhận tinh thần của Moon Hyeonjoon tệ như lúc này.
Anh đã nghe những người khác kể lại, cũng đã chạy đến chỗ hai xác cơ giáp mà Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon đã điều khiển xem qua.
Từng vệt máu vẫn còn nguyên vẹn ở đó, kim loại tan chảy hình dáng vặn vẹo, vỏ cơ giáp bị xé nát thảm thương. Nắm đấm dính máu của Moon Hyeonjoon vẫn còn in trên vách khoang điều khiển và cả vệt máu chảy dài của cậu khi cố sức leo lên WK03.
Son Siwoo cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Anh không thể tưởng tượng được khi Moon Hyeonjoon liều mạng thiêu đốt năng lượng của XZ24 đã phải chịu đựng đau đớn đến cỡ nào, cũng không tưởng tượng nỗi Moon Hyeonjoon khi dùng đôi tay đầy thương tích của mình từng bước từng bước leo lên mở ra khoang điều khiển của WK03 đã tuyệt vọng ra sao.
Chỉ một sơ sót nhỏ trong quá trình bảo trì cơ giáp, cái giá phải trả là suýt chút nữa anh đã mất đi hai người em của mình.
Chuyện thế này đáng lý không nên xảy ra ở đội điều khiển cơ giáp số 2.
Son Siwoo cảm thấy trong chuyện này nhất định có khúc mắc. Anh chắc chắn phải điều tra đến cùng, em trai của anh không thể để người khác bắt nạt đến mức này.
Moon Hyeonjoon bất tỉnh đến ngày thứ hai thì rơi vào kỳ phát tình tạm thời trong vô thức.
Có lẽ do tâm lý gặp áp lực, lại thêm kỳ phát tình định kỳ sắp đến nên khiến tin tức tố của cậu hỗn loạn. Hương dâu nhàn nhạt mang theo nỗi bất an lan tràn khắp phòng bệnh nhỏ.
Son Siwoo phải cho Ha Seungmin rời đi trước, anh đã có đánh dấu vĩnh viễn nên không bị tin tức tố của Omega khác ảnh hưởng, còn thả ra tin tức tố hương hoa thạch thảo an ủi tin tức tố đang hỗn loạn của Moon Hyeonjoon.
Hiện tại chỉ có thể tiêm thuốc ức chế để cậu vượt qua kỳ phát tình tạm thời.
Kỳ phát tình khiến Moon Hyeonjoon chẳng thể ngủ yên, Son Siwoo không biết cậu đã trải qua điều gì trong giấc mơ, biểu cảm của cậu rất đau khổ, có lúc còn vô thức tự đánh chính mình.
Anh phải ở lại canh chừng, liên tục phả ra tin tức tố của mình để an ủi Moon Hyeonjoon.
Đợi tình hình Moon Hyeonjoon ổn định hơn thì anh mới báo tin cho Lee Sanghyeok.
Son Siwoo cũng hiểu cho Lee Sanghyeok, từ khi biết Moon Hyeonjoon gặp nạn hắn vẫn luôn lo lắng không thôi, mỗi ngày đều liên lạc hỏi thăm sức khỏe của cậu, còn đều đặn đến bệnh viện quân y thăm hỏi tình hình của Kim Jeonghyeon.
Lee Sanghyeok không thể rời chủ tinh, đội 1 đang chuẩn bị xuất quân tiếp nhận nhiệm vụ mới, hắn ở quân đoàn có thể nói là bận đến tối tăm mặt mũi.
Vậy mà đêm đó Lee Sanghyeok lại vội vàng đến hành tinh S1302.
Hắn sử dụng bước nhảy alpha để cấp tốc rời khỏi hành tinh chính vào buổi chiều muộn, lúc đáp xuống S1302 đã là 9 giờ đêm.
Lee Sanghyeok không có nhiều thời gian, hắn đến thẳng chỗ của Moon Hyeonjoon mà chẳng kịp thông báo đến bất kỳ ai.
Son Siwoo nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng bệnh của Moon Hyeonjoon thì ngạc nhiên vô cùng.
Trên người hắn vẫn là bộ quân phục hắn mặc từ lúc sáng khi rời khỏi nhà, đây là do vừa xong việc ở quân đoàn hắn đã phóng xe chạy đến bãi phóng tư nhân của nhà họ Lee, dùng chuyên cơ đến thẳng hành tinh S1302 mà Moon Hyeonjoon đang thực hiện nhiệm vụ.
Chẳng ai ở hành tinh chính biết hắn đã đến S1302.
Son Siwoo nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn mà thở dài.
- Em ấy vẫn chưa tỉnh lại đâu, cậu ở lại cùng em ấy, tôi ra ngoài có chuyện cần phải làm, sáng mai sẽ quay lại.
- Cảm ơn.
Lee Sanghyeok nói với người nọ, mấy ngày qua cũng may là có Son Siwoo chăm sóc cho Moon Hyeonjoon.
Son Siwoo chỉ phất tay.
- Thôi khỏi đi, tôi chăm em ấy còn nhiều hơn thời gian hai người quen biết nhau.
Nói xong thì anh cầm lấy áo khoác của mình rồi bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng lại cửa phòng bệnh.
Lee Sanghyeok lúc này mới có cơ hội để nhìn Moon Hyeonjoon.
Em nhỏ ốm đi nhiều quá, chỉ mới mấy ngày không gặp mà Moon Hyeonjoon đã gầy đi một vòng, gò má chẳng còn phúng phính như hôm cuối cùng hắn tiễn cậu lên đường chấp hành nhiệm vụ, ở đó còn có một vết bầm sẫm màu khiến hai bên má cậu sưng lên. Đó là từ những bạt tay cậu tự tát mình lúc không thể giữ được tỉnh táo, cậu ra tay chẳng nhân nhượng tý nào.
Hắn ngồi xuống ghế nhỏ đặt cạnh giường bệnh, vốn muốn nắm lấy bàn tay của cậu nhưng nhìn thấy vết bỏng vẫn chưa liền da ở đó thì đành thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh.
Kỳ phát tình tạm thời của Moon Hyeonjoon vẫn chưa qua hết, Son Siwoo trước khi đi còn phải tiêm cho cậu một liều thuốc ức chế, vừa đủ để cậu giảm bớt cảm giác khó chịu.
Hương dâu nhàn nhạt vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Lee Sanghyeok cảm nhận được sự bất an trong tin tức tố còn sót lại, tự mình thả ra tin tức tố mùi tuyết tùng, chậm rãi an ủi người đang nằm ở kia.
Moon Hyeonjoon nhíu mày, cựa quậy trên giường, hai tay vươn ra đánh loạn xạ trong không khí.
Có vẻ cậu lại thấy thứ gì đó đáng sợ trong giấc mơ, mồ hôi rịn ra thấm ướt cả lưng áo phía sau, tin tức tố vừa tản đi lại phát ra từng đợt mỏng manh, vẫn mang theo nỗi bất an như cũ.
Lee Sanghyeok lại tỏa ra nhiều tin tức tố an ủi về phía Moon Hyeonjoon, hắn vội nắm lấy cánh tay của cậu tránh cho cậu tự làm đau chính mình, cẩn thận nắm vào nơi không bị thương để cậu không bị đau thêm nữa. Tin tức tố của hắn vẫn chưa đủ để trấn an Moon Hyeonjoon, hắn chỉ còn cách kề trán của mình lên vầng trán nóng bừng của cậu, để tin tức tố có thể truyền sang cậu nhiều hơn một chút.
Hắn chỉ hy vọng bản thân có thể làm vơi đi một chút nỗi buồn trong lòng Moon thiếu tướng.
Có một ranh giới nào đó trong lòng hắn vụn vỡ.
Mà hắn lại chẳng hề hay biết.
Hắn chỉ biết hắn không thích nhìn thấy Moon Hyeonjoon khổ sở như thế này.
Moon Hyeonjoon ở trong giấc mơ thấy mình đang ở một nơi rất tối, từng người từng người lướt qua cậu như một thước phim chiếu chậm, xám xịt, không hề có một thanh âm nào. Tuyết rơi mù mịt, gió thổi lạnh buốt, nhưng thế giới vẫn yên lặng như cũ, cậu không nghe thấy bất cứ thứ gì, ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe được.
Cậu lại thấy mình trở về ngày bé, khi ba cậu tạm biệt cậu mà lên đường đi thực hiện nhiệm vụ. Trời hôm đó mưa lớn, cậu vì mắc phải cơn mưa hôm trước mà đổ bệnh, chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường chúc ông ấy nhiệm vụ thuận lợi. Ông biết con trai nhỏ nhà mình không thích trời mưa, hẹn với cậu khi nào trở về gia đình bọn họ sẽ cùng nhau chạy đi tránh mưa, đến một nơi nào đó trời trong nắng ấm, có thảo nguyên xanh rì và muôn ngàn loài hoa rực rỡ.
Ông ấy mãi mãi không trở lại, cũng mang theo lời hứa hẹn với cậu vỡ tan giữa vũ trụ bao la.
Cậu có gào thét khản cổ ông ấy vẫn không nghe thấy, cậu đứng ở đó, nhìn thấy ông ấy bị hố đen nuốt chửng, cậu không thể làm gì để cứu ông ấy, bất lực và tuyệt vọng.
Moon Hyeonjoon rất ghét trời mưa, cả tuổi thơ của cậu lại trú ngụ ở nơi quanh năm bầu trời mù mịt chẳng có nổi một tia nắng.
Không gian sụp đổ, cậu thấy mình đang ở một nơi chỉ toàn là cát, cát vàng bao trùm khắp nơi, dùng mắt thường chẳng phân biệt được phương hướng, chiến trường xung quanh có rất nhiều cơ giáp hư hỏng la liệt trên đất. Đây là một nhiệm vụ thất bại của đội 2, bọn cậu không bảo vệ được vật mà hoàng thất ủy thác. Khi ấy cậu chỉ mới là một tân binh vừa đến quân đoàn số 1 chưa lâu, tiểu đội của cậu chỉ có sáu người, là năm người còn lại dùng thân mình che chở cho cậu giữa mưa boom bão đạn. Sau cùng, cậu là người duy nhất sống sót, thi thể của những người khác đều đã bị thiêu rụi trong vụ nổ khủng khiếp. Cậu cố gắng tìm kiếm trong đóng tro tàn, chỉ có thể mang theo năm chiếc nhẫn khắc hoa bụi sao của họ quay về.
Sa mạc mênh mông bốn bề đều là cát, cậu đi mãi cũng không tìm thấy ai, bị cái nóng thiêu đốt đến kiệt sức. Lúc đó cậu đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng mạng của cậu là do những người đồng đội khác dùng mạng để đổi, cậu không thể chết ở đó, cậu còn phải mang di vật của họ quay về.
Lần này gió bão lại nổi lên, cát bay mù mịt khiến cậu chẳng nhìn thấy gì nữa.
Rồi cậu lại thấy cả mê cung đá sụp đổ trước mắt, có người thông báo với cậu Kim Jeonghyeon không thoát ra kịp, bị chôn vùi ở bên trong. Cậu điên cuồng đi tìm Kim Jeonghyeon, lúc gặp được lại chỉ còn một cái xác lạnh lẽo. Em ấy mong cậu mang xác em ấy trở về.
Moon Hyeonjoon nhìn bàn tay rướm máu của mình, tự trách bản thân tại sao cậu lại vô dụng như thế, là do quyết định của cậu, là do chiến thuật tệ hại của cậu mới khiến mọi người gặp nguy hiểm thế này.
Cậu tuyệt vọng ôm xác Kim Jeonghyeon.
Trong thế giới tĩnh mịch này chỉ có cậu, cậu không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cũng không ai nghe được tiếng của cậu.
Chỉ có cậu cố gắng gào thét đến bất lực.
Rất lâu, rất lâu sau cậu mới ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Đó là mùi tuyết tùng trên người Lee Sanghyeok.
Hương tuyết tùng nhẹ nhàng vây lấy cậu, ủ ấm cậu giữa cơn bão tuyết mịt mù, như một tấm chăn bông mềm mại, nơi mà cậu có thể chui rút vào trốn tránh thế giới nghiệt ngã ngoài kia.
Có tia sáng vụt qua rồi dừng lại trước mặt cậu, xuyên qua thế giới tối tăm như mặt trời soi rọi mặt đất.
Cậu vươn tay chạm lấy chút ấm áp đó, rồi bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ.
...
Mà ở thực tại, bàn tay đầy thương tích của Moon Hyeonjoon đang nắm chặt vạt áo của Lee Sanghyeok, hắn buông tay, để cậu tùy ý nắm lấy áo mình còn hắn thì vươn tay xoa nhẹ lên gò má lạnh lẽo của Moon Hyeonjoon.
Hắn hiểu cảm giác mà cậu đang trải qua, hắn cũng đã từng bất lực nhìn đồng đội của mình hy sinh, cũng từng tự trách bản thân vô dụng rồi nuốt nghẹn đau đớn vào lòng chẳng dám để ai hay biết.
Lee Sanghyeok cảm nhận được bàn tay mình đang đặt trên má Moon Hyeonjoon ẩm ướt, cậu đang khóc, nước mắt chảy xuống len lỏi qua khẽ ngón tay, cũng len lỏi vào tim hắn.
Bọn họ có cùng một nỗi đau.
Nhưng ít nhất hắn không phải chịu đựng quá nhiều bất công như cậu đã phải chịu.
Hắn có một gia đình có thế lực đủ lớn, có bạn bè có cùng một mục tiêu, có người sẵn sàng chia sẻ cùng hắn những nỗi đau. Và bây giờ hắn mong mình có thể san sẻ bớt nỗi đau trong lòng cậu.
Hắn ngồi xuống bên giường, ôm lấy thân thể mỏng manh của Moon Hyeonjoon.
Có anh ở đây rồi.
