31
Moon Hyeonjoon lại chìm trong một cơn ác mộng.
Cậu thấy mình lần nữa trở về ngày còn bé, ngay khi Moon đại tướng nói lời tạm biệt với cậu để chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ cuối cùng kia.
Moon Hyeonjoon biết ông chuẩn bị phải đi đâu, phải đối mặt với chuyện gì, cậu mặc kệ cơn sốt khiến cậu toàn thân rã rời mà chạy đến chỗ ông, ôm chầm lấy người ba mà cậu ngày đêm mong nhớ.
- Hyeonjoon à, đừng để ký ức này níu chân con ở đây, tiến về phía trước đi, có người đang đợi con ở đó.
Ông xoa đầu con trai nhỏ, triều mến nói với cậu.
Moon Hyeonjoon vẫn không muốn buông tay, cậu ôm siết lấy ông, như để thỏa lấp nỗi nhớ thương trong từng ấy năm qua.
- Nhóc Hyeonjoon đã làm rất tốt. Con làm tốt hơn cả những gì ba mong đợi.
- Ba khi ấy chỉ mong Omega nhỏ bé nhà mình có thể khỏe mạnh mà lớn lên, sống một đời bình an vui vẻ, không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì là tốt rồi.
- Nhưng nhìn xem hiện tại con đã làm được gì, Hyeonjoon của ba đã trở thành một thiếu tướng trẻ tuổi giỏi giang, con trai nhỏ bé của ba không chỉ bước tiếp con đường ba đã từng đi, mà còn bước rất tốt. Ba chưa từng nghĩ Omega nhỏ bé của ba có thể mạnh mẽ đến thế.
- Cho nên, đừng để chuyện của ba biến thành gông cùm trói buộc con ở quá khứ, tương lai của con vẫn còn ở phía trước, chỉ cần con không thay đổi tấm lòng chân thành, bầu trời Đế Quốc vẫn có thể để con thỏa sức mà bay.
- Đi đi, có người đang đợi con, đừng để người ta chờ đợi quá lâu đấy, nhóc Hyeonjoon ngốc của ba.
Moon Hyeonjoon nhìn theo hướng mà Moon đại tướng nói đến.
Ở đó không có bão tuyết mịt mù, không có gió lạnh thổi qua rát buốt, cũng không có mưa rơi mịt mù như nơi cậu đã ở suốt những ngày ấu thơ.
Ở phía đó nắng ấm chan hòa, bầu trời xanh thẫm kéo dài như vô cùng vô tận.
Ở đó cũng có một người đang đứng nhìn về phía cậu, với khóe môi mèo khẽ kéo thành một nụ cười điềm đạm, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên ngưới hắn và trong cơn gió thổi đến còn mang theo mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt.
Moon đại tướng đẩy cậu tiến về phía trước, cổ vũ cậu mạnh mẽ tiến lên.
Mà người đang đứng ở nơi đầy nắng kia cũng đang chạy về phía cậu, Moon Hyeonjoon biết người đó là ai.
Ở lúc cậu còn đang chần chừ không dám bước lên thì người đó đã đến.
Lee Sanghyeok mang theo ánh dương ấm áp xông vào thế giới lạnh lẽo mịt mù nơi cậu.
Hắn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như chứa vạn vì sao.
Tay cậu được hắn nắm chặt lấy, kéo cậu chạy về phía nắng ấm đằng xa.
Lúc này cậu đã không còn là cậu nhóc Hyeonjoon bé nhỏ nữa.
Moon Hyeonjoon đứng cùng một chỗ với người kia, vóc người cao gần như bằng nhau, hai bàn tay đặt cùng một chỗ.
Viễn cảnh đen tối kia đã biến mất, cũng không thấy Moon đại tướng đâu nữa.
Lúc này chỉ còn lại thảo nguyên xanh rì với nắng ấm và mùi hương hoa cỏ trải rộng bốn phương. Trên đầu là bầu trời vừa xanh vừa cao, để cánh chim có thể thỏa thích bay lượn mà không có điều gì cản trở.
Moon Hyeonjoon đột ngột tỉnh lại, phát hiện người đang ở cạnh mình đúng thật là Lee Sanghyeok, tay hắn vẫn đang nắm lấy tay cậu, giống hệt như tình cảnh trong giấc mơ.
Hai người đang cùng nằm trên giường, hắn để cậu cuộn tròn trong lòng mình, tay còn lại chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng cậu, như đang vỗ về cậu từng chút, để cậu có thể ngủ một giấc thật bình yên.
Moon Hyeonjoon vì được người khác quan tâm như thế mà bật khóc nức nở, tâm trạng của Omega vào kỳ phát tình nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Lee Sanghyeok cảm nhận được vùng áo trước ngực mình ướt đẫm thì biết Moon Hyeonjoon đã tỉnh lại, nhưng hắn không vội vàng hỏi cậu bất cứ điều gì, cũng không bảo cậu phải ngừng khóc.
Cậu đã kiềm nén cảm xúc của mình quá lâu rồi, điều này chẳng tốt chút nào. Nếu có thể, hắn hy vọng khi đứng trước mặt hắn, Moon Hyeonjoon có thể thoải mái bày ra tất cả cảm xúc của chính mình. Cậu có thể cười thoả thích khi cảm thấy vui vẻ, cũng có thể khóc một trận thật lớn nếu cảm thấy đau lòng. Hắn không thể giúp cho cậu quá nhiều, nhưng chỉ cần hắn có thể, hắn sẽ ở bên cậu mỗi lúc mà cậu cần một người nào đó để chia sẻ tất thảy nỗi niềm cậu chôn giấu.
- Em đau lòng thì cứ khóc, nhưng đừng giấu anh, đừng trốn vào nơi nào đó anh không thể tìm thấy. Anh sẽ lo lắng lắm, cho nên để anh ở bên em được không?
Moon Hyeonjoon vẫn không nhìn hắn, cậu chỉ gật gật đầu xem như đồng ý. Lee Sanghyeok không nói gì nữa, ôm chặt lấy cậu, yên lặng mà vỗ về vết thương lòng vừa bị rạch lại đến nát tan của Moon thiếu tướng.
Hai người cứ nằm cạnh nhau như thế rất lâu, Lee Sanghyeok cũng chẳng biết là bản thân hắn đã ôm lấy Moon Hyeonjoon trong khoảng thời gian dài ngắn thế nào.
Đến lúc cảm xúc của Moon Hyeonjoon ổn định hơn thì cậu mới dừng khóc được, tiếng nấc nghẹn khiến lòng hắn triễu nặng đã thôi không còn vang lên. Lee Sanghyeok nâng mặt cậu lên, cậu vùi mặt trong lòng hắn từ nãy đến giờ, hít thở không thuận lợi lắm mà cả gương mặt đỏ bừng. Hắn lau nhẹ đi nước mắt còn đọng lại trên gò má của em nhỏ, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ lần nữa xem thử cậu có lại phát sốt hay không.
Moon Hyeonjoon chìm đắm trong cảm xúc quá lâu, lúc này mới nhìn lại nơi mình đang nằm là nơi nào.
Lee Sanghyeok đã đưa cậu về nhà, đây chính là phòng riêng của hắn. Cậu đang nằm trên giường của hắn, tay chân quấn chặt lấy người hắn, mặt cũng chỉ vừa mới từ lòng ngực của hắn mà chui ra.
Khoảng cách của cả hai hiện tại gần đến mức cậu có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu chính mình trong đáy mắt sáng trong của Lee Sanghyeok.
Cảm xúc đau khổ đã dần dần qua đi, bấy giờ cậu mới tỉnh táo để nhận ra tình trạng bản thân xấu hổ đến mức nào. Đồ trên người cậu cũng đã đổi từ quân phục thành thường phục rộng rãi thoải mái, không cần nói cũng biết là ai đã giúp cậu thay ra.
Moon Hyeonjoon đỏ bừng mặt vội vàng trốn khỏi cái nhìn chăm chú của Lee Sanghyeok, tay kéo lấy tấm chăn bên cạnh, cố gắng chui vào trong chăn như con mồi chạy trốn khỏi thợ săn dữ tợn.
Hắn thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn chút đỉnh thì mới yên tâm, sau khi kiểm tra cậu không tái sốt trở lại mới đặt cậu nằm lại trên giường, chính mình thì ngồi dậy, rời khỏi giường để Moon thiếu tướng nhà mình đỡ ngại.
- Cả ngày đã không ăn gì rồi, để anh đi hâm lại cháo cho em.
Hắn vừa nói vừa vén đi mái tóc lòa xòa trước trán của Moon Hyeonjoon, lúc nãy cậu lên cơn sốt, hắn còn phải dùng miếng dán hạ sốt dán lên cho cậu, bây giờ Moon Hyeonjoon đang đeo miếng dán vuông vuông trước trán, tay kéo chăn che hết cả mặt chỉ chừa lại mỗi đôi mắt long lanh đang nhìn theo từng cử động của hắn.
Trông vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu.
Không biết có phải vì vừa mới được Alpha đánh dấu nên Omega đặc biệt dính người, hay chỉ đơn giản là vì Moon Hyeonjoon hiện tại không muốn rời xa Lee Sanghyeok mà hắn vừa xuống giường định ra ngoài thì cậu đã nắm lấy tay hắn.
Moon Hyeonjoon bây giờ nào còn hình tượng của một vị thiếu tướng lạnh lùng nghiêm khắc chỉ huy đội 2 xông pha chiến trường. Cậu đã hóa thành nhóc Hyeonjoon của mười mấy năm về trước, mềm mại, đáng yêu lại thêm da mặt mỏng, vừa muốn giữ người ta ở lại bên mình, vừa ngại đến mức chẳng dám đối diện, chỉ biết trốn trong chăn, mắt mở to nhìn theo Lee Sanghyeok.
Hắn không thể từ chối được ánh mắt đáng thương như này của Moon Hyeonjoon, lại ngồi về bên mép giường, nhẹ nhàng dỗ dành Omega của mình.
- Anh chỉ đi một lúc thôi, hâm cháo cho em xong sẽ quay lại ngay.
Moon Hyeonjoon nhìn hắn đang ân cần dỗ dành mình, cậu không muốn hắn đi đâu cả, chỉ muốn hắn ở bên cạnh như này mà thôi. Có lẽ bản năng của Omega đã đánh bại lý trí của Moon Hyeonjoon, cũng có thể là cậu muốn dùng cớ này để giữ hắn lại bên mình lâu một chút.
Moon Hyeonjoon vẫn nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok không chịu buông, cậu không nói gì cả, đầu lắc nhẹ tỏ ý không muốn hắn rời đi.
Lee Sanghyeok cũng muốn được ở gần cậu, ôm lấy thân thể vì kỳ phát tình mà trở nên mềm mại thơm lừng của Moon Hyeonjoon. Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi, em nhỏ cả ngày đã kịp bỏ gì vào bụng đâu, cậu còn phải chuẩn bị để trải qua một đợt sốt phát tình nữa. Nếu còn không nạp chút năng lượng vào người, lát nữa làm sao cậu chịu nổi đánh dấu lần hai.
Hắn mân mê bàn tay cậu đang đặt trong tay mình.
- Anh thật sự chỉ ra ngoài một chút, 3 phút thôi được không? Em còn không chịu ăn gì thì bụng nhỏ này sẽ đói meo mất.
Hắn vừa nói vừa xoa nhẹ lên lớp chăn phủ phía trên bụng của Moon Hyeonjoon. Cậu bị đụng chạm của hắn làm cho bất ngờ, bụng là vị trí tương đối nhạy cảm của Omega, cậu còn đang ở trong kỳ phát tình, bị hắn sờ như thế thì mặt mày đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Cậu không dám nhìn hắn nữa, xoay mặt vào tường, để lại cho hắn một bóng lưng cong cong, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay hắn, không chịu buông.
-Không muốn... Không được sờ.
Câu đầu là để nói không muốn hắn ra ngoài, câu sau là để phản bác hành động sờ loạn lung tung của hắn.
Lee Sanghyeok gãi gãi đầu, hình như hắn lỡ chọc em nhỏ dỗi mất rồi.
- Vậy thì chúng ta cùng nhau ra ngoài được không, anh cũng đói rồi, chẳng lẽ Moon thiếu tướng định để anh đói meo như này cũng không cho anh ra ngoài tìm đồ ăn sao?
Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ một chút, cậu cũng biết hiện tại mình đang dựa vào kỳ phát tình mà lợi dụng sự cưng chiều của Lee Sanghyeok, cậu không ăn cũng không sao, nhưng kéo theo cả hắn chịu đói cùng mình thì không được.
Cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng chịu gật đầu đồng ý.
Lee Sanghyeok đỡ cậu ngồi dậy, vốn muốn ôm cả người lẫn chăn ra ngoài nhưng Moon Hyeonjoon không chịu.
Cậu tự biết bản thân mình không phải dạng Omega nhỏ bé xinh xắn, dáng người của cậu và hắn cao xêm xêm nhau, cậu còn thô kệch thế này, để hắn bế ra ngoài hình như không ổn lắm, nên chỉ để hắn dìu mình đi.
Lee Sanghyeok tất cả đều nghe theo ý cậu, hắn một tay ôm chăn, một tay đỡ người, cả hai từ từ ra khỏi phòng.
Gian bếp cách phòng của Lee Sanghyeok không xa, hắn dẫn em nhỏ đến ngồi ở bàn ăn, choàng chăn cẩn thận xong mới quay sang bật lửa hâm lại cháo hắn đã nấu sẵn từ sớm lúc cậu còn đang say ngủ.
Moon Hyeonjoon lẳng lặng ngồi ngoan bên bàn ăn nhìn hắn, lúc này gian bếp cũng thoang thoảng mùi hương tin tức tố của hai người. Có chút cảm giác như cậu và hắn đã thật sự trở thành một đôi, khắp nơi trong căn nhà này đều bao phủ bởi tin tức tố của cả hai, và đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt cùng nhau của bọn họ.
Cậu gối chân lên ghế, kéo chăn lên cao một chút rồi nghiêng đầu nhìn Lee trung tướng đang nấu thức ăn cho mình.
Dường như mỗi lần ngồi ở gian bếp này, nhìn bóng lưng tất bật của Lee Sangheok cậu đều nghĩ nếu thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này thì tốt biết bao.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Lúc Lee Sanghyeok hâm xong nồi cháo nóng hổi quay lại thì Moon Hyeonjoon đã gật gù buồn ngủ nữa rồi.
Hắn múc sẵn cháo ấm ra chén nhỏ, cẩn thận mang đến chỗ của cậu.
-Em ăn một chút đi rồi về phòng ngủ tiếp.
Moon Hyeonjoon bây giờ chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi, cậu lười biếng không mở nổi mắt, ậm ừ vài tiếng rồi vẫn ngồi ôm gối như cũ không nhúc nhích gì.
Lee Sanghyeok bị biểu cảm đáng yêu của Moon Hyeonjoon chọc cho tâm tình động đậy.
Hết cách rồi, hắn phải ra tay phục vụ cho Moon thiếu tướng nhà mình thôi.
Một muỗng cháo nhỏ được hắn múc lên, cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cậu.
- Hyeonjoon à, há miệng ra nào.
Hắn gọi Moon Hyeonjoon thức dậy ăn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu không phản kháng gì, mắt nhắm mắt mở mà há miệng, đem muỗng cháo mà Lee Sanghyeok đút cho mình chậm rãi nuốt xuống.
Tốc độ ăn hơi chậm, nhưng vẫn chịu hợp tác ăn hết từng muỗng cháo hắn đút cho.
Cả hai cứ một người cẩn thận thổi thổi rồi đút cháo, một người ngoan ngoãn ngồi bó gối mà ăn.
Không khí giữa hai người khá hoà hợp, cũng bớt đi một chút ngại ngùng như lúc Moon Hyeonjoon vừa mới tỉnh lại.
Nhưng cậu không ăn quá nhiều, Lee Sanghyeok chỉ đút cho Moon thiếu tướng ăn được non nửa chén cháo là cậu đã lắc đầu không chịu ăn tiếp.
Hắn chỉ ép cậu ăn thêm được vài muỗng rồi thôi, chỉ sợ còn ép cậu ăn nữa sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Đợi cậu ăn xong thì hắn cũng vội vàng ăn một chút, có chút đồ ăn lót dạ rồi thì để mặc chén đũa dơ ở đó, cẩn thận dìu Moon Hyeonjoon về lại phòng để cậu nghỉ ngơi.
Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày, trong khoảng thời gian này Omega cực kỳ yếu đuối, cũng cực kỳ dính người, nhất là rất cần được Alpha đã đánh dấu mình điều tiết tin tức tố an ủi để không cảm thấy bị bỏ rơi. Cảm xúc của Omega trong kỳ phát tình thay đổi rất đột ngột, lại còn rất nhạy cảm, chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút thôi thì tin tức tố đã rối loạn. Đã từng có Omega trong kỳ phát tình bị bạn đời hắt hủi, cuối cùng cảm xúc bùng nổ, tự hại chính mình, kết quả rất thảm thương.
Sinh ra là Omega, có thể là một món quà, mà cũng có thể là một lời nguyền cay đắng.
Vì để cân bằng cảm xúc của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok mới để cậu nghỉ ngơi ở phòng hắn, trong phòng vẫn còn in lại tin tức tố của hắn ở khắp nơi, nếu hắn phải rời đi một chốc thì lượng tin tức tố đó cũng phần nào có thể an ủi Moon Hyeonjoon.
Hắn mang cậu về phòng, để cậu nằm gọn trên giường, chăn đệm đẫm hương tin tức tố của hắn thì bao bọc xung quanh, Moon Hyeonjoon như đang làm tổ trên giường hắn, thoải mái nghiêng đầu tròn mắt nhìn nhìn.
Vừa về đến giường là cậu lại kéo lấy tay hắn nắm thật chặt không chịu buông, thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, yên ổn dựa vào gối nằm đọc sách rồi thì mới yên tâm nhắm mắt mà ngủ.
Lee Sanghyeok không biết cơn sốt phát tình của Moon Hyeonjoon khi nào lại đến nên không dám rời khỏi cậu, cứ ngồi ở đó mà nhìn người đang ngủ say trên giường mình, trong đầu lại bắt đầu có vô vàn suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn chưa từng ngờ đến có một ngày hắn lại để một Omega tiến vào cuộc sống của hắn một cách sâu đậm đến vậy.
Lúc ở căn cứ SG của quân phản động, đối đầu với cái tên trông giống hệt Park Jaehyuk kia, trong tình cảnh nguy hiểm như thế, người mà hắn nhớ đến đầu tiên chính là Moon thiếu tướng.
Hắn chưa từng ngờ đến hắn sẽ quan tâm một người nhiều đến thế.
Vì để gặp được cậu vài tiếng, hắn sẵn sàng không ngơi nghỉ cả đêm, đi một quãng đường thật xa để chạy đến S1302.
Hôm ấy lúc ở trên tàu một mình, suốt lộ trình dài dằng dặt ấy, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh Moon Hyeonjoon tiều tụy nằm trên giường bệnh, khi đó cảm xúc của hắn thế nào nhỉ? hắn chỉ nhớ cảm giác đau đớn, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nỗi.
Còn hiện tại, nhìn Moon Hyeonjoon ngủ trên giường mình, quấn người trong mớ chăn gối mà mình dùng mỗi ngày, trên người mang theo tin tức tố của mình, thậm chí trên tuyến thể còn có dấu vết do mình để lại. Lee Sanghyeok ấy vậy mà lại cảm thấy rất vừa lòng, còn có chút ham muốn Moon Hyeonjoon là của riêng mình hắn mà thôi, bộ dạng đáng yêu này của cậu hắn chẳng muốn chia sẻ cùng ai.
Hắn đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận trái tim hắn đang đập loạn từng hồi. Nơi này dường như thay đổi rồi, bên trong đó có bóng hình của một người, người đó vô thanh vô dạng tiến vào tim hắn, hắn không hề hay biết, đến lúc nhìn lại thì người ấy đã ở đó, in một dấu ấn thật sâu vào tim hắn, chậm rãi từng chút khiến toàn bộ tâm trí của hắn cũng chỉ in hằng bóng dáng của duy nhất người đó mà thôi.
-------------------------------------
❣️ Tín hiệu thứ ba mươi mốt:
Chờ đợi Moon thiếu tướng sau này là một tương lai ngập tràn hoa tươi và nắng ấm.
Hy vọng gió bão không phủ lối cậu đi, cũng hy vọng gió tuyết không che lấp đi những người mà cậu thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com