Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tiểu đội 2 thuận lợi tiếp cận chiếc tàu bỏ hoang mà không gây thêm bất kỳ sự chú ý nào. Kim Jeonghyeon cho cơ giáp nép người bám ở mặt dưới của tàu, còn nhóc thì cùng 4 người đồng đội len lỏi qua một lỗ hỏng, bước lên tàu.

Bọn họ tiến vào từ một cửa đã hư hỏng nặng nề, hệ thống cung cấp dưỡng khí của con tàu ở phía bên này đã không thể sử dụng, không hề có dấu hiệu sự sống, ngay cả hệ thống duy trì trọng lực cũng không còn. Cả 5 người mang thiết bị bảo hộ, men theo thành tàu tiến về phía mục tiêu.

Khoang tàu tiếp theo đã có người canh gác, nơi này ít hư hại hơn rất nhiều, đứng trên khoang tàu này đã có thể đi lại, hoạt động bình thường như đứng trên mặt đất. Kim Jeonghyeon và đồng đội nâng cao cảnh giác, vừa thấy có bóng người vụt qua đã núp vào góc khuất, chậm rãi quan sát tình hình.

Lính canh trên tàu không nhiều lắm, được trang bị tận răng, bên ngoài có giáp bảo vệ, trong tay có vũ khí. Trên tàu còn có hệ thống cảnh báo do bọn người kia cài đặt, nếu chẳng may đánh rắn động cỏ, làm hệ thống cảnh báo vang lên, lúc đó toàn bộ lính canh truy đuổi thì 5 người bọn họ không thể chạy thoát, còn có thể gây nguy hiểm cho con tin và đội trinh sát đã lẩn trốn lên tàu.

Muốn đến được khoang tàu đang giam giữ con tin mà không bị lính canh phát hiện còn khó hơn lên trời. Nếu lên tàu từ một khoang gần hơn thì mọi chuyện dễ xử lý hơn một chút, nhưng bọn họ chỉ tiêu diệt được 3 cơ giáp canh giữ ở phía Đông Nam, đó là phương hướng tốt nhất để hành động rồi, tiểu đội 1 đã lôi kéo hết sự chú ý của quân địch về phía Bắc, cho tiểu đội 2 cơ hội để lên tàu, bọn họ không thể đòi hỏi hơn được nữa, bên kia chiến trường còn khốc liệt hơn rất nhiều.

Kim Jeonghyeon tính toán phá hủy hệ thống cảnh báo trước, rồi mới đánh người sau. Ít nhất thì không có hệ thống cảnh báo quân địch sẽ không thể thông báo với nhau tình hình ở từng khoang, 5 người bọn họ cũng dễ dàng hành động hơn một chút.

Trong lúc cả đội đang đợi chờ thời cơ, một vật gì đó nhẹ nhàng lăn đến chân của Kim Jeonghyeon. Nhóc bắt được vật đó, vừa nhìn đã nhận ra đó là chiếc nhẫn được khắc hoa bụi sao của quân đoàn.

Mỗi thành viên của quân đoàn số 1 đều có một chiếc nhẫn như thế, bọn họ mang theo khi thực hiện nhiệm vụ, mặt trong có khắc tên, còn có một thiết bị phát tín hiệu nho nhỏ, nếu chẳng may họ gặp chuyện bất trắc thì chiếc nhẫn ấy là cách đến quân đoàn dò kiếm tung tích của bọn họ. Chiếc nhẫn màu bạc sáng bóng, hoa bụi sao được khắc bên trên sống động như thật, chắc chắn không phải hàng giả.

Nhóc nhìn về hướng mà chiếc nhẫn kia lăn tới thì thấy một bàn tay vươn lên từ mặt đất, bàn tay đó làm một chuỗi ký hiệu.

Kim Jeonghyeon hiểu, đó là ký hiệu của quân đoàn, có nghĩa là người đó biết cách để đến khoang giam giữ con tin.

Cả 5 người nhanh chóng đi theo hướng bàn tay kia hướng dẫn, bên đó có một lối vào rất nhỏ dẫn vào đường hầm bí mật phía dưới, người hướng dẫn bọn họ đến đang nấp ở phía dưới, cả 5 vừa chui xuống thì người kia vội vã lắp kín lối vào.

Dưới này là một đường hầm rất dài, có lẽ là nơi để bảo trì hệ thống máy móc của con tàu này trước đây. Không gian tối om, Kim Jeonghyeon phải dùng đèn trên mũ bảo hộ chiếu sáng mới nhìn thấy được người đã dắt bọn họ tới đây.

Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt khá nghiêm nghị, mái tóc cắt sát gọn gàng, thân hình không quá cao lớn nhưng săn chắc, ánh mắt sắc bén, làn da sậm màu, bên má còn có một vết sẹo khiến ông ta trông càn hung dữ hơn.

- Ông là người của quân đoàn?

Người đàn ông nghe câu hỏi của Kim Jeonghyeon, trong mắt ánh lên một chút gì đó khác thường, không hiểu vì sao, nhóc cảm thấy ông ấy đang đau khổ.

- Có thể coi là vậy đi.

Ông ấy không phủ nhận, dẫn theo 5 người len lỏi theo ngõ ngách của đường hầm.

- Bên này là hướng lên phòng điều khiển, ở đó có công tắc chính của hệ thống cảnh báo, chỉ cần phá hủy nó là được, hướng bên kia là vị trí bọn chúng giam giữ con tin, các cậu cứ yên tâm, tình trạng bọn họ không quá tệ, vẫn có thể tự do hoạt động.

- Làm sao ông biết được chúng tôi sẽ xuất hiện ở đây, ông không phải là người của đội trinh sát.

Kim Jeonghyeon rất nhanh đã nhận ra ông ta không phải người của đội trinh sát. Là vì thông tin của ông ta quá chính xác, ông ta biết được đường hầm này, biết được vị trí để phá hủy hệ thống cảnh báo, còn biết cả vị trí mà bọn họ sẽ xuất hiện trên tàu.

Đội trinh sát chưa từng cung cấp bất kỳ thông tin gì về vị trí công tắc của hệ thống báo động, cũng chưa từng tìm được nơi trú ẩn thế này. Kim Jeonghyeon không thể không nghi ngờ ông ta là người của phe địch.

- Chắc là dựa vào trực giác. Từ lúc các cậu tấn công vào nơi có nhiều cơ giáp canh giữ nhất thì ta đã biết nhất định có người sẽ lẻn lên tàu từ phía này.

Ông ta chỉ vào đầu, toàn bộ những điều trên chỉ là phán đoán của ông ta.

- Chiến thuật này rất quen thuộc với ta, rất giống với tên chỉ huy chết tiệt nào đó lúc nào cũng đưa mình vào nguy hiểm.

Ông ta cười, một nụ cười mà nhóc không cảm nhận được niềm vui.

Ông ta đang nhắc về một người nào đó, mà dường như ký ức về người kia lại khiến ông ta rất khổ sở.

Kim Jeonghyeon không biết tại sao, nhưng nhóc lại tin vào những điều mà người đàn ông này nói.

Và ngoài cách di chuyển thông qua đường hầm này thì bọn họ cũng không có biện pháp nào khác tối ưu hơn.

Còn chần chừ nữa thì con tin sẽ gặp nguy hiểm, mà tiểu đội của Moon Hyeonjoon ngoài kia cũng không thể kéo dài quá lâu.

Bọn họ buộc phải làm theo lời của ông ta. Để bảo đảm an toàn, Kim Jeonghyeon dùng còng trói tay mình cùng tay của người đàn ông cùng một chỗ. Ông ta không thể rời khỏi nhóc, nếu ông ta là gián điệp của quân địch thì cùng lắm khiến ông ta thành khiên thịt thôi.

5 người đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông đó, phá hủy hệ thống cảnh báo xong mới cẩn thận men theo đường hầm đến khoang giam giữ con tin, khi đã xác nhận toàn bộ an toàn, bọn họ sẽ phối hợp với đội trinh sát đánh ngược từ trong trở ra, vừa bảo vệ con tin, vừa tiêu diệt quân địch.

Nơi giam giữ tù nhân là một khoang tàu hai lớp, cửa vào đầu tiên phải đi thêm một đoạn hành lang dài nữa mới đến cửa vào phía trong, trong phòng đó chính là nơi giam giữ người, con tin không bị trói, vẫn có thể hoạt động bình thường. Bên ngoài hành lang lính canh đông đúc, đủ để đảm bảo con tin không trốn ra được.

Cửa hầm ngầm thông thẳng đến một góc khuất trong tủ chứa đồ ngoài hành lang, Kim Jeonghyeon và đồng đội theo lối ngầm tiến thẳng đến hành lang bên ngoài, nấp trong tủ chứa đồ chờ đợi thời cơ.

