Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Lee Sanghyeok đeo mặt dây chuyền kia lên cổ Moon Hyeonjoon.

Hắn đã suy nghĩ rất lâu mới chọn nó làm món quà sinh nhật cho cậu.

Trong lúc Moon thiếu tướng thực hiện nhiệm vụ ở hành tinh S1302 thì hắn đã nhân thời gian rảnh rỗi mỗi tối để khắc ra mặt dây chuyền này, bên trong không chỉ có thiết bị cảm ứng mà còn có thiết bị định vị.

Lần đó nhận được tin Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon gặp nạn, hắn đã rất sợ một ngày nào đó cậu đột nhiên biến mất, chạy đến một nơi mà hắn không thể tìm thấy cậu, khi ấy thì hắn biết phải làm sao.

- Trong này có một thiết bị định vị, nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra, anh không thể tìm được em, hoặc là em không biết anh đang ở nơi nào, có thể dùng nó để tìm ra đối phương. Em không cần lo, hai mặt dây chuyền này liên kết với nhau, chỉ có anh và em mới dò được tín hiệu của đối phương, anh tuyệt đối không dùng nó để kiểm soát em, anh chỉ dùng nó nếu chẳng may một trong hai người chúng ta gặp chuyện bất trắc mà thôi.

Hắn sờ nhẹ lên mặt dây hình mặt trăng được hắn đeo lên cho cậu, vừa chạm vào mặt trăng thì mặt trời cũng rực sáng.

Cậu rất thích món quà này của hắn, cứ nhìn mãi chẳng thấy chán.

- Anh có dùng nó để theo dõi em cũng không sao cả, dù sao em cũng chỉ có mấy nơi để đi, không ở quân đoàn thì là đang ở nhà, hoặc là trở về nhà cũ thăm mẹ, xa hơn nữa là đi thực hiện nhiệm vụ mà thôi.

Moon Hyeonjoon không lo lắng chuyện đó, ngược lại cậu còn có chút mong rằng Lee Sanghyeok sẽ dùng công năng định vị này thường xuyên. Như vậy chứng tỏ hắn cũng quan tâm đến cậu, bởi trong lòng có nhớ thì mới muốn biết người kia đang ở nơi nào.

Cậu mân mê mặt dây chuyền kia mãi, thích đến mức không muốn rời tay.

Lee Sanghyeok cũng mừng vì quà của hắn vừa ý Moon thiếu tướng, hắn khui một chai rượu màu đỏ sậm tinh tế, ngày vui thì không thể thiếu rượu được mà, nhưng hắn vẫn nhớ sức khỏe Moon Hyeonjoon không tốt, cũng không rõ tửu lượng của cậu đến đâu nên chỉ rót một ly nhỏ cho cậu.

Moon Hyeonjoon nhận lấy ly rượu Lee Sanghyeok đưa tới, bây giờ quả thật cậu đang rất vui, như một đứa trẻ mà hào hứng nhìn thức ăn trên bàn.

Hắn chuẩn bị cho cậu rất nhiều món, trước kia cậu chỉ uống dịch dinh dưỡng cho qua ngày, từ khi về chung một nhà với Lee Sanghyeok thì đều ăn đồ do hắn nấu, hắn đương nhiên là biết rõ khẩu vị của cậu, nắm rõ món nào cậu thích, món nào cậu không ăn.

Lee Sanghyeok không dám để em nhỏ nhà mình bụng rỗng uống rượu, gắp cho cậu vài món vào chén, Moon Hyeonjoon chỉ phụ trách ngoan ngoãn ăn những gì hắn gắp cho.

Đúng thật là Moon Hyeonjoon trong kỳ phát tình đã rũ bỏ bớt hình tượng của Moon thiếu tướng mạnh mẽ, vững chãi, trở thành một Moon em bé, tính cách đối lập khiến Lee Sanghyeok ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại mừng vì cậu đã có thể thoải mái bộc lộ tất cả với hắn. Nếu không tin tưởng và dựa dẫm vào một người, chẳng ai lại dám lộ ra phần trẻ con từ lâu đã được giấu nhẹm đi để đối mặt với cuộc đời khắt nghiệt bên ngoài.

Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm áp dịu êm, Moon Hyeonjoon vì được ăn ngon mà cảm thấy thỏa mãn. Lúc nãy cậu có uống kha khá, uống hết một ly lại đòi Lee Sanghyeok rót thêm cho mình một ly khác.

Cậu khi say không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ có làn da ửng hồng lên một chút, Lee Sanghyeok cứ tưởng tửu lượng cậu không thấp nên rót cho cậu từng chút một. Thật ra Moon Hyeonjoon uống một ly là đã say, hắn rót cho cậu đến ly thứ ba thì đã đoán được nhóc con này say nhè rồi, mắt nhắm mắt mở đòi rượu, giọng nói thì kéo dài nũng nịu, trông rất đáng yêu nhưng không thể cho cậu thêm rượu nữa.

Lee Sanghyeok cất rượu sang một bên, muốn đút cho cậu ăn thêm một chút nữa rồi cho cậu đi ngủ, nhưng Moon Hyeonjoon say rồi đâu dễ đối phó đến vậy, cậu nhân lúc Lee Sanghyeok đang bận gắp thức ăn cho mình mà chồm tới với tay lấy chai rượu hắn giấu sau lưng, vui vẻ tới mức cười híp cả mắt.

Lúc Lee Sanghyeok nhìn lại thì Moon Hyeonjoon đã đưa chai lên uống một nguộm lớn, hại hắn sợ đến mức phải vội vàng giành lấy chai rượu trong tay em nhỏ, hắn không muốn em vì rượu mà lại khó chịu chút nào.

Moon Hyeonjoon say rồi đầu óc nhập nhèm không suy nghĩ được gì nữa, cậu chỉ muốn giành lấy chai rượu nên nhảy lên người hắn, Lee Sanghyeok phải để cái chai ra xa hơn, giằng lấy tay cậu để cậu không với được sang đó. Moon Hyeonjoon giãy dụa một hồi thì đã bị Lee Sanghyeok giữ chặt lại, không còn cách nào để lấy chai rượu được nữa.

Cậu giận dỗi mím môi nhìn hắn, rượu thấm vào người khiến đầu óc cậu mơ màng, người trước mặt là người cậu yêu, nhưng mà hắn ngốc quá, chả chịu hiểu nỗi niềm của cậu.

Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng tức, nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Lee Sanghyeok chỉ nghĩ cậu giận dỗi vì hắn không cho cậu uống nữa mà thôi, còn định lên tiếng chọc cậu một chút thì Moon Hyeonjoon đã rướn người lên, đem môi mình chạm lên môi hắn.

Đây là nụ hôn thứ hai của cả hai.

Lee Sanghyeok cảm giác như sét đánh trúng đầu, mọi tế bào trên người cứ như đình chỉ hoạt động mà cứng đơ cả ra.

Moon Hyeonjoon có rượu vào người thì không nể nang ai nữa, kể cả Lee Sanghyeok thì cũng không, cậu để môi mình chạm lên môi hắn, ở nơi hai người tiếp xúc còn ngửi được hơi rượu nồng nàn. Cậu thích thú ấn môi mình sâu hơn, mà Moon thiếu tướng ngây thơ nào có kinh nghiệm hôn môi với ai, chỉ biết để môi chạm môi thế này, không hề biết sau đó phải làm gì nữa.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ.

Moon thiếu tướng lại nhíu nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi thì đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên môi Lee Sanghyeok, sau đó còn nghịch ngợm cắn nhẹ môi dưới của hắn rồi mới chịu rời ra, miệng nhỏ còn chép chép như vừa thưởng thức món gì ngon lành lắm.

Lee Sanghyeok đơ người chết lặng, gương mặt nháy mắt đỏ bừng bừng.

Moon thiếu tướng làm thế này là cưỡng hôn hắn à?

Nhưng hắn không trách hờn gì Moon Hyeonjoon, chỉ cảm thấy ngại, còn có chút cảm giác em nhỏ thế này đáng yêu quá, hắn giận không nổi.

Moon Hyeonjoon lúc này hôn xong thì quẹt miệng, nghiêng đầu dựa lên vai Lee Sanghyeok nhắm mắt ngủ ngon lành.

Lee Sanghyeok còn có thể làm gì nữa, ôm lấy cậu sợ cậu ngã bật ra sau, tự mình bình ổn lại tâm trạng rồi mới có thể đem cậu yên ổn đặt lên giường.

Ước nguyện sinh nhật của Moon Hyeonjoon là Lee Sanghyeok sẽ tiếp nhận tình cảm của cậu.

Có lẽ cũng sắp trở thành hiện thực rồi.

Còn trước khi ước nguyện thành hiện thực thì Lee Sanghyeok lại phải đối mặt thêm cú sốc khác trong đời.

Moon Hyeonjoon đêm qua cưỡng hôn hắn xong, sáng sớm hôm nay đã chạy đâu mất tâm, chỉ để lại ở tủ đầu giường một mảnh giấy note nhỏ, bảo rằng cậu về nhà mẹ vài hôm, không cần lo lắng.

Lee Sanghyeok vừa mới ngủ dậy, tóc tai còn lộn xộn ngổn ngang, đọc xong tờ note Moon Hyeonjoon để lại mà trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to.

Hắn không hiểu gì cả.

Moon Hyeonjoon vừa hôn người ta xong đã chạy mất thế này là sao?

Kỳ phát tình của cậu đã qua rồi, sức khỏe cũng hồi phục trở lại, cậu đi tàu dân dụng quay về nhà cũ thăm mẹ thì cũng không nguy hiểm gì. Lee Sanghyeok đúng là đang lo lắng cho cậu, nhưng hắn nhắn tin thì cậu không trả lời, lại không có phương thức liên lạc của mẹ Moon, đành để lại mấy câu đi đường cẩn thận, chú ý sức khỏe gì đó cho cậu rồi ủ rũ ngồi trong nhà suy nghĩ tại sao.

Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, không hiểu cả phản ứng của Moon Hyeonjoon, cũng không hiểu cả cảm xúc của chính mình.

Mấy ngày qua cùng Moon Hyeonjoon trải qua kỳ phát tình, hai người đã đi quá giới hạn giữa anh em thân thiết rất nhiều, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ bài xích bất kỳ tiếp xúc nào với Moon Hyeonjoon. Trong đầu hắn chỉ có nỗi lo lắng, xót xa khi nhìn thấy cậu đau khổ nằm vật vã trên đất, sẽ cảm thấy thổn thức khi môi chạm môi, rồi lại vì những hành động vô thức đáng yêu của Moon Hyeonjoon khiến tim mình đập loạn.

Hắn thích cảm giác Moon thiếu tướng từ trước đến nay mạnh mẽ vô cùng lại dựa dẫm vào hắn, muốn hắn ở cạnh mãi không chịu buông tay. Cũng thích tin tức tố thơm nồng trên tuyến thể của cậu, càng thích thú cảm giác liên kết lạ kỳ khi tin tức tố cả hai gắn kết một chỗ.

Những thứ này bám chặt trong suy nghĩ của hắn, quấn thành một tấm lưới, khiến hắn không thể thoát ra được, mà tấm lưới kia lại mềm mại dễ chịu, hắn chẳng muốn vùng vẫy nữa, tình nguyện để nó quấn lấy mình.

Nghĩ mãi không thông, Lee trung tướng nhắn tin cho tên bạn không thân Kim Hyukkyu, một hai đòi người ta ra ngoài tâm sự cùng mình.

Kim Hyukkyu nhận được thông báo tin nhắn đến liên tục từ Lee Sanghyeok mà muốn phát hỏa, hôm nay là giáng sinh, y còn không có thời gian quay về nhà họ Kim thăm người nhà mình mà lại bị tên trung tướng trốn việc mấy hôm nay để ôm ấp bạn đời lôi đầu ra ngoài không cho y cơ hội từ chối thì không tức sao được.

Kim Hyukkyu vừa bực bội quẳng quang não cá nhân sang một bên coi như không thấy tin nhắn của tên kia thì đã nghe thấy tiếng xe bay đậu trước cửa nhà mình, Lee Sanghyeok thì đứng vẫy tay chào y, trông vẻ mặt đáng ghét vô cùng.

Cứ thế là Kim Hyukkyu bị tên bạn không thể thân được kéo ra ngoài, giữa mùa đông tuyết rơi mù mịt, ngay đúng đêm giáng sinh chỉ để tâm sự tuổi hồng, cũng may là Lee Sanghyeok còn biết điều một chút, dẫn y đến một nhà hàng lớn, tùy ý gọi món, tiền thì hắn lo.

Kim Hyukkyu vừa tao nhã cắt nhỏ miếng thịt bò thấm đẫm sốt cho lên miệng, vừa nhìn Lee Sanghyeok sầu não ở phía đối diện mà khó hiểu hết sức.

- Sao giáng sinh không ở cạnh em nhỏ thân yêu đi, còn gọi thằng bạn già không thân này ra đây làm gì? Không cho được một lý do đàng hoàng thì cút lẹ, à không, thanh toán xong hóa đơn rồi hãy cút.

Lee Sanghyeok đã rối rắm chuyện Moon thiếu tướng trêu người xong thì bỏ chạy, giờ còn gặp thằng bạn phũ phàng như này thì chỉ biết thở dài.

- Em ấy về thăm mẹ rồi, nếu không thì tao cũng đâu cần tìm mày để tâm sự.

Kim Hyukkyu nhai xong miếng thịt bò, khóe môi giật giật.

- Hay thật đấy, không có em nhỏ thì mới nhớ tới tao, rồi sao không đi cùng người ta, đến gặp mẹ vợ một chút? Hai người xin nghỉ phép để giải quyết kỳ phát tình cả tuần nay, vừa mới đánh dấu người ta xong mà đã dám để người ta tự đi một mình? Mày có biết cái phụ tinh đó tỷ lệ tội phạm cao đến mức nào không? Toàn là những người bị lưu đày, bước ra đường còn không biết gặp phải đạo chích hay là sát nhân.

- Đâu phải là không muốn, nhưng em ấy sáng sớm đã chạy mất, tao có kịp làm gì đâu.

Lee Sanghyeok ảo não lắm chứ, Moon Hyeonjoon chẳng cho hắn cơ hội để nói gì với cậu, đêm qua hôn xong thì cậu đã ngủ mất, sáng nay hắn vừa mở mắt thì người đã đi mất rồi, bỏ lại hắn với tâm trí rối như tơ vò.

- Hai người lăn giường mấy ngày, vậy mà Moon thiếu tướng còn sức để trốn đi, nè Lee Sanghyeok, mày đừng nói với tao là mày yếu chuyện đó nha.

Lee Sanghyeok đang uống nước nghe mấy lời Kim Hyukkyu nói xong thì sặc nước ho khù khụ.

- Nói gì vậy... Bọn tao hoàn toàn trong sáng, tao chỉ giúp Hyeonjoon đánh dấu tạm thời thôi, mày nghĩ tới đâu vậy?

Lee Sanghyeok ra sức phản bác, Kim Hyukkyu nghe hắn nói xong thì trừng mắt nhìn hắn.

Ngạc nhiên đến mức lạc đà phải mở tròn mắt rồi đây này.

- Nói giỡn hả, hai người kết hôn gần nửa năm rồi mà mày còn chưa đánh dấu người ta? Hai người định chơi trò tình yêu trong sáng à?

Lee Sanghyeok thở dài.

- Từ đầu bọn tao kết hôn là do hệ thống sắp đặt, tao xem Hyeonjoon như em trai nhỏ trong nhà mà quan tâm em ấy, chăm sóc em ấy, giữa hai người bọn tao không có tình yêu. Nhưng hiện tại trong đầu tao loạn lắm, tao chẳng rõ mình và Hyeonjoon là mối quan hệ gì.