- Nhóc Jeonghyeon được đưa về chủ tinh chữa trị tiến triển cũng tốt lắm, Jaehyuk bảo nhóc ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, xem như cho nhóc một chút thời gian nghỉ ngơi, rồi Kim phó quan lại sẽ trở về bên cạnh Moon thiếu tướng.
- Jaehyuk còn bảo với anh Siwoo lo lắng cho em quá nên chạy đến tận đây canh chừng, quên mất cả bạn đời của mình ở chủ tinh.
- Vụ việc ở S1404 đã có phát hiện mới, đại nguyên soái đã ra lệnh cho bọn anh tiến hành nhiệm vụ liên quan, có lẽ lúc anh hoàn thành xong nhiệm vụ quay về sẽ có một chút manh mối về vụ án của ba em. Chờ anh một chút thôi, anh sẽ giúp em tìm ra chân tướng vụ án năm đó.
...
Lee Sanghyeok nói với Moon Hyeonjoon rất nhiều chuyện, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai an ủi cậu, tin tức tố hương tuyết tùng vẫn được hắn liên tục thả ra, bao quanh lấy cậu, như muốn tạo ra một cái tổ êm ái, ủ ấm chú chim non đã trải qua quá nhiều tổn thương.
Moon Hyeonjoon như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cậu vô thức vùi đầu vào hõm cổ của Lee Sanghyeok, hắn không khó chịu, càng siết chặt vòng tay, đem Moon Hyeonjoon ôm trọn trong lòng.
Nếu anh có thể khiến em dễ chịu, vậy thì cứ dựa vào anh.
Đêm đó Lee Sanghyeok ở lại bên cạnh Moon Hyeonjoon, cùng cậu trải qua kỳ phát tình tạm thời đầy nước mắt.
Son Siwoo quay lại lúc trời vừa hửng sáng, Moon Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh lại, cậu vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh, may mắn là sắc mặt đã tốt hơn đêm qua rất nhiều.
Lee Sanghyeok không thể ở lại lâu hơn, hắn phải quay về chủ tin chấp hành nhiệm vụ. Hắn để lại một chiếc hộp nhỏ, nhờ Son Siwoo đưa cho Moon Hyeonjoon lúc cậu tỉnh dậy rồi khoác chiếc áo còn đậm hương tuyết tùng của mình lên người Moon Hyeonjoon, xong việc thì phải rời đi ngay.
Son Siwoo nhìn đôi mắt đỏ bừng chứng tỏ cả đêm không ngủ của Lee Sanghyeok, dặn dò vài câu.
- Cậu cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ, nhiệm vụ lần này phải cẩn thận, cậu còn phải toàn vẹn mà về với Hyeonjoon.
- Nhất định.
- Còn nữa, đừng nói với em ấy rằng tớ đã đến đây.
Lee Sanghyeok không hiểu lý do gì lại nói với Son Siwoo như thế.
- Tại sao lại không muốn em ấy biết?
Son Siwoo hỏi lại, anh chẳng hiểu vì sao lại không thể nói chuyện này với Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok không trả lời ngay lập tức, chính bản thân hắn cũng không biết vì sao, có thứ cảm xúc gì đó rất lạ xuất hiện trong lòng hắn, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Hắn không biết mình phải làm sao, hắn nghĩ mình cần một thời gian để suy nghĩ rõ ràng.
- Tớ không biết, nhưng làm ơn đừng nói với em ấy, tớ sẽ tự mình nói khi cảm thấy thích hợp.
Lee Sanghyeok nói rồi vội vàng rời đi, để lại một Son Siwoo chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có thể bất lực thở dài. Hắn đã nói đến mức này, thôi thì cứ giữ bí mật giúp tên ngốc ấy vậy.
Nhưng áo khoác của hắn còn để lại, còn có chiếc hộp nhỏ kia, anh có muốn giúp hắn giấu thì có thể giấu được bao lâu cơ chứ.
-----------------------------------
❄️ Tín hiệu số hai mốt:
Lee Sanghyeok đã bận rộn suốt mấy ngày để giành được lệnh chấp thuận thông qua nhiệm vụ.
Khi ấy hắn ở chủ tinh, nghe tin Moon Hyeonjoon gặp chuyện ở S1302 cũng chẳng thể đến bên cậu được.
Cả hắn, cả đại nguyên soái đều biết nhiệm vụ lần này quan trọng thế nào đến vụ án của Moon đại tướng năm xưa, cũng biết được sẽ gặp phải nguy hiểm không thể lường trước.
Vì vậy hắn chỉ có thể nhân đêm ngủi ngơi cuối cùng trước khi xuất quân mà đến tìm Moon Hyeonjoon, gặp người đã khiến tim hắn lửng lơ không yên ổn.
Gặp để an ủi em, mà gặp cũng để khiến lòng hắn có thể yên tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com