Lính gác bên ngoài tuy đông, nhưng hành động không hề đồng bộ, rõ ràng là một đội binh ô hợp được trang bị vũ khí.

Kim Jeonghyeon đảo đảo mấy viên boom khói gây mê trong tay, tầm này đủ để đám lính canh kia choáng váng đầu óc, không còn sức lực để hành động, nhóc khẽ hé cánh cửa của tủ chứa đồ, đẩy nhẹ boom khói lăn ra ngoài. Boom khói lăn vài vòng, nổ tung làm cả hành lang bị bao kín bởi một làn khói trắng mờ đục.

Kim Jeonghyeon lao ra ngoài, những người khác cũng đi theo sau, nón bảo hộ của bọn họ có khả năng phòng độc, không lo bị làn khói mê kia ảnh hưởng. Nhóc chỉ ngạc nhiên về người đàn ông đang bị nhóc trói bên người, ông ta dường như không hề bị khói mê ảnh hưởng, hành động vô cùng linh hoạt, bị nhóc kéo tới kéo lui cũng không thở gấp một hơi.

Lính canh bị thuốc mê tập kích vẫn cố gắng đứng vững, tầm nhìn bị hạn chế nên càng không dám hành động lỗ mãng.

Kim Jeonghyeon một tay bị trói nên hạn chế hoạt động, chỉ còn một tay, dao găm nhỏ trong tay vô cùng linh hoạt, nhóc tiếp cận một tên lính canh, cơ thể dẻo dai xoay một vòng, chân đá thẳng vào đầu tên lính canh kia, khiến người đó ngất tại chỗ.

Một tên khác lăm le lao về phía nhóc, người đàn ông bên cạnh nhóc dễ dàng tóm được cổ tay của người nọ, kéo mạnh về phía mình khiến người nọ mất đà chúi đầu về phía trước, Kim Jeonghyeon được đà lại xoay thêm một vòng, đá người nọ bay đi một đoạn.

Bọn họ rất nhanh đã dọn dẹp xong hành lang bên ngoài, lính canh không có hệ thống cảnh báo, những người đang ở khoang khác hoàn toàn không biết phía bên này đã xảy ra chuyện, sau khi đánh xong cũng không có thêm lính canh nào chạy về nơi này.

- Thân thủ cũng khá, xem ra quân đoàn vẫn tìm được một số người thật sự có tài.

Người đàn ông kia nói, nhóc cũng phải cảm thán rằng người này rất lợi hại, ông ta không hề cản trở nhóc, còn có thể phối hợp với nhau khá ăn ý.

Cái nhìn của nhóc về người đàn ông kia cũng thay đổi phần nào.

Cuối cùng thì họ cũng có thể gặp được những người dân của S1404 bị bắt tới đây. Chuyện còn lại cũng tương đối dễ xử lý, tiêu diệt xong đám lính canh ở các khoang lân cận nữa thì có thể thông báo cho chiến hạm của quân đoàn đến hộ tống người dân rời đi an toàn.

Hệ thống cảnh báo bị phá hủy rồi, đám lính canh trên tàu không thể thông báo tình hình với đội cơ giáp bên kia. Quân địch không hề biết được tình hình trên tàu con tin hiện giờ thế nào.

Ở phía ngược lại, tiểu đội 1 đã dẫn dụ được phe địch đến một khu vực dày đặc các mảnh phế liệu. Khói bụi từ boom khói vẫn còn, 7 đài cơ giáp lợi dụng khói bụi và các mảnh phế liệu để ẩn thân, một khi nắm chắc cơ hội mới lao lên tấn công, phi thuyền tiêm kích giữ nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực từ xa.

Số lượng chênh lệch quá nhiều, bọn họ không thể giao tranh trực tiếp, chỉ có thể bắt lẻ từng mục tiêu, cố gắng giảm bớt số lượng quân địch.

Loại hình cơ giáp cũng tạo ra một số bất lợi nhất định.

Đội điều khiển cơ giáp số 2 thiên lối đánh tập kích, hình thể cơ giáp bé hơn các loại cơ giáp thông thường, đẩy mạnh tính cơ động, hệ thống ẩn thân, giảm bớt rất nhiều lượng giáp chống chịu, khoang nhiên liệu cũng tương đối nhỏ, dù thiết kế thân cơ giáp nhẹ tiết kiệm nhiên liệu đến mức tối đa cũng không thể đối chiến trực tiếp trong thời gian quá dài, để giảm trọng lượng hiển nhiên cũng phải giảm lượng vũ khí mà cơ giáp mang theo, có yêu cầu rất lớn về kỹ năng chiến đấu của người vận hành.

