Xa cách
"Aaa Kim Jeonghyeon, nhanh lên, mau đem cái trâm ngọc đó đến cho ta, sắp muộn mất rồi."
Moon Hyeonjun ngồi trước gương đồng, một tay chỉnh lại mớ y phục mặc vội đến lộn xộn, một tay chải mái tóc dài đen tuyền đang rũ ra trước ngực. Vội đến mức gà bay chó sủa, tất cả đều tại Lee Sanghyeok! Ai bảo hắn hẹn bổn Quý phi tới điện của hắn dùng bữa vào cái giờ giấc quái quỷ này. Báo hại Quý Phi vừa kết thúc lớp học độc dược liền tức tốc ngồi kiệu về cung, đến lúc Kim Jeonghyeon hầu hạ tắm rửa xong cũng đã sập tối.
Lúc người kia tìm được cái trâm màu xanh ngọc em yêu thích chạy tới, Moon Hyeonjun cũng sửa soạn xong cho mình, chỉ còn bước vấn tóc lên thôi. Mắt liếc thấy bóng dáng thiếu niên cao lớn qua gương đồng, Nguyệt Quý Phi tự giác thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Đây là thói quen sớm hình thành từ bé của em, mỗi sáng đều là Kim Jeonghyeon tự tay vấn tóc, tự tay cài trâm cho thiếu gia nhà mình. Tới bây giờ người đó được gả vào cung, dẫn theo cậu làm "nha hoàn" thân tín, thói quen đó vẫn luôn được duy trì.
Bàn tay to lớn, ngón tay thô ráp lướt trên mái tóc dài mềm mượt, đen bóng, thoang thoảng mùi cánh hoa hồng rải trong hồ tắm. Kim Jeonghyeon chỉ dám len lén vuốt ve vài lần, rồi nhanh chóng quấn gọn suối tóc đen ấy lên đỉnh đầu cho em, nhẹ nhàng cài trâm. Đầu ngón tay quanh năm cầm đao kiếm ám khí ấy, khoảnh khắc nó ôn nhu nhất chỉ xuất hiện khi ở gần tiểu thiếu gia thôi.
"Xong rồi, bên ngoài kiệu đang chờ sẵn, người mau đi kẻo Bệ hạ chờ, nương nương."
Kim Jeonghyeon cung kính đứng dạt sang một bên, lặng lẽ quan sát dáng vẻ chăm chút chỉn chu đang ngắm lại bản thân lần cuối trước gương kia. Khi trước tiểu thiếu gia chưa có ý trung nhân, kẻ hèn hạ như cậu còn manh nha có tâm tư thầm kín. Giờ thì hay rồi, người ta trực tiếp vào cung làm sủng phi của Hoàng đế, tương lai một bước lên làm Hoàng hậu, ăn gan hùm Jeonghyeon cũng không dám một lần tơ tưởng. Nhìn thấy, cạnh bên nhưng không với tới, nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trái tim Kim thị vệ, đau gấp mấy lần vạn tiễn xuyên tâm.
"Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi hả Jeonghyeon, không được gọi ta là nương nương!"
Dáng vẻ cao gầy nhưng mong manh ấy đứng dậy chạy vội ra ngoài, vừa đi vừa hoạt động cái miệng nhỏ mắng tên Kim Jeonghyeon không biết điều kia. Tà áo dài làm bằng tơ lụa thượng hạng tung bay theo bước đi, từng hoạ tiết đều được thêu bằng tay, dệt chỉ vàng, dưới gấu tay áo còn có hình con bạch hổ nhỏ xíu được thêu tỉ mỉ. Đây là y phục Lee Sanghyeok tặng em, không vì một dịp gì hết, chỉ là một lần theo hắn đi săn, vô tình thấy một con bạch hổ đã được thuần hoá và thấy nó rất oai nghiêm, rất dũng mãnh. Thường phục của Moon Hyeonjun chưa bao giờ là ít ỏi, thậm chí số y phục em đang sở hữu có thể mặc đến hết năm, mỗi ngày một cái không trùng nhau. Nhưng bộ y phục màu trắng ánh xanh, tay thêu bạch hổ này vẫn được Moon Hyeonjun ưu ái nhất.
Và hiện tại, Moon Quý Phi của chúng ta cố ý chọn nó để tới dùng bữa cùng Lee Sanghyeok.
Kim Jeonghyeon đi sát bên cạnh, luôn trong trạng thái sẵn sàng đỡ lấy cơ thể lung lay theo từng bước chạy kia. Cậu nâng tay vén rèm, một tay giơ ra làm điểm tựa để Moon Hyeonjun bám lấy, bước chân lên cỗ kiệu đã chờ sẵn từ lâu.
Ngồi trên kiệu rung lắc một hồi, Moon Hyeonjun vẫn không ngừng huyên thuyên với Kim thị vệ về mấy điều nhỏ nhặt trong ngày. Giả như vị thiên tài độc dược dạy em lúc nãy quá nghiêm khắc, hay đồ ăn bữa trưa nay có món em không thích ăn. Lí lắc như một đứa trẻ, Kim Jeonghyeon cũng không hiểu nổi, con người đơn thuần như vậy thì có điểm nào thích hợp với chốn thâm cung độc ác, hiểm nguy trùng trùng này cơ chứ?
______
Kiệu vừa tới, nhấc tấm rèm che ra đã thấy được Lee Sanghyeok đứng ở cửa điện. Dáng đứng thẳng tắp, sừng sững như ngọn núi vững chãi vẫn luôn ở đó, dõi nhìn theo bóng người lay động chạy tới. Lee Sanghyeok nhìn thấy người trong lòng liền phá bỏ đi lớp băng mỏng trên mặt, một nụ cười cong cong hiếm thấy xuất hiện trên mặt Đế vương. Hắn dang tay đón lấy người thương vào lòng, nuông chiều xoa nắn.
"Em vội thế làm gì, trẫm hẹn thế thôi, em đến trễ bao lâu trẫm cũng đợi được."
"Hì hì, do em mất thời gian tìm chiếc trâm ngọc Sanghyeok tặng em nên mới tới trễ."
Hai người một lớn một nhỏ, ân ái thân mật đi vào trong điện đã được bày trí chỉn chu. Kim Jeonghyeon thấy Hoàng đế thì cung kính hành lễ, được ân xá liền lẳng lặng đứng sau cánh cửa bắt đầu canh gác.
"Hoàng thúc, Nguyệt Phi, hai người mới xa nhau bao lâu chứ. Ân ái mù mắt chó rồi."
Lee Minhyung từ lúc hai người kia bước vào liền bị coi thành không khí, bất bình lên tiếng chứng minh sự tồn tại. Gã bắt đầu hối hận khi nhận lời tới dùng bữa cùng Hoàng thúc rồi.
Hoàng thúc, Lee Sanghyeok của gã từ đầu tới cuối chỉ hỏi người bên cạnh, món này có ăn được không, có hợp khẩu vị không, thích món kia thì ghi nhớ lại, lần sau để đầu bếp làm nhiều hơn chút.
Lee Minhyeong no rồi, trả gã về với nam thanh nữ tú trong tẩm cung của gã đi.
"Junie này. Trẫm có việc này cần bàn bạc trước với em."
Lee Sanghyeok sớm đã buông đũa tự bao giờ, vươn tay lên lau đi vệt nước sốt đọng ở khoé miệng xinh đẹp của đối phương mới ôn tồn lên tiếng.
"Ở phía biên cương phía bắc có toán quân nội phản cấu kết với thế lực bên ngoài. Tình hình hỗn loạn, dự là trẫm phải đích thân..."
Lời chưa dứt Moon Hyeonjun đã vội vàng phản đối.
"Không được, đừng mà, chẳng phải việc xuất chinh đó giờ vẫn giao cho Lee Min... Lee tướng quân hả? Sao giờ lại..."
Moon Hyeonjun nghe tới thì sững người. Em ta không phải kẻ tinh thông võ nghệ nhưng thừa hiểu biết về chiến tranh và sự nguy hiểm của nó. Đến chiến tướng vào sinh ra tử đến hàng trăm trận, mỗi lần xuất binh còn không dám nói sẽ sống sót trở về. Ái nhân của em lại là vua của một nước, hậu duệ còn chưa có lại muốn đích thân ra trận. Điều này không phù hợp với lẽ thường.
Moon Hyeonjun mắt mở lớn sững sờ, làn nước mỏng trong đôi mắt long lanh như trực chờ bậc Đế vương khước từ liền lăn xuống.
Lee Hoàng đế trong lòng thương xót mỹ nhân, nhưng không thể vì thế mà hoãn chuyện đại sự. Ý chỉ đã quyết, "bàn bạc trước" ở đây chỉ là một lời thông báo trang trọng hơn mà thôi.
"Trẫm không thể bỏ bê việc nước được Junie à. Lần này chiến sự đặc biệt căng thẳng, quân địch quyết tâm lấn chiếm, trẫm cần trực tiếp ra chiến trường để thương thảo chiến lược. Có Lee Minhyeong đi cùng, em đừng quá lo lắng."
Thiếu niên tướng quân Lee Minhyeong danh tiếng lẫy lừng, em cũng từng nghe qua. Nhưng chừng ấy thứ vẫn chưa thể làm Quý phi yên lòng. Thế là bóng đèn Lee Minhyeong một bên ăn uống đến vui vẻ, một bên ngồi nhìn Lee Sanghyeok dỗ mỹ nhân đang khóc bù lu bù loa đến vui mắt.
Bữa ăn hôm ấy kết thúc như thế nào không ai rõ nữa, chỉ biết đêm ấy, Moon Quý phi không ngồi kiệu trở về mà cùng Hoàng thượng về tẩm cung.
_________
Chap sau chịt chịt hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com