3
Cả đêm đó Lee Sanghyeok ngủ cũng khá ổn, chắc uống hơi nhiều nên đầu óc lâng lâng nằm xuống là đã ngủ say như chết.
Hắn đã đặt sẵn báo thức rồi, hình như lúc nãy Moon Hyeonjoon không vui, hắn muốn dậy sớm một chút, nhân lúc hai người trên đường cùng nhau đến quân đoàn thì hỏi xem cậu thế nào.
Nhưng kế hoạch của Lee Sanghyeok thất bại ngay từ bước đầu tiên.
Sáng hôm sau, hắn vừa thức dậy sang gõ cửa phòng Moon Hyeonjoon thì phát hiện cậu đã đi từ sớm, chỉ để lại một từ giấy note trên bàn, "Em đến quân đoàn trước, buổi tối có huấn luyện, không cần đợi", ngắn gọn, đầy đủ thông tin, còn rõ ràng hơn quân lệnh của đại nguyên soái.
Chậc.
Chẳng lẽ mình nói gì sai thật hả? Sao cứ có cảm giác em ấy đang trốn tránh mình vậy?
Lee Sanghyeok vẫn không hiểu, rồi lại đem một đám mây nghi vấn to đùng như thế từ nhà chạy đến quân đoàn.
Ở phía còn lại.
Moon Hyeonjoon đến quân đoàn sớm hơn mọi ngày, lúc này vẫn chưa có mấy người đến tập trung, nhìn đến nhìn lui cũng chỉ có nhóc Kim Jeonghyeon vừa gặm bánh vừa nhìn trời ở góc sân tập.
Kim Jeonghyeon là phó quan của Moon Hyeonjoon, là một nhóc Beta cao gầy, so với Hyeonjoon còn cao hơn một cái đầu. Nhóc làm việc bên cạnh Moon Hyeonjoon tính đến hiện tại thì đã năm năm có hơn, lịch trình cơ bản của Moon thiếu tướng đều do Kim Jeonghyeon phụ trách.
Nhóc nhìn thấy Moon Hyeonjoon, vội vàng đứng lên phủi phủi vụn bánh dính trên vạt áo rồi chạy vội đến.
- Em còn tưởng hôm nay anh không đến.
- Không có gì, vẫn công tác như bình thường.
Moon Hyeonjoon nói xong thì đi thẳng vào phòng thay đồ, Kim Jeonghyeon hiểu ý, không hỏi thêm gì vội vã đi làm công tác chuẩn bị. Vì nghĩ hôm nay thiếu tướng nhà mình sẽ không đến quân đoàn nên nhóc chưa kịp sắp xếp lịch trình gì cả, tới khoang mô phỏng còn chưa kịp khởi động, nếu không nhanh chân chạy đi làm lát nữa lại bị phạt chạy mấy chục vòng sân, nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Moon Hyeonjoon nhìn cấp dưới của mình như thế, chỉ biết thở dài, lần này cũng do cậu thôi, đâu có ai hôm trước vừa cưới hôm sau đã đến cơ quan báo danh, chỉ tại cậu không muốn gặp Lee Sanghyeok, lại không biết phải đi đâu ngoài quân đoàn, không thể trách nhóc Jeonghyeon được.
Cậu vừa thay xong trang phục đấu tập, đến phòng tập chuẩn bị bước lên khoang mô phỏng thì đã bị Ryu Minseok không biết từ đâu chạy đến tóm lấy.
- Đêm qua sao rồi? Hai người đã đến bước nào rồi? Khai mau.
Ryu Minseok cố câu lấy cổ Moon Hyeonjoon, nhưng chiều cao không đủ, thôi thì chuyển sang chọc chọc má của cậu bạn cũng không tệ.
Moon Hyeonjoon vốn không muốn nhắc đến chuyện tối qua, có chút né tránh ánh mắt của Ryu Minseok mà trả lời.
- Vẫn ổn, không có gì đặc biệt.
Cậu nói xong đã muốn quay đầu bước đi, chân còn chưa kịp nhấc lại nghe thấy giọng nói khinh khỉnh của tên Alpha nào đó.
- Hôm trước vừa cử hành hôn lễ, hôm sau đã chạy loạn trong quân đoàn. Chắc trung tướng chẳng thèm đả động gì đến mày.
Người nói là một tên Alpha to cao, cao hơn Moon Hyeonjoon một đoạn dài, Ryu Minseok nhỏ con, muốn nhìn mặt gã cũng phải ngước mỏi cả cổ.
Em nghe mấy lời tên kia nói xong thì tức giận bừng bừng.
- Mày nói lại lần nữa xem tao có đập mày ra bã không.
- Lại thêm một đứa Omega không biết yên phận, quái vật thiên tài cái gì chứ, cũng chỉ là một đứa dựa hơi bạn đời, nếu không bám víu vào Lee Minhyung thì mày làm được cái thá gì.
Tên Alpha này giống như mẫn cảm với Omega, vừa nhìn thấy người ta bước ngang qua lập tức phải đánh giá vài câu, càng nói càng khó nghe, Ryu Minseok bị chọc tức muốn bùng nổ tại chỗ.
Ryu Minseok tuy là Omega, người thì bé bé xinh xinh, bình thường trông như một cậu nhóc đáng yêu, nhưng tính tình nóng nảy như quả ớt cay, lúc nhỏ ở nhà được ba mẹ chiều chuộng như một hoàng tử bé, đến lúc yêu đương cùng Lee Minhyung thì tên kia cũng phải nhường em ba phần. Từ trước đến nay chưa có ai khi dễ em như vậy, hơn 1/3 số cơ giáp quân đoàn số 1 đang sử dụng là do Ryu Minseok nghiên cứu cải tiến là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của Ryu Minseok, tự thân em đã là một truyền kỳ trong giới nghiên cứu, không cần phải dựa dẫm bất kỳ ai.
Cái danh quái vật thiên tài cũng chẳng phải nói chơi, Ryu Minseok chính là quái vật, là loại người có thiên phú trời cho cao đến mức người ta phải gọi là quái vật.
Cho nên Ryu - quái vật - Minseok không thể nhịn tên Alpha cặn bã kia thêm nữa.
- Câm miệng, một tên Alpha gia nhập quân đoàn hơn 8 năm vẫn chưa thăng nổi lên chức thiếu tướng, điều khiển cơ giáp tệ hại, chiến lược cũng đần độn, còn ở đây suốt ngày soi mói đời tư của người khác, mày lấy cái gì mà so sánh với Hyeonjoon, lấy cái gì mà dám đánh giá tao.
Ryu Minseok miệng vừa nói, tay vừa lướt lướt trên quang não điều tra thông tin của tên đối diện. Chuyện này thì dễ thôi, em mà tra không được mấy thứ này, em còn mang danh quái vật thiên tài cái nổi gì.
Em không đánh lại gã, nhưng em có thể dùng võ miệng.
- Sát hạch cơ giáp hạng D, vừa bị gạch khỏi danh sách thăng chức hai tháng trước, hay thật.
Em vẫn cứ nói, mặt tên Alpha kia thì càng lúc càng đen.
Chuyện bị gạch khỏi danh sách xem xét thăng chức đã khiến gã khó chịu mấy tháng nay. Dựa vào cái gì một tên Beta từ đâu xuất hiện ngang nhiên đạp gã ra khỏi danh sách, gã không chấp nhận, ầm ĩ với cấp trên xong còn bị chuyển công tác sang ban dự bị cơ giáp. Đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, giờ còn bị Ryu Minseok đào bới công khai, bảo gã vui vẻ làm sao được. Máu nóng dồn lên não, gã chẳng thèm quan tâm hiện tại đang đứng ở quân đoàn mà giơ tay muốn tát lên mặt Ryu Minseok.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy động tác của gã, liền đẩy Minseok lùi về sau, giơ tay nắm lấy cổ tay của gã.
Tên Alpha kia không nghĩ Ryu Minseok sẽ né được, cũng không nghĩ đến Moon Hyeonjoon có thể dễ dàng bắt lấy cổ tay gã, động tác trôi chảy đến mức như chẳng hề có cách biệt nào giữa sức mạnh của một Alpha và một Omega. Cổ tay bị nắm đến đau nhức, cảm giác như Moon Hyeonjoon có thể bẻ gãy tay người kia bất cứ lúc nào.
Gã lại thẹn quá hoá giận, dùng tin tức tố của mình tấn công Moon Hyeonjoon.
Omega trời sinh mẫn cảm với tin tức tố của Alpha, Moon Hyeonjoon lại chưa từng bị đánh dấu, vừa cảm nhận tin tức tố của Alpha lạ mặt bao quanh người mình đã cảm thấy đau đớn khó chịu.
Tin tức tố mang theo cảm xúc giận dữ có thể làm Omega chưa bị đánh dấu cảm thấy đau đớn vô cùng, thậm chí bị dẫn dắt theo luồng cảm xúc tiêu cực của Alpha mà tự làm tổn thương chính mình.
Tên Alpha kia thấy cậu nới lỏng tay, lại ác ý tăng thêm nồng độ tin tức tố.
- Ha... Trung tướng thật sự không thèm đụng đến mày.
Ryu Minseok đã có đánh dấu vĩnh viễn của Lee Minhyeong nên lúc này chẳng cảm thấy gì, chỉ ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc trong không khí mà nhíu mày, còn Moon Hyeonjoon thì đã bị tin tức tố mang theo cảm xúc tức giận tấn công đến mức cả người như bị cả ngàn mũi kim chích vào da thịt.
Thông thường, mọi Alpha đều tự mình kiềm chế tin tức tố, chỉ có vào kỳ mẫn cảm mới có vài người không kiềm chế được mà để lộ một ít mùi, phóng thích tin tức tố bừa bãi ở nơi công cộng sẽ bị xem như một tên điên, Đế Quốc có quy định xử phạt riêng, Alpha cố ý dùng tin tức tố tấn công Omega có thể phải vào viện cách ly 3 tháng, nếu gây thương tích cho Omega thì thậm chí còn có thể bị bắt vào tù. Chưa nói đến đây còn là ở nội bộ quân đoàn số 1, nơi kỷ cương nhất nhì Đế Quốc.
Nhưng tên kia vào lúc này thì không suy nghĩ được nhiều đến vậy.
Gã nhìn thấy Omega lảng vảng ở quân đoàn đã thấy gai mắt, chỉ muốn đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, bị hắn đạp dưới chân, nhất là loại Omega lỳ lợm như Moon Hyeonjoon, cậu ta có cái gì mà lại có thể đàn áp đám Alpha, cuối cùng cũng chỉ là một Omega phải chịu khống chế bởi tin tức tố của Alpha, không có Alpha thì không thể sống nổi.
Càng nghĩ gã lại càng gia tăng nồng độ tin tức tố hướng về Moon Hyeonjoon.
Tên Alpha nhân lúc Moon Hyeonjoon đau đớn mà dùng tay còn lại không bị khống chế đấm vào người cậu. Moon Hyeonjoon cố tránh, nhưng cơ thể đau đớn không thể linh hoạt như bình thường, cú đấm vẫn nện lên người cậu, xui xẻo còn trúng vào vết thương mới lành chưa lâu.
Moon Hyeonjoon ăn đau lùi lại vài bước, vừa đúng lúc thoát khỏi tầm ảnh hưởng của tin tức tố mùi rượu kia, đầu óc mới tỉnh táo lại một chút.
- Một đám tiện nhân, nhà họ Lee cũng có mắt thật, lôi về một đám Omega vô dụng, suốt ngày nhảy nhót bên ngoài còn không sợ có ngày đoạn tử tuyệt tôn.
Gã nhắc đến nhà họ Lee, Moon Hyeonjoon nghe được cái họ kia lại nhớ đến Lee Sanghyeok tối qua. Chuyện tối qua khiến cậu không vui, bây giờ lại càng không vui. Cậu không thể đánh Lee Sanghyeok, còn tên này thì đánh được.
Dù sao tên kia cũng đã đánh cậu, cậu đáp trả cùng lắm cũng coi như tự vệ thôi, viết một tấm kiểm điểm, không bị kỷ luật, cũng không ảnh hưởng đến tiến cử thăng cấp cuối năm.
Suy nghĩ xong phần thiệt phần hơn, Moon Hyeonjoon quyết định phải cho tên Alpha kia một bài học nhớ đời.
Gã Alpha lại tấn công Moon Hyeonjoon lần nữa, cậu nhìn thấy nắm đấm đang đấm tới, nhanh như cắt tung người đá một cú như trời giáng vào mặt gã, không để gã tiếp tục dùng tin tức tố chèn ép mình nữa.
Người kia bị cú đá của Moon Hyeonjoon đá cho đầu óc quay cuồng, nằm rạp trên đất, cậu linh hoạt xoay người, nắm lấy một tay của gã bẻ quặp ra sau, ghim cho gã không thể nhúc nhích, chỉ có thể đưa ánh mắt căm phẫn nhìn lên cậu, nhưng vì ăn đau mà không phóng tin tức tố nổi nữa, chỉ có thể nằm im tại chỗ.
- Còn không phục thì đến khoang mô phỏng, đánh mười ván, tôi mà thua anh một lần tôi lập tức rời khỏi quân giới.
Moon Hyeonjoon nói xong liền xoay người bỏ đi. Giọng nói đều đều không thể hiện cảm xúc gì, tựa như xem tên Alpha đang nhảy nhót trước mặt không đáng để vào mắt, cũng chẳng lo sợ bản thân mình sẽ thua một chút nào.
Gã alpha không muốn nhận thua, vội vã chạy đến khoang mô phỏng, 10 ván thắng 1, chỉ cần gã thắng được một ván thì đã có thể đuổi nhóc Omega đáng ghét kia khỏi quân đoàn số 1, có ngu mới không đấu.
Nhưng gã không biết, gã chấp nhận trò cá cược này mới thật sự là xui xẻo.
Chẳng ai lại dám cá cược một chuyển bản thân mình không hề nắm chắc với cái giá phải trả là rời khỏi quân đoàn.
Kim – phó quan – Jeonghyeon đang ở phòng điều khiển từ xa nhìn thấy bên này đánh nhau mới vội chạy đến, nhóc mới quay đi báo cáo một chút thôi mà đã có tên đáng ghét nào đến gây chuyện rồi.
Thấy nhóc vừa đến, Ryu Minseok liền ra hiệu cho nhóc đi khởi động máy móc, Kim Jeonghyeon đã quen với sự xuất hiện của Ryu Minseok ở đội điều khiển số 2, hiểu ý mà làm, xong rồi mới đến đứng bên cạnh Ryu Minseok hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này vài người cũng bắt đầu lục tục đến quân đoàn, thấy sáng sớm mà sân mô phỏng đã có trận đánh cũng tò mò đến xem xem là ai đầu ngày đã nhiệt huyết bừng bừng như vậy. Khán đài càng lúc càng đông, tiếng bàn tán không ngớt.
Moon Hyeonjoon đang có tâm trạng không tốt, không gian mô phỏng vừa mở ra đã lao đến tấn công như vũ bão.
Ngày thường lúc luyện tập cùng đám anh em trong đội 2, Moon Hyeonjoon đã nổi tiếng với lối đánh phủ đầu ngang tàn, ai luyện tập giả chiến cùng Moon Hyeonjoon đều nói rằng cách đánh của cậu khiến họ quá ngộp, không phản ứng nổi.
Hôm nay thì trực tiếp đánh cho đối phương không kịp ngóc đầu.
Vì vậy mới sáng sớm, sân luyện tập cơ giáp mô phỏng của đội điều khiển cơ giáp số 2 đã vô cùng sôi động bởi tiếng người bàn tán không ngừng và tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ từ màn hình ảo.
Lee Sanghyeok tiện đường ghé sang đội 2 vốn muốn tìm Moon Hyeonjoon, lại nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình mà rùng mình.
Sân tập rộng vô cùng, màn hình lớn được bố trí ở giữa sân, người trên khán đài có thể dễ dàng quan sát tình hình trận đấu qua màn hình ảo, hiện giờ trên đó đang phát hình ảnh một đài cơ giáp màu lam lao tới nhẹ như không, nó xoay mình hoàn hảo, tiếp cận đối thủ tấn công liên hồi. Thanh kiếm laser trên tay cơ giáp còn lại như bị vô hiệu hoá, mỗi đòn chém ra đều bị cơ giáp xanh lam hoá giải dễ dàng.
Đã là ván thứ 10, Moon Hyeonjoon không muốn kéo dài vô nghĩa nữa, thẳng thừng lao đến chém tung khoang điều khiển của cơ giáp ở phía đối diện.
Sau đó trở tay cầm thanh giáo laser đâm thẳng vào khoang điều khiển, mũi giáo đâm qua khiến cơ giáp kia hư hại hoàn toàn, trong nháy mắt đã nổ tung. Mà chiếc cơ giáp màu lam của Moon Hyeonjoon thì như đạp gió mà đi, nhẹ nhàng tránh khỏi phạm vị ảnh hưởng của vụ nổ.
Màn hình ảo hiện lên tỷ số trận đấu 10:0 tròn trịa.
Người đến xem trò ban đầu còn lên tiếng bàn luận hiện giờ đều im lặng, cho dù có không muốn cũng phải công nhận Moon Hyeonjoon điều khiển cơ giáp quá giỏi.
Người cậu phải đối đầu là một Alpha cao lớn như thế, vậy mà Moon Hyeonjoon vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại người kia liên tục 10 lần, bọn người bên trên khán đài chẳng thể mở miệng chê bai gì nữa, không muốn công nhận cũng phải công nhận.
Gã Alpha kia bị đánh cho đờ cả người, tuy chỉ là đánh mô phỏng nhưng cảnh tượng trong khoang mô phỏng được xây dựng rất chân thật, cảm giác lồng ngực bị xuyên qua, khoang điều khiển rực đỏ báo động inh ỏi rồi nổ tung ập tới cùng lúc cũng không dễ chịu gì.
Ryu Minseok đã báo cáo chuyện gã gây sự ở đội 2 với cấp trên, người được cử đến giải quyết vụ việc vừa đến nơi, nhanh chóng kéo gã Alpha ra khỏi khoang mô phỏng. Gã cũng chẳng phản kháng gì nữa, cứ thẩn thờ để mặc người khác lôi đi.
Lee Sanghyeok tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể hỏi Ryu Minseok.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Ryu Minseok quay sang nhìn hắn, vừa thấy người đến là Lee Sanghyeok thì liền khởi động cơ miệng.
- Tại anh, tất cả là tại anh hết á.
Em nói xong đã bỏ Lee Sanghyeok còn đang ngơ ngác mà chạy đến khoang mô phỏng đón Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok bị nạt một hơi, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bình thường ở quân đoàn không có bao nhiêu người dám trò chuyện ngang hàng với hắn như vậy, Ryu Minseok là một trong số ít người ngoại lệ, dù sao cũng là cháu dâu, hắn đâu thể khắt khe với thằng nhóc đó.
Kim Jeonghyeon bên cạnh tự cảm thán hôm nay mình gặp đủ chuyện ly kỳ rồi, một buổi sáng thôi mà thiếu tướng đã cho nhóc đi mấy phen tàu lượn tinh thần.
Lee Sanghyeok không hỏi được Ryu Minseok, chỉ có thể quay sang hỏi người còn lại, hai người vừa đi vừa nói, đuổi theo sau bước chân của Ryu Minseok đi tìm người từ sáng sớm đã tránh mặt hắn.
Lúc ba người chạy đến thì Moon Hyeonjoon cũng vừa leo xuống từ khoang mô phỏng, tay tháo chốt, đem nón bảo hộ cởi ra, vì vận động cường độ cao liên tục suốt một thời gian tương đối dài mà mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt, tóc của Moon Hyeonjoon rất mềm, bị mồ hôi làm rũ xuống ép sát hai bên thái dương, cậu dùng tay vuốt mái tóc đang loà xoà trước mặt ngược ra sau.
Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng như thế thì ngây người, từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua Omega nào ngầu như vậy đâu.
Rất đẹp.
Ryu Minseok thì lại lo lắng nhìn Moon Hyeonjoon, lúc nãy em thấy cái tên kia đấm lên người bạn mình, không biết có bị thương nặng không, Moon Hyeonjoon luôn giấu nhẹm đi mọi thứ, có bị đau cũng chẳng nói với ai, làm bạn từng ấy năm, đôi khi Minseok cảm thấy mình chăm Moon Hyeonjoon chẳng khác nào chăm con, la rầy bao nhiêu đứa ngốc này vẫn chứng nào tật đó.
- Vẫn ổn chứ?
- Không có chuyện gì.
Moon Hyeonjoon vẫn chẳng bày ra biểu cảm gì, nhìn sang thấy Lee Sanghyeok đến thì lại muốn đi khỏi chỗ này, không biết nữa, hiện giờ cậu không muốn nói chuyện với Lee Sanghyeok.
Nhưng Lee Sanghyeok không dễ dàng để cậu rời đi.
Moon Hyeonjoon còn chưa kịp chạy đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo người về phía mình.
- Em quay lại nhìn anh.
Giọng của hắn khác hẳn lúc nói chuyện với cậu tối qua. Moon Hyeonjoon cảm giác hắn đang tức giận, nhưng lại không biết hắn tức giận cái gì.
Mỗi ngày cậu đều như chạy đua với thời gian, nào có rảnh để quan sát biểu cảm của người khác thế nào, không biết nhìn mặt đoán ý, hiện tại cũng không đoán được Lee Sanghyeok đang muốn gì, nhưng cậu thật sự muốn rời khỏi chỗ này.
Một phần là vì vẫn chưa biết phải đối diện Lee Sanghyeok thế nào, một phần là vì cậu sắp không đứng nổi nữa rồi.
Vết thương ở bụng cậu đang nhói đau.
Moon Hyeonjoon không quay đầu, giằng tay muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Lee Sanghyeok, mà bàn tay của hắn chẳng khác nào gọng kìm, cậu có cố thế nào cũng chẳng rút tay về được.
- Moon Hyeonjoon, anh nói em quay lại.
Lần này thì Lee Sanghyeok thật sự tức giận, không phải vì cậu né tránh hắn, mà là vì hắn đã nhìn thấy sườn mặt trắng bệch của người kia, cũng cảm nhận được cánh tay mình đang nắm lấy lạnh như băng, thân người cậu còn đang run nhè nhẹ.
Moon Hyeonjoon nghe ra được âm giọng lạnh lùng của Lee Sanghyeok, biết bản thân không đi được, đành đứng yên tại chỗ.
Lee Sanghyeok không đợi nổi đứa nhỏ cứng đầu này quay người lại, hắn tự mình bước tới trước mặt cậu, Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng như cũ, cho dù không muốn gặp mặt Lee Sanghyeok, cho dù vẫn mang theo cảm giác sợ hãi Alpha bẩm sinh của Omega, nhưng cậu vẫn đứng ở đó, sống lưng thẳng tắp, chỉ là hiện tại cả người cậu đều đang đổ mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch.
Hắn hoảng hốt muốn hỏi cậu làm sao, còn chưa kịp thốt nên lời Moon Hyeonjoon đã ngã về phía trước, cơ thể cậu mềm oặt không chống đỡ nổi nữa, mắt cũng nhắm nghiền.
Ryu Minseok cùng Kim Jeonghyeon vốn đã muốn tránh đi để đôi vợ chồng mới cưới này có không gian riêng, không ngờ vừa xoay người muốn chạy đã thấy Moon Hyeonjoon đột nhiên bất tỉnh, lúc này nhóc Jeonghyeon mới nhớ đến trên người Moon Hyeonjoon còn có vết thương.
- Chết tiệt, mau đưa anh ấy đến phòng quân y số 6.
Lee Sanghyeok không nhiều lời, vội vã đem người cõng trên lưng chạy đi, trán thằng bé đang tựa trên gáy hắn nóng đến bất thường. Làm sao vậy? Không phải tối qua vẫn còn tốt sao? Làm sao vừa qua một đêm Moon Hyeonjoon đã xảy ra chuyện rồi?
------------------------
☄️ Tín hiệu thứ ba:
Kim Jeonghyeon là một nhóc Beta tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường quân sự, vừa tốt nghiệp đã được tuyển thẳng vào quân đoàn số 1.
Ngày đầu tiên đến báo danh, nhóc bị biểu cảm lạnh tanh của Moon Hyeonjoon dọa sợ ngây người. Lúc đó ai cũng nói nhóc xui xẻo lắm mới bị phân đến làm việc dưới trướng Moon Hyeonjoon.
Chỉ có bản thân Kim Jeonghyeon mới biết, năm đó nhóc được phân đến đội điều khiển cơ giáp số 2 là chuyện may mắn đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com