Ngược lại vì hình thể nhỏ bé, cơ giáp của đội 2 có thể len lỏi chiến đấu ở những nơi có nhiều chướng ngại vật, địa hình phức tạp. Độ linh hoạt cũng cao hơn rất nhiều so với loại hình trọng giáp thiên về sức mạnh công kích trực tiếp.

Đối phương là dạng cơ giáp cận chiến phổ thông, dòng cơ giáp ấy là thế hệ cơ giáp lỗi thời không có gì đặc biệt, được thêm thắt một vài chi tiết, nhược điểm ở chỗ máy móc đã cũ, một số hành động rất khó để thực hiện trơn tru, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là ở những chi tiết đã được cải tạo, thêm thắt đó, rất khó để đoán được công năng của chúng.

Tiểu đội 1 dựa vào hiểu biết về dòng cơ giáp trên, nắm được đời cơ giáp đó không được trang bị hệ thống rada dò xét, khi tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển rất khó để xác định vị trí của đối phương cũng như vị trí của đồng bọn.

Cơ giáp thế hệ mới thì có, ngoài hệ thống rada dò xét phạm vi xa còn có camera cảm nhiệt, cho phép bọn họ thoải mái chiến đấu trong môi trường tầm nhìn kém. Boom khói được sử dụng là để tận dụng sơ hở này.

Chiến thuật này có thể giành được một chút lợi thế, nhưng không thể sử dụng lâu dài. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng sự bất ngờ của đối thủ lúc đầu, đối thủ cũng không thể chỉ đứng yên chờ chết.

Mặt khác, đội cơ giáp cận chiến không có rada, đội cơ giáp tầm xa thì có. Cơ giáp tầm xa không cần phải đến gần mới có thể gây sát thương, trên đó trang bị rất nhiều đạn dược, chỉ cần nhắm chuẩn, cả tiểu đội 1 chỉ là tấm bia tập bắn dưới họng súng của đối phương.

Không thể để toàn đội cơ giáp tầm xa có thời gian hội tụ cùng một chỗ.

Đội phi thuyền tiêm kích có tốc độ nhanh hơn nhiều so với cơ giáp, hệ thống cảm biến và định vị mục tiêu cũng tốt hơn, bên này chỉ có 2 phi thuyền tiêm kích, liên tục phóng ra tên lửa định vị cản trở bước tiến của đối phương, đồng thời cũng luân phiên thay đổi vị trí không ngừng để vô hiệu hóa đạn pháo của kẻ địch.

Moon Hyeonjoon ẩn trong làn khói, lần nữa dùng ngọn giáo của mình đâm xuyên khoang điều khiển của cơ giáp đối địch. Giáo vừa rút ra, hệ thống cảm biến của XZ24 đã vang lên cảnh báo.

Cậu xoay người lách khỏi đòn tấn công từ sau lưng, giữa làn khói mờ lúc ẩn lúc hiện một đài cơ giáp đỏ sậm không giống bất kỳ cơ giáp nào cậu từng thấy từ trước đến nay.

XZ24 theo đà bị đẩy về một mảnh phế liệu, thân cơ giáp linh hoạt thực hiện một cú nhào lộn, dùng chân tiếp "đất". Mà đài cơ giáp màu đỏ sậm kia không cho cậu cơ hội dừng lại nghỉ ngơi.

Nó là một cơ giáp có dáng người tương tự các đài cơ giáp cận chiến khác, nhưng cánh tay lại to lớn khác thường, trông như một thanh búa khổng lồ. Lực công kích rất mạnh, chỉ chạm nhẹ một chút mà cậu đã bị đánh cho bay đi một đoạn khá xa.

Moon Hyeonjoon vừa mới ổn định lại trên mảnh phế liệu thì nó lại lao đến, vì phần tay to lớn vượt mức so với cơ thể, nó lao đến như đang bị cánh tay ấy lôi đi, một đòn đánh ra thì rất khó để dừng lại nếu không chạm phải mục tiêu nào, cũng rất khó điều khiển sức mạnh.

Cậu không kịp tránh, chỉ có thể điểu khiển XZ24 cúi gập người, né khỏi đòn tấn công.

Bàn tay khổng lộ đánh mảnh phế liệu sau lưng cậu vỡ tan tành, Moon Hyeonjoon nhân lúc nó còn chưa dừng lại được mà lách người xuống dưới, rời khỏi vị trí kẹp giữa nó và mảnh phế liệu kia.

Thanh giáo trong tay lại xoay trở, rạch một đường dài trên cánh tay đỏ rực của cơ giáp đối địch.

Cơ giáp màu đỏ sậm dường như có vỏ ngoài khá đặc biệt, một đòn của Moon Hyeonjoon chỉ có thể vẽ ra một đường khá sâu ở mặt ngoài, không tổn hại được các bộ phận trọng yếu bên trong.

Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, đòn đánh từ tay trái hụt thì tay phải lập tức đến, XZ24 dùng giáo laser làm chệch đi hướng tấn công của đối thủ, bàn tay máy móc chạm vào bả vai của cơ giáp còn lại mượn lực lộn người, giáo laser tìm được vị trí thích hợp, đâm thẳng vào khớp nối giữa khuỷu tay và cẳng tay của đối phương.

Cơ giáp đỏ thẫm bị mất đi tay búa thì vội vã lùi về sau, nhưng chưa kịp ổn định lại đã bị Moon Hyeonjoon tấn công tiếp.

Cậu chỉ đánh vào khớp nối giữa các bộ phận ghép nối của cơ giáp kia, lớp vỏ ngoài của nó quá cứng, chỉ có thể tác động vào những mối nối, đó là vị trí dễ bị lung lay nhất, cũng là nơi giao nhau của rất nhiều dây cấp điện, chỉ cần cắt đứt thì cơ giáp coi như mất đi khả năng hoạt động.

Moon Hyeonjoon dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương phân năm xẻ bảy, mỗi bộ phần đều bị cậu tách rời, cho dù khoang điều khiển không bị hư hại nhiều nhưng người bên trong cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đợi người đến cứu.

Tiểu đội 2 đã gửi thông tin vị trí đến quân đoàn của S0414, không bao lâu sau thì giữa bãi xác tàu xuất hiện một cánh cổng không gian khổng lồ, cổng mở ra, chiến hạm của S0414 lập tức tiếp cận khoang tàu giam giữ con tin.

Kim Jeonghyeon và đồng đội ở lại bảo đảm tất cả con tin đều đã lên được chiến hạm rồi mới mở còng cho người đàn ông kia, để ông cùng những người kia đi đến nơi an toàn.

Trước khi đi, ông ấy nhìn về phía chiến trường ở đằng xa, rồi quay lại hỏi Kim Jeonghyeon.

- Có thể cho ta biết người chỉ huy tác chiến phía bên kia không?

Kim Jeonghyeon cảm thấy chuyện này cũng không phải bí mật gì, cả gương mặt đều ánh lên nét tự hào, nói rõ.

- Đó là Moon thiếu tướng của bọn cháu, Moon Hyeonjoon, anh ấy là người giỏi nhất ở đây, chú nhất định phải nhớ đó.

- Cảm ơn chú đã giúp bọn cháu hoàn thành nhiệm vụ.

Nhóc nói rồi thì không nấn ná ở lại nữa, điều khiển WK03 của mình đến, lập tức nhảy lên cơ giáp cùng đồng đội của mình rời đi.

Bên kia còn có những người đồng đội khác đang chờ bọn họ.

Người đàn ông đứng trên chiến hạm của quân đoàn nhìn theo đoàn cơ giáp mà lẩm bẩm.

- Thì ra là cháu...

Ông ta nói rất nhỏ, những người xung quanh cũng không ai để tâm ông ta nói gì, chỉ có ánh mắt của ông cho đến tận khi chiến hạm dùng bước nhảy alpha để di chuyển đến nơi an toàn cũng chưa từng rời khỏi bãi xác tàu phía xa kia.

Quân địch phát hiện tình hình không ổn thì cũng đã quá muộn, bên này giải cứu con tin, bên kia tiểu đội 1 và tiểu đội 2 đã hội tụ cùng nhau, ngăn chặn các cơ giáp có ý đồ cản trợ quá trình giải cứu.

Con tin lần lượt lên chiến hạm, khi đã xác nhận không còn người nào ở trên con tàu bỏ hoang kia thì chiến hạm lập tức đóng cửa ra vào, lần nữa thực hiện bước nhảy alpha, đưa con tin về nơi an toàn.

Đội điều khiển cơ giáp số 2 bắt đầu tổng tấn công, không còn cần tránh tạo ảnh hưởng đến con tàu bỏ hoang kia, cả đội cơ giáp chiến đấu như vũ bão, bãi phế liệu không còn là chướng ngại, mà nó trở thành từng bước đệm để họ tiếp cận đối phương.

Phi thuyền tiêm kích khai hỏa, đạn lửa định vị bay đầy trời.

Đội 2 đã chiếm được ưu thế, gần như toàn bộ cơ giáp của quân địch đã bị phá hủy.

Đúng lúc này một đoàn cơ giáp lặng lẽ xuất hiện từ bóng tối, là quân chi viện của địch, số lượng cơ giáp rất nhiều, chỉ thoáng chốc đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh bãi xác tàu, một hướng cũng không chừa.

Moon Hyeonjoon biết tình hình không ổn, lập tức phát tín hiệu cầu cứu về quân đoàn.

Cơ giáp không thể thực hiện bước nhảy alpha, cần phải có chuyên cơ hỗ trợ, cậu và đám anh em của đội 2 không thể trốn đi được, chỉ có thể cắn răng chiến đấu, chờ đợi chi viện của quân đoàn.

Khó khăn mà mọi người phải đối diện không chỉ là số lượng địch áp đảo, mà còn là lượng nhiên liệu đang dần cạn kiệt. Trận chiến trước đã tiêu hao của bọn họ quá nhiều nhiên liệu, sức khỏe của người điều khiển cơ giáp cũng không cho phép liên tục vận hành quá lâu, huống chi cơ giáp của đội 2 còn đòi hỏi mức độ tập trung rất cao từ người điều khiển.

-----------------------------

🦾Tín hiệu thứ chín:

Thông tin cơ giáp:

1️⃣ Lee Sanghyeok

Số hiệu: GL07

Loại hình: trọng giáp, thiên tính chống chịu, công kích bằng sức mạnh vật lý

Đặc điểm đặc biệt: tốc độ nhanh hơn so với các mô hình trọng giáp thông thường, khó khống chế, yêu cầu rất cao ở khả năng của người điều khiển.

Vũ khí: các loại pháo, đạn từ trường, bàn tay cơ giáp.

Màu sắc: trắng, vàng kim.

2️⃣ Moon Hyeonjoon

Số hiệu: XZ24

Loại hình: cơ giáp cận chiến cải tiến, thiên tính linh hoạt, tốc độ di chuyển nhanh.

Đặc điểm đặc biệt: khối lượng và hình thể đều nhỏ hơn so với cơ giáp cận chiến phổ thông, số lượng vũ khí có thể mang theo rất ít, phụ thuộc nhiều vào khả năng của người điều khiển.

Vũ khí: các loại pháo có kích cỡ nhỏ, giáo laser.

Màu sắc: trắng bạc, xanh lam sậm.

3️⃣ Kim Hyukkyu

Số hiệu: CT22

Loại hình: cơ giáp tầm xa, thiên tích công kích.

Đặc điểm đặc biệt: được trang bị một khẩu súng dài riêng biệt có khả năng định vị mục tiêu, không sử dụng súng gắn liền với thân cơ giáp như các loại cơ giáp tầm xa khác, hình thể thon dài, có tính linh hoạt khá cao, thường giữ vị trí đứng sau cùng trong đội hình chiến đấu.

Vũ khí: đạn trọng trường, các loại pháo công kích có kích thước nhỏ và tốc độ bắn cao, súng cảm biến.

Màu sắc: vàng kim, xanh lam.

4️⃣ Kim Jeonghyeon

Số hiệu: WK03

Loại hình: cơ giáp cận chiến cải tiến, thiên tính linh hoạt, tạo đột biến trong giao tranh.

Đặc điểm đặc biệt: khối lượng nhỏ hơn các loại cơ giáp cận chiến thông thường, hình thể thon dài, các khớp nối rất linh hoạt, vũ khí mang theo rất ít, phụ thuộc vào khả năng của người điều khiển.

Vũ khí: các loại pháo có kích cỡ nhỏ, côn laser.

Màu sắc: đen, vàng kim

5️⃣ Lee Minhyung

Số hiệu: JX02

Loại hình: cơ giáp tầm xa, là nguồn hỏa lực chính thay cho các loại phi thuyền tiêm kích trong đội hình.

Đặc điểm đặc biệt: được trang bị hai khẩu súng có tác dụng khác nhau, là xạ thủ có hỏa lực mạnh nhất trong các dòng cơ giáp, đạn pháo của JX02 có khả năng gia tăng lực công kích trên đường bay.

Vũ khí: pháo, đạn gia tốc, súng từ trường, súng trọng trường.

Màu sắc: đỏ, vàng kim.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon