Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sau khi tắm xong trở ra ngoài, một chuyện khác thách thức giới hạn kiềm chế của Lee Sanghyeok lại đến, việc đó là vệ sinh và thay quần áo cho Moon thiếu tướng.

Hắn vỗ vỗ trán, phải tỉnh táo lại, không được suy nghĩ lung tung, Moon Hyeonjoon còn đang đợi hắn đến giúp cậu cơ mà.

Lee Sanghyeok bê một thau nước ấm ra ngoài, lại sang phòng Moon Hyeonjoon cầm sang một bộ đồ sạch sẽ.

Moon Hyeonjoon lúc này thì lại đang mơ mơ màng màng nhắm mắt muốn ngủ, kỳ phát tình khiến cơ thể cậu lúc nào cũng yếu ớt, như một đài cơ giáp cạn kiệt năng lượng chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà không làm được gì cả.

Hắn ngồi xuống bên giường, chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một chút rồi mở chăn ra, đỡ Moon Hyeonjoon ngồi dậy. Cậu vì động tác của hắn mà lờ mờ mở mắt ra, cảm giác mồ hồi dinh dính trên người đúng là khó chịu, nhưng hiện tại cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ thôi, không muốn làm gì cả nên lại chui vào lòng Lee Sanghyeok, tìm chỗ thoải mái mà ngủ.

Lee Sanghyeok phì cười, em nhỏ cứ thế này thì không được đâu, hắn kéo Moon Hyeonjoon ra, nhẹ giọng dỗ dành.

- Lau người xong rồi mới ngủ, được không? Để mồ hôi thấm vào người trở lại thì Moon thiếu tướng nhà mình sẽ bệnh mất.

Moon Hyeonjoon nghe hắn nói thế thì tỉnh cả ngủ, cậu vừa mở trừng mắt nhìn hắn thì áo phông trên người đã bị hắn nhanh tay cởi ra mất rồi, bàn tay kia còn đang chuẩn bị cởi luôn cả quần của cậu.

Moon thiếu tướng vội vàng giữ chặt lưng quần, gương mặt đỏ bừng mếu máo nhìn Lee trung tướng.

- Không được... Không thích.

Trông tình cảnh hiện tại Lee Sanghyeok giống hệt một tên Alpha lưu manh bắt nạt Omega nhà lành.

Hắn chỉ biết cười trừ, không cởi ra thì làm sao lau người cho cậu được, cả người cứ bám toàn là mồ hôi thì khó chịu lắm, còn chưa tính đến chuyện Moon thiếu tướng dễ ốm dễ bệnh, chẳng may cậu bệnh rồi thì hắn sẽ đau lòng.

- Lần này thì anh không chiều em được đâu, lau người sạch sẽ rồi cho em ngủ thoải mái, nhanh thôi, hoặc là em cứ ngủ, chuyện còn lại để anh lo.

- Nhưng mà phía dưới... Không được đâu, để em tự làm.

Moon Hyeonjoon mạnh miệng muốn đuổi Lee Sanghyeok đi chỗ khác để mình tự lau. Cậu đâu thể để hắn nhìn thấy hiện trạng xấu hổ bên dưới, làm sao cậu dám để hắn nhìn thấy hạ thân vì khoái cảm lúc được hắn đánh dấu tạm tạm thời mà chảy dịch nhớp nháp, ngại chết đi được.

Cậu muốn giành lấy cái khăn hắn gác trên thành thau bên kia, tự mình làm.

Nhưng vừa muốn ngồi dậy thì cả người đã mềm nhũn lần nữa ngã lại vào lòng hắn, muốn nhấc tay nhấc chân một chút cũng thấy khó vô cùng. Bây giờ cậu tự mình ngồi vững còn không nổi, đừng nói đến mấy chuyện khác.

Đến mức này rồi còn có thể trốn kiểu gì nữa, Moon thiếu tướng đã hóa thành Moon chuột chũi, chôn mặt mình vào gối, không dám đối diện với Lee Sanghyeok.

Ngày thường trong mắt Lee Sanghyeok thì Moon Hyeonjoon cho dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn là một em nhỏ đáng yêu, đến kỳ phát tình thì lại thêm một phần mềm mại, ỷ lại người bên cạnh. Hắn thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng, ngửi lấy mùi dâu thơm lừng sau tuyến thể.

Hắn phì cười vì hành động ngốc nghếch của cậu, chậm rãi cởi đi chiếc quần cậu đang mặc trên người, vật che chắn cuối cùng là chiếc quần lót cũng bị hắn cởi xuống, Moon Hyeonjoon thật sự không dám ló mặt ra khỏi đống chăn gối hỗn loạn nữa, ngại đến mức ngay cả vùng cổ và tai đều đỏ bừng bừng.

Lee Sanghyeok biết cậu ngại cái gì, nhưng đây là phản ứng sinh lý bình thường, ngay cả hắn cũng phải vào phòng tắm một lúc mới khiến vật nào đó bên dưới bình tĩnh lại thì Omega trong kỳ phát tình phản ứng thế này cũng không có gì lạ.

Hắn nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô một chút rồi lau người cho cậu, hành động rất nhẹ nhàng, như đang sợ mình mạnh tay một chút thì Moon Hyeonjoon sẽ vỡ vụn.

Khi tay hắn di chuyển đến đùi trong của Moon Hyeonjoon, cậu chỉ mong bây giờ có một cái lỗ nào đó để cậu nhảy thẳng xuống cho xong.

Lee Sanghyeok cũng không khá hơn là bao, em nhỏ đáng yêu đang nằm trong lòng mình, thân thể mềm mại trơn mịn hoàn toàn lộ ra trước mắt, trên người tỏa ra tin tức tố trộn lẫn hương dâu và hương tuyết tùng nhàn nhạt, ở tuyến thể còn có đánh dấu của riêng hắn.

Cậu đang ngoan ngoãn nằm trước mặt hắn, không hề phòng bị một chút nào. Nếu hắn muốn, hắn thật sự có thể biến cậu trở thành Omega của hắn vĩnh viễn.

Hắn phải tự nhủ chính mình không được làm điều gì quá phận với Moon Hyeonjoon. Bàn tay cầm khăn chậm rãi lau đi chất dịch nhớp nháp giữa hai chân cậu.

Cảm giác mát lạnh phía dưới khiến Moon Hyeonjoon không nhịn được mà lần nữa nước mắt thấm đẫm hai má. Cậu ngại ngùng, có chút mong muốn có thể đi xa hơn, rồi lại sợ hãi không dám đòi hỏi gì hơn nữa.

Bàn tay hắn như có như không lướt qua những vị trí nhạy cảm bên dưới, Moon Hyeonjoon vì khoái cảm mà run rẩy, nơi đó lại tiết ra dịch nhờn trong suốt, cuối cùng Lee Sanghyeok phải cẩn thận giúp cậu vệ sinh lại một lần nữa. Đến lúc hắn lau người cậu sạch sẽ, mặc lại quần áo mới thơm tho xong thì Moon Hyeonjoon đã ngủ mất rồi, trên mặt vẫn còn rặng mây hồng nhàn nhạt và nước mắt đọng lại trên khóe mi.

Lee Sanghyeok cẩn thận đắp chăn cho cậu, dọn dẹp hết đống quần áo ướt mồ hôi vừa mới thay ra xong thì tự mình vào phòng tắm dội nước lạnh một lần nữa rồi mới có thể lên giường, nhẹ nhàng vỗ về Moon Hyeonjoon.

Kỳ phát tình của cậu kéo dài đến ngày thứ tư thì dần dần kết thúc, nhờ có tin tức tố của Lee Sanghyeok, kèm với sự hiện diện của hắn bên cạnh gần như toàn bộ thời gian phát tình khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu hơn so với những đợt phát tình trước kia rất nhiều.

Cả hai đều tự động tránh đi chủ đề nhạy cảm, không ai nhắc lại những chuyện xấu hổ trong lúc đánh dấu tạm thời.

Moon Hyeonjoon suốt mấy ngày đó chỉ cần nằm yên trên giường, mọi thứ đều có Lee Sanghyeok giúp cậu làm, bản tính của Omega trong kỳ phát tình cũng khiến cậu dính người hơn, hầu như lúc nào cũng muốn Lee Sanghyeok ở bên cạnh mình, hắn ôm em nhỏ nhiều đến mức mỗi đêm ôm Moon thiếu tướng vào lòng đã trở thành một thói quen.

Dù kỳ phát tình đã dần dần qua, cả hai không cần phải lúc nào cũng dính lấy nhau nữa thì Lee Sanghyeok vẫn không nỡ để cậu quay về phòng riêng, mà Moon Hyeonjoon bên này cũng chẳng muốn mỗi đêm cô độc nằm trên giường nữa. Hai người không ai nói gì cả, vẫn nằm chung một giường, đắp cùng một tấm chăn như cũ.

Cậu và hắn cứ như thế trải qua hết mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép.

Lee Sanghyeok nhìn nhìn thời gian hiển thị trên quang não cá nhân, sắp đến giáng sinh rồi, điều đó cũng đồng nghĩa sinh nhật của Moon Hyeonjoon sắp đến rồi.

Trước đó Lee Sanghyeok đã định sẽ tổ chức cho cậu một buổi tiệc thật lớn, gọi hết đám anh em bạn bè thân thiết đến, cậu rất thích được trò chuyện cùng mọi người, chắc hẳn là cậu sẽ vui vẻ, quà cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Nhưng giờ vì kỳ phát tình mà không thể làm như vậy, Lee Sanghyeok nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì tổ chức một buổi tiệc nhỏ chỉ hai người.

Hắn gõ gõ trên quang não cá nhân, tìm thử công thức để làm bánh sinh nhật, lần đầu tiên tiên tổ chức sinh nhật cho Moon thiếu tướng, bánh phải do hắn tự làm thì mới đủ thành ý chứ.

Moon Hyeonjoon thì lại chẳng nhớ gì đến ngày sinh nhật của mình, từ lúc vào quân đoàn cậu đã có quá nhiêu việc phải suy nghĩ, nào còn để ý gì đến chuyện ngày này kia. Mọi năm đều là do Son Siwoo và Ryu Minseok nhớ mà chuẩn bị quà cho cậu, đôi khi cậu còn thấy có lỗi với Son Siwoo vì đã chẳng nhớ để chuẩn bị quà cho anh.

Đương nhiên là Son Siwoo sẽ không buồn gì em trai yêu quý của mình đâu, mỗi năm có thể cùng cậu thổi nến sinh nhật là anh đã vui vẻ lắm rồi.

Kỳ phát tình đã qua, cảm giác mệt mỏi vô lực đã bớt đi nhiều, Moon Hyeonjoon có thể tự mình đi lại khắp nhà, chỉ có đôi khi sẽ cảm thấy nhớ tin tức tố của Lee Sanghyeok nếu cách xa hắn quá lâu.

Cậu ngồi trong phòng đọc sách, thật ra cũng chẳng đọc được bao nhiêu, chỉ là tìm việc gì đó để làm trong thời gian rảnh rỗi.

Hôm nay từ sáng sớm Lee Sanghyeok đã rời khỏi nhà, nói phải trở về nhà cổ nhà họ Lee bên kia có việc, đến chiều mới về. Thức ăn cho cậu thì hắn đã nấu sẵn cả rồi, cậu chỉ cần hâm lại là có thể ăn. Nhưng không có người ăn cùng nên Moon Hyeonjoon cũng lười, đến giờ ăn trưa vẫn nằm dài trên ghế lười trong phòng đọc sách, đến khi bụng réo inh ỏi, robot quản gia ì ì chạy tới dưới chân cậu bíp bíp bảo cậu không được bỏ bữa rồi thì cậu mới chịu xuống bếp tìm dịch dinh dưỡng.

Trước khi đi còn gõ nhẹ lên đầu Bánh Trôi bảo nó nhiều lời, Bánh Trôi hiện lên một gương mặt buồn bã, bíp bíp chạy vào góc tường không thèm nhìn cậu nữa.

Lâu rồi cậu không có thời gian ở nhà chơi cùng nó, cảm thấy mấy biểu cảm kia của nó cũng khá đáng yêu.

Phòng đọc sách là nơi Lee Sanghyeok thường xuyên đến nhất trong thời gian nghỉ phép, trong phòng đâu đâu cũng là dấu vết của hắn, đôi khi Lee trung tướng cũng vứt đồ đạc tứ tung, sách vở đọc xong để thành một chồng lớn trên bàn mà không chịu mang về kệ sách. Mỗi quyển sách còn có ghi chú của hắn được dán lên, cái gì thú vị cũng chú tâm tìm hiểu.

Hắn không thiết lập cho Bánh Trôi dọn dẹp trong này, sợ nó làm loạn mấy ghi chú hắn tỉ mỉ ghi lại nên trong nhà nơi nào gọn gàng chứ riêng phòng sách thì lúc nào cũng phải có chút ngổn ngang.

Moon Hyeonjoon không quá thích đọc sách, cậu chỉ ở trong này, tìm những quyển sách mà Lee Sanghyeok đã đọc, cẩn thận xem từng ghi chú hắn để lại, hoặc là đọc lướt qua một chút nội dung bên trong.

Cậu muốn thử đắm chìm trong thế giới của Lee Sanghyeok, muốn xem thử hắn thích những thứ gì.

Cậu không biết làm sao để nói rõ lòng mình cho Lee Sanghyeok hiểu, chỉ có thể từng chút từng chút đến gần, chậm rãi tìm hiểu những thói quen, sở thích của người kia.

Dường như hắn gần đây nghiên cứu rất nhiều thứ, từ nguyên lý phản xạ của ánh sáng cho đến cấu tạo của công tắc cảm ứng linh tinh gì đó, Moon Hyeonjoon xem sơ qua rồi vô cùng nể phục hắn.

Lee trung tướng hình như cái gì cũng biết cả, cậu đọc qua một chút là đã thấy khó hiểu lắm rồi, đọc được thêm một lát thì đành chịu thua, phải đổi sang một quyển sách văn học nội dung dễ hiểu hơn một chút.

Lúc Lee Sanghyeok mang theo bánh kem nhỏ hắn nhờ mẹ mình giám sát mà tự tay làm lấy trở về nhà thì Moon thiếu tướng đã ôm sách nằm ngủ gật trong phòng sách mất rồi.

Moon Hyeonjoon sợ lạnh nên trong phòng sách cũng được Lee Sanghyeok để sẵn tấm chăn lớn, cậu ngồi trên ghế lười, cuộn mình trong chăn ấm nghiêng đầu ngủ ngon lành, hàng mi dày thỉnh thoảng sẽ đọng đậy thật khẽ, sách trong tay là một quyển sách hắn mới đọc xong gần đây, còn chưa kịp dẹp lại lên kệ.

Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh mải mê ngắm nhìn Moon Hyeonjoon, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu xuống khiến nơi này yên bình đến lạ. Hắn không vội gọi cậu thức dậy, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc bông xù của người kia, chỉnh lại chăn rồi nhẹ nhàng ra ngoài, chuẩn bị cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.

Hy vọng Moon thiếu tướng nhà mình sẽ có một sinh nhật đáng nhớ, cũng hy vọng cậu sẽ thích món quà mà hắn đã chuẩn bị từ lâu.

Moon Hyeonjoon tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã tối, trong nhà vẫn yên lặng như cũ, cậu còn tưởng Lee Sanghyeok vẫn chưa về mà ngồi ngẩn người trong phòng đọc sách thêm một lúc lâu.

Đến khi bụng lại kêu rột roạt vì đói thì mới nhớ ra mình còn phải ăn bữa tối nữa, bữa trưa cậu đã không ăn, bây giờ không thể tiếp tục bỏ bữa, thức ăn Lee Sanghyeok nấu cho cậu, cậu làm sao có thể lãng phí cơ chứ.

Moon Hyeonjoon đứng dậy, mở cửa phòng sách đi ra ngoài. Trong nhà lúc này tối om, cậu đi tới đâu thì robot quản gia mới bật đèn tới đó. Nhóc Bánh Trôi trắng trắng chậm rãi đuổi theo cậu, trên mặt điện tử của nó nhấp nháy mấy biểu cảm đáng yêu.

Đúng là không có Lee Sanghyeok ở đây thì ngôi nhà này cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Cậu có chút nhớ hắn, không biết khi nào hắn mới quay về.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ mãi, lúc đi đến cầu thang mới nhìn thấy gian bếp đang sáng đèn.

Moon Hyeonjoon vội vã chạy xuống lầu, Bánh Trôi cũng đuổi theo cậu nhảy lạch bạch ở phía sau bíp bíp bảo cậu cẩn thận.

Cậu chạy đến đó, nhìn thấy Lee Sanghyeok còn đang quấn tạp dề đổ thức ăn ra đĩa, trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món ăn bắt mắt, mùi hương thơm lừng, hắn nghe được tiếng động mà xoay người, khóe môi mèo kéo thành một đường cong cong.

- Em tỉnh dậy rồi, anh còn đang định bày xong món này ra bàn sẽ lên đấy gọi em.

Gian bếp đèn đóm sáng bừng, trên bàn là rất nhiều món ăn hắn kỳ công làm ra, còn có hắn đang đứng ở kia, đợi cậu.

Moon Hyeonjoon không biết tại sao trong lòng lại rất xúc động, cậu chạy thẳng đến chỗ hắn, không nói không rằng mà ôm hắn thật chặt.

Lee Sanghyeok chỉ cười, đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi vòng tay ôm lấy cậu.

- Moon thiếu tướng làm sao vậy? Có chuyện gì làm em không vui sao?

Moon Hyeonjoon không nói gì cả, cậu chỉ đơn giản là muốn ôm hắn mà thôi.

Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay, vừa ôm vừa xoa nhè nhẹ lên lưng cậu, mấy ngày gần đây Moon thiếu tướng rất thích ôm ấp thế này, hắn không phản đối gì, cậu muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, nếu những cái ôm này có thể che lấp đi vết thương trong tim cậu, hắn nguyện ý ôm cậu trăm ngàn lần.

Moon Hyeonjoon cứ ôm hắn như vậy một lúc thật lâu rồi mới chịu buông ra. Lee Sanghyeok không hỏi gì nữa, đẩy cậu ngồi xuống ghế, rồi lại chạy đến tủ lạnh mang hộp bánh kem ra bàn, cẩn thận đặt ngay trước mặt cậu.

Moon Hyeonjoon nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc bánh xinh xắn trên bàn, mới nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật của mình. Vậy là hắn đã bí mật chuẩn bị những thứ này cho cậu sao?

Cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì Lee Sanghyeok đã mang một chiếc nón sinh nhật nhẹ nhàng đội lên cho cậu, còn cắm sẵn nến trên bánh kem, vui vẻ nói.

- Chúc Hyeonjoon nhà mình sinh nhật vui vẻ, Moon thiếu tướng mọi sự thuận lợi, bình an, tuổi mới thành tựu mới, nhất định tương lai sẽ càng lúc càng tốt đẹp.

Hắn đốt nến rồi đẩy bánh về phía cậu, pháo hoa nhỏ trên bánh tí tách sáng rực rỡ xinh đẹp vô cùng. Moon Hyeonjoon nhìn hắn chăm chú, cảm giác tim mình lại lần nữa vì người này mà rung động. Rồi cũng không biết tại sao mắt cậu lại rưng rưng long lanh nước mắt.

Lee Sanghyeok lau đi giọt lệ đọng lại trên khóe mắt em nhỏ, xoa xoa gò má đáng yêu.

- Em ước đi, ước nguyện sinh nhật của em chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Cậu cảm thấy mấy chuyện ước nguyện này bây giờ nói ra thì trẻ con quá, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay lại, thành tâm mà ước một điều, cũng thật sự hy vọng điều ước của cậu có thể được thực hiện.

Nến được cậu thổi tắt, Lee Sanghyeok vui vẻ vỗ tay, sau đó lại chạy ra phòng khách, không rõ hắn đang muốn làm gì.

Mà hắn cũng không để cậu đợi lâu, gian bếp bất ngờ lấp lánh ánh đèn đủ loại màu sắc, như một dải thiên hà thu nhỏ được hắn đem vào gian bếp này, ánh sáng dịu nhẹ không quá chói mắt, lại lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Khi hắn quay lại, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ, treo trên khóe môi mèo vẫn là nụ cười điềm đạm quen thuộc.

Moon Hyeonjoon ngồi bên bàn ăn, nhìn người đang bước về phía mình.

Tim cậu bang bang đập loạn, làm cách nào cũng không thể khiến nó yên ổn trở lại.

Lee Sanghyeok đã bước đến cạnh bên, hắn nâng nhẹ tay cậu, đặt vào đó hộp nhung xinh xắn.

- Lần này tặng em bầu trời sao, và cả ánh trăng này nữa. Em chỉ cần chạm vào nó, anh sẽ nhận được tín hiệu từ em.

Lee Sanghyeok vừa nói vừa chạm vào mặt dây chuyền hình mặt trời tinh xảo đeo trước ngực hắn, vật trong hộp nhung đột nhiên sáng nhấp nháy, đó là một mặt dây chuyền khác, được khắc thành hình một vầng trăng, chất đá sáng trong xinh đẹp, viền kim loại cũng tỉ mỉ hài hòa.

Moon Hyeonjoon nhìn vật trong hộp nhỏ, nhìn ánh đèn lấp lánh khắp gian bếp, rồi lại nhìn Lee trung tướng đang đứng trước mặt mình.

Thì ra hắn đã vì cậu mà chuẩn bị nhiều thứ đến thế.

Cậu thật sự không thể ngăn bản thân mình nữa, con tim này hiện tại đã chứa đầy hình ảnh của hắn mất rồi.

-------------------------------------

Tín hiệu thứ ba mươi ba:

Lee Sanghyeok chuẩn bị rất nhiều, tự tay mình làm rất nhiều thứ chỉ vì muốn Moon Hyeonjoon có thể vui vẻ, hạnh phúc.

...

Ngọt nhiều quá rồi, hy vọng mọi người không thấy ngấy (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon