4
Phòng quân y số 6 là nơi làm việc của Park Jaehyuk, nhà họ Park cũng là một gia tộc truyền thống quân đội lâu đời, gã từ nhỏ được dạy dỗ theo nề nếp quân ngũ, tâm lại hướng về y học, đăng ký học y.
Cuối cùng vẫn đầu quân vào quân đoàn.
Ban đầu vốn là gã được tuyển thẳng đến trụ sở chính của bệnh viện quân đội, có cả phòng làm việc riêng, tương lai sáng ngời, nhưng vì một số lý do đặc biệt, tự chuyển công tác đến quân đoàn, còn nhiều lần theo chân các tổ đội điều khiển cơ giáp chạy ra chiến trường.
Nói cho hoa mỹ thì là muốn cống hiến cho Đế Quốc, không muốn nhàn rỗi.
Nói thẳng thừng ra thì là do bạn đời của gã công tác tại quân đoàn, gã không yên tâm để người nọ một mình cho nên xách đồ chạy đến, một mực muốn làm đôi uyên ương của đội quân y.
Park Jaehyuk buổi sáng mới vừa tưới xong mấy chậu cây cảnh trong phòng làm việc, thấy Lee Sanghyeok đến định trêu hắn vài câu, lại thấy hắn đang cõng Moon Hyeonjoon gương mặt trắng bệch trên lưng mới vội vàng để hắn mang người vào trong.
Moon Hyeonjoon được Lee Sanghyeok cẩn thận đỡ nằm lên giường, Park Jaehyuk mang xong bao tay quay lại liền hỏi.
- Em ấy xảy ra chuyện gì?
Lee Sanghyeok không rõ lắm, đành để Kim Jeonghyeon trả lời.
- Lúc nãy có tên Alpha đến đội 2 gây chuyện, hai người họ đánh nhau một trận, còn vào sân mô phỏng đánh liền 10 ván, chắc là đã đụng phải vết thương lần trước.
- Tên Alpha kia đánh vào bụng Hyeonjoon, còn phóng thích tin tức tố tấn công cậu ấy.
Ryu Minseok không rõ Moon Hyeonjoon bị thương như nào, chỉ có thể thuật lại tình hình lúc đó.
Park Jeahyuk nghe xong thì đuổi người ra ngoài, gã biết vết thương trên người Moon Hyeonjoon lần trước nghiêm trọng thế nào, cũng có thể xem gã như bác sĩ riêng của Moon Hyeonjoon, từ lúc cậu gia nhập quân đoàn, mỗi lần bị thương đều là do gã chữa trị.
Cũng may quân đoàn trang bị đầy đủ thiết bị, gã giúp Moon Hyeonjoon may lại vết thương. Máy móc có thể hỗ trợ vết thương lành nhanh hơn nhiều so với trình độ y học trước đây ở Trái Đất cổ.
Lúc Park Jaehyuk xử lý xong vết thương của Moon Hyeonjoon, cắm xong dây truyền nước cho cậu rồi định ra ngoài gọi ba người kia mang đồ đến thay cho cậu thì bị Lee Sanghyeok đứng sau lưng hù cho một phen khiếp vía.
- Yahhh... Cậu hù chết tôi.
Gã la lớn, tay vỗ vỗ ngực, lúc nãy quá tập trung chữa trị cho Moon Hyeonjoon, không để ý đến Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn đứng im như tượng ở đó.
- Được rồi đừng nhìn nữa, cái gì cần thấy cậu cũng thấy hết rồi.
- Hyeonjoon bị thương lúc nhận nhiệm vụ ở phụ tinh, bị mảnh cơ giáp cứa vào, vết thương khá sâu, lần trước đã dùng máy móc chữa trị nhưng vết thương nặng quá, máy móc chỉ hỗ trợ phục hồi những cơ quan nội tạng quan trọng, cơ thể em ấy không chịu nổi quá trình chữa trị bằng máy kéo dài, phần còn lại đành phải để vết thương tự khép miệng, vừa mới lành lại thôi, lúc ẩu đả chắc là do bị tin tức tố của Alpha tấn công nên thằng nhóc không tránh kịp, bị đánh trúng làm rách miệng vết thương, còn ép mình điều khiển cơ giáp mô phỏng đánh lâu như vậy nên mới kiệt sức ngất đi.
- Miệng vết thương tôi khâu lại rồi, đang truyền dịch phục hồi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, cậu nhờ nhóc Jeonghyeon mang quần áo đến thay cho Hyeonjoon đi, không khéo lại nhiễm lạnh.
Park Jaehyuk biết Lee Sanghyeok muốn hỏi gì nên trả lời một tràng dài, bạn bè lâu năm, gã chỉ cần nhìn biểu cảm cũng hiểu tên kia đang nghĩ gì.
- Cậu rất thân với em ấy sao?
Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng những người mà Moon Hyeonjoon quen biết đều là bạn bè, người thân của hắn.
Hai người có nhiều mối liên kết đến vậy, chỉ là trước đây hắn chưa từng để ý.
- Còn có thể không thân hả? Từ lúc thằng nhóc này tới quân đoàn 1, mỗi lần bị thương đều đến chỗ tôi. Siwoo xem thằng bé như em trai, em ấy không yên tâm để Hyeonjoon đến chỗ bác sĩ khác.
Park Jaehyuk kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, mở bệnh án của Moon Hyeonjoon, viết thêm tình trạng ngày hôm nay rồi đưa cho Lee Sanghyeok.
- Hai người kết hôn rồi nên cái này cậu được quyền xem, thằng bé dễ bị bệnh vặt, cậu nhớ nhắc nhở thằng bé giữ ấm cẩn thận.
Lee Sanghyeok gật đầu rồi nhận lấy bệnh án bạn mình đưa tới, không vội mở ra xem mà ra ngoài nhờ người mang đồ đến cho Hyeonjoon, cũng nhân tiện dời hết lịch trình hôm nay, hắn định ở lại cùng Hyeonjoon, đợi cậu tỉnh lại.
Kim Jeonghyeon làm việc rất nhanh lẹ, quần áo dự phòng của Moon Hyeonjoon một chốc sau đã được mang tới, xong việc thì nhóc còn phải đi báo cáo chuyện đánh nhau lúc nãy nên xin phép rời đi trước.
Lee Sanghyeok cầm quần áo trên tay, cảm thấy mình thay đồ giúp cậu cũng không ổn lắm, đành nhờ Ryu Minseok giúp đỡ, vừa nói ra đã bị Minseok lườm muốn cháy mặt, hắn chả hiểu mình làm sai cái gì mà thằng nhóc kia từ sáng đến giờ cứ như vậy.
- Cậu còn ngại cái gì nữa? Hai người cưới cũng đã cưới rồi, người ta là vợ của cậu, làm gì mà nhìn một cái cũng không dám nhìn?
Park Jaehyuk mở miệng chọc thằng bạn thân, bình thường dễ gì trêu được Lee Sanghyeok đâu, có cơ hội là phải chớp liền tay. Lee Sanghyeok muốn giải thích nhưng lại thôi, chuyện này nói ra cũng không tốt lắm.
Ryu Minseok làm xong chuyện thì cũng phải quay lại đội chế tạo cơ giáp, em rất muốn ở lại xem Hyeonjoon có ổn không nhưng đài cơ giáp chuẩn bị đưa vào thực chiến hôm nay cần phải thêm một vài dữ liệu, thân là nghiên cứu viên chủ chốt, Ryu Minseok không thể vắng mặt được. Trước khi đi còn kể cặn kẽ chuyện sáng nay cho Lee Sanghyeok, sau đó quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo như nói anh mà chăm sóc cậu ấy không tốt thì biết tay em.
Trong phòng sau cùng chỉ còn lại Lee Sanghyeok ngồi bên giường bệnh trông chừng Moon Hyeonjoon.
Hắn đưa tay chạm vào mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, ngón tay khẽ chạm vào trán Moon Hyeonjoon, vẫn còn nóng quá.
Bị thương như vậy còn cố cậy mạnh làm gì? Rõ ràng là có thể gọi hắn đến, để hắn giải quyết tên Alpha kia. Alpha phải bảo vệ Omega của mình là chuyện hiển nhiên, đó là trách nhiệm của hắn, cũng là quyền lợi của cậu. Cho dù không yêu nhau, cậu cũng có thể lợi dụng hắn một chút mà, đứa ngốc này.
Dường như hắn quên mất rằng chính bản thân hắn là người đã phân rõ khoảng cách giữa hai người.
Moon Hyeonjoon chỉ đang làm đúng theo những gì hắn nói.
- Lo cho người ta như thế sao còn không đánh dấu thằng bé đi? Tên Alpha lúc sáng đến gây chuyện cũng là vì chuyện này, Omega đã kết hôn nhưng không được bạn đời đánh dấu không tránh khỏi bị lời ra tiếng vào, đây còn là Hyeonjoon, chắc cậu không biết đám người ngoài kia khiếp đến mức nào đâu, cứ như mấy con sói chỉ đợi thằng bé sơ xuất một chút liền nhào đến, sợ phát khiếp lên ấy. Hôm trước cử hành hôn lễ, hôm sau thì đến quân đoàn, đám người ngoài kia chắc chắn sẽ nghĩ cậu xem thường Omega mình cưới về, đến mức chẳng thèm đụng đến.
Park Jaehyuk nhịn không được mà hỏi, mấy chuyện dư luận gì đó gã biết chắc Lee Sanghyeok chẳng quan tâm đâu, hắn chỉ biết cơ giáp với cơ giáp thôi.
- Tôi...
Lee Sanghyeok muốn nói giữa hắn và Moon Hyeonjoon không có tình cảm, hắn không muốn đánh dấu cậu miễn cưỡng như vậy, nhỡ đâu sau này cậu gặp được người cậu yêu, giải trừ hôn ước rồi còn phải loại bỏ đánh dấu, phẫu thuật tuyến thể rất đau, hắn không muốn Moon Hyeonjoon phải chịu đựng chuyện đó. Lời đến miệng rồi lại không nói được, đành thôi.
Trước mắt cứ chờ Moon Hyeonjoon tỉnh lại.
Vốn là hắn đã định sau hôn lễ cùng cậu nghỉ ngơi vài hôm, bọn họ đi đâu đó thư giãn. Nhưng đêm qua còn chưa kịp nói xong cậu đã chạy mất rồi.
Buổi sáng thì cậu lại tránh mặt hắn, cái gì cũng chưa kịp nói.
Hắn đến quân đoàn tìm cậu thì cậu lại gặp chuyện, gặp mặt chưa nói được mấy câu Hyeonjoon đã ngất rồi, dù là người bình tĩnh đến đâu cũng bị dọa cho một phen khiếp vía.
Cuối cùng chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu.
Đợi đến lúc Moon Hyeonjoon tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều.
Cậu mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu xám quen thuộc thì biết mình lại được đưa đến chỗ của Park Jaehyuk rồi.
Có lẽ gần đây cậu đến gặp Park Jaehyuk khá thường xuyên, làm phiền gã không ít.
Còn phải tính xem nên giải thích với Son Siwoo thế nào, lần trước gặp đã hứa với anh sẽ cẩn thận hơn, anh mà biết cậu lại bị thương chắc sẽ lập tức chạy đến đây, quậy một trận gà bay chó chạy.
Cũng may Son Siwoo hôm nay bận công tác ở nơi khác.
Moon Hyeonjoon nghĩ đến đã rùng mình, lúc này mới nhìn sang người đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
Lee Sanghyeok ngồi tựa bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu xiêng xiêng trên gò má, ánh sáng rọi xuống trang sách trên tay hắn, gió thổi nhẹ khiến tia sáng như nhảy múa trên từng lọn tóc đen gọn gàng.
Hắn ngồi ở đấy, trầm tĩnh đọc sách, áo khoác quân phục vì cõng Moon Hyeonjoon mà dính máu được đặt ngay ngắn bên thành ghế, trên người chỉ còn một lớp áo sơ mi trắng phau, cũng may trời chỉ mới chuyển thu, thời tiết vẫn còn lại chút hanh nóng của mùa hè nên không thấy lạnh.
Dù đã nhìn thấy Lee Sanghyeok không ít lần, Moon Hyeonjoon vẫn phải công nhận rằng hắn đẹp, rất đẹp.
Không có quân phục cứng nhắc bên ngoài, Lee Sanghyeok trông còn trẻ hơn vài tuổi, không biết hắn đang nghiên cứu đến vấn đề gì, khoé môi khẽ mím, như một con mèo đang tập trung vào một vật thể gì đó kỳ lạ lắm.
Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn hắn.
Cậu đã từng nhìn hắn từ xa, trong bộ quân phục chỉnh tề, gọng kính kim loại sắc lạnh sáng loáng trên sóng mũi. Tuy không phải dạng người quá mức cao lớn, nhưng đứng tại chiến trường lại khiến người ta cảm thấy phải e ngại.
Moon Hyeonjoon từng nghe đồng đội bàn tán, Lee Sanghyeok tựa như một vị thần, chỉ cần đứng về phía của thần, bọn họ chắc chắn sẽ chiến thắng.
Cậu cũng từng nghĩ như thế, cho rằng thần thì bất khả xâm phạm.
Vì vậy, được cử hành hôn lễ cùng Lee Sanghyeok đối với Moon Hyeonjoon giống như một giấc mơ.
Người được nếm trải giấc mơ ngọt ngào, bị kéo về hiện thực sẽ có một chút không chấp nhận được.
Chuyện đêm qua Lee Sanghyeok nói, cậu hiểu, hắn cũng không sai, là do cậu từ đầu đã hiểu sai ý tứ của người ta.
Lee Sanghyeok không coi thường cậu, hắn không giống đám người ngoài kia, cậu biết chứ. Cậu ngưỡng mộ Lee Sanghyeok đã lâu, cũng được làm việc chung với hắn trong một vài nhiệm vụ, hiểu được phần nào cách đối nhân xử thế của hắn.
Đáng lẽ ra cậu không nên phản ứng như thế, tối qua chưa để hắn nói hết đã chạy mất, sáng nay còn làm loạn một hồi.
-Xin lỗi...
Moon Hyeonjoon nói nhỏ, vì mới tỉnh dậy nên chất giọng khàn đặc.
Lee Sanghyeok đang chăm chú đọc sách, nghe được giọng của cậu thì vội ngẩng đầu, đem sách gắp gọn đặt trên bàn, bước đến gần giường bệnh.
Hắn sờ thử trán cậu, cảm thấy không còn quá nóng nữa mới thở phào một hơi.
- Không sao đâu, tên Alpha kia bọn anh đã giao cho quân đoàn xử lý rồi, sau này không tìm đến chỗ em gây chuyện nữa.
Lee Sanghyeok vừa nói vừa cẩn thận nâng thành giường bệnh để Moon Hyeonjoon ngồi dậy không cần tốn sức, làm xong còn rót sẵn ly nước ấm đặt vào tay cậu.
- Uống một chút đi, đợi truyền dịch xong thì chúng ta về nhà.
Moon Hyeonjoon nhận lấy cốc nước, mân mê trong tay.
- Xin lỗi, cả tối qua và chuyện sáng nay, gây rắc rối cho mọi người.
Vì Moon Hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, Lee Sanghyeok không nhìn được biểu cảm của cậu, chỉ thấy được xoáy tóc của cậu trên đỉnh đầu cùng với một lọn tóc nhỏ đang vểnh lên phe phẩy trong làn gió nhẹ buổi chiều.
Cũng gẩy nhè nhẹ lên lòng hắn.
- Không cần phải xin lỗi, Hyeonjoon, em không làm sai, em bây giờ là bạn đời hợp pháp của anh, người nhà họ Lee chúng ta chưa bao giờ phải cúi đầu, nếu lại có người đến gây sự với em, em cứ đánh trả, bây giờ em có anh, có cả nhà họ Lee chống lưng phía sau, không cần sợ gì cả.
Lee Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Moon Hyeonjoon, chỉnh cho sợi tóc nghịch ngợm vào nếp, giọng nói cũng cố ý thả nhẹ.
- Anh chỉ giận vì em tự gồng mình chịu đau, lần sau phải gọi anh đến, anh thay em đánh.
Moon Hyeonjoon không đáp, cũng không né tránh cái xoa đầu của hắn.
Lee Sanghyeok thật kỳ lạ.
Rõ ràng là hắn muốn hai người giữ khoảng cách, là hắn nói không quản đến cuộc sống và công việc của cậu. Nhưng hành động của hắn thì hoàn toàn khác, từng cử chỉ của hắn khiến cậu bối rối vô cùng, không biết phải làm sao mới đúng.
Đến lúc Lee Sanghyeok tưởng Moon Hyeonjoon không đáp ứng với mình thì cậu mới gật đầu.
Nhận được câu trả lời của đối phương, Lee Sanghyeok vui vẻ lại đưa tay xoa xoa mái tóc của Moon Hyeonjoon, tóc cậu mềm lắm, hắn sờ đến phát nghiện.
Có lẽ vì xung quanh Lee Sanghyeok mọi người đều kết hôn với thành tố đầu tiên là tình cảm.
Như Lee Minhyung và Ryu Minseok, hay như Park Jaehyuk và Son Siwoo.
Hoặc như cuộc hôn nhân mà người đời vẫn luôn cho là liên hôn gia tộc của ba mẹ Lee cũng thế, ngoài kia chẳng ai biết rằng hai người muốn đến với nhau đã phải đấu tranh thế nào, đó là một tình yêu đẹp, đẹp đến mức chẳng thể dùng bất kỳ lợi ích gì so sánh được.
Lee Sanghyeok sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh như thế, cũng mặc định phải xuất phát từ tình yêu mới có thể chung bước lâu dài.
Còn cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu như giữa hắn và Moon Hyeonjoon thì trước sau gì cũng phải kết thúc.
Cho nên Lee Sanghyeok cố dựng nên một mối quan hệ thân thiết vừa đủ để giữa hai người không quá khó xử, hắn quan tâm Moon Hyeonjoon, như một người anh trai chăm sóc em trai mình, hoặc như một người bạn quan tâm bạn bè.
Hai người chung sống cùng nhau trong một căn nhà, còn cùng là quân nhân của quân đoàn số 1, sáng tối gặp mặt làm sao có thể làm ngơ xem như không thấy.
Hắn không ép buộc cậu phải làm bất cứ thứ gì theo ý hắn, nếu như cậu tìm được một người mà cậu thật tâm để ý, hắn tình nguyện để cậu rời đi.
Nhưng hắn không biết, từ đầu thì trong mắt hắn Moon Hyeonjoon đã không giống những người khác.
Trong lúc đợi truyền dịch, dù vẫn không hiểu lý do Moon Hyeonjoon không thích nhắc đến chuyện tối qua, Lee Sanghyeok cũng không nhắc thêm nữa.
Cả hai chỉ trao đổi với nhau những câu chuyện vụn vặt, hắn cũng hỏi ý Moon Hyeonjoon về chuyện nghỉ phép một thời gian. Cậu bị thương như vậy, dù sao vẫn nên nghỉ ngơi một chút, Lee Sanghyeok còn lên kế hoạch trong kỳ nghỉ này cả hai sẽ đi đâu, làm gì rồi. Moon Hyeonjoon thấy hắn nhiệt tình như vậy mà không nỡ từ chối, thôi thì cứ đi, số ngày nghỉ phép năm nay của cậu vẫn chưa dùng, xem như là có dịp dùng hết một lần luôn vậy.
Bàn xong chuyện thì dịch phục hồi cũng truyền xong, vết thương cũng đã lành lại tương đối, có thể vận động nhẹ nhàng không vấn đề gì.
Lee Sanghyeok cho xe bay chạy thẳng đến khu quân y rồi mới cẩn thận đỡ Moon Hyeonjoon ra xe.
Thật sự thì vết thương này đối với Moon Hyeonjoon cũng không có gì đáng nói, đã điều khiển cơ giáp, chiến đấu giữa vũ trụ thì thương tích là việc không thể tránh khỏi. Moon Hyeonjoon đã từng tự mình lê lếch khỏi khoang điều khiển vỡ nát, xung quanh là xác của những người đồng đội đã hy sinh, cậu cũng đã từng bị cư dân trên một hành tinh mới Đế Quốc muốn khai phá chém một nhát trên lưng, máu chảy đầm đìa, dù kỹ thuật y học của Đế Quốc hiện nay đã phát triển rất nhiều nhưng lúc đó cả đội cơ giáp đều kẹt ở hành tinh hoang sơ kia, lúc trở về chủ tinh thì vết thương đã khép miệng, không kịp can thiệp chữa trị, đến giờ còn để lại vết sẹo vừa dài vừa rõ.
Cậu đã quen rồi.
Lee Sanghyeok cũng như vậy.
Cả chiến đội điều khiển cơ giáp đều như vậy.
May mắn thì còn có thể quay về, phần còn lại có người thì bỏ xác ở một hành tinh phụ ít người lui tới, có người thì nổ tung giữa vũ trụ bao la, thứ họ để lại chỉ có một cái tên được khắc trang trọng trên đài tưởng niệm và một tấm huân chương sáng chói. Quân đoàn số 1 có một bức tường lớn treo đầy huân chương của những chiến sĩ đã hy sinh, huân chương ở đó rất nhiều, còn nhiều hơn số lượng quân nhân của quân đoàn số 1 hiện tại.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện Lee Sanghyeok có thể làm ngơ đi vết thương trên người Moon Hyeonjoon.
Quen rồi không có nghĩa là không thấy đau.
Hắn không thích nhìn Moon Hyeonjoon tự mình chịu đau cũng không muốn nhờ hắn giúp đỡ, ít nhất thì lúc ở bên cạnh hắn, cậu vẫn có thể dựa vào hắn.
Moon Hyeonjoon không nói lại hắn, đành để hắn săn sóc như hai người thật sự là một đôi vợ chồng mới cưới tình cảm thắm thiết.
Xe bay chạy khỏi quân đoàn, đơn nghỉ phép Lee Sanghyeok đã nộp lên, nộp luôn cả phần của Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung thấy chú mình muốn đánh lẻ thì không cam lòng, cũng đề đơn xin phép nghỉ ngắn hạn, còn kéo luôn cả Ryu Minseok ở đội chế tạo cơ giáp nghỉ theo. Hiện tại chưa có nhiệm vụ cấp bách gì, Đại nguyên soái duyệt đơn rất nhanh, cho phép cả bốn nghỉ ngơi một thời gian, nhưng những đơn xin tiếp theo thì không được, đâu thể nào cho cả đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 trốn việc tập thể như vậy, cho nên Kim Jeonghyeong biết tin trễ chỉ có thể ngậm ngùi nhìn đơn xin nghỉ phép của mình bị trả về, nhắn tin cho Moon Hyeonjoon tỏ vẻ đáng thương, còn gửi icon cún con hai mắt rưng rưng. Moon Hyeonjoon không biết dỗ thằng nhóc làm sao, chỉ có thể hứa sẽ mang quà về, sau đó thì tắt quang não cá nhân, xem như không thấy thông báo tin nhắn của Kim Jeonghyeong.
Sau cùng thì kế hoạch du lịch 2 người của Lee Sanghyeok biến thành chuyến đi 4 người.
Hắn muốn từ chối, bảo đôi vợ chồng kia tự mình chơi đi nhưng nghĩ lại Ryu Minseok là bạn thân của Moon Hyeonjoon, có thằng bé ấy đi cùng đôi bên cũng đỡ ngại ngùng nên đành thôi.
Việc bây giờ là phải giải quyết cho xong cái bụng đói.
Lee Sanghyeok chạy thẳng một mạch, nhưng không về nhà mà là đưa Moon Hyeonjoon đến một quán ăn nhỏ gần học viện quân sự.
Học viện quân sự và quân đoàn số 1 cách nhau không xa, vì thường xuyên cho học viên sang quân đoàn học tập nên bên trên quyết định cho xây dựng học viện gần sát quân đoàn, bên phía quân đoàn có lệnh giới nghiêm riêng, xung quanh không có hàng quán gì cả, chỉ có ở gần học viện mới có nhiều quán ăn, dù cho hiện tại phần lớn người dân đã sử dụng dịch dinh dưỡng thay cho bữa ăn, nhưng đám trẻ ở học viện quân sự vẫn thích cảm giác quây quần cười giỡn bên bàn ăn hơn, người dân xung quanh buôn bán cũng quý đám nhóc, lúc nào cũng nấu một phần rất nhiều, giá lại rẻ, vậy mà còn sợ bọn nhỏ ăn không đủ no.
Lee Sanghyeok dẫn Moon hyeonjoon đến một quán cơm nằm trong con hẻm nhỏ. Quán không lớn, là một quán cơm truyền thống, đời trước truyền nghề cho đời sau, chủ quán hiện tại là đôi vợ chồng trung niên. Khách trong quán không đông lắm, phần lớn người đến ăn đều là đám trẻ trong học viện quân sự. Một phần do gần học viện, một phần là do đường đến quán cũng không dễ, chỉ có đám nhóc trong học viện được đàn anh đàn chị dẫn đến ăn mới biết, hết lứa này đến lứa khác, học viện quân sự được lập bao nhiêu năm, quán nhỏ này cũng buôn bán từng đó năm.
Lúc còn ở học viện quân sự, Lee Sanghyeok không đi ăn lẩu cay thì nhất đính sẽ đến quán nhỏ này ăn cơm, khi nào bận quá mới chịu dùng dịch dinh dưỡng, ăn riết thành quen, có lúc vợ chồng chủ quán còn tặng hắn cả phần cơm lớn. Lee Sanghyeok trông gầy gầy nhưng sức ăn không nhỏ, năm đó mới 18 19 tuổi, gương mặt còn nhiều nét trẻ con, mỗi lần đến ăn đều dồn một miệng đầy, hai má căng phồng khiến bạn bè trêu hắn trông như con sóc, rất đáng yêu.
Vợ chồng chủ quán cũng có một đứa con trai học ở học viện, nhìn Lee Sanghyeok có vài nét tương tự con trai mình nên cũng thương, có món ngon cũng để hắn phần nhiều.
Đã lâu rồi không đến, lại biết Moon Hyeonjoon từ sáng đến giờ chưa kịp ăn gì nên tiện đường dắt cậu đến ăn.
Moon Hyeonjoon thì khác Lee Sanghyeok, thời gian cậu học ở học viện quân sự không được lòng nhiều người, đa phần là giải quyết bữa ăn bằng một bình dịch dinh dưỡng giá rẻ. Ryu Minseok thỉnh thoảng sẽ mua đồ đến ép cậu ăn, nhưng Minseok học chế tạo cơ giáp, Moon Hyeonjoon thì ở khoa thực chiến, hai khối nằm ở hai đầu khác nhau của học viện, lịch học cũng khác nhau. Ryu Minseok khó khăn lắm mới dành được chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi đến tìm Hyeonjoon, mỗi lần đều mua sẵn vài món ngon, đưa đến tay Hyeonjoon đợi cậu ăn xong thì cũng đã đến giờ quay lại giảng đường, chẳng kịp đi đâu cả.
Cho nên đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon đến quán nhỏ này. Vừa bước vào đã bị mùi hương thức ăn thơm lừng trong quán làm bụng đói kêu rột roạt.
Lee Sanghyeok chỉ cười nhẹ, dẫn cậu vào bên trong.
Vợ chồng chủ quán đang tất bật chuẩn bị món ăn cho khách, thấy hắn đến thì rất vui.
- Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến, dạo này vẫn tốt chứ?
Người vợ lên tiếng trước, bà đã có tuổi, nếp nhăn đã xuất hiện ở khóe mắt nhưng tay chân vẫn linh hoạt lắm, gương mặt phúc hậu, lúc nào cũng tươi cười.
- Vẫn ổn ạ, sắp tới cháu nghỉ phép một thời gian, phải phiền anh Yoon đến quân đoàn tăng ca rồi.
Lee Sanghyeok cười nói cùng bà chủ quán, trước khi trả lời bà còn vội kéo Moon Hyeonjoon vào trong, bên ngoài bây giờ sương xuống rồi, hắn sợ cậu đứng thêm sẽ bệnh mất.
- Thằng nhóc đó thích đến quân đoàn mà, cho nó toại nguyện đi. Còn đây là, bạn trai của cháu hả?
Ông chủ quán vừa bưng xong phần cơm cho khách hàng phía trước quay lại cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của vợ mình. Ông cũng trạc tuổi bà, lưng ông cụ hơi khòm, tính tình ông giống hệt vợ mình, nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi.
- Bạn đời của cháu, chúng cháu vừa mới kết hôn rồi ạ, em ấy tên Moon Hyeonjoon, cũng là người của quân đoàn số 1, bọn cháu có làm việc chung với anh Yoon vài lần, chắc là anh ấy cũng có kể qua với hai bác.
- Chúc mừng cháu nhé, hai đứa đẹp đôi lắm. Mau vào trong ngồi đi, món ăn vẫn như cũ đúng không, hôm nay bác tặng gấp đôi cho cháu nhé, xem như mừng cưới cho hai đứa.
Ông chủ hào phóng cười, họ xem Lee Sanghyeok như con trai mình, một phần ăn này có đáng là gì đâu.
Hai người được ông chủ kéo đến bàn trống gần đó, ông nhiệt tình lau bàn, xong còn rót sẵn hai ly nước đem đến.
Moon Hyeonjoon không quen được người ta nhiệt tình tiếp đãi như này, chỉ ngượng ngùng nhận lấy ly nước, nhấp một hơi.
- Cho cháu thêm phần canh ạ, Hyeonjoon mới bị thương, bồi bổ cho em ấy.
Lee Sanghyeok lại quay sang nói với chủ quán, ông chủ ra hiệu ok rồi quay về quầy bếp. Đợi người đi rồi hắn mới quay sang giải thích cho Moon Hyeonjoon.
- Hồi ở học viện bọn anh hay đến đây ăn, ông bà chủ quý lắm, lúc nào cũng nhiệt tình như vậy.
Còn riêng về chuyện của Moon Hyeonjoon, không phải ai nghe tên cũng đều ghét, chuyện trong giới quân sự, chỉ có người quan tâm mới biết đến, ông bà chủ quán tuy có con trai làm việc ở quân đoàn, nhưng cả ngày chỉ lo chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thế nào, hôm nay buôn bán ra sao, đâu quan tâm chi một vụ án đã xảy ra gần 20 năm trước, cũng không biết trên mạng Đế Quốc người ta bàn tán thế nào.
Moon Hyeonjoon gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Lee Sanghyeok lại kể cho cậu vài chuyện của hắn và đám bạn lúc họ còn ở học viện quân sự, nào là hay ăn ở đâu, hẹn nhau trốn giờ giới nghiêm thế nào. Moon Hyeonjoon chỉ nghe rồi gật gù.
Cậu thấy rất mới lạ, Lee Sanghyeok trong lời kể của hắn khác hẳn với Lee Sanghyeok mà cậu từng biết trước đây.
Hóa ra thần cũng có những lúc trẻ con như vậy.
Thời gian ở học viện quân sự của Moon Hyeonjoon chỉ có tập luyện, ăn rồi ngủ, bạn bè không có mấy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có gì để kể cho Lee Sanghyeok, vì vậy cậu cứ chăm chú nghe hắn nói, thỉnh thoảng bật cười vì câu chuyện của hắn.
Lee Sanghyeok thấy Hyeonjoon chịu cười rồi thì cũng vui vẻ mà tiếp tục câu chuyện, cho đến lúc món ăn đều được bưng đến, cả hai vẫn còn tiếp tục ôn lại những ký ức xưa kia, những năm tháng đó có một Lee Sanghyeok nhiệt huyết bừng bừng lại thường hay bày trò nghịch ngợm cùng đám bạn, cũng có một Moon Hyeonjoon miệt mài trên sân tập, muốn cố gắng chứng minh bản thân, cũng muốn tìm ra chân tướng của vụ án năm xưa, cho dù sự thật thế nào, cậu vẫn mong mình có được một câu trả lời rõ ràng.
---------------------------
🌘 Tín hiệu thứ tư:
Ryu Minseok gặp Moon Hyeonjoon lần đầu tiên vào một ngày mưa.
Lúc ấy Lee Minhyung không đến, em đợi hắn suốt mấy giờ liền, trời phía ngoài thì mưa lớt phớt, tiểu thiếu gia trên người không có gì che chắn, cũng không mang theo quang não cá nhân, cứ đứng ở cổng trường bị mưa xối ướt nhẹp, vừa đói, vừa lạnh rồi còn không tìm được người kia thì sắp khóc đến nơi.
Có mấy tên Alpha đi qua trêu chọc em, Minseok tránh không được, đánh cũng không lại, bị đám người kia lôi kéo đến bầm cả tay.
Cũng may Moon Hyeonjoon đi ngang qua nhìn thấy.
Cậu cứu em khỏi đám người kia, kéo em trốn vào góc cầu thang, từ đầu đến cuối chẳng nói tiếng nào.
Hôm đó Ryu Minseok không đợi được Lee Minhyung, nhưng em lại gặp được một người bạn mà em trân quý cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com