Kim Hyukkyu lúc này nghiêm túc hẳn lại, cái tên bạn không thân này bây giờ còn nói với y là xem Moon Hyeonjoon như em trai mà chăm sóc á? Đúng thật là nên đấm một trận cho tên này tỉnh hẳn ra.

- Lee Sanghyeok, ngay từ đầu tao đã chẳng thấy mày xem Hyeonjoon như một đứa em trai. Ngày tổ chức hôn lễ, tao đã hỏi mày vì sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này, là vì tao ngạc nhiên khi mày đồng ý nhanh đến vậy. Từ lúc đó thì trong mắt mày Moon Hyeonjoon đã không giống với những Omega khác, hay nói đúng hơn là không giống tất cả những người mà mày từng tiếp xúc.

- Lee trung tướng, thừa nhận đi, ngay từ đầu mày đã rất để tâm đến người ta rồi.

- Hơn nữa, mày đã làm rất nhiều chuyện vì Moon Hyeonjoon rồi. Mày công khai chống đối hoàng thất để bảo vệ cậu ấy, mày dày công nhờ vả hết tất cả các mối quan hệ chỉ để làm dịu đi một topic bàn tán về người ta rồi còn nhất quyết không muốn cậu ấy biết, mày chẳng màng đến bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm thế nào mà khăng khăng muốn đi giải cứu Park Taehyung khi biết được ông ta là nhân chứng quan trọng cho vụ án của Moon đại tướng năm xưa.

- Còn cả sự quan tâm, chăm sóc mày dành cho Moon Hyeonjoon mỗi ngày, trong đội 1 và đội 2 có ai mà không nhìn thấy.

- Cứ đinh ninh trong lòng không có tình yêu, thì mày vì cái gì lại lo lắng cho Moon Hyeonjoon nhiều đến mức đó.

- Nếu tất cả những thứ tao nhìn thấy còn không phải là yêu, thì tao cũng không biết phải gọi cảm xúc trong lòng mày là gì nữa, Lee Sanghyeok.

- So sánh đơn giản một chút, nếu đặt tao vào vị trí của Hyeonjoon, vậy nghe tin tao ngã bệnh thì mày phản ứng thế nào, và nghe tin Hyeonjoon bệnh thì mày ra sao. Kết quả đương nhiên là không giống nhau, vì trong lòng mày vị trí của tao và cậu ấy hoàn toàn khác biệt.

Kim Hyukkyu nhìn thẳng Lee Sanghyeok mà nói, trên mặt hoàn toàn nghiêm túc, không hề còn chút cợt nhã nào như mọi ngày.

Y là người làm việc bên cạnh Lee Sanghyeok nhiều nhất, cũng là người hiểu rõ tên này nhất. Làm sao có thể không nhận ra tên ngố này từ lâu đã yêu Moon Hyeonjoon.

Đến bây giờ mà vẫn còn loay hoay không xác định được tình cảm của mình, đúng là ngốc chết đi được.

Lee Sanghyeok nghe toàn bộ những gì mà Kim Hyukkyu nói, ngẫm nghĩ lại đúng là từ đầu Moon Hyeonjoon đã là một tồn tại rất đặc biệt trong lòng hắn.

Lần đầu tiên gặp cậu, đó là tại một nhiệm vụ lớn của quân đoàn.

Khi đó cậu vừa mới thăng chức thiếu tướng, trên gương mặt lạnh lùng đó vẫn còn mang theo một chút dáng vẻ non nớt, cậu không nói nhiều, chỉ im lặng cùng hắn chiến đấu, đó là lần kết hợp ăn ý nhất với một quân nhân khác, khiến hắn cảm thấy tận hưởng vô cùng.

Moon thiếu tướng chiến đấu ngang tàn, luôn là người tiên phong xông về phía địch, nhưng vẫn có thể vừa đúng lúc ăn khớp với hành động của hắn, hai người chẳng cần nói với nhau điều gì, vẫn có thể hiểu mà phối hợp chiến đấu vô cùng trơn tru.

Khi biết được người đó là một Omega, Lee Sanghyeok đã rất ngạc nhiên, cũng rất nể phục.

Một Omega có thể đứng vững ở quân đoàn đã là một điều không dễ dàng, mà một Omega có thể tự mình leo đến chức thiếu tướng càng là điều khó đến không tưởng.

Kể từ khi ấy, Moon Hyeonjoon đã là một tồn tại đặc biệt trong mắt Lee Sanghyeok.

Số lần cả hai gặp mặt không nhiều, mỗi lần nhìn thấy, mỗi lần chạm mặt lại để lại trong lòng Lee trung tướng một ấn tượng khó phai.

Có lẽ cũng vì vậy mà khi nhìn thấy kết quả ghép đôi của hệ thống Đế Quốc hiển thị người thích hợp với mình là Moon thiếu tướng, Lee Sanghyeok đã chẳng chần chừ mà quyết định chấp nhận ngay từ lần đầu hai người trao đổi với nhau.

Chỉ là khi ấy hắn tự viện cho mình quá nhiều lý do, cũng tự cho mình là lý trí mà cứ mặc định bản thân chỉ xem Moon Hyeonjoon như một đứa em nhỏ.

Lee Sanghyeok nhớ lại những ký ức từ lâu đã phai mờ trong đầu hắn, rồi lại nhớ đến những lời mình đã nói trong đêm tân hôn.

Đúng là ngốc.

Ngốc đến mức không hiểu được.

Rõ là bản thân đã chú ý đến em nhỏ từ rất lâu, trải qua thời gian mấy tháng chung sống cùng nhau đã bị em nhỏ thu hút đến mức trong đầu, trong tim toàn là cái tên Moon Hyeonjoon vậy mà vẫn chẳng nhận ra bản thân đã yêu em ấy nhiều đến mức nào.

Nếu Kim Hyukkyu không nói, có lẽ hắn vẫn ngây ngô nhận định tất cả chỉ là vì hắn xem Moon Hyeonjoon như một đứa em nhỏ, nên mới quan tâm, lo lắng cho cậu nhiều đến thế.

Đến giờ hắn mới hiểu, những lần tim hắn bang bang đập loạn khi em nhỏ đến gần, hay những lần thổn thức vì ánh mắt, nụ cười của Hyeonjoon, đó chẳng còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa rồi.

- Nhận ra rồi thì mau mau đi tìm người ta đi, để Moon thiếu tướng chạy mất thì tao không rảnh rỗi nghe Lee Sanghyeok ngốc nghếch khóc lóc đâu đấy. À mà trước khi đi nhớ thanh toán hóa đơn nha.

Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn tên bạn không thân, lúc này mới thoải mái đưa miếng thịt bò tiếp theo lên miệng. Vẻ mặt đắc ý vênh váo, nếu là ngày thường Lee Sanghyeok đã nhào đến đánh cho tên này một trận rồi, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn hắn cần phải làm, mà Kim Hyukkyu lại là người có công giúp hắn hiểu rõ lòng mình, cho nên tự dưng cảm thấy vẻ mặt đó của tên này cũng không đáng ghét lắm.

- Cảm ơn, tao phải đi đây.

Hắn nói rồi cầm áo khoác của mình vội vàng chạy đi mất.

Kim Hyukkyu không ngăn hắn lại, vui vẻ mà ăn một bàn thức ăn ngon lành trước mặt.

- Đi đi, không tiễn. Lần tới nhất định phải mang được bạn đời chân chính đến gặp tao đó.

-------------------------------------------

☀️Tín hiệu thứ ba mươi bốn:

Lee Sanghyeok: tao chỉ xem Hyeonjoon là em trai thôi.

Kim Hyukkyu: anh em con khỉ mốc, mày nói thế có chó nó tin.

Kim Hyukkyu nhíu mày, Kim Hyukkyu quyết tâm phun nước miếng đến khi nào tên ngố này hiểu ra